Xoay Chết Chú Husky

Chương 8



Quân trong “thiên quân nhất phát” (ngàn cân treo sợi tóc), dạ trong “thâm dạ” (đêm khuya).

Ngụy Diệp: …

Mẹ nó!!! Đây là tình huống gì? Cậu liên tục gặp tên khốn này trong game, đối phương còn vì cái quảng cáo đáng xấu hổ của cậu mà vào bang. Hơn nữa, hai người còn không ngừng cắm cờ với nhau, mình cũng mắng anh ta trong phó bản vô số lần, mắng con husky ngu, còn nhận làm đệ tử thân truyền… Đây là duyên phận gì chứ? Không phải người ta thường 818 theo kiểu hủ về đồ đệ sao, quả thực là cẩu huyết nhất trên đời! Đây là sao ta?!!

(818 đã chú thích, là tám, bàn tán, chat chit)

Vượt qua nỗi khiếp sợ, Ngụy Diệp không để ý tới ánh mắt khác thường đầy thâm ý của Cố Ân Sính khi cậu nhìn chằm chằm ID người ta. Đương nhiên là nếu cậu không ngẩng đầu nhìn Cố Ân Sính thì cũng chẳng thể thấy được ánh mắt đối phương.

Quá cẩu huyết rồi! Tên khốn chính là husky ngu, càng tốt, về nhà cậu sẽ cắm cờ giết người, phá tan lòng tự trọng của anh ta.

Cậu vui vẻ lên QQ liên lạc với trạch nam Lý Cảnh Lâm, xác nhận đối phương sẽ về nhà ngay, Ngụy Diệp mới túm lấy con Phiền Phức bị Long Nha trêu đùa đến ủ rũ, cảm ơn Cố Ân Sính xong rồi đi về dưới cơn mưa rả rích.

Kỳ quái, trên đường về nhà, Ngụy Diệp cảm thấy hình như mình quên mất điều gì. Mặc kệ đi, cậu sung sướng về nhà chuẩn bị chà đạp Quân Dạ.

Bên kia, Cố Ân Sính nhìn con Long Nha chơi cả ngày khiến bộ lông bẩn thỉu, kéo nó vào phòng tắm, đơn giản dội qua một lượt, lúc này máy giặt bên cạnh lại vang lên thanh âm.

Đáng tiếc là về đến nhà, Ngụy Diệp vẫn không thể như ý nguyện được login lên hành hạ Quân Dạ, bởi vì cậu bị trạch nam kéo vào phòng tắm. Tên trạch nam kia thấy con trai mình bị biến thành quả trứng đen thui, bắt Ngụy Diệp phải giúp nó tắm rửa, gọi mỹ miều là: Giao lưu tình cảm, trải nghiệm cuộc sống.

Bất đắc dĩ chà lông cho Phiền Phức, miễn cưỡng xong xuôi, con chó hài lòng ưỡn người để cậu chà bụng. Ngụy Diệp vừa giúp trạch nam tắm cho Phiền Phức, vừa len lén quan sát vật sống kia của nó, trong lòng nghĩ cũng không vĩ đại lằm, thật là làm mất mặt gia tộc husky.

Không biết có phải sự khinh bỉ trong ánh mắt của Ngụy Diệp quá rõ ràng hay không, khi cậu vừa định lau người cho Phiền Phức, đột nhiên nó đứng phắt dậy, cấp tốc chuyển sang “chế độ rung”, lắc lắc rung động đến sung sướng, vui vẻ, văng bọt nước khắp nơi, mạnh mẽ bắn ra bốn phía, bắn tung tóe hết lên hai người.

Ngụy Diệp: …

Lý Cảnh Lâm: …

Lý Cảnh Lâm vội vã mở máy sấy sấy lông cho Phiền Phức, còn Ngụy Diệp vào phòng tắm tắm thêm lần nữa. Khi cậu cởi quần áo, chợt nhớ ra… Xong đời rồi, quần áo mình vẫn còn ở nhà tên khốn. Hơn nữa còn đang ở trong máy giặt. TAT quá mất mặt. Hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay, Ngụy Diệp tàn bạo thầm mắng mình một phen.

