Xuân Sắc Như Thế

Chương 32-2



Thật chỉ muốn cắn lưỡi tự sát. Đỗ Tử Bân ném giỏ thuốc xuống đất, chẳng buồn chào hỏi một câu, cứ thế xăm xăm đi về hướng cổng thành.

“Đỗ đại nhân…” Vân Ánh Lục chớp chớp mắt, cô lại nói sai gì sao?

Đỗ Tử Bân nhăn mặt, quay người lại. “Còn chuyện gì nữa?”

“Tạm biệt!” Vân Ánh Lục bị hắn hù dọa cũng thấy hơi khiếp hãi, hậm hực đáp. Đỗ Tử Bân xoay người đi như tượng gỗ, hận nàng tới mức nghiến răng kèn kẹt.

Đúng là đồ đầu đất, hắn thầm rủa xả trong lòng.

Tối hôm đó Vân Ánh Lục không chỉ sắc thuốc an thần cho Lưu Huyên Thần mà còn nấu một nồi cháo bổ dưỡng đặc biệt với vừng đen, đỗ đen, nếp cẩm, kiều mạch đen và hạt thông đen. Trung y coi thận là gốc rễ của sinh mệnh con người, mà những loại ngũ cốc có màu đen lại có tác dụng bồi bổ thận âm, tăng cường sinh lực. Anh ta nhiều vợ như vậy thận tính ắt hoạt động không tốt nên mãi vẫn chưa có tin vui. Thân là bác sĩ cung đình, cô cũng thật biết lo nghĩ chu toàn cho anh ta!

Dùng xong bữa tối, cô múc thuốc và cháo vào hai hộp đựng thức ăn rồi giục Tiểu Đức Tử dẫn đường. Hai người một trước một sau im lặng đi đến tẩm điện của Lưu Huyên Thần, mới đến cửa đại diện, đã nhác thấy có ba người từ trong đi ra, là Ấn Tiếu Yên cùng hai cung nữ khác, một trong hai cung nữ đang ôm một em bé trong tay.

Em bé đang ê a rất đáng yêu.

"Vân thái y, ngài đến đưa thuốc cho hoàng thượng sao?” Ấn phi mỉm cười đi đến trước mặt Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục im lặng không đáp, bỗng nhiên cô thoáng nghe thấy tiếng rít thầm của Ấn Tiếu Yên. "Đừng tưởng được thái hậu sủng ái mà tự ý làm càn, bản cung thừa biết âm mưu của ngươi".

Vân Ánh Lục thoáng run tay, hộp thức ăn thiếu chút nữa là rơi xuống. Cố nắm chặt tay, bình tĩnh hỏi lại. "Nương nương đang nói gì vậy?”

"Vân Ánh Lục, đừng coi người khác là kẻ ngốc". Giọng Ấn Tiếu Yên nhẹ nhàng mà lạnh lùng. "Ngay từ đầu ngươi đã âm mưu tiến cung làm thái y, và dã tâm của ngươi ắt không ngại giả ngây giả ngô để thu hút sự chú ý của hoàng thượng. Rõ thật buồn cười, chỉ với bản lĩnh cỏn con thế sao, mau tỉnh lại đi, tiểu nha đầu của một thương nhân mà muốn bám rồng ỷ phượng sao, đừng mơ!”

Vân Ánh Lục chậm rãi ngước mắt nhìn gương mặt kiều diễm như hoa như ngọc của Ấn Tiếu Yên, cười khẽ. “Nương nương thật sự nghĩ tôi muốn bám rồng ỷ phượng sao?”

Lúc nãy những lời của Đỗ Tử Bân đã làm cô thức tỉnh, cô là người nghĩ chậm hơn một nhịp so với người khác, nhưng không phải là đồ ngốc.

"Người nói vậy là có ý gì?” Ấn Tiếu Yên nheo mắt hỏi lại.

"Ý của tôi, nương nương nhất định hiểu". Vân Ánh Lục nhẹ giọng đáp.

"Ái phi và Vân thái y đang nói chuyện gì mà kề đầu nghiêng tai thế kia?” Bên kia của tẩm điện, Lưu Huyên Thần uy nghi cất giọng hỏi.

"Vân thái y đang khen tiểu công chúa thật đáng yêu ạ!” Ấn Tiếu Yên mỉm cười lấy lòng, giành trả lời trước. “Hoàng thượng thần thiếp cáo lui trước, người hãy bảo trọng long thể".

“Vân thái y thích trẻ con sao? Lưu Huyên Thần đi tới, gật đầu chào Ấn Tiếu Yên nhưng mắt không hề hướng đến.

