Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 4: Xấu nữ vang danh kinh thành (2)



Thúy Vân nhàn nhạ bước vào một tiệm thuốc khiêm tốn nằm trên đường phố tấp nập, nàng đến chào chưởng quầy một tiếng: “Nhị thúc”, sau đó cười nụ cười tỏa nắng tiến sâu vào bên trong. Tuy bên ngoài chỉ là một nhà thuốc nhỏ nhưng khuôn viên bên trong lại khá rộng lớn, chủ yếu dùng để trồng thảo dược. Thúy Vân vừa đặt thùng thuốc gỗ của mình xuống, xắn tay áo lên sắp xếp lại mấy vị thuốc bị vị sư phụ nào đó ném vứt lung tung trên bàn gỗ. Thấy nàng đã đến, Trương Tử Huyền cười nhẹ hai tiếng:

“Nha đầu, vi sư không ngờ đồ đệ của mình lại nổi tiếng đến mức độ đó!”

Thúy Vân vẫn quay lưng lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Sư phụ quá khen, đệ tử không dám nhận”

Ông lão đang ngồi giữa khu vườn, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, tay đang cầm xẻng đào đất, tướng ngồi chồm hổm, mồm thì luôn miệng cười không ngớt: “Nha đầu, vi sư bất ngờ thật mà!!!”

“Tóm lại một câu, sư phụ muốn nói chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ”

“Còn giả vờ gì nữa, ha ha! Không ngờ, đồ nhi bảo bối của ta… thế mà… thế mà vừa bước chân ra đường đã trở thành đệ nhất xấu nữ… Buồn cười chết mất…!!!!”

Thúy Vân ngừng tay, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào lão nhân quái gỡ ngồi phía sau lưng mình một hồi, sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, trong lòng lại cười thầm! Ha ha, cuối cùng cũng có ngày ta nổi tiếng hơn cả đại tỉ!

Từ ngày nàng đến nhận lão quái nhân này làm sư phụ, nương không thèm nhìn mặt nàng, cũng không còn cho người đến dạy nàng ca múa đàn hát nữa, cuộc sống quả thật sung sướng vô cùng! Hàng ngày nàng có thể nằm đọc sách thả cử, toàn những thứ hay ho, nào có nhàm chán giống những quyển kinh thư chi hồ giả dã kia? Tại sao đến tận bây giờ nàng mới phát hiện ra chuyện này nhỉ?

Quay lại trọng tâm, vấn đề chính cũng không phải chuyện này mà mấu chốt chính là, trong một lần xuất hành đi dự một buổi tiệc ở nhà quan thượng thư…

Hôm đó đại tỉ Vương Thúy Kiều của nàng ăn vận rất kĩ lưỡng, trang điểm cực kì xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, da trắng nõn nà như ánh trăng non, mắt đen láy lung linh tựa nước hồ mùa thu, môi đỏ hồng chúm chím theo từng lời nói của nàng, mái tóc đen tuyền được vấn lên cẩn thận, cố định bởi bộ trang sức ngọc trai quý giá. Dù sau đây cũng là yến tiệc nhà thượng thư, phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút!

Lại nói, chính vì đây là yến tiệc nhà thượng thư nên Vương Thúy Vân nhị tiểu thư nàng cũng bị nương ép buộc đi dự cùng đại tỉ.

Ngồi ngây ngốc tự ngắm nhìn mình trước gương, Thúy Vân khẽ thở dài thườn thượt… Thúy Vân à, trông mi cũng xinh đẹp ra phết, tự ti cái quỷ gì?

Mặc dù không trang điểm cầu kì như đại tỉ nhưng Thúy Vân cũng khoác lên mình bộ trang phục hoa hoa lệ lệ được mẫu thân chuẩn bị, trên đầu cắm năm sáu cây trâm cài đầu. Nàng mặc kệ, muốn làm gì thì tùy nương.

Sống hai kiếp người, mãi tận đến giờ phút này Thúy Vân mới phát hiện ra, đám đàn bà ở yến tiệc này nhàm chán vô cùng, lại nhớ tới mình ngày trước thì bất giác im bặt… Mình ngày trước có khác gì bọn họ đâu?

Trước kia cha nàng cũng làm quan, sau này Kim trọng cùng Vương Quan cũng được làm chức vụ to trong triều, hiển nhiên nàng cũng thường xuyên đi những yến tiệc như thế này. Đại khái, yến tiệc được tổ chức với vài mục đích mà nàng sắp nêu dưới đây:

Thứ nhất, khoe của: khoe mức độ giàu có của gia đình tổ chức nên yến tiệc.

Thứ hai, phô trương thanh thế xong đương nhiên phải lôi kéo đồng minh: để gia tăng thế lực, bảo toàn cho vị trí của mình trong triều.

Thứ ba, những gia đình có con gái đến tuổi cập kê đều đưa đến đây, chủ yếu cho vài vị phu nhân chức cao vọng trọng nhìn trúng rồi rước về nhà làm con dâu: tìm kiếm phúc lợi lâu dài trong một đám hỗn loạn ở đây.

Thứ tư, đến đây để ngắm mĩ nữ.

Thúy Vân thở dài, trong đầu lại thầm khâm phục, đại tỉ thật là sung sức, quá sung sức, tỉ ấy băng băng đi đầu, miệng cười nói xã giao hơn một canh giờ rồi mà thần thái vẫn hồng nhuận như cũ trông vô cùng thuận mắt! Lại nói…. Nàng thầm thở dài một cái nữa, danh tiếng của đại tỉ quả nhiên là đi xa, hôm nay vừa biết tin Vương đại tiểu thư Vương Thúy Kiều đến đây dự yến tiệc, không biết bao nhiêu con quan quyền quý cũng ồ ạt đổ đến, số lượng nam nhân còn đông hơn nữ nhân, ai ai cũng ăn vận hoa lệ, đều là những bậc “tinh anh của tinh anh” khiến người nhìn hoa cả mắt.

Từ nãy đến giờ không biết có bao nhiêu vị công tử đến bắt chuyện với đại tỉ rồi! Nhìn xem, vị đó là ai? Dường như là con trai của Huyện thái gia vùng Lâm Châu, còn người đang đứng hậm hực đằng xa chính là con trai của Hình bộ thượng thư, vị đứng dưới gốc đào, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đại tỉ chính là cháu trai của Hộ bộ thị lang đương triều…

Hôm nay số lượng nữ nhân khá khan hiếm, bởi lẽ đây thường là cơ hội để người ta phô trương tài năng cùng nhan sắc của mình nhưng nếu có Vương Thúy Kiều, kì nữ nổi danh số một kinh thành đến thì ai còn có thể so được với nàng về cả sắc lẫn tài? Cho nên những người có mặt hôm nay đều là những tài năng bậc nhất,… tính cách quái gở cũng bậc nhất…

Không nói đâu xa, khi yến tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, Thúy Vân nàng đi theo đại tỉ Thúy Kiều đến đây vốn chưa được ăn gì, bụng dạ đói meo, lại không dám manh động mà cố gắng giữ hình tượng tiểu thư được gia giáo cẩn thận nên tay lúc nào cũng nắm chặt đặt ngay trước đùi, lưng ngồi thẳng, ánh mắt có phần hơi nghiêm nghị, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn rượu thịt trước mắt.

Không ngoa a, phủ thượng thư quả nhiên giàu có, thức ăn đãi khách cũng hoành tráng như thế này! Mặc dù cha các nàng chỉ là một viên ngoại nhỏ bé nhưng có thể đến những yến tiệc lớn thế này, tất cả đều nhờ vào công của đại tỉ! Thượng thư đại nhân năm nay vừa tròn bốn mươi, vẻ mặt chính trực ngay thẳng, là người thanh liêm không gian dối, không ham mê tử sắc, nào ngờ vừa gặp đại tỉ đã đem lòng yêu quý, chỉ tiếc một nỗi, đại tỉ tuổi còn quá nhỏ, vẫn không thích hợp để gả đi. Ngài ấy chờ không xong, lại thấy thái độ hời hợt của người đẹp nên không nói không rằng đánh rút lui trong âm thầm, sau đó một thời gian thì cưới vợ, là một cô gái bán đậu phụ ở cuối hẻm nào đó.

Trong lòng Thúy Vân âm thầm tiếc hùi hụi, nam nhân tốt như vậy đại tỉ lại không chịu, lại ngồi im chờ giông bão đến vùi dập cuộc đời mình. Nhìn thượng thư phu nhân xem, bây giờ nàng mới hiểu thế nào gọi là đậu phụ Tây Thi! Thượng thư phu nhân không phải con nhà quyền quý nhưng phong thái lại rất thanh cao, nhan sắc chỉ bình thường nhưng lại ẩn chứa một vẻ rất riêng biệt, tạo cho người đối diện cảm giác… ừ, cảm giác bình an.

Đúng vậy, là cảm giác bình an.

Một người trượng phu cần gì ở nương tử của mình? Theo Thúy Vân nàng nghĩ, chỉ cần người trượng phu đó yêu nương tử mình thật lòng là đủ, còn tài hoa nhan sắc… những thứ đó có thể thay thế cho nhân cách của một con người sao? Đẹp nhưng lương tâm rắn rết cũng khiến người khác xem thường, vậy nàng tự hỏi, xinh đẹp để làm gì? Nhưng không thể không phủ nhận, con người ta chỉ thích cái đẹp! Thúy Vân nhướn mi nhìn một bầy ong bướm dập dìu xung quanh đại tỉ nhà mình, đầu nhẹ gật gật cho là phải, lại khẽ nhìn sang mấy vị tiểu thư con quan khác, ai ai cũng đều phẫn nộ căm ghét trừng mắt nhìn về hướng này.

Ạch, ánh mắt của bọn họ… có phần hơi khủng bố đi @@!

Ánh mắt đó chứa chan nỗi thù hận sâu sắc, dường như chỉ muốn nhào tới cào cấu, lột da xẻ thịt đối phương… Thúy Vân nuốt nước miếng một tiếng, câm như hến, nặng nề bê ly rượu lên che giấu nỗi sợ hãi bất an trong lòng. Không phải nàng chết nhát nhưng không hiểu sao, nàng lại có cảm giác dường như chuyện gì đó kinh khủng lắm sắp xảy đến.

Chuyện kinh khủng? Cho nàng hay cho đại tỉ nhỉ? Những tiểu thư kia đều là con gái của những gia tộc có thế lực to lớn, còn nàng cùng đại tỉ chỉ là con gái của một viên ngoại nhỏ bé trung lưu, thế lực sao có thể so sánh được với bọn họ. Chưa kể…. bọn họ căm thù đại tỉ thế kia, sẽ không ảnh hưởng gì tới nàng chứ?

Nàng rùng mình, đầu khẽ lắc một cái, nào ngờ bên cạnh phát ra âm thanh quan tâm của một người: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Thúy Vân ngạc nhiên mở to hai mắt, chăm chú đánh giá người vừa hỏi han tới mình. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, tóc được búi gọn lên trên đỉnh đầu, cố định bằng trâm ngọc, quần áo xanh lục nhạt màu, bên hông đeo ngọc bội đắt giá, vừa nhìn đã biết đây không phải người thường. Thúy Vân đánh giá xong vội nhẹ giọng ngoan ngoãn trả lời: “Tiểu nữ không có việc gì, tạ công tử quan tâm…”

Người thanh niên kia có vẻ lúng túng, cười nhẹ một tiếng: “Ta… ta nghĩ tiểu thư cảm thấy lạnh…”

Nàng cười trừ không trả lời, vội có ý muốn lảng ra xa, nào ngờ nàng vừa định đi thì vị công tử đó đã chặn đường của nàng, ngại ngùng mở miệng: “Tiểu thư, ta không có ý gì, chỉ là… Tiểu thư chính là Vương Thúy Vân, muội muội của đệ nhất tài nữ Vương Thúy Kiều phải không? Nếu như vậy…”

Thấy thái độ ấp úng nửa úp nửa mở của người này, Thúy Vân đã không vui trong lòng. Đường đường là một đấng nam nhân mà ăn nói còn thua cả đàn bà thế này, lại làm vướng víu tay chân nàng, chưa kể đứng nói chuyện với nhau lâu, nàng không đảm bảo mình sẽ toàn mạng mà ra khỏi chỗ này.

