Xuân Phong Độ

Chương 39



“Điện hạ, qua nửa canh giờ nữa sẽ đi vào Đức Huy phủ.” Trần Cánh đi tới trước mã xa cung kính xin chỉ thị.

Lúc này, rời khỏi kinh thành đã hơn nửa tháng, nhân mã của Già La Viêm Dạ chạy một đường hòa hoãn, qua phủ Đức Huy thì liền tiến vào lãnh địa Diêu Tây.

Trong mã xa truyền đến thanh âm của An vương phi: “Ừm được rồi, mọi người tiếp tục đi. Nếu phủ doãn Đức Châu đi ra nghênh tiếp, thì cứ hành xử như bình thường là được.”

“Vâng.” Trần Cánh lĩnh lệnh đi xuống, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn cửa xe đóng chặt. Thân thể vương gia vẫn chưa khỏe, từ sau khi rời khỏi kinh thành thì chưa một lần lộ mặt, cho dù tới quận Chư Thành, chư quan trong quận phủ đi ra nghênh tiếp cũng bế kín không gặp. Trầm đại phu vẫn luôn luôn theo sát cạnh bên, vương phi vẫn bình thản như thường, chỉ là mơ hồ phiếm một tia cơ cực và sầu lo.

“Viêm Dạ, sắp tới Đức Châu rồi.”

“… Ừm” Qua hồi lâu, người nằm nghiêng trên nhuyễn tháp mới lên tiếng cực khẽ.

Khí tức trong xe khiến người ta trầm muộn, hít thở không thông. Lâu Thanh Vũ ngắm gương mặt diện vô biểu tình, tiều tụy tái nhợt hồi lâu, mới mở miệng nói: “Muốn kêu bọn họ chuẩn bị cái gì không?”

Già La Viêm Dạ cực chậm rãi mở ra đôi mắt, mâu trung lóe lên quang mang khó hiểu: “Chuẩn bị cái gì chứ. Hoàng thượng có chỉ, để cho chúng ta không chậm chễ, trong ba mươi ngày phải đến thuộc địa Diêu Tây trình diện, lẽ nào còn thời gian rỗi rãi thông đồng với quan lại địa phương lôi kéo sao. Hơn nữa, ” Viêm Dạ chậm rãi hạ xuống tầm nhìn, con ngươi đen thui rơi lên trên bụng, khóe miệng câu dẫn ra mạt tươi cười lạnh lẽo mà cương quyết: “Bộ dạng ta thế này, làm sao đi ra ngoài gặp người khác.”

Dưới tay áo dài, Lâu Thanh Vũ nắm chặt nắm tay, ngữ khí lại thập phần ôn hoà: “Ta đã kêu Tú Thanh phối dược rồi, chờ chúng ta tới thuộc địa Diêu Tây, lưu hay không lưu, tự ngươi quyết định.”

Già La Viêm Dạ ngẩng đầu, thấy sắc mặt Lâu Thanh Vũ như thường, tựa hồ lời nói vừa rồi hết sức bình thường. Già La Viêm Dạ nhìn hắn một cái, lại nhắm lại, ngủ chợp mắt, không thèm nói nữa.

Mã xa vào Đức Châu phủ, làm như không thấy với những quan lại, cũng không đi phủ viên quan địa phương tiếp đãi, chỉ đi trước phái người đi bao nhà trọ lớn nhất trong thành.

Mã xa trực tiếp chạy vào hậu viện, Già La Viêm Dạ và Lâu Thanh Vũ tuần tự xuống xe, vào thượng phòng. Già La Viêm Dạ mi sắc uể oải, ngồi xuống bên giường, nói: “Trên người mệt mỏi, kêu cho bọn họ chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”

Lâu Thanh Vũ dừng một chút, nói: “Được, ta đi an bài.”

Bề ngoài Già La Viêm Dạ không có một chút biến hóa gì, tiết xuân lạnh sương dày, thân lại mặc nhiều áo, nhìn không ra cái gì. Thế nhưng bỏ đi quần áo, chiếc bụng nhỏ kia hơi hở ra thì nhìn không sót chút nào

Lâu Thanh Vũ không khỏi nhìn chằm chặp vào nơi đó, mãi đến khi Già La Viêm Dạ ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Lâu Thanh Vũ va Viêm Dạ giữa không trung, tựa hồ có một tầng ngăn cách ở giữa.

Lâu Thanh Vũ tránh, chuyển đường nhìn. Trong ánh mắt Già La Viêm Dạ sắc lạnh và hờ hững, khiến Thanh Vũ cảm thấy: hài tử này nhìn như mình có tội vậy.

Ngoài cửa đều là thị vệ, bảo vệ thượng phòng không lọt một giọi mưa. Trong phòng chỉ có Thanh Vũ và Viêm Dạ. Từ sau khi biết sự kiện kia, Già La Viêm Dạ không còn để bất luận kẻ nào hầu hạ, tất cả đều do Lâu Thanh Vũ làm.

Già La Viêm Dạ ngâm trong dục dũng, nước tắm ấm áp vây quanh, cả thân người mỗi một lỗ chân lông đều đang kêu gào mệt mỏi.

Sức nổi của nước giảm bớt sức nặng trên người, bụng nhỏ bỗng chợt nhúc nhích cái, đá mạnh ra, bụng trồi lên, sau đó lại chậm rãi thu trở lại.

