Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 23: Một trận gió xuân



Kim Ngọc cười khanhkhách thay áo ngoài rồi trở lại gian phòng, bưng ly rượu lên cùng GiangTiểu Lâu đối ẩm, lại qua hai ba lần rượu, nàng cũng cảm thấy trời đấtquay cuồng, không khỏi cười cười nhìn về phía Giang Tiểu Lâu, thấy đốiphương quả thật dường như không chịu nổi nữa, loạng choạng muốn ngã,đúng lúc chuẩn bị gọi Lữ ma ma tiến vào, không ngờ còn chưa kịp đứnglên, chính mình đã phì phì một tiếng ngã xuống.

Tiểu Điệp khiếpsợ nhìn tình cảnh này, sau đó nhìn thấy Giang Tiểu Lâu vốn đã mặt đỏ tới mang tai, lảo đảo say rượu đột nhiên lại ngồi rất ngay ngắn, nàng mỉmcười vỗ tay một cái, ngoài cửa tiến vào không phải là Lữ ma ma và hộ vệcủa Quốc Sắc Thiên Hương lầu, mà là bốn hộ vệ cường tráng, miệng nói:“Thuộc hạ phụng lệnh công tử đến nghe tiểu thư sai bảo.”

Giang Tiểu Lâu cười hòa nhã nói: “Nhờ các vị đưa người đến Giang Đinh.”

Hai hộ vệ trong số đó lên tiếng trả lời: “Vâng.” Sau đó tiến lên mỗi ngườimột bên nhấc Kim Ngọc lên. Tiểu Điệp đuổi theo nhìn, những hộ vệ và Lữma ma chờ ngoài cửa đều không nhìn thấy bóng dáng, không khỏi kinh ngạc: “Tiểu thư, đây là…”

Giang Tiểu Lâu cũng không nói gì, đi thẳngđến bên cạnh bàn mài mực, dùng tay trái viết một tờ giấy, sau đó dặn dòmột hộ vệ khác: “Lúc nãy các vị đã nhìn rõ người đó ở phòng nào đúngkhông?”

“Vâng, người đó ở gian phòng thứ hai phía đông.”

“Thay ta đưa tờ giấy này cho người đó, không được để hắn thấy mặt.”

“Vâng.” Hộ vệ theo lời đi làm.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tương Trạch Vũ không thể chờ đợi được nữa nhanhchóng bước ra mở cửa, bên ngoài không thấy một bóng người, cúi đầu nhìnxuống mới thấy trên đất có một tờ giấy, sau khi xem xong nhất thời nétvui mừng lộ ra ngoài mặt, bước nhanh ra ngoài tiện tay tóm chặt mộtngười: “Giang Đinh là căn phòng nào?”

Trong nhã thất, bộ dạngTiểu Điệp vẫn đang rất sợ hãi. Giang Tiểu Lâu thấy nàng kinh ngạc nhưthế, tươi cười chủ động thay nàng rót đầy một ly rượu: “Ngày hôm nayngươi cũng bị liên lụy, đến đây, nếm thử một chút thứ rượu mạnh nổitiếng này.”

Tiểu Điệp đưa tay tiếp nhận ly rượu, vừa muốn giơ ly lên lại phát hiện ly rượu rỗng tuếch, nhất thời ngây người.

Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, lại chủ động rót đầy cho nàng.

Đến khi Tiểu Điệp nhận lấy, trong ly vẫn không có gì cả, trống rỗng. Tạisao lại như vậy? Nàng không tin nổi mà lật ngang lật ngửa ly rượu, tỉ mỉ xem xét, không có phát hiện bất kì thứ gì khác thường, lại hoài nghiliếc mắt về chỗ lúc nãy đặt ly rượu, bàn cũng vô cùng vững vàng. Nànglại kiên quyết cúi người xuống tìm vết rượu đổ trên đất, nhưng trên đấtrất sạch sẽ, dấu tích của một giọt rượu cũng không có.

Sao lại như vậy?

“Rõ ràng nô tỳ thấy tiểu thư người rót đầy rượu vào ly mà, không lẽ ly nàycó vấn đề?” Cái ly này hoàn hảo không một chút tí vết, một chút rạn nứtcũng không có, Tiểu Điệp không khỏi lắc đầu run rẩy nói: “Không lẽ…không lẽ có ma?”