La công công nhận lấy hộp thức ăn trong tay Vân Ánh Lục rồi phất tay ra hiệu cho Tiểu Đức Tử lui về thái y viện trước. Ấn Tiếu Yên nhìn Vân Ánh Lục với ánh mắt phức tạp rồi xoay người lui xuống.

Vân Ánh Lục nhìn theo Ấn phi, cô ta mải miết đi, không buồn liếc mắt nhìn đứa bé trong tay cung nữ.

“Ừ, tôi rất thích trẻ con”. Vân Ánh Lục theo Lưu Huyên Thần đi vào tẩm điện. “Lưu hoàng thượng, anh thì sao, hình như rất ít khi anh gặp tiểu công chúa”.

Tẩm điện cuả Lưu Huyên Thần đã trải qua mấy đời đế vương, tao nhã cổ kính mà thâm trầm trang trọng. Từ cột trụ hành lang tới tường vách, đồ đạc trong phòng đều được chạm trổ hình rồng uy nghi. Cung nữ và thái giám hầu hạ trong điện cũng khá lớn tuổi, vẻ mặt ai cũng phẳng lặng như mặt nước, không chút biểu cảm.

“Trẫm ngày đêm bận rộn quốc sự, không có thời gian để ý tới mấy chuyện vụt vặt ấy”. Lưu Huyên Thần lạnh nhạt đáp.

Vân Ánh Lục vốn định nói trong quá trình trưởng thành của trẻ nhỏ, vai trò của người cha rất quan trọng, nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ở lối vào đại sảnh còn có một vị đại thần khoảng chừng ngũ tuần, thân thể gầy gò, đang hướng ánh mắt sắc bén về phía cô.

“Vị này là Tả thừa tướng Kì đại nhân, còn đây là Vân thái ý của thái y viện”. Lưu Huyên Thần giới thiệu hai người với nhau.

Vân Ánh Lục liếc thấy chiếc bàn phía sau họ xếp đầy tấu chương, “Không phải tôi đang quấy rầy hai người chứ?” Cô lịch sự hỏi.

“Thái y lớn mật, dám xưng tôi trước mặt hoàng thượng, lại còn không dùng kính ngữ nữa, thế này còn ra thể thống gì”.

Kì tả thừa tướng đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén đảo quanh, một luồng khí lạnh lẽo bao phủ lấy ông ta.

Lưu Huyên Thần mỉm cười khẽ khoát tay, “Tả thừa tướng bỏ quá đi, Vân thái y là người do thái hậu khâm định đưa vào cung nên vẫn chưa hiểu cung quy. Lần trước trẫm cũng vì chuyện của Vân thái y đã khiến thái hậu tức giận đến độ mấy ngày không chịu nói chuyện đấy. Chỉ cần thái hậu vui lòng trẫm cũng không tính toán tới mấy chuyện nhỏ nhặt này”.

“Hoàng thượng, hiện tai quản giáo không nghiêm chỉ sợ sau này lại được thế làm càn. Lão thần nghe nói hôm nay Vân thái y còn làm kinh động tới long thể của người, lão thần nghe mà tim đập chân run, cấp tốc tiến cung để được tận mắt nhìn thấy long thể an khang thì tấm lòng này mới có thể dịu đi phần nào”. Kì tả thừa tướng chắp tay, cúi đầu nói liền một hơi.

Vân Ánh Lục đứng bên trợn mắt nhìn ông ta, hóa ra miệng lưỡi tiểu nhân chính là đây. Đúng là loại tiểu nhân ném đá giấu tay, nịnh trên đạp dưới, a dua nịnh hót.

Hôm nay cô đã thực sự được đại khai nhãn giới, trước kia chỉ mới nghe nói chứ chưa từng tận mắt chứng kiến như thế này. Chẳng trách trước kia cha thường nói, thà đắc tội với quân tử còn hơn gây chuyện với tiểu nhân. Ti tiện mà nắm quyền cao chức trọng như vậy, xem ra con mắt nhìn người của Lưu hoàng thượng cũng thật kém.

“Kẻ đa sự nào đã đưa chuyện đến tai tả thừa tướng khiến ngài tuổi cao sức yếu còn phải lo lắng cho trẫm.” Lưu Huyên Thần khẽ cười lắc đầu, “Trẫm khỏe mạnh cường tráng như vậy, đừng nói đến chuyện kinh động long thể mà ngay cả đao lén tên hiểm cũng chẳng thể ám hại nổi trẫm. Trẫm đã kinh qua phong ba bão táp lớn hơn thế này nhiều. Thêm nữa tả thừa tướng cũng hơi quá lời rồi, Vân thái y hiện là bảo bối của thái hậu, hắn tuy trẻ người non dạ nhưng hết lòng tận trung lo lắng cho sức khỏe của trẫm. Ha ha, đến trẫm cũng cảm thấy khó lòng rời xa hắn được”.

