Xuân Sắc Như Thế

Chương 5: Duyên phận thật sự là mớ bòng bong



Chùa Từ Ân quả thật đông như kiến cỏ, mới vừa lên núi, mùi hương đã sực nức khắp nơi. Trong bảo điện Đại Hùng, khói hương nghi ngút, đèn nến như đuốc, khắp nơi rì rầm tiếng tụng kinh gõ mõ. Bên cạnh khuôn viên chùa là vườn mẫu đơn rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo khách thập phương.

Vân Ánh Lục cùng Trúc Thanh vào điện dâng hương, cô thành tâm cầu xin Phật tổ cho cô cơ hội trở về thời hiện đại bên cha mẹ, để vạch trần bộ mặt xảo trá của Đường Giai. Uyển Bạch vô cớ rơi xuống hầm thang máy, hôn mê bất tỉnh, Đường Giai ắt sẽ lại nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu của hắn. Nói không chừng cha mẹ cô có khi còn thương cảm Đường Giai hơn cũng nên, loại người cặn bã ấy không xứng đáng với sự tin tưởng của cha mẹ cô.

Thắp hương xong, hai người rời khỏi điện, Trúc Thanh chợt phát hiện vẻ mặt tiểu thư đột nhiên trở nên sa sầm. Trong vườn mẫu đơn, các công tử trẻ tuổi, các tiểu thư xinh đẹp tốp năm tốp ba tản bộ giữa các bụi hoa rực rỡ, vừa đi vừa tâm sự, chẳng khác nào poster quảng cáo của Côn khúc[1] Mẫu đơn đình. Vân Ánh Lục không chút hứng thú, lạnh lùng đi dọc theo đường mòn trong hoa viên, vài vị công tử ngẩn ngơ nhìn theo, cô cũng chẳng buồn chớp mắt, lướt nhanh qua họ.

[1] Côn khúc hay tuồng Côn Sơn là thể loại hát kịch ở Bắc Kinh, Hà Bắc và miền Nam Giang Tô.

"Tiểu thư, hà tất cô phải ủy khuất chính mình như vậy?" Trúc Thanh hạ giọng nói thầm, rồi vội kéo tay áo Vân Ánh Lục, chỉ vào ao cá chép phía sau chùa, "Kia là ao Dưỡng Sinh".

Vân Ánh Lục thuận mắt nhìn theo hướng chỉ của Trúc Thanh, cũng may nơi đó khá yên tĩnh. Bốn phía xung quanh chỉ có mấy phu nhân lớn tuổi đang cho cá ăn, ngoài ra không thấy vị công tử trẻ tuổi nào, Vân Ánh Lục cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần, "Chúng ta tới đó xem sao".

Trúc Thanh đưa cho Vân Ánh Lục hộp thức ăn cá, hai người nhàn nhã đứng bên bờ ao cho cá ăn, cá chép vàng quẫy đuôi nhanh nhẹn đớp lấy thức ăn, cảnh tượng này khiến Vân Ánh Lục không khỏi bật cười thành tiếng.

Trong rừng cây cạnh ao, một chàng trai mặc áo tím với đôi mắt thanh tú lấp lánh, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn Vân Ánh Lục đang vui vẻ đùa giỡn như một đứa trẻ, khóe miệng chợt cong lên nụ cười động lòng người.

Một trận gió núi thổi tới, khiến cho gia nhân đột ngột hắt hơi thật to. Bàn tay đang tung thức ăn cho cá của Vân Ánh Lục ngừng lại, cô và Trúc Thanh ngạc nhiên quay lại nhìn theo hướng tiếng động.

Mặt trời đột ngột ẩn mình sau một tầng mây dày, màn mưa bụi kéo đến phủ kín khuôn mặt Vân Ánh Lục.

"Tiểu thư, mặt của cô..." Trúc Thanh kêu lên thất thanh.

Chàng trai áo tím rảo bước lại gần, cắn môi nhịn cười, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa nhỏ, "Muốn trang điểm kỳ quái gì cũng được, nhưng ta cảm thấy dùng chu sa thì tốt hơn mực nước đấy, ít nhất chu sa cũng không thấm nước".

