Xuất Sao

Chương 2



Đầu thạch vấn lộ (2) – Xin Nam Cương vương hãy nhận lấy chiến thư của A Cừu!

Nàng nhìn thấy đối phương nghiêng đầu chăm chăm nhìn mình, mỉm cười nói: “Nghe giang hồ đồn rằng Thiên Diện Hồ Tịch Đình Vân không chỉ tinh thông thuật dịch dung mà còn rất giỏi bắt chước, bất cứ ai chỉ cần bị y nhìn một cái, đều có thể bắt chước giống y như thật, nay đã nhìn thấy, quả thật danh bất hư truyền.”

Tịch Đình Vân hờ hững đáp: “Lời giang hồ đồn không đáng tin. Giống như nhân vật như chủ thuyền đây, đừng nói nhìn một cái, cho dù là nhìn mười năm, cũng khó có thể bắt chước được một phần nghìn phong thái này.”

Họa Cơ che miệng cười nói: “Miệng lưỡi của Tịch đại tổng quản quả thực còn ngọt hơn cả mật, suýt nữa là tôi tin rồi. Đáng tiếc tôi vừa nghe nói Tịch đại tổng quản mượn dáng vẻ của Tử Sa phu nhân đơn thương độc mã đánh đổ Bình Tiêu thành, lọt vào mắt xanh của Bình Tiêu thành chủ. Tử Sa phu nhân là sư tỷ của tôi, việc tỷ ấy làm được, tôi cho đến bây giờ vẫn chưa chạm được một góc, so sánh là thấy, tôi mới là người khó có thể bắt chước được một phần nghìn phong thái đó. Nói đến đây, tôi có chút đố kỵ với thiên diện chi tài của Tịch đại tổng quản đấy.”

Tịch Đình Vân nói: “Trước mặt chủ thuyền, nghìn mặt của ta với một mặt cũng không khác gì nhau.”

Họa Cơ nghiêng đầu, ngực không biết là vô ý hay hữu ý cọ vào bắp tay y. Cho dù Tịch Đình Vân không cách nào tiêu thụ được ngón nghề tiêu hồn của nàng, nhưng nàng vẫn không định dễ dàng buông tay. “Giao tình giữa Tịch đại tổng quản và chủ phủ Thiên Cơ khắp thiên hạ đều biết. Võ Nữ Tử là một trong những cánh tay đắc lực của chủ phủ Thiên Cơ, tổng quản tất nhiên hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, tổng quản dịch dung thành hắn là việc tự nhiên nhất. Đáng tiếc, tổng quản quên mất, nam nhân có một số việc thậm chí đến bạn bè thân nhất cũng không thể nói ra.”

Tịch Đình Vân giãn mi: “Chủ thuyền thật thủ đoạn.”

Họa Cơ cười khổ một tiếng, lùi ra sau hai bước, ngã trở về trên tháp, kéo lại chăn thuận tay đắp lên, khẽ cười nói: “Cái Họa Cơ có chỉ là một tấm nhục thể, hai phần hồ mị, ba phần cẩn thận mà thôi. Nam Cương vương không phải Võ Nữ Tử, muốn mời hắn ra khỏi núi, không cực kỳ thủ đoạn không được, Họa Cơ tài đã tận, sau này còn phải xem Tịch đại tổng quản đại triển thân thủ.”

Tịch Đình Vân mỉm cười đáp: “Nam Cương vương đã là thần tử dưới váy của chủ thuyền, cái ta phải làm, chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi.”

Họa Cơ cười mà không nói.

Tịch Đình Vân vào khoang trong.

Một lúc sau, Lục Hồ nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, giây phút nhìn thấy bóng lưng của Tịch Đình Vân liền trầm tĩnh lại, cung kính nói: “Tổng quản đại nhân.”

Tịch Đình Vân nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, mới quay đầu lại, “Đặt cược không thể chỉ đặt một bên.”

Lục Hồ hỏi: “Đại nhân muốn bỏ Họa Cơ?”

Tịch Đình Vân đáp: “Khó có được Họa Cơ đã đi đến bước này, bỏ thì cũng tiếc, nếu không có vấn đề gì thì cùng lo liệu.”

Lục Hồ nói: “Họa Cơ là mỹ nhân đương thế hiếm có, có thể so bì về tư sắc, tài tình, diễm danh chỉ có Tử Sa phu nhân mà hiện giờ không biết tung tích, Mẫu Đơn phi mà hoàng thượng giấu trong thâm cung, cùng với Bách Hương Ngưng các chủ Nhã Các chỉ nghe danh chưa từng thấy mặt. Cả ba vị đó đều không dễ tìm.”

Tịch Đình Vân mở quạt, chầm chậm phe phẩy, “Nam Cương vương không chỉ háo mỹ nhân, mà còn háo mã, háo tửu, háo thắng.”

Lục Hồ nghi hoặc hỏi: “Háo thắng?”