Giang Tiểu Lâu nhìn vẻ mặt nàng giống như gặp phảima, lại cười rót cho nàng một ly rượu, chỉ là lần này không rót đầy, chỉ khoảng hơn hai phần ba ly. Tiểu Điệp nghiêm túc nhìn chằm chằm rượu bên trong ly, một lúc sau, số rượu đó vẫn không có chút nào khác thường,vẫn y nguyên số lượng như thế.

Trong đầu Tiểu Điệp đột nhiên hiện ra một ý nghĩ quái lạ.

Giang Tiểu Lâu gật đầu: “Chỉ cần đổ đầy rượu vào ly, không mấy chốc rượu sẽbiến mất, không còn một giọt, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nếu chỉ rótrượu khoảng hơn hai phần ba, thì rượu sẽ không suy chuyển chút nào, hoàn toàn không nhìn ra khác thường.”

Tiểu Điệp nghe xong lời giảithích này, mới nhớ lại lúc nãy khi Giang Tiểu Lâu rót rượu cho Kim Ngọcquả nhiên chỉ rót hơn hai phần ba ly, ngược lại rót cho mình thì đầytràn, người ngoài nhìn vào thì chỉ giống như nàng đang săn sóc lấy lòngKim Ngọc mà thôi, ngàn vạn lần không nghĩ tới bên trong đó còn có suytính khác.

“Tiểu thư, người thật là mạo hiểm, nếu lúc nãy Kim Ngọc tự mình rót rượu…”

Giang Tiểu Lâu khẽ nói: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu ta đãmang theo ly này, dĩ nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách không để cho nàng ta động thủ.”

“Vậy cái ly này…”

“Là ly Giới doanh.” Giang Tiểu Lâu trả lời câu hỏi của Tiểu Điệp.

Tương truyền ly Giới doanh là của gia bảo của nhà Định Quốc Công tiền triều.Ngày trưởng tử của Định Quốc Công kết hôn, Định Quốc Công tặng ly nàycho con dâu trưởng, hỏi có biết dụng ý trong đó hay không. Tân nương trả lời: “Phụ thân tặng ly này, là giáo dục chúng con chuyện gì cũng phảicó chừng mực, không thể tham lam quá, bằng không sẽ mất hết tất cả.”Định Quốc Công hết sức vui mừng, biết là đã có được con dâu hiền, lyGiới doanh từ đó vang danh thiên hạ.

Trên thực tế, ly Giới doanhcó thiết kế đặc biệt, khi rót rượu thì phải có chừng mực, không thể quáđầy, bằng không rượu trong ly sẽ toàn bộ biến mất, không còn một giọt.Đó gọi là “biết đủ thì rượu còn, tham lam thì rượu hết”, ngụ ý người đời làm việc gì cũng phải biết nghĩ đến công đạo, không thể có lòng thamkhông đáy. Nhưng ly Giới doanh chỉ được nhắc đến mấy lời như vậy trongsách sổ, trải qua chiến loạn từ lâu đã không còn tung tích, Kim Ngọckhông thể nào ngờ vật thần kỳ như vậy lại rơi vào tay Tiểu Lâu, dĩ nhiên không có cách nào phòng bị.

Ly rượu Thanh Từ này là lần trướcNgô Tử Đô trăm phương ngàn kế tìm được để lấy lòng Giang Tiểu Lâu, nhưng hắn cũng không rõ điểm kỳ diệu của nó, cho đến khi Giang Tiểu Lâu tìnhcờ trong một lần rót rượu mới phát hiện ra điểm đặc biệt của ly rượunày.

Tương Trạch Vũ một đường đi tìm, rốt cuộc tìm được căn phòng tên Giang Đinh, đẩy cửa ra chỉ thấy bên trong đen kịt một màu. Trước bệ cửa sổ đốt trầm hương thanh nhã, từ xa nghe được mùi thơm nhàn nhạt,khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy khôngxa lắm có một bóng người nằm trên giường như ẩn như hiện. Hắn rón rén đi tới, quả nhiên là sờ được một thân hình mềm mại. trong lòng vui mừngnhư điên, đưa tay ra dùng sức cởi bỏ y phục của người đó, trong lỗ mũicòn ngửi được một mùi hương nồng nàn, hắn gần như nín thở, từ tử cởi hẳn áo lót của đối phương.