“Công tử có việc gì xin cứ nói, người muốn hỏi gì về đại tỉ?”

“Ta…”, vị công tử kia cũng khá ngạc nhiên, không ngờ Thúy Vân lại thẳng thắn nóng tính đến thế, lưỡi líu lại hồi lâu mới khó khăn mở miệng: “Ta chỉ muốn biết một vài sở thích của Vương đại cô nương thôi…”

“À, chuyện đó…”, Thúy Vân nhíu mi suy nghĩ, làm ra vẻ khá nghiêm trọng, “Công tử có thể hỏi thẳng đại tỉ, cần gì phải thông qua trung gian là ta?”

“Ta không có cơ hội tiếp cận đại tỉ của tiểu thư, hi vọng tiểu thư giúp đỡ…”

“Chuyện này tiểu nữ cũng không rõ, dù sao sở thích của mỗi người mỗi khác, công tử có thể tự đi tìm hiểu! Vậy tiểu nữ xin thất lễ!”, đoạn, vội xoay lưng đi mất. Vốn đã tính toán chuồn đi nhanh hết mức có thể rồi, vậy mà vẫn không tránh thoát được kiếp nạn. Tên công tử khi nãy là em họ của Lục Quý Phi trong cung, là nam nhân được nữ nhân ái mộ nhiều vô số kể, hiển nhiên, trong số những người đi dự yến tiệc hôm nay có không ít người ái mộ hắn, do đó, việc công tử đó đứng trò chuyện cùng nàng lâu như thế là không hay. Bọn họ bảo một đại tỉ làm hồ ly tinh mê hoặc người, ngay cả đứa em gái cũng không ngoại lệ, mới tí tuổi đầu đã muốn dùng nhan sắc quyến rũ Lục công tử, rồi gì mà tỉ muội bọn họ cứ nghĩ đẹp là ra sức lộng hành…

Thúy Vân âm thầm vuốt mồ hôi hột đang lăn dài trên trán.

Quả nhiên trở thành kẻ thù của nhiều người thế này… không hay tí nào. Cô gái nãy giờ chỉ trợn mắt căm hận nhìn nàng ngồi ở đằng kia, xét vị trí chỗ ngồi chính là bên cạnh thượng thư phu nhân, ắt hẳn là người nhà của phủ thượng thư hoặc là thiên kim của gia tộc hùng mạnh to lớn nào đó… Cầu trời nàng ấy không thầm thương trộm nhớ tên công tử ẻo lả kia đi?

Có điều, trời thường hay phụ lòng người, sau khi bị Thúy Vân bỏ lại bơ vơ một mình, vị công tử kia tiến gần lại chỗ bên cạnh thượng thư phu nhân thì cô gái áo vàng đó vui vẻ cười nói, hai mắt nhắm tịt cả lên, ôm chầm lấy cánh tay của người nọ mà lắc lắc làm nũng: “Liêm đại ca, từ nãy đến giờ muội tìm huynh mà không thấy, huynh đi đâu vậy?”

“Ta đi làm một số việc”, hắn vừa nói, ánh mắt đảo một vòng, dừng lại đúng ngay trên người của Thúy Vân nàng đây, nhoẻn miệng cười một cái…

Mồ hôi trên trán của Thúy Vân tuôn ra xối xả…

Đồ lam nhan họa thủy, hại dân hại nước…

Vị tiểu thư đó vẫn cười nói ngọt ngào nhưng ánh mắt sắc lẻm nhìn Thúy Vân, người xoay lại. Lúc này Thúy Vân tìm một chỗ ngồi rồi tùy ý ngồi xuống, dù sao nhân vật chính đại diện cho phụ thân đi hôm nay chính là đại tỉ, nàng, tiết mục như cũ, đi theo làm nền mà thôi!