Vân Ánh Lục đờ đẫn lau mặt, chiếc khăn lụa thoáng chốc chỗ trắng chỗ đen trông thật ghê người. Chàng trai áo tím vẫn im lặng cố nhịn cười. Trúc Thanh nhắm mắt lại, không đủ dũng khí nhìn tiểu thư lúc này, đẹp mặt thật, mất hết cả thể diện rồi. Gia nhân xòe một cái ô lớn ra, đưa cho chàng trai áo tím, anh ta nắm vai Vân Ánh Lục kéo tới gần bờ ao, xấp nước chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

"Vân tiểu thư, ta ngờ nàng chính là con gái của Hải Long vương, vì sao mỗi lần gặp mặt, trời lại đổ mưa vậy?" Chàng trai áo tím phất tay để gia nhân và Trúc Thanh lui ra phía sau, sau đó nắm lấy tay Vân Ánh Lục, thong thả đi dạo trên con đường lát đá dọc bờ ao Dưỡng Sinh.

"Tần công tử, tôi cũng rất muốn biết đáp án này". Vân Ánh Lục ỉu xìu đưa mắt sang nhìn Tần Luận, mới có vài ngày, sao lại đụng mặt anh ta nữa rồi.

Nhà buôn bán dược liệu kiêm quan tài mà không bận sao? Cả ngày rong chơi bên ngoài, đàn ông con trai gì mà mà ăn vận lòe loẹt như phụ nữ làm đỏm ấy.

"Ta cảm thấy đây chính là duyên phận, nếu trời không đổ mưa, ta làm sao có diễm phúc được biết Vân tiểu thư phóng khoáng, yêu kiều lại có gương mặt như thế này chứ?" Tần Luận cười nói.

"Anh quen tôi?" Vân Ánh Lục đứng khựng lại, kinh ngạc hỏi.

Tần Luận chớp mắt nhìn cô, "Không phải chúng ta đã giới thiệu nhau ở lầu Tụ Hiền rồi sao, Vân Nhĩ Thanh công tử, Vân Ánh Lục tiểu thư, tên ta là Tần Luận, nàng đã quên rồi sao?"

Hôm đó hắn giới thiệu vậy sao? Vân Ánh Lục nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, thứ lưu lại trong óc cô chỉ có bản sách cổ kia thôi!

Cô vươn tay, hứng lấy giọt mưa từ tán ô rơi xuống "Tần công tử, hôm nay anh cũng đến ngắm hoa hay sao?"

"Không, ta chờ một người. Vân tiểu thư thì sao?" Tần Luận cười hỏi, trong mắt hiện lên sự trìu mến vô hạn. Người ta đều nói Vân tiểu thư thông minh hơn người, xinh đẹp như hoa, làm cho đám công tử trẻ tuổi lẵng nhẵng chạy theo như vịt, kỳ thật dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng ấy mới thực khiến người ta không khỏi xao xuyến.

Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn ra xung quanh, chùa miếu lúc này mờ ảo trong màn mưa trắng xóa, thật lòng cầu mong vị công tử muốn xem mắt kia đừng tới.

"Tôi cũng đang đợi một người lỡ hẹn". Cô lên tiếng.

"Sao khéo trùng hợp như vậy chứ, hay là hai chúng ta cùng đi ngắm cảnh nhé!" Tần Luận nheo mắt đầy ngụ ý.

"Ngắm hoa, dâng hương, tôi đều làm cả rồi, chùa miếu đã dạo qua, ao Dưỡng Sinh cũng đã tới. Hôm nay nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành, tôi nên sớm về nhà báo cáo kết quả với cha mẹ. Tần công tử, anh rủ người khác cùng đi đi". Vân Ánh Lục vẩy nước đọng trên tay, Tần Luận vội kéo tay cô lại, dùng ống tay áo của mình lau thật khô.

"Ánh Lục, nếu người nàng chờ không lỡ hẹn, nàng sẽ làm gì?"

"Không làm gì cả, nhìn anh ta một cái rồi trở về kể lại cho mẫu thân nghe, chứng tỏ rằng mình đã tới đây".

Đôi mắt đẹp của Tần Luận nheo lại, "Nếu nàng nhìn người ấy một lần và phát hiện mình không ghét anh ta thì sẽ thế nào?"

"Tuyệt đối không thể có chuyện ấy". Vân Ánh Lục mặt mày nhăn nhó, vị Tần công tử này sao rảnh rỗi đưa ra nhiều giả thiết như vậy chứ.

"Nếu người ấy là ta, thì có thể không?" Tần Luận chậm rãi xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào cô.