Sau khi tắm xong, Ngụy Diệp mệt tới mức dính luôn lên giường ngủ. Trong giấc mộng mơ màng, cậu đang ở phòng tắm nhà Cố Ân Sính. Anh ta mặc trang phục Phá Quân của Thiên Sách, cùng Phiền Phức giơ chân sau nhảy Gangnam style, nhảy qua nhảy lại, hai con husky kia cùng ập tới, khiến vòi phun nước phun hết lên người Ngụy Diệp. Cậu vừa định nổi điển lên, Cố Ân Sính lại nói, tôi tắm cho cậu, rồi cởi quần áo của Ngụy Diệp…

Đây là giấc mơ gì chứ? Ngụy Diệp bật dậy, cảm thấy đầu choáng váng, não căng ra, lại nằm vật xuống giường. Được rồi, giờ mới hơn 5 giờ, cậu muốn xuống giường uống nước, nhưng vừa cất một bước đã bị chuột rút.

Đau quá, cậu híp mắt, bàn tay dùng sức vuốt ve bắp chân. Bỗng nhiên bị chuột rút, lẽ nào là điềm xấu? Chế giễu bản thân một hồi, Ngụy Diệp không hiểu sao cảnh tượng trong mơ chợt hiện lên rõ ràng, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Sáng sớm dậy ngâm yến mạch, ăn bánh mì, Ngụy Diệp kể cho trạch nam một chút về cảnh trong mơ. Tên này rất thích nghiên cứu mấy điều kì bí cổ quái, đọc mấy cuốn sách kì dị, gần đây hắn còn làm thầy bói cho mấy nữ sinh học viện Công nghệ thông tin, có danh tiếng không tồi.

Trạch nam vừa nghe xong, trong lòng suy nghĩ, tính toán, hô to: Không ổn rồi.

Ngụy Diệp run lên: Ái khanh cứ nói, đừng ngại.

Trạch nam sắp xếp ý nghĩ chút, giọng điệu nghiêm túc nói: Theo cách nói của người Hồ, phòng tắm tượng trưng cho nơi không có quần áo, là nơi riêng tư, mà chú em mơ thấy phòng tắm nhà người khác, tức là xâm phạm chốn riêng tư của người ta. Trong mơ Thiên Sách mặc đồ Phá Quân bởi vì chú em biết thân phận trong trò chơi của anh ta, nhưng đàn ông lại nhảy múa điệu cưỡi ngựa với Phiền Phức, là Phiền Phức đó! Trong MV ca nhạc, điệu nhảy này là một người đàn ông nhảy với người khác… Không phải anh có ý xấu đâu, nhưng chó đánh nhau với chó chỉ vì một nguyên nhân, đó là tranh cướp bạn tình. Không biết là trong giấc mơ kia, chú em muốn cướp đoạt, hay là bị cướp đoạt? Còn chi tiết bị hắt nước ướt quần áo, ướt quần áo sẽ phải cởi quần áo, điều này cho thấy chú em muốn đem chim đi dạo! Mà chú em còn được đàn ông cởi quần áo cho…

Ngụy Diệp: Dừng, dừng, ái khanh, khanh giải thích đơn giản thôi.

Trạch nam: Thần chẳng biết có nên nói hay không? Sợ rằng tình cảm của pi sà đã quay về phía đán ông rồi, không còn thẳng nữa!

Ngụy Diệp: Cút đi!! Trẫm rõ ràng là thẳng tít thẳng tắp. Nhất định là tên loạn thần tặc tử nhà ngươi tới mê hoặc dân chúng, kéo ra ngoài, lăng trì xử tử.

Trạch nam: Trời muốn hủy Đại Ngụy* ta, Trời muốn hủy Đại Ngụy ta!

Phiền Phức: Gâu?

(Lời thoại của mấy ông vua với đại thần khi sắp mất nước ý. Các triều đại TQ đều thêm chữ “Đại” vào tên, ví dụ như Đại Đường (nhà Đường), Đại Tống (nhà Tống),…)

Cùng trạch nam chiến tranh nước bọt một hồi, Ngụy Diệp mới lười biếng đi học.