“Háo thắng.”

Thiên hạ đệ nhất hoa thuyền chỉ là danh xưng không có thực, nghĩa của nó cũng tương tự như thiên hạ đệ nhất hoa khôi, chỉ là thiên hạ đệ nhất hoa khôi đều là tự xưng, không ai phục ai, thiên hạ đệ nhất hoa thuyền thì lại là do văn nhân mặc khách đề cử, ba năm một lần, nếu như không phải người sắc nghệ song tuyệt, mỹ diễm hơn người thì không thể nhận được danh hiệu này.

Do vậy, sau khi Họa Cơ đàn một đêm, bên bờ đã đầy những người nghe tin mà vội đến.

Tịch Đình Vân mang khuôn mặt của Võ Nữ Tử lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, thâm tình lộ rõ qua đôi mắt khiến ai cũng không thể nghi ngờ sự si mê của thanh niên này với Họa Cơ.

Tiếng đàn từ nhanh gấp chuyển sang chậm rãi, lấy khởi đầu làm kết thúc.

Một vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, sau đó càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng nhiều.

“Cô nương, đàn thật quá hay, nghe suốt một đêm mà không thấy buồn ngủ chút nào!” Một hán tử thô lỗ đứng dậy, trong tay lắc lư hũ rượu, nói chuyện có chút lè nhè.

Họa Cơ nhìn hắn, dáng cười rất đáng yêu, “Có thể khiến cho một trong sáu đại thủ lĩnh của Nam Cương, Xá Quang thủ lĩnh một đêm không ngủ lắng nghe Họa Cơ đàn, là vinh dự của Họa Cơ.”

Xá Quang ha ha cười lớn nói: “Họa Cơ quả nhiên là mỹ nhân chỉ trong truyền thuyết mới có, nhãn lực khá lắm! Một mỹ nhân như nàng sao lại có thể tùy tiện để một tên tiểu bạch kiểm thế kia ở bên cạnh? Ta bản tính thô lỗ, Họa Cơ cô nương không vừa mắt cũng chẳng có gì, nhưng Nam Cương ta có rất nhiều người nam nhi tốt tài mạo song toàn, Họa Cơ cô nương nên mở to mắt nhìn cho rõ mới tốt!”

(Tiểu bạch kiểm: da mặt trắng, ý chỉ thư sinh.)

Tịch Đình Vân vẫn không hoang mang, mở quạt ra: “Mặt trắng là ưu điểm đó.”

Xá Quang nói to: “Nam nhân phải đen một chút mới có khí khái!”

Phía dưới rất nhiều tiếng hùa theo.

Tịch Đình Vân đáp: “Nam Cương vương của các ngươi đen đến thế nào?”

Xá Quang im bặt, tiếng hùa theo ngừng hẳn.

Nhưng phàm là người đã từng nhìn thấy Hoắc Quyết sẽ biết, Hoắc Quyết rất trắng, không phải trắng như bình thường, mà là trắng sáng trắng lóa cả mắt.

Tịch Đình Vân phe phẩy quạt, nói: “Theo như lời thủ lĩnh vừa nói, đen mới có khí khái, xem ra người đen nhất Nam Cương chính là Nam Cương vương rồi. Ta vốn vẫn lo lắng gặp phải Nam Cương vương mà không nhận ra, hôm nay có sự chỉ điểm của thủ lĩnh, thật yên tâm hơn rất nhiều rồi.”

“Hừ.”

Theo tiếng hừ lạnh khẽ, nhanh, dứt khoát, hoa thuyền bị đẩy đi xa mấy xích.

Đám mây đỏ vụt qua, trên đầu thuyền xuất hiện thêm một người.

Đuôi sam xung thiên, áo bào đỏ, tai đeo vòng vàng, cả người trên dưới ăn mặc không giống ai, nhưng Tịch Đình Vân một chút cũng không cười được, bởi vì vẻ ngoài của người này đủ để làm cho tất cả những cách ăn mặc quái dị nhất trở nên rất đẹp mắt!

Thiếu niên xinh đẹp đến khó có thể hình dung, vẻ đẹp tận lực toát ra từ mọi góc, cho dù là Họa Cơ ở trước mặt hắn cũng không thể không mờ nhạt, nhưng không phải thua về dung nhan, mà là thua về cái ngạo khí “ngoài ta ra còn ai khác có thể làm được.”

Tịch Đình Vân lần đầu tiên biết được, mày phi sắc vũ (dáng vẻ vui mừng, đắc ý) không chỉ có thể hình dung thần thái, mà còn có thể hình dung tư sắc của một người.

Vẻ đẹp của thiếu niên sinh động thu hút mọi ánh nhìn, không chỗ nào là không.

“Vậy ngươi đã nhận ra bản vương chưa?” Thiếu niên đương nhiên là Hoắc Quyết, chỉ có thể là Hoắc Quyết. Khắp cả Nam Cương, thậm chí khắp cả Trang Triều còn ở đâu có thể tìm ra một người ngạo mạn cuồng vọng đến kinh diễm như thế này?

Tịch Đình Vân thu lại vẻ mặt kinh diễm, nói: “Ngoại trừ không đủ khí khái, nhận ra đến khoảng bảy tám phần.” Y không hề quên, y không phải là Tịch Đình Vân, y là Võ Nữ Tử. Võ Nữ Tử cho dù người thua rồi, cái miệng lại không hề chịu thua.

Hoắc Quyết đôi mắt xoay chuyển, không nói năng gì, nhìn Họa Cơ.

Họa Cơ vẫn ngồi ở đó, thân thể lại hơi hơi dựa vào phía y.

Hoắc Quyết nghiêng đầu, “Nàng chọn hắn?”

Họa Cơ u oán nói: “Là ngài không chọn thiếp.”

Hoắc Quyết nói: “Nàng chọn hắn.” Lần này là khẳng định.

Họa Cơ có chút lo lắng, thân thể khẽ động đậy, nhưng lại bị Tịch Đình Vân ôm lấy. Y ôm chặt lấy nàng, không để tâm đến sự giãy giụa nho nhỏ đó, chỉ để tâm đến bản thân, đắc ý, “Nam Cương vương nắm giữ Nam Cương, không thể nào đến nữ nhân cũng không có chứ?”

Hoắc Quyết dẩu môi, thân thể đứng thẳng, hướng về phía đám đông ở trên bờ lặng lẽ nhìn.

Những người trên bờ chợt căng thẳng, không biết vị Nam Cương vương thường xuyên khiến người khác không dự đoán được này lại muốn gì, nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra Hoắc Quyết tuy rằng nhìn bọn họ nhưng lại đang trầm tư suy nghĩ, trầm tư như xung quanh không có người.

Tịch Đình Vân cảm thấy thân thể người trong lòng có chút cứng đờ. Y đột nhiên hiểu được tình cảm của Họa Cơ dành cho Hoắc Quyết có thể nhiều hơn bọn họ đã từng nghĩ một chút. Ai cũng đều không thể tưởng tượng được người thiếu niên xinh đẹp hơn người này, vài năm sau có thể trưởng thành đến mức độ nào, nghe giang hồ đồn, võ công của hắn đã không còn dưới Hạ Cô Phong — mà hắn nhỏ hơn Hạ Cô Phong bảy tuổi.

Y chợt cảm thấy câu nói của Hạ Cô Phong “Hoắc Quyết càng dễ lừa hơn.” là một chỉ dẫn sai lầm.

Hoắc Quyết đột ngột quay đầu lại: “Được, nàng thuộc về ngươi.”

Họa Cơ thân thể khẽ chấn động, rất nhanh liền thả lỏng người lại. Nàng nhìn hắn, trong đáy mắt tràn đầy thống khổ và không thể tin nổi, lệ châu lăn tăn quanh hốc mắt, nhưng cho dù thế nào cũng không chịu rơi xuống.

Hoắc Quyết ngoắc ngón tay với Tịch Đình Vân, nói: “Nhưng chúng ta sẽ so tài một chút!”

Tịch Đình Vân hỏi: “So cái gì?”

“So cái mà ngươi giỏi nhất.” Hoắc Quyết nói, “Nghe nói ngươi tinh thông y thuật?”

Tịch Đình Vân ngạo mạn đáp: “Ngươi muốn đọ y thuật với ta?”

Hoắc Quyết đáp: “Ta không biết y thuật, đọ thế nào được?”

Tịch Đình Vân hỏi: “Vậy so cái gì?”

“So điểm huyệt, xem chúng ta trong vòng một giờ, ai có thể điểm được nhiều huyệt nhất!”

Tịch Đình Vân nói: “Vậy nếu như ta thắng?”

Hoắc Quyết đáp: “Nam Cương này để cho ngươi tùy ý đi.”

Tịch Đình Vân hỏi: “Vậy nếu như ta thua?”

Họa Cơ dưng dưng nước mắt nhìn Hoắc Quyết, dường như một câu nói của hắn có thể quyết định nước mắt nàng sẽ tiếp tục ở lại hay rớt xuống.

Hoắc Quyết đáp: “Ngươi đàn một khúc cho ta nghe.”

Tịch Đình Vân có một chút không thể tin nổi trong giọng nói, hỏi lại: “Chỉ có vậy?”

“Chỉ có vậy.”

“Nhưng ta muốn đổi một điều kiện.”

Đáy mắt Hoắc Quyết thoáng qua một tia chế giễu, nhưng cũng không ngắt lời y.

“Nếu như ta thắng, xin Nam Cương vương hãy tiếp lấy chiến thư của A Cừu!” Tịch Đình Vân nói chỉ là nói vậy thôi, chứ cũng biết rằng mình thua chắc rồi.