Chung quanh tối đến mức đưa tay khôngthấy ngón, ngón tay chạm vào một thân thể mềm mại nhẵn nhụi, có thểtưởng tượng ra làn da trắng mịn và cái yếm đỏ thắm, trong đầu hắn lậptức nhớ đến lúc hắn nhìn thấy người ngồi trong kiệu, lúc đó ánh trăngxuyên thấu, rọi sáng khuôn mặt nàng, gương mặt nàng thanh nhã như mộtđóa hoa sen, khóe miệng hơi cong lên, không cười mà như cười. Từ ngàyđó, trái tim của hắn cứ như đã bị người ta treo giữa không trung, lửnglơ nửa ngày cũng không hạ xuống được. Nghĩ đến mỹ nhân đó bây giờ nằmngay đây tùy ý hắn làm gì thì làm, hắn không khỏi vô cùng kích động, ômchặt lấy nàng. Kềm chế đến hôm nay, dĩ nhiên là bộc phát rất mãnh liệt,da thịt dính sát vào nhau…

Trước đó Kim Ngọc say choáng váng, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào. Trong giấcmộng mơ hồ cảm thấy có người dùng sức xoa bóp trên người mình, giẫy giụa tỉnh lại, lập tức phát hiện bản thân tứ chi mềm yếu vô lực, bên tai chỉ nghe được tiếng hít thở vội vàng truyền đến. Kim Ngọc hoảng hốt, khôngkhỏi muốn giãy giụa, ai ngờ từng đợt mùi hương truyền đến, bất tri bấtgiác như khiến xương cốt mềm nhũn, ngay cả miệng cũng bị người nào đóngăn chặn, một câu cũng không nói được.

Có thể là Tương Trạch Vũquá mức đắc ý, có thể là do mùi hương ngào ngạt khiến cho hắn bị vángđầu, không hề nhận ra được điểm nào bất thường. Sau một trận gió xuân,Tương Trạch Vũ sung sướng xuống giường thắp nến lên, tươi cười nói: “Tối hôm đó nhìn thấy nàng ta cảm thấy nàng đẹp đến không gì tả nổi, khôngngờ hôm nay ta lại…”

Trong khoảnh khắc ánh nến sáng lên, hắn đắc ý quay đầu lại, sau đó im bặt âm thanh, sắc mặt đại biến.

Mỹ nhân nằm trên giường không mặc quần áo không phải là nữ nhân vừa già vừa lẳng lơ Kim Ngọc thì còn ai?

Kim Ngọc vừa muốn bò lên, thì Tương Trạch Vũ đằng đằng sát khí đã xông đến, mạnh mẽ đạp nàng lăn ra đất. Một chân hắn đạp lên giường, tay tóm chặttóc Kim Ngọc, lớn tiếng quát: “Tiện nhân, nói, tại sao lại là ngươi?”

Kim Ngọc quen sống trong nhung lụa, quen vênh mặt hất hàm sai khiến, trongnháy mắt kịch liệt run rẩy, gần như có thể nghe thấy âm thanh hai hàmrăng va vào nhau lập cập, liên tục cầu xin: “Tương công tử, là ta sairồi, là ta hành sự bất lực…”

Tương Trạch Vũ xưa nay là người thôbạo, hôm nay trong lòng tràn đầy vui mừng chạy đến đây ôm mỹ nhân, chưatừng nghĩ lại ôm phải một lão nữ nhân tiêu dao hết nửa đêm, nhất thờicơn giận lại trào lên, lệ khí dâng tràn, lại đánh liên tiếp mấy cái bạttay. Hắn dùng sức không nhẹ, làm cho Kim Ngọc phun ra máu. Kim Ngọc dùcó một trăm cái miệng cũng không có cách nào khiến người đang nổi giậnlập tức nguôi giận, nhất thời bị đánh cho tóc tai rối loạn mũi miệnglệch sang một bên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Nàng tối sầm mắtlại chỉ hận không thể hôn mê, nhưng trong chớp mắt lại một bại tai giáng xuống làm cho tỉnh táo lại.

Tương Trạch Vũ thân thể cao quý,đánh một chút đã thấy đau tay, mặt mũi hung tợn vứt bỏ Kim Ngọc nằm đó.Kim Ngọc tưởng rằng đã xong, ai ngờ hắn hô to một tiếng, bên ngoài lậptức có hai tên hộ vệ cao to đi vào.

“Đánh. Đánh tiếp. Đánh tới khi ta nguôi giận mới thôi.”