Sáng sớm chỉ có hai tiết triết học Mác nhàm chán, đám bạn xung quanh đều cúi đầu dùng điện thoại, Ngụy Diệp nghe giáo viên giảng bài vào tai nọ ra tai kia, trong đầu nghĩ tới chuyện đêm nay nếu login gặp được acc Quân Dạ của Cố Ân Sính, nhất định phải xoay chết anh ta. Chắc trước tiên mình phải đánh Hạc Quy vào đã rồi mới xoay đại phong xa? Ai nha, nghĩ thôi cũng thấy phấn chấn~

“Brừ” Đột nhiên trong phòng học vang lên tiếng điện thoại rung rất to. Nhà mạng di động lại gửi tin rác hả? Cậu vừa nghĩ như vậy, chẳng hiểu sao mọi người trong phòng học đột nhiên kích động hẳn lên, người người đều hăng hái. Lúc này Ngụy Diệp mới cầm điện thoại xem, chuẩn bị có trận đấu bóng rổ giao hữu tháng 5 nên thông báo tuyển thành viên trong khoa?

Nhắc đến bóng rổ đại học, đây chính là cách tuyệt vời đều hấp dẫn con gái, lộ ra vóc người rắn chắc, kỹ thuật ưu tú, tướng mạo khỏe khoắn, chỉ cần sau vài trận đấu sẽ có con gái mạnh dạn tới tỏ tình, cô nào nhát gan cũng có thể len lén mua vé tới xem, hỏi tên người mình thích, mong có thể hiểu nhau hơn.

Thấy đám con trai thì bắt đầu náo nhiệt thảo luận xem có bạn bè nào đề bạt được hay không, đám con gái thì nhộn nhạo trái tim tình yêu mơn mơn thảo luận xem anh nào đẹp trai, Ngụy Diệp “xí” một tiếng trong lòng. Mình mà đi ứng cử, nhỡ đâu vòng gửi xe là đo chiều cao, khẳng định bị loại. Hơn nữa cho dù được đấu thật cũng chỉ là làm nền, còn không bằng tới thư viện xem qua mạng. Ai cho tôi vóc dáng cao ráo như tên khốn kia đi? Xem đi, tên người ta đã được nhắc tới mấy chục lần rồi. Ai cũng biết người này, lớn lên đẹp trai, chân siêu dài, đi học thích ngủ, thế nhưng điểm môn nào cũng cao.

Các người không biết anh ta đi Đại Minh Cung be bét thế nào đâu, đừng tưởng rằng các người đã hiểu hết về anh ta! Chua xót một lúc, điều Ngụy Diệp cảm thấy khó chịu nhất là cậu đã từng có một khoảng thời gian chơi bóng, rất ngứa tay.

Hay là cứ thử đi ứng cử xem sao? Ngụy Diệp cúi đầu nhìn tin nhắn tuyển người, ngày 12, hôm nay mới là mùng 4, còn có thể từ từ chuẩn bị. Cậu còn nhớ hôm dẫn chó đi dạo, gần nhà tên khốn có một sân bóng rổ loại nhỏ, hình như ít người dùng. Được, cứ quyết định thế đi!

Vì vậy sau tiết triết, thấy còn lâu mới tới trưa, Ngụy Diệp trực tiếp về nhà trọ, ôm lấy quả bóng rổ đã lâu không đụng tới, đập đập vỗ vỗ hướng về phía mục tiêu.

Không ngờ, sân bóng bình thường không ai dùng, hôm nay lại có người. Hơn nữa… Ngụy Diệp đến mắng cũng lười, hình như mình có thể chất đi đâu cũng gặp được Cố Ân Sính.

Đầu tiên là một mình dẫn bóng, sau đó là làm động tác giả ở tuyến ngoài, đến tuyến trong thì nhảy lấy đà, đổi tay trên không, úp rổ! Bóng vào rổ! Nhìn quả úp rổ quá đẹp trai, Ngụy Diệp nhịn không được huýt sáo một tiếng.

Mà Cố Ân Sính ở đối diện nghe được tiếng động, xoay người thấy Ngụy Diệp, đáy mắt luôn luôn bình lặng không gợn sóng của anh chợt lộ ra chút mừng rỡ ngoài ý muốn. Đặc biệt là khi anh thấy quả bóng rổ trong tay Ngụy Diệp.