Già La Viêm Dạ không khỏi đưa tay thả xuống làn nước, đặt lên trên bụng. Viêm Dạ biết đó là động tác bên trong của hài tử, tựa hồ hơi duỗi chân.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Già La Viêm Dạ có chút xuất thần. Hài tử này rất ít động, Trầm Tú Thanh nói thai nhi ở tháng thứ bốn đã có máy thai, nhưng vào khi đó Viêm Dạ lại hoàn toàn không cảm nhận được gì, mãi đến gần đây mới có vài động tác. Hơn nữa ngoại trừ ngủ say, bề ngoài thì cảm giác uể oải và buồn nôn, Viêm Dạ hầu như không có bất kỳ triệu chứng gì chứng minh rõ ràng là mang thai.

Tâm tình Già La Viêm Dạ rất mâu thuẫn. Viêm Dạ chưa từng nghĩ tới thể chất bản thân là ám song, việc này nếu để cho người khác biết sẽ làm lung lay căn cơ của Viêm Dạ, huống chi hiện nay càng họa vô đơn chí.

Viêm Dạ biết hài từ này không thể lưu, thế nhưng mang theo hoàng mệnh, Viêm Dạ bị trục khỏi kinh thành, phải trong một tháng đến đất phong của mình. Hài tử đã hơn năm tháng, nếu như cương quyết giữ thai hơn một đường bôn ba màn trời thêm nữa, chỉ sợ tính mệnh của bản thân khó giữ, bởi vậy bất đắc dĩ nghe theo ý kiến Trầm Tú Thanh, mau chóng chạy về đất phong, dàn xếp xong mới lại nghĩ biện pháp xử trí hài tử này. Thế nhưng khi thai nhi lớn hơn nữa, chỉ sợ càng thêm khó bỏ.

Lẽ nào thực sự phải sinh?

Già La Viêm Dạ nhớ tới thần sắc phức tạp mạch danh vừa rồi của Lâu Thanh Vũ nhìn bụng nhỏ của bản thân. Thanh Vũ muốn hài tử này, Viêm Dạ biết. Nhớ kỹ không lâu sau tân hôn của bọn họ, từng nói tới trọng tâm câu truyện này, lúc đó tuy rằng Lâu Thanh Vũ không có biểu thị gì, thế như Viêm Dạ biết Thanh Vũ muốn một đứa con nối dõi thuộc về bản thân, chỉ là quyền hạn này bị Viêm Dạ cướp đoạt mất. Thế nhưng giờ này khắc này ai có thể nghĩ đến, người vì Thanh Vũ dựng dục tử tự dĩ nhiên lại là bản thân.

Trong lòng Già La Viêm Dạ lo lắng, từ tro



ng dục dũng đứng lên, thế nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, trước mắt lại tối sầm một màu đen.

“Cẩn thận!” May mà Lâu Thanh Vũ một mực bên cạnh để ý Thanh Vũ, vội vàng bước lên đỡ lấy Viêm Dạ: “Thế nào rồi? Khó chịu ở đâu không?”

“Ta không sao.” Già La Viêm Dạ có chút thô lỗ đẩy Thanh Vũ ra. Hiện tại Viêm Dạ không muốn thấy Thanh Vũ, thế nhưng vẫn cứ không tách rời được Thanh Vũ.

Già La Viêm Dạ nhấc chân muốn bước ra dụng dũng, Lâu Thanh Vũ đỡ Viêm Dạ, nói: “Trên mặt đất trơn, ta đỡ ngươi.”

Già La Viêm Dạ nghe vậy liên tưởng đến tình trạng thân thể của mình, càng tức giận, tự dưng nổi nóng, gạt ra tay Thanh Vũ, nói: “Bỏ ra, tự ta có thể đi.”

Vừa mới dứt lời, tựa như muốn ứng nghiệm sự cậy mạnh của Viêm Dạ, dưới chân đột nhiên trơn trượt, nặng nề ngã trên mặt đất.

“Viêm Dạ?!” Lâu Thanh Vũ kinh hãi, vội vã nhào qua.

Già La Viêm Dạ nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống sàn nhà, một tay che chở bụng, sắc mặt cũng trắng bệch.

Viêm Dạ quên hiện tại bản thân không còn linh hoạt như ngày xưa, từ khi phụ hoàng qua đời, thân thể thiếu sức khỏe, dĩ nhiên nhất thời chân suy nhược mà trượt. Vào một khắc ngã xuống, Viêm Dạ vô ý thức che bụng, trong đầu không nghĩ bất cứ điều gì, lại thầm nghĩ nhất định phải bảo vệ nó.

“Viêm Dạ? Viêm Dạ ngươi thế nào?” Lâu Thanh Vũ thấy Viêm Dạ nãy giờ không nói gì, khẩn trương truy vấn.

Già La Viêm Dạ mạnh mẽ trấn xuống, việc xảy ra ngoài ý muốn vừa rồi khiến Viêm Dạ sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh, trái tim đập bịch bịch. Viêm Dạ trấn tĩnh một chút, lãnh đạm nói: “Ta không sao.” Đang nói thì chống lên cánh tay Lâu Thanh Vũ, chậm rãi đứng dậy. Thế nhưng mới vừa phủ thêm áo khoác, đột nhiên trong bụng nổi lên một trận co rút ác liệt, nổ tung, trận trận kịch liệt đau đớn.

“A ──” Già La Viêm Dạ bất ngờ không phòng ngự, khẽ kêu một tiếng, khom xuống thắt lưng. Sau đó, Viêm Dạ cảm giác được dịch thể niêm hoạt kèm hương vị tanh nhàn nhạt, lan ra giữa hai chân.