Xuyên? Cái Gì? Nữ? Ta Là Nam!

Chương 9: Cô ko xứng



Thiên Nguyệt nghe Bạch Tiểu Dung gọi mình thì dừng lại, ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, vẻ mặt âm trầm, giọng nói băng lãnh:

- Có chuyện gì?

Bạch Tiểu Dung thấy Thiên Nguyệt như vậy thì trong lòng bỗng hoảng sợ, lo lắng. Nhưng nghĩ lại có Âu Dương Vũ Phi và mọi người ở đây đứng về phía mình liền bình tĩnh lại, nhìn Thiên Nguyệt áy náy, e dè hỏi:

- Cậu... cậu đã... khỏe hơn chưa? Lần trước... cậu ngã... cầu thang... là... là do... mình... xin lỗi cậu...

Nghe Bạch Tiểu Dung nói vậy, ai cũng cảm thấy Bạch Tiểu Dung rất hiền lại hiểu chuyện, dù ko phải lỗi của mình nhưng vẫn nhận để giải quyết mâu thuẫn. Vậy là hình ảnh nữ thần trong mắt mọi người lại được nâng lên 1 tầm cao mới, điểm cộng tăng vù vù. Đến đây mọi người lại nhìn sang Thiên Nguyệt, tại sao lại có người quá đáng như vậy chứ? Rõ ràng là lỗi của mình đã ko nhận còn dám nói chuyện bằng giọng điệu đó. Nhưng... phản ứng của Thiên Nguyệt cũng rất lạ... đó... ko giống phản ứng của 1 người chối bỏ trách nhiệm mà giống phản ứng chuyện ko liên quan đến mình hơn. Ai cũng nhìn về phía Thiên Nguyệt để xem câu trả lời là gì. Cậu nghe Bạch Tiểu Dung nói vậy thì cười lạnh trong lòng:" Nếu thật sự lo lắng cho Mộ Dung Thiên Nguyệt thì tại sao lại làm người ta ngã cầu thang rồi còn đổ lỗi? Nếu giả vờ lo lắng thì... chậc chậc... mụ này diễn giỏi!" Thiên Nguyệt làm 1 bộ ngạc nhiên, nhìn Bạch Tiểu Dung nhăn mày 1 hồi lâu như suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Ngã cầu thang? Tôi á? Khi nào? Với lại... cô là ai?

Nghe Thiên Nguyệt nói vậy ai cũng sửng sốt, Thiên Nguyệt bị sao vậy? Sao lại ko nhớ gì? Chả lẽ... ngã cầu thang nên mất trí nhớ? Nhưng nghe nói Thiên Nguyệt ko sao mà? Bạch Tiểu Dung sửng sốt sau đó trầm mặt xuống:" Cô nghĩ giả mất trí thì có thể thoát sao? Hừ, đừng có mơ!" Nhưng thật sự là Tử Phong nói thật, người bị ngã là Mộ Dung Thiên Nguyệt chứ ko phải Hàn Tử Phong cậu nên cậu chả liên quan. Cậu chỉ mượn thân xác của Thiên Nguyệt để sống tạm nên những chuyện quá khứ của Thiên Nguyệt cậu sẽ ko nhúng tay vào. Như chuyện ngã cầu thang này chẳng hạn, người ngã là Thiên Nguyệt nên tất nhiên ko liên quan đến cậu vì vậy dĩ nhiên là cậu ko biết rồi. Bạch Tiểu Dung vẫn ko muốn buông tha cho Thiên Nguyệt, làm mặt lo lắng hỏi:

- Cậu... cậu ko nhớ gì sao? Tớ nghe nói cậu... ko bị sao mà.... Sao giờ lại bị như vậy?

Mọi người nghe Bạch Tiểu Dung nói vậy thì thấy Bạch Tiểu Dung rất tốt bụng, tuy ' ko được ' đi thăm nhưng vẫn hỏi thăm sức khỏe của Thiên Nguyệt, chứng tỏ Bạch Tiểu Dung rất độ lượng, đã tha thứ cho Thiên Nguyệt. Ai cũng nghĩ theo hướng Bạch Tiểu Dung tốt, ko hề có lấy 1 người nghĩ theo hướng ngược lại và sự thật đã chứng minh, mọi người tin Bạch Tiểu Dung là những người có não cho đẹp, tin tưởng Bạch Tiểu Dung 1 cách mù quáng. Lúc Bạch Tiểu Dung biết tin Thiên Nguyệt ko sao thì đã tức điên lên, ném đồ, rủa Thiên Nguyệt:" Ko sao? Số cô ta đúng là lớn mà? Sao ko chết luôn đi cho rồi?..." Thiên Nguyệt nhìn Bạch Tiểu Dung, cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì tỏ ra ngạc nhiên, ' A ' 1 tiếng rồi nói:

- Lúc tôi tỉnh lại thì đang ở trong bệnh viện, mọi người nói tôi bị ngất xỉu, ko ngờ lại là do ngã cầu thang. Nhưng quên cũng tốt mà, 1 số chuyện ko đáng nhớ thì quên đi cũng được mà, phải ko?

Ngụ ý: Cô ko xứng đáng để tôi nhớ!

Thiên Nguyệt lại cười, nói tiếp:

- Nếu ko còn việc gì nữa thì tôi xin phép

Nói rồi Thiên Nguyệt xoay người, đi ra khỏi lớp để lại những ánh mắt nghi hoặc và bất ngờ. Bạch Tiểu Dung cũng ko phải là loại người ngu ngốc gì nên tất nhiên hiểu được ý của Thiên Nguyệt nói, đè nén sự tức giận, hừ 1 tiếng:" Mộ Dung Thiên Nguyệt, lần này xem như cô thắng, sẽ ko có lần sau đâu. Tôi ko tin mọi người ko đứng về phía tôi. Tôi chắc chắn sẽ đánh bại cô." Đến đây, Bạch Tiểu Dung nhíu mày:" Nhưng... hôm nay cô ta... khác quá!"