Kì tả thừa tướng gượng cười, đôi mắt hẹp gian giảo khẽ lướt qua gương mặt xinh xắn của Vân Ánh Lục, thầm đánh giá cô. “Nghe những lời này của hoàng thượng, lão thần cảm thấy lòng đau dạ xót. Khi mới đăng cơ, hoàng thượng cũng từng nói không thể rời xa lão thần, khi ấy lão thần đã xúc động tâm can, rập người xuống đất thề dốc lòng phò tá hoàng thượng. Thời gian như bóng cau qua cửa, mới đó mà đã năm năm trôi qua, lão thần nay cũng già rồi, chẳng còn mấy sức lực để phù trợ người như đám thanh niên kia”.

“Ha ha, tả thừa tướng thật là vui tính, khanh không vì một gã vắt mũi chưa sạch mà ghen tị đấy chứ? Trong lòng trẫm, vị trí của tả thừa tướng vĩnh viễn không thể thay thế được, mỗi một bước tiến của trẫm, không thể thiếu sự hỗ trợ của ngài”. Lưu Huyên Thần tiến lại gần Kì tả thừa tướng, vỗ vai an ủi ông ta.

“Thời gian không còn sớm, tả thừa tướng cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi. Còn về chuyện chi phí bổ sung của bộ Công và bộ Lễ, trẫm sẽ ghi nhớ trong lòng. La công công mau giúp trẫm tiễn tả thừa tướng ra về”.

“Lão nô tuân chỉ”. La công công mỉm cười nhìn Kì tả thừa tướng, khoát tay khom người. “Kì đại nhân, mời ngài đi bên này”.

Kì tả thừa tướng cúi đầu thi lễ với Lưu Huyên Thần, “Lão thần cáo lui”.

Vừa đi được vài bước, ông ta liếc nhìn Vân Ánh Lục với ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Vân Ánh Lục ngạc nhiên đón nhận ánh mắt của Kì tả thừa tướng, nghĩ mãi vẫn không hiểu gì.

“Vân thái y, trẫm bị khanh va phải khiến đại quỷ tiểu quỷ dưới âm phủ cũng phải nhảy múa vui mừng đây này”. Lưu Huyên Thần day day trán, đi thẳng vào trong tẩm điện.

Vân Ánh Lục nhấc hai hộp thức ăn đặt lên bàn, một lão thái giám mái tóc hoa râm đi tới mở hộp thức ăn, rót một bát thuốc, còn cháo nóng thì múc ra hai bát.

“Tôi ăn rồi, toàn bộ chỗ cháo này đều là của Lưu hoàng thượng, Vân Ánh Lục quay lại nói với thái giám.

Lão thái giám vẫn không chút phản ứng, múc cháo xong, ông ta khom người lui xuống, mắt vẫn cúi gằm dưới đất.

“Ông ta bị câm điếc nên không nghe khanh nói gì đâu”. Lưu Huyên Thần ngồi vào bàn, từ tốn giải thích.

Vân Ánh Lục vô cùng sửng sốt.

“Trong tẩm điện của trẫm, chỉ có hai người trò chuyện như bình thường, một là trẫm, hai là La công công, tất cả những người còn lại đều vừa câm vừa điếc, khi tiên hoàng còn tại vị đã có lệ như vậy rồi. Nhưng giờ đã có người thứ ba”. Lưu Huyên Thần ngẩng đầu nhìn Vân Ánh Lục “Trẫm đã sai La công công thu dọn một gian phòng ở cạnh tẩm điện cho khanh, sau này khanh sẽ ở đấy”.

“Lưu hoàng thượng, anh mới nói với tả thừa tướng là mình vô cùng khỏe mạnh, cường tráng, vậy tôi còn vào đây ở làm gì?” Vân Ánh lục vội vàng khước từ.

Sự ưu ái của Lưu hoàng thượng khiến cô cảm thấy bất ổn, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi khi chạm phải ánh mắt phưc tạp ấy.

“Lúc đấy kể cả trong người có bị trọng thương trẫm cũng không thể để Kì tả thừa tướng biết được. Thực ra đầu trẫm đang đau như búa bổ đây này”. Lưu Huyên Thần không đội vương miện mà chỉ buộc búi tóc bằng một dải lụa giản dị, hắn tháo dải lụa xuống, vẫy tay gọi Vân Ánh Lục, “Khanh tới đây mà xem chuyện tốt khanh làm với trẫm”.

Vân Ánh lục đến gần, sau đầu Lưu hoàng thượng quả thật bị sưng một cục, chỗ sưng này còn to hơn cả lần cô bị ngã ở ngự thư phòng. Cô chu môi, lầu bầu cự cãi. “Không phải tôi cố ý, chỉ cần ngủ một giấc là chỗ sưng sẽ xẹp ngay thôi mà”.

Nói thì nói như vậy, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa xoa chỗ sưng, “Đau lắm à?” Cô cúi người hỏi.

Lưu Huyên Thần không nói gì, một lúc sau lại thắc mắc, “Vân thái y, khanh đã làm hô hấp nhân tạo cho mấy người rồi?”

Vân Ánh Lục trừng mắt nhìn hắn, “Trừ anh ra chưa có người nào khác. Anh đừng hiểu sai ý tôi, kỳ thật hôm nay không cần phải làm hô hấp nhân tạo, chỉ là do mấy bà vợ của anh thấy anh vẫn hôn mê bất tỉnh, lo lắng đến mức chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Để bọn họ được an tâm, cực chẳng đã tôi mới làm như thế với anh”.

“Trẫm ngại gì đâu”. Trong lòng Lưu Huyên Thần không khỏi tán thưởng thái độ hợp tác của các phi tần!

Sự mong mỏi được chạm vào đôi môi anh đào kia cuối cùng cũng đã được thỏa nguyện. Lúc ấy đầu hắn trống rỗng, toàn thân chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mê đắm, thật sự không hề muốn tỉnh lại. Trước mắt bao người, cơ thể hắn căng cứng, máu chảy rần rật xuống phần dưới, may là vẫn đang mặc long bào nên không ai nhận ra điểm dị biệt đáng xấu hổ đó. Nếu lúc đó không phải ở ngự y phường mà là tẩm điện này, hắn nhất định sẽ mặc kệ mọi thứ để được thỏa mãn với tiểu thái ý này.

Điên rồi, điên rồi! Do đã lâu không lâm hạnh phi tần nào nên mới nảy sinh cảm giác kỳ quặc vậy sao? Không phải, bất cứ lúc nào rảnh rỗi trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Vân Ánh Lục. Dù chỉ là cùng tiểu thái y ăn một bát cháo, trêu đùa mấy câu, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều thứ trên đời.

Giá hắn có thể lạm quyền phong bừa cho tiểu thái y một chức nội quan nào đó để trói buộc bên mình thì tốt biết mấy. Nhưng Vân Ánh Lục lại là người khoan hòa mực thước, ngoại trừ việc khám chữa bệnh ra, muốn gặp tiểu thái y cũng rất khó khăn.

Hiện tại tâm trí Lưu Huyên Thần vô cùng hỗn độn, nhưng có một đều hắn có thể chắc chắn, đó là hắn rất muốn giữ chặt tiểu thái y bên mình.

Giờ thì thời cơ đã đến, hắn vừa bị kinh động long nhan, mà lại là họa do tiểu thái y gây ra mới thú vị chứ.

“Trước khi trẫm khỏi hẳn đau đầu, khanh phải ở bên cạnh trẫm, ngự thiện của trẫm cũng phải do khanh đích thân chuẩn bị. Vả lại từ đây đến thái y viện cũng rất gần”.

Đúng là tiện hơn thật nhưng Vân Ánh Lục không dám gật bừa, “Lưu hoàng thượng, tẩm điện của anh là nơi nghị sự quân cơ mật vụ, đến cả thái giám cung nữ cũng phải tuyển chọn nghiêm ngặt, nếu tôi lỡ nhìn thấy thứ không nên thấy, nói điều không nên nói, chẳng phải sẽ đem lại phiền phức cho anh sao?”

Gia đình Lưu hoàng thượng rất phức tạp, những ngày gần đây cô càng thấu tỏ sâu sắc quan điểm này. Đầu tiên, Ấn Tiếu Yên công khai đối đầu với cô, không phải vì nghĩ cô đã phát hiện ra âm mưu bánh tai hồng của cô ta sao? Suốt năm năm qua không một nữ nhân nào trong cung hoài thai, thậm chí có vài phi tần đã có tin mừng nhưng rồi lại nhanh chóng sảy thai ở tháng thứ ba, trong khi đó, quá trình hoài thai của Ấn Tiếu Yên lại vô cùng thuận lợi, không hề xảy ra chút bất trắc nào. Từ Ânhững điểm nghi vấn trên cô không thể không đặt dấu chấm hỏi về con người Ấn phi nương nương. Tiếp đến là rắc rối tình trường của của Cổ Lệ, xác chết thế thân ở phủ Tề vương… toàn những chuyện không thể truy ra ngọn nguồn. Cô là bác sĩ chứ có phải là thám tử đâu mà hiếu kì những chuyện đó, thế nhưng những chuyện kì quái ấy lại cứ cố tình tìm đến với cô khiến cô không khỏi dở khóc dở cười.

