Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 21: Cứ như vậy mà thề non hẹn biển?



Kim Trọng vốn là một người phong lưu đa tình, trước giờ chưa từng gặp ai tài sắc vẹn toàn như Thúy Kiều nên trong lòng sinh tương tư, ngày nhớ đêm mong. Lúc nào trong đầu hắn cũng hiện lên dáng vẻ của Kiều, mắt hạnh mày ngài, môi hồng nhỏ xinh, đôi ngươi đen láy, lại nhớ đến lúc nàng e thẹn tránh né ánh mắt của hắn càng thêm yêu kiều đáng yêu, không tài nào gạt bỏ ra khỏi tâm trí được.

Càng cố gắng quên thì lại càng tưởng nhớ, một ngày không gặp tựa ba thu. Bỗng nhiên có một đám mây sầu nhớ phủ kín lấy tâm hồn của chàng thư sinh trẻ, bao nhiêu thảnh thơi vô tư dường như mất đi hết. Từ ngày gặp được Thúy Kiều, Kim Trọng chỉ đem lòng tương tư thương nhớ, ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ được gặp lại giai nhân, bút lông lâu ngày không được dùng đến đã se ngọn, cây đàn nguyệt không được dùng sớm đã chùng dây, trăng ngoài song cửa đã khuyết, đĩa đèn dầu đã hao, vậy mà Kim Trọng vẫn có học thêm được chữ nào đâu, tâm hồn đã bay bổng lên tận chín tầng mây…

Bức mành phía trước mỗi khi gặp gió lại phần phật rung lên bản đàn tương tư; hương đốt trong lư trầm chỉ tỏa ra mùi thương nhớ; trà pha trong bình chỉ còn lại hương vị tình sầu…

Kim Trọng ngẩn ngơ nhìn bầu trời bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi dồn dập tới: “Nếu không có duyên nợ, cớ sao giữa ta và nàng lại có cuộc gặp gỡ ấy?”

Trong đầu thoáng hiện lên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Thúy Kiều hôm ấy, Kim Trọng càng bâng khuâng muốn tìm lại nơi chốn đã gặp mặt, vội bỏ đi ra ngoài. Đến nơi, ngoại trừ Kim Trọng cùng vùng cỏ mọc xanh rì cùng dòng nước trong vắt phản chiếu ánh trăng ra, còn lại không có gì cả. Ngọn gió khẽ lùa nhẹ qua tay áo càng khiến hắn nhớ nhung tới giai nhân hơn là giải tỏa nỗi nhớ. Hai tay siết chặt lại, sau đó quyết định đi về hướng Lam Kiều, là nơi mà gia đình Thúy Kiều đang sinh sống.

Tuy tìm ra nhà của Thúy Kiều nhưng tiếc là xung quanh quá thâm nghiêm, tường cao cổng kín, dù có con chim đưa thư cũng không có chỗ cho nó bay vào, dù có ngọn lá thắm đề thơ cũng không có dòng nước mà thả xuống. Phía ngoài, những cây liễu buông mành lơ thơ, trên cành liễu có một con chim oanh đang ngoác mồm nói:

“Sắc lang, hái hoa tặc, mau cút, mau cút…”

“…”

Con chim này quả biết cách sát phong cảnh…

Kim Trọng sượng cứng cả người, mặt thộn ra, ngó chung quanh một vòng, sau khi xác định nơi này không có ai ngoại trừ mình thì đen mặt, chẳng lẽ con chim quái quỷ đó nói hắn hay sao? Giọng điệu con chim như mỉa mai đùa cợt khiến Kim Trọng tức giận, nắm đấm lại siết chặt, hắn hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi ra ngoài tìm hiểu…

Chờ Kim Trọng đi mất, Thúy Vân mới nhẹ nhàng vén màn bước ra, tay đặt lên miệng, khẽ huýt sáo một tiếng, con chim đang đậu trên cành liễu vội sà xuống đậu lên mu bàn tay nàng. Thúy Vân lấy thức ăn ra cho nó, tay âu yếm vuốt ve: “Bảo bối, ngươi giỏi lắm!”, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Kim Trọng vừa rời đi.

Thúy Vân nhìn xung quanh, bốn về đóng cửa cài then cẩn thận, hoa rụng đầy thềm, người đứng canh gác cũng không ít, môi nhếch lên cười thỏa mãn. Đại tỉ Vương Thúy Kiều của nàng là tài nữ nổi danh cả kinh thành, ