Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 3: Xấu nữ vang danh kinh thành



“Nhị tiểu thư, cô có nghe ta vừa nói gì không?”

Thúy Vân hoàn hồn, giật mình cười ngượng: “Phu tử, ông có thể nào … nói lại được không?”

Bạch phu tử thở dài một tiếng, chán nản nói lại từ đầu, Thúy Vân lại tiếp tục ngồi mơ mộng trong khi Thúy Kiều bên kia lại có vẻ rất say sưa chú ý lắng nghe, điều này khiến phu tử vô cùng hài lòng. Đây là phu tử mà phụ thân bỏ tiền ra mướn về để dạy cho tỉ muội các nàng học chữ.

Thúy Vân nhàm chán lật lật trang sách, chán nản ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà. Trời ơi, nàng đã dành cả kiếp trước ra để học cái thứ khô khan vớ vẩn này, bây giờ vẫn còn thuộc làu làu thế nhưng học để làm gì? Mãi đến lúc chết đi nàng cũng có dùng tới được vào việc gì đâu? Thế nên nàng quyết định, kiếp trước học rồi, khiếp này nhất định không học! Tam kinh Ngũ kinh, xin chào! Hẹn gặp lại ở kiếp sau!

Mỗ nữ lại bắt đầu mơ màng…

“Nhị tiểu thư!!!!”

Tiếng phu tử gào thét, Thúy Kiều bên cạnh vọi giải vây: “Phu tử, tiểu muội tuổi còn nhỏ vẫn rất ham chơi, mong phu tử bỏ qua, người cứ dạy ta là được rồi, muội ấy nghe được bao nhiêu thì nghe vậy!”

Bạch phu tử nghe thấy thế thì cung kính khom lưng: “Đại tiểu thư quả nhiên là người hiểu chuyện!”

Thúy Kiều cười trừ, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu sách vở. Thúy Vân cười hì hì, ta quyết tâm chống đối tới cùng cơ mà!

Trong giờ học chữ đã như thế, huống gì đến giờ học đàn?

Phu tử khẽ nâng tay đàn một khúc tự tình, ngay sau đó đại tỉ đã có thể bắt chước y hệt, thậm chí âm thanh còn trầm bổng hơn cả phu tử khiến người khen không ngớt: “Quả nhiên đại tiểu thư thông minh tư sắc hơn người! Vừa nghe qua một lần đã có thể đàn lại giống như thế!”

“Phu tử quá khen!”

Thúy Kiều lễ phép đáp trả, sau đó lại tiếp tục chăm chỉ luyện tập!

Phu tử nhìn sang phía Thúy Vân, chỉ thấy nàng chẳng thèm ngồi thẳng, tư thế có chút lười nhác, ngón tay nghịch nghịch dây đàn bèn lên giọng: “Nhị tiểu thư, đến lượt cô đàn đi!”

Thúy Vân hít sâu vào một hơi: “Phu tử, ngài có chắc là…”

“Tiểu thư đừng ngại, cô cứ đàn đi!”, đoạn, phu tử nhoẻn miệng cười, nụ cười mang đậm chất nghệ thuật.

Thúy Vân ngồi thẳng lưng dậy, gãi gãi đầu, nâng tay lên, ngón tay bé xinh như hoa như ngọc chậm rãi nhẹ nhàng buông xuống…

Một loạt những âm thanh chói tai chiu chíu bắn ra tứ phía, phu tử tái xanh cả mặt, ngay cả Thúy Kiều cũng thộn ra ngay đơ tại chỗ dường như hồn vía đã bị hù dọa đến phương nao.

Sau buổi chiều hôm ấy bên ngoài kinh thành đồn đãi rằng Vương phủ bị ma ám nên mời thầy trừ tà về cúng bái, âm thanh có chút khó nghe nhưng lại khá hiệu quả, ma quỷ cách đó trăm dặm đều bay biến đi mất… T>T, nếu có dịp chắc chắn phải mời cho được vị pháp sư tài ba ấy về nhà.

Thúy Vân cũng phải hâm mộ tài nghệ của mình, nàng chỉ giở chút thủ đoạn, chặn nguyên bàn tay lên dây đàn, tay kia thích chỗ nào thì khẩy chỗ đó vài cái, gảy không cần phân biệt âm nốt, không cần biết giai điệu phát ra như thế nào, chỉ cảm thấy chỗ nào thuận tay thì đánh nhiều một tí. Hiệu quả đạt đến quả thật không ngờ…

Vị phu tử dạy đàn run rẩy bấu chặt tay vào tấm mành vải, cố gắng giữ chặt cơ thể liêu xiêu đứng không vững của mình. Thúy Kiều vẫn tiếp nghiên cứu luyện tập, có điều mười ngón tay vẫn còn khẽ run nhè nhẹ. Thúy Vân ngây ngô cười:

“Phu tử, ông thấy thế nào a?”

“Quả… quả thật… Nhị tiểu thư… thông minh tư sắc hơn người…, vừa, vừa nghe là đã có thể…”

Lý phu tử nói tới đây thì nghẹn họng lại, trân trối nhìn tiểu oa nhi có gương mặt phấn nộn đáng yêu cùng đôi mắt ngây thơ vô tội, trong lòng âm thầm kinh hãi, vị Nhị tiểu thư này quả thực… quả thực quá khủng bố rồi…

Ông không nói nữa, cố gắng ôm lấy cây đàn bảo bối của mình, lưng hơi khom xuống cúi chào: “Đại tiểu thư, hôm nay học tới đây thôi, lão phu cảm thấy có chút không khỏe…”

“Vâng, phu tử về cẩn thận ạ!”

Vương Thúy Kiều quả nhiên là người có dây thần kinh thép, trải qua biến động lớn như thế mà sắc mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, miệng cười có lễ tiễn phu tử ra cửa, sau đó quay vào, bất lực nhìn tiểu muội nhà mình. Thúy Vân lại tiếp tục chưng ra vẻ mặt cười hề hề ngu dại của mình, điều này càng khiến Thúy Kiều thở dài một hơi, sau đó lại thở dài tiếp một hơi nữa.

“Đại tỉ, mĩ nữ như tỉ không nên thở dài nhiều như thế, cười lên vẫn đẹp mắt hơn!”

Thúy Kiều trừng lớn mắt: “Muội còn dám nói, nếu mẫu thân biết muội học hành không ra gì thế này… aiz…”

“Đại tỉ lo cái gì! Muội không lo thì thôi, đại tỉ lo làm chi!”

“Nhưng mà mẫu thân giao muội cho ta, ta…”

“Tỉ, muội học không vào, biết làm sao bây giờ?”

“Thúy Vân, muội cũng không còn nhỏ nữa, cũng phải học điệu bộ của một tiểu thư khuê các đi”

Thúy Vân cười cười không nói gì cả nhưng lại không đồng ý. Kiếp trước ta rất ra dáng tiểu thư khuê các đó chứ, nhưng tiếc là cái bộ dáng đó chẳng mang lại lợi ích gì! Sống một cuộc sống gò bó, lúc nào cũng phải nở nụ cười được coi là chuẩn mực để lấy lòng người khác có phải rất mệt mỏi hay không? Sao không sống thật với bản thân mình, như nàng bây giờ đây, thích làm gì thì làm, tâm trí cũng không sợ ai nữa. Đùa à, sống hai kiếp, chẳng lẽ lại bị một việc cỏn con dọa cho sợ mất dép?

Nàng lại liếc mắt nhìn Thúy Kiều, tỉ ấy vẫn như vậy, vẫn là một tiểu thư danh giá, mỗi bước đi uyển chuyển như sương ban mai, nhan sắc như tiên tử trong tranh bước ra, nở nụ cười liền mang theo gió xuân ngào ngạt… Có điều, đó liệu có phải là con người, liệu có phải là cuộc sống mà đại tỉ mong muốn hay không?

Thúy Vân chậm rãi nhắm mắt, nằm nghiêng sang một bên thưởng thức từng giai điệu nhẹ nhàng được Thúy Kiều tạo ra, trong đầu không khỏi suy nghĩ… Tỉ ấy vẫn còn trẻ như thế mà đã đàn những giai điệu buồn như thế này, chẳng lẽ số mạng của tỉ ấy vốn đã được định trước rồi ư?

Số phận… liệu có thể thay đổi được không?

--- ------ -----o0o---- ------ ----

Mấy tháng sau đó, cho dù các phu tử có ra sức dạy dỗ như thế nào đi chăng nữa cũng không có kết quả với Nhị tiểu thư nhà Vương phủ này, thế nên mọi người đã sớm bỏ cuộc, ngoại trừ nhận Vương Thúy Kiều để dạy ra, phàm là người chỉ cần nghe tới hai chữ Thúy Vân đã sớm từ chối rồi chạy mất dạng.

Thúy Vân vô cùng hài lòng vì điều này, thế nhưng Vương phu nhân cực kì không hài lòng. Bà tức giận gọi nàng tới, bắt nàng quỳ xuống trước mặt:

“Thứ bất hiếu nhà ngươi định làm cho nương tức chết phải không? Phận nữ nhi như ngươi mà không học những thứ này thì khác gì đồ phế vật? Tại sao cùng do ta sinh ra nhưng ngươi và đại tỉ của ngươi khác nhau một trời một vực thế kia?”

Thúy Vân chỉ nhẹ giọng ngoan ngoãn trả lời: “Nương, không phải con không có gắng, quả thật con không có khả năng học…”

“Hừ, làm sao mà không có khả năng? Là do ngươi lười nhác không muốn học”

Nàng cười trừ, trước kia cho dù cố gắng hết sức đi chăng nữa cũng không qua được đại tỉ, mãi rồi cũng quen, nàng đã học được cách chấp nhận một sự thật, mình vĩnh viễn thua kém đại tỉ. Nếu đã xác định được như thế, vậy chuyện học hay không học đâu quan trọng? Nếu bây giờ cứ tiếp tục học không phải nàng sẽ trở lại cuộc sống của Thúy Vân trước kia hay sao?

Trước kia, lúc nào cũng đứng sau lưng đại tỉ, thiên hạ ai cũng biết Vương viên ngoại có hai đứa con gái, còn lại đều chỉ biết Thúy Kiều là đệ nhất mĩ nhân của kinh thành. Nàng chưa bao giờ nhắc tới không có nghĩa là nàng không để ý, nhưng có những chuyện phải chấp nhận, tỉ như đại tỉ quả thật tài sắc vẹn toàn, hiển nhiên phải được đánh giá cao hơn thôi!

Nếu đã vậy, Thúy Vân nàng sẽ không chọn con đường mà đại tỉ đã đi! Sống lu mờ sau tài năng của người khác thật không dễ dàng gì! Thúy Vân nàng đã lu mờ quá lâu, lâu đến nỗi không thể tỏa sáng trở lại… Được làm lại từ đầu, nàng cầu còn không được, há có thể trở lại làm một cô gái nhu nhược như trước kia?

Từ trước đến nay Thúy Vân vốn là đứa bé ngoan ngoãn hiền lành, mẫu thân cùng đại tỉ nói gì nghe nấy lên lần này thấy thái độ của Thúy Vân cứ cà lơ phất phơ dường như không chú ý tới nên Vương phu nhân vừa ngạc nhiên vừa tức giận muốn hộc máu, tay cứ cố gắng vuốt vuốt cơn đau trước ngực. Thúy Kiều nhíu mi nhìn em gái mình bên dưới, trong ánh mắt cũng toát lên vẻ không hài lòng. Thúy Vân khẽ ngước nhìn hai người bảo thủ trước mặt, môi nhếch nhẹ lên, hóa ra… hóa ra đại tỉ giống mẫu thân thế kia, từ tính cách đến ngoại hình, bảo sao mẫu thân không yêu thương đại tỉ cho được? Đại tỉ hiểu ý mẫu thân đến thế kia…

Duy chỉ có Vương lão gia không nói gì, mãi mới lên tiếng: “Con muốn theo Trương đại phu học tập?”

“Nữ nhi cũng không dám giấu giếm cha mẹ điều gì, quả thật con có ý này…”

“Nguơi…”, Vương phu nhân tức giận, run run tay chỉ thẳng vào Thúy Vân mà môi không thốt lên được lời nào, cả người ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, thở dài thườn thượt: “Học những thứ ấy để làm gì? Những thứ vô nghĩa ấy… Aiz aiz… Nương hết lời để nói với ngươi rồi…”

Thúy Vân mím nhẹ môi, mày đẹp chau lại, đắn đo một hồi mới lựa lời nói: “Nương, học y thuật sao lại không có ích? Con chỉ giả sử, khi gần kề cái chết, y thuật có ích hay lúc đó nương muốn con lấy đàn ra đánh, lấy thơ ra đọc? Phàm làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lợi ích riêng cho nó, vả lại… đại tỉ đã vô cùng tinh thông những thứ đó, thậm chí đã nổi danh cả kinh thành, danh tiếng đã sớm bay sang những vùng lân cận… Vậy nương muốn con học những thứ đó làm gì?”

“Vân Nhi, muội…”, Thúy Kiều sửng sốt trợn tròn hai mắt, Vương phu nhân cũng không khá hơn là bao, Vương lão gia không lên tiếng nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ hài lòng! Thúy Vân ngưng một tí lại tiếp tục:

“Nếu học những thứ đó thì sẽ phải học cho đến nơi đến chốn, học để trở thành một kì nữ thực thụ. Nương có muốn con trở thành một tài nữ vang danh thiên hạ hay không?”

“Ngươi hỏi thừa, nương bắt ngươi học tập như vậy đều vì ngươi…”

“Nương, người lại nói sai rồi. Nếu con trở thành đệ nhất tài nữ, vậy chẳng phải con đã cướp đoạt những thứ đó từ tay đại tỉ sao? Vả lại, chắc gì con có thể hơn được đại tỉ? Nếu xác định ngay từ đầu mình không có khả năng, vậy tội gì phải theo?”

“Ngươi… ngươi… ngươi…”, Vương phu nhân run ngón tay chỉ thẳng vào Thúy Vân đang quỳ gối bên dưới, đập bàn đứng dậy, sau đó rời đi, trước khi đi còn để lại một câu: “Ngươi được lắm, mới có tí tuổi đầu đã dám cãi cha cãi mẹ. Được, muốn làm gì thì làm, nương không quản ngươi, nhưng nhớ, sau này đừng hối hận vì sao ngày xưa không nghe lời nương”

Vương phu nhân đi, hai ba nha hoàn đang đứng bên ngoài cũng rời theo, trong phòng chỉ còn lại Thúy Kiều cùng Vương lão gia ngồi trên ghế, Thúy Vân vẫn quỳ dưới đất, môi khẽ cười, nụ cười mãn nguyện…

Nếu nương biết năm xưa chính vì chiều ý nương, nghe lời nương mà nàng ra sức học tập, mặc dù không bao giờ bằng được đại tỉ nhưng nàng chưa từng bỏ cuộc, cứ mù quáng đi theo làm nền cho người khác… cuối cùng nàng cũng không có được thứ gì thì sao nhỉ! Cái gì cũng có giá của nó, có tài có sắc thì vận mệnh cuộc đời ắt không được bằng phẳng, đã vậy thì, nàng tình nguyện làm một kẻ vô dụng không tài không sắc!

Thúy Kiều thở dài, đầu nhẹ lắc, chậm rãi đến nâng tay Thúy Vân đang quỳ trên đất dậy. Do quỳ lâu nên chân tê rần, Thúy Vân kêu ôi ối, mát ầng ậng nước: “Đại tỉ, nhẹ tay chút, chân… tê…”

“Muội nha…”, Thúy Kiều cười nhẹ, dùng ngón tay trỏ nhấn vào giữa trán của Thúy Vân, sau đó đỡ tiểu muội nhà mình ngồi lên ghế. Vương lão gia nâng tách trà lên miệng, cười vẻ hứng thú: “Vân nha đầu, sao hôm nay bỗng nhiên có hứng chọc giận mẫu thân con vậy?”

Thúy Vân nghiêm mặt trả lời, nét mặt không còn nét tinh nghịch của trẻ con nữa mà thay vào đó là sự nghiêm nghị trưởng thành của một người đã từng trải: “Cha, những lời con nói là thật! Chỉ hi vọng cha và nương sẽ hiểu cho con…”

“Ha ha! Ta không có ý kiến! Vả lại Trương đại phu cũng là chỗ quen biết lâu năm với gia đình chúng ta, con theo ông ấy học tập thì cha hoàn toàn yên tâm! Có điều nương của con… chỉ e bà ấy không chấp nhận mà thôi!”

“Chuyện đó… con đành chịu, nhưng con không muốn học những thứ vô bổ ấy…”

Thúy Kiều ngồi bên cạnh nhăn mặt lại, giọng điệu khiển trách: “Sao lại vô dụng? Người ta đánh giá một tiểu thư khuê các qua những thứ “vô bổ” của muội đấy”

“Làm tiểu thư khuê các thì được gì? Cũng phải ăn cơm mà sống thôi… Những thứ đó khô khan cứng nhắc, ai thích chứ riêng bản thân muội, ngồi xem đã cảm thấy không chịu nổi…”

“Muội…”

“Không nói chuyện này nữa, Vân Nhi, con về phòng nghỉ ngơi đi, để ta cùng đại tỉ con nói một vài chuyện”

“Dạ, thưa cha!”

Thúy Vân từ tốn lui ra ngoài, phong phạm không thua kém gì một tiểu thư đài các, bên cạnh đó còn mang một điệu bộ thành thục khó nói khiến Thúy Kiều nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên. Vân Nhi trông có vẻ còn tao nhã hơn cả nàng. Nàng chớp mắt quay sang nhìn phụ thân thì bắt gặp ánh mắt suy nghĩ của ông ấy. Ông trầm mặc: “Vân Nhi thay đổi rất nhiều, từ lần tỉnh lại sau cơn sốt…”

“Phụ thân cũng thấy như thế?”, Thúy Kiều cụp mắt xuống, tay khẽ nắm nhẹ tà áo của mình, giọng điệu run run. Vương Lưỡng Tùng gật đầu, ánh mắt chắc nịch: “Nó là đứa trẻ ngoan ngoãn rất nghe lời, chưa bao giờ làm trái ý ai, có vẻ nhu nhược yếu đuối, vậy mà hôm nay, biểu hiện của nó vượt ngoài sự tưởng tượng của ta!”

“Phụ thân nói phải…”

“Kiều Nhi, con thấy sao?”

“Muội ấy… rõ là… thay đổi… nhưng con…”

“Con đừng lo lắng! Họa chăng chúng ta suy nghĩ nhiều quá! Thôi thì đành đến đâu hay đến đó vậy!”