Xuân Yến

Chương 6-7



Cô nhớ anh. Cứ như có đôi tay đnag mặc sức khua khoắng giày vò trong lồng ngực, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài. Nhiều lúc trái tim bị bópchặt, đau dội lên từng hồi. Đôi lúc lại chỉ bâng khuâng lặng lẽ, giốngnhư nỗi đau ngâm ngấm sau khi vỏ bọc bị dỡ tung và xé rách. Hồi ức sâukhông đo được, như dòng sông, cứ lặng lẽ trôi xa. Cô đứng trên bờ, không làm gì cả, mặc cho sóng dần dà đập vỗ. Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ rang thế này sự của tình cảm, trông thấy nó dần dần cô đúc thành một cái lõi đơn độc và quánh đặc, rồi khảm vào máu thịt. Nó đeo theo cô như hìnhvới bóng, cùng với cô hít thở sống còn, ở bên cô mỗi sáng lên chiềuxuống.

Xuất phát từ nỗi nhung nhớ anh và sức nặng của nộitâm u uất, cô tiếp tục len lỏi vào blog của Vu Khương, chỉ vì muốn lụclạo cho dù là manh mối nhỏ nhất liên quan đến Thanh Trì. Qua những bàiviết không giấu giếm của người con gái ấy, Khánh Trường chứng kiến tiểusử tình cảm của một Thanh Trì khó đoán và khó hiểu. Kết quả cho thấy,những chân tướng nấp sau tấm màn thời gian đều vượt qua mọi nấc tưởngtượng của nó.

Anh đặc biệt cưng chiều Vu Khương, thỏa mãntất cả các yêu cầu về kim tiền vật chất, chăm sóc và nuôi dưỡng thiếu nữ này suốt ba năm, bỏ ra bao nhiêu mong chờ và tâm huyết.

Anh cho cô học đủ mọi thứ: dương cầm, tiếng Anh, quần vợt, vũ ba lê, kíhọa… Còn thường xuyên dẫn cô đi nước ngoài du lịch và nghỉ ngơi.

Anh luôn thuyết phục cô rời bỏ công việc người mẫu, để đưa cô sang Canada học.

Anh mua biệt thự, giấy tờ đăng ký tên cô.

Anh tặng cô siêu xe thể thao.

Anh dẫn cô sang Vancouver gặp cha mẹ, hai bên đối xử với nhau rất chan hòa. Không còn nghi ngờ gì nữa, quan hệ giữa họ vô cùng nghiêm túc. Phùng Ân Kiện có thể biết, có thể không biết, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ chất vấn hoài nghi. Đây là mấu chốt giúp cuộc hôn nhân của họ yên ổn.

Ngón vô danh ở bàn tay trái Vu Khương đeo một chiếc nhẫn kim cương. Do anhmua. Và do cô đòi hỏi. Cô biết anh có vợ, cho dù họ ở cách nhau cả vạndặm đường. Khoác cho vật chất một ý nghĩa nào đó, tạm thời xoa dịu cõilòng.

Để duy trì mối quan hệ cởi mở ổn định của họ, thiếu nữ cũng phải trả giá không ít:

Vì anh, cô đã nạo thai vào năm mười tám và hai mươi tuổi. Đọc những con chữ cũng đủ thấy đau.

Thường sống trong cảnh lẻ loi đơn chiếc, nén mình chịu đựng lòng yêu và sựxuất hiện rời rạc của anh. Cũng may cô có nghề nghiệp sôi động, có đôngđảo bạn bè thuộc nhiều chủng tộc cùng ăn cơm uống rượu khiêu vũ du lịch, bằng cách đó giết thời gian và xua đuổi cảm giác trống rỗng.

Cô đã có gắng nhiều. Dốc sức làm cho tốt, học tất cả những thứ anh yêuthích. Từ các loại hình nghệ thuật tao nhã đến làm bánh ga tô.

Cô đòi đến hiệu ảnh, ăn vận trang điểm vô cùng long trọng để chụp một album cưới đắt tiền. Nuôi mộng lấy được anh.

Trong ba năm bên nhau, người thiếu nữ sôi nổi này luôn một lòng một dạ vớiThanh Trì, chưa từng ngó nghiêng dao động vì ai. Nhưng anh thì lăngnhăng hết người này đến người khác, cô đã mấy lần phát hiện được, lầnnào cũng đau thương muốn chết. Bỏ nhà ra đi, anh lại đuổi theo dắt về.Dũng khí bỏ đi ngày càng mai một, mà triển vọng sau khi ra đi cũng ngàycàng tù mù.