“Tới chơi bóng à?” Anh còn nghiêng đầu một cách siêu ngầu.

“Đương nhiên!” Ngụy Diệp tức giận lườm ánh mắt nghi ngờ của đối phương, “Đấu thử xem?”

“OK.” Cố Ân Sính ném bóng vào tay Ngụy Diệp, tiện đà làm tư thế phòng thủ, chỉ là dù thế nào cũng mang cảm giác biếng nhác, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ.

Nhưng trạng thái này cũng chỉ tồn tại được năm phút, bị một cú ném 3 điểm của Ngụy Diệp đánh bại.

Tôi không dễ xơi đâu nha. Ngụy Diệp dùng cú tấn công của mình để cho Cố Ân Sính biết, dù cậu nhỏ người hơn đối phương, nhưng chân anh dài mà phản ứng anh chậm! Động tác linh hoạt, nhanh nhẹn ném rổ, hơn nữa trực giác nhờ luyện tập trường kỳ cú ném 3 điểm, Ngụy Diệp là một hậu vệ có khả năng tấn công vô cùng mạnh mẽ.

Mà Cố Ân Sính nhìn ánh mắt không chịu thua của cậu, thân thể vô thức vận động, trong lòng nghĩ, thật giống như một chú mèo kiêu ngạo, meo meo meo meo cào cào trong lòng anh.

Thấy mình bị xem thường, Cố Ân Sính lắc mình, lùi về phía sau, chuẩn bị đối đầu đáp lễ cậu. Nào ngờ Ngụy Diệp đuổi kịp anh, mau chóng nhảy lấy đà, định úp rổ qua Cố Ân Sính.

Muốn vượt qua Cố Ân Sính sao? Cậu thực sự làm được sao? Ngụy Diệp thấy thật khó tin, nhịn không được ngửa mặt lên trường huýt sáo vài tiếng. Ha ha ha, quá sung sướng. Cậu vượt qua được tên khốn cao 189 cm kia, ha ha ha, quá giỏi, phải mở tiệc ăn mừng thôi, quá ngầu!

Tên khốn đâu? Ngụy Diệp kích động chuẩn bị trở lại đại chiến 300 hiệp, nhưng phát hiện Cố Ân Sính vẫn đứng ở đó, bộ dạng cúi đầu trông khá nghiêm túc.

Không thể nào, Ngụy Diệp hoảng sợ, lẽ nào bị màn biểu diễn bốc lửa của mình kích thích quá lớn? Thằng nhóc này choáng váng rồi! A, mình phạm tội sao, không được, phải cứu người, trước tiên phải đập nát óc anh ta, sau đó hét to vào tai anh ta. Bên này Ngụy Diệp sung sướng đùa dai đi tới, còn chưa kịp ra tay, bên kia Cố Ân Sính giống như robot, động đậy một lần nữa.

“Thế nào rồi~ anh bạn, sốc quá hả? Có muốn cùng đi ăn cơm không?” Ngụy Diệp tùy tiện tới khoác vai người ta. Cậu cảm thấy trải qua mấy ngày này, hia người đã rất thân thiết, còn giả vờ thoải mái vỗ vỗ lưng anh, nhưng mà kiễng chân có chút vất vả, cả người cứ như treo trên người anh.

“Được.” Cố Ân Sính hít sâu một hơi, cố gắng quên đi khung cảnh Ngụy Diệp nhảy qua đầu anh vừa nãy, bình phục tâm trạng bản thân. Nhưng mồ hôi trên mặt đối phương còn chảy qua đường cong ở cổ, xương quai xanh tinh xảo thoáng ẩn thoáng hiện nơi cổ áo, ánh mắt kiên định chăm chú nhìn anh, còn thanh âm mà anh thích nhất, gọi tên anh một cái thôi cũng giống như có dòng điện chạy qua tim.

Chết cha, có phản ứng rồi.

========================

Anh Husky quá vô sỉ rồi, ban ngày ban mặt mà cứng =)))))))))))))))))))))))))))

Diệp thiếu vẫn moe như ngày nào =)))))))))))))))