Yến tiệc bắt đầu, Thúy Kiều nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt mang theo tia lo lắng liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định được vị trí của em gái mới thở phào ra một tiếng, lại tiếp tục quay sang cười nói tiếp chuyện với vị phu nhân của quan khâm sai. Thúy Vân chọn một góc nhỏ không ai chú ý mà chui vào với ý đồ giảm sự chú ý trên người mình xuống, đặt an toàn bản thân lên trên cùng. Buổi yến tiệc này hiển nhiên không khác gì so với những buổi yến tiệc khác là bao, vừa cầm đũa chưa kịp động vào thức ăn thì nhóm tiểu thư trên kia đã rục rịch, sau đó là vài màn biểu diễn độc tấu của mấy vị thiên kim khuê các, nào là đàn, ca, hát múa…

Thúy Vân có chút mơ hồ, trước kia thứ gì nàng cũng biết, rất rành rọt là đằng khác, chỉ có điều ít khi nào có cơ hội để phô trương ra ngoài… Trông thấy bọn họ say sưa múa hát như thế, không hiểu sao nàng lại cười nhạt, đầu hơi cúi xuống tiếp tục hớp một ngụm rượu vào miệng, chất đắng cùng cay cay của rượu xông thẳng lên đại não, đôi mắt xuất hiện một lớp mù sương.

Lại nói, mỗi khi có người biểu diễn xong bên dưới ai cũng gật đầu lia lịa, tay vỗ bôm bốp khen hay, đầu gật gật mãnh liệt như thể từ trước tới giờ chưa từng được thưởng thức nó vậy. Thúy Vân nàng khinh, không hiểu sao cảm thấy giả tạo như thế… Vỗ tay tán thưởng không phải vì thế lực sau lưng bọn họ sao? Phải như vị thượng thư phu nhân kia kìa, chỉ khi nào hài lòng lắm nàng mới vỗ tay, còn lại đều chỉ cười nhẹ, vẫn giữ được mặt mũi cho người khác mà không làm mất đi chính kiến của bản thân! Bỗng nhiên hảo cảm đối với vị thượng thư phu nhân này tăng lên mấy phần.

Lúc này vị thiên kim có gương mặt đáng yêu xinh đẹp ôm chặt công tử khi nãy lúc này mới ôm đàn tì bà của mình bước lên giữa sân, trước mặt mọi người khom lưng chào một cái, tao nhã đặt đàn xuống, bàn tay bé xinh khẽ gảy nhẹ thử một âm phát ra thanh âm rất êm tai, sau đó chính là một khúc nhạc êm ái như mùa xuân đang về, ngàn hoa khoe sắc… khúc nhạc dịu dàng lại mang theo tí réo rắt vui tươi của tuổi trẻ khiến Thúy Vân cảm thấy mơ mơ màng màng, nàng cũng đã từng như vị tiểu thư kia, cả người tràn đầy nhiệt huyết nhưng cuối cùng cũng đành cất giấu tài hoa của mình lại, thẹn không bằng được người khác.

Quả nhiên sau khi ngón tay của cô ấy dừng lại, xung quanh rộ lên những trào pháo tay như sấm. Dù sao cũng không thể phủ nhận, cô gái này đánh đàn rất tốt, từ đầu đến cuối không sai lấy nửa âm, giai điệu lại rất vui tai khơi dậy một không khí phấn khởi ở nơi đây. Cô ta đứng lên đi về vị trí của mình, ánh mắt khẽ liếc nhìn sang Thúy Vân, sau đó nhìn tới Thúy Kiều, hất mặt hừ lạnh một tiếng, môi nhếch lên nở nụ cười có phần hơi… khốn nạn, sau khi ngồi xuống tay lại tiếp tục ôm chặt lấy vị công tử kia.

Thúy Vân âm thầm suy nghĩ trong đầu, quả nhiên chó ngoan không bao giờ tự ý rời bỏ chủ…