Cô biết anh không yêu cô. Nói cách khác, khoảngthời gian anh yêu cô đã trôi qua mất rồi. Anh mong đợi một tình yêuthuộc dạng lý tưởng chủ nghĩa, anh không phải loại đàn ông chỉ cần nhụcdục. Một người đàn bà quan tâm đến hàng hiệu, nghỉ dưỡng, ăn chơi nhảymúa, cho dù đủ sức thảo luận đôi chút về lý tưởng hoặc tri thức, rốtcuộc vẫn bị anh coi là trẻ con. Mà cô vốn dĩ rất trẻ con, chỉ là anh đãrộng lượng bỏ qua hoặc kiên nhẫn uốn nắn thói trẻ con đó, cho đến khichán nản thì buông xuôi, để mặc mối quan hệ này trôi đến đâu thì đến. Cô biết trước sau gì cũng không ràng buộc được anh bằng lễ cưới. Nhưng côcòn biết, anh sẽ không tùy tiện bỏ rơi cô.

Lướt qua những tấm ảnh, Khánh Trường trân trối nhìn quỹ đạo đời sống của Thanh Trì và một người đàn bà khác.

Họ đã đi hầu hết các quốc gia châu Âu. Dạo qua các thành cổ, bờ sông, lâuđài, quán trọ,… để lại rất nhiều ảnh chụp nghỉ dưỡng. Ảnh của Vu Khươngđều do anh chụp. Bấy giờ họ đang yêu nhau nồng nàn, anh say mê nụ cười,dáng cô nhìn từ sau lưng, thân hình, phong thái, nhất cử nhất động củacô. Trong ảnh có thể nhận ra tình yêu cuồng nhiệt của người đàn ông đang cầm máy chụp. Dĩ nhiên Vu Khương cảm nhận được sự yêu chiều ấy, nụcười dễ thương, ánh mắt ngây thơ, lúc ấy cô rất đẹp. Khánh Trường ngắmloạt ảnh, không hề ghen tuông, chỉ thấy âm ỉ chua xót. Trước khi cô gặpanh, Thanh Trì và Vu Khương đã dựa vào nhau mà sống. Vẻ đẹp và sinh lựcnguyên chất của Vu Khương đã mang lại niềm vui cho anh, và còn duy trìđược lâu dài niềm vui ấy.

Anh đã định nhào nặn người thiếunữ này thành hình mẫu hoàn mĩ mà anh mong muốn: vẻ ngoài không chê vàođâu được, tâm hồn phong phú tao nhã, vừa trí tuệ vừa trong sáng, vừa lọc lõi vừa ngây thơ, cả thể xác lẫn tâm hồn đều cân bằng đầy đặn. Nhưngcuối cùng anh vỡ lẽ, đây chẳng qua chỉ là ảo vọng sinh ra từ tính hiếuthắng và thói lý tưởng hóa của người đàn ông trong anh. Cốt lõi của VuKhương đã hình thành đầy đủ từ khi cô rời Trùng Khánh, cô phù phiếm vàmê đắm hiện thực phồn hoa. Tấm thân trẻ trung nhường nào rồi cũng gâychán ngán, thứ bền vững đến cùng phải là sức mạnh tinh thần tỏa ra từnội tâm. Người đàn ông đòi hỏi cao về thế giới tinh thần của bạn tìnhnhư Thanh Trì đã không còn thấy sự thỏa mãn tận cùng ở Vu Khương, nênbên anh luôn có những người đàn bà khác.

Sau ngần ấy sức ép và đòi hỏi, trong tấm ảnh của ba năm sau, Vu Khương đã lộ dấu hiệu giànua. Khuôn mặt cô, vào một lúc nào đó, đột nhiên suy sụp và khô héo. Qủa thật cô đã ra công học tất cả những kĩ năng có thể thu hút anh, cùnganh ngao du khắp nơi trên thế giới để thấy nhiều hiểu rộng, cố gắng cảithiện bản thân, bộc lộ được hết khí chất hiện đại mà những cô gái cùngtuổi không tài nào có được. Tất thảy đều là nhờ người đàn ông này thúcđẩy và đầu tư cho cô. Nhưng nếu anh không còn yêu cô mãnh liệt nữa, thìsự thay đổi ở cô sẽ rất rõ rệt. Thanh Trì hay chiều chuộng đàn bà, cáchbày tỏ của anh là tặng quà dồn dập, trực tiếp và thực tế. Từ lớn đếnnhỏ, chu đáo cẩn thận, khó lòng bắt bẻ được gì. Hễ anh giảm bớt đi,người đàn bà sẽ rất khó thích ứng.