“Vân thái ý, khanh ở tẩm điện này thì trẫm cũng đỡ mất thời gian chạy đi chạy lại tìm kiếm. Khanh là người trẫm rất tin tưởng nên đừng cố tình làm ra vẻ bàng quan vô sự ấy”. Lưu Huyên Thần sợ tiểu thái y ngượng ngùng không đồng ý nên quay sang nói đùa, “Khanh sợ tẩm điện này không thoải mái như Vân phủ sao? Được rồi, lát nữa nếu khanh thấy thiếu thứ gì cứ bảo La công công bố trí thêm”.

Vân Ánh Lục thở dài, trong tay Lưu hoàng thượng có cây đao thế thiên hành đạo, miệng lưỡi Lưu hoàng thượng cũng uy vũ hơn người khác, ngoại trừ khuất phục ra cô còn biết làm gì khác chứ.

“Lưu hoàng thượng, chỗ sưng trên đầu anh sáng mai nhất định sẽ xẹp xuống. Còn triệu chứng váng đầu rất có thể là do anh lao động trí óc nhiều quá, không can hệ gì tới tôi cả. Tôi ở tạm đây vài ngày cũng được, nhưng phiền anh cho thời hạn chính xác để tôi báo với phụ mẫu, bằng không họ sẽ lo lắng chết mất”.

“Vân thái y, ta sẽ báo Đỗ thượng thư thay khanh thông báo một tiếng với phụ mẫu. Mà này, Đỗ thượng thư và khanh là hàng xóm của nhau sao?”

Vân Ánh Lục kinh ngạc gật đầu xác nhận, “Anh ta nói với anh thế sao?”

“Hôm đó trẫm mới biết đấy. Hắn nói giữa hai người có chuyện khó nói, đó là chuyện gì?”.

“Đã là chuyện khó nói thì sao có thể nói ra miệng được”. Vân Ánh Lục thoáng thấy buồn cười, anh chàng hàng xóm lại nổi cơn sĩ diện nên mới không nhắc nhỏm gì đến chuyện hôn ước giữa hai người. “Việc này hoàng thượng nên hỏi Đỗ đại nhân thì hơn, tôi không tiện nói ra”.

Lưu Huyên Thần biết phụ thân Đỗ Tử Bân cũng là người làm ăn nên thầm đoán chuyện khó nói có thể là chuyện nhập nhằng tiền bạc giữa hai nhà, vì vậy cũng không gặng hỏi thêm. “Vân thái y, tuy khanh không nhập triều làm quan, nhưng vì trẫm mà trở thành cái gai trong mắt của đám người ôm dã tâm, thế nên vì sự an toàn của mình, khanh nhất định phải ở bên trẫm”. Hắn chợt hạ giọng nói tiếp, “Chỉ cần khanh ngoan ngoãn một chút, trẫm sẽ cho khanh mượn cuốn Thần nông bách thảo kinh.”

“Thật sự trong tay anh có quyên sách đó sao?” Vân Ánh Lục bỗng chốc tỉnh táo lạ thường, đôi mắt mở lớn lấp lánh hi vọng.

“Đương nhiên rồi, nhưng mà còn phải xem biểu hiện của khanh thế nào đã”. Lưu Huyền Thần cười xảo quyệt.

“Tỷ như?” Nhắc đến sách thuốc giống như đụng phải chỗ ngứa trong lòng Vân Ánh Lục.

Lưu Huyên Thần đang ghé tai Vân Ánh Lục định nói tiếp thì La công công từ bên ngoài đi vào.

“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã hồi cung rồi ạ”.

Lưu Huyên Thần ngẩn người, buông Vân Ánh Lục ra.

“Không phải muội ấy nói sẽ hồi phủ thăm nhà một tháng sao, giờ chưa đến ba ngày đã vội quay về hoàng cung, lại còn giữa lúc đêm tối nữa chứ, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?”

“Vân thái y, ngươi nghỉ ngơi trước đi, trẫm tới Trung cung xem thế nào”. Lưu Huyên Thần bước nhanh ra ngoài.

Vân Ánh Lục tay chống cằm, chớp mắt nhìn theo Lưu hoàng thượng. Đi đứng vững vàng, nói chuyện lớp lang rành mạch, đầu anh ta hẳn là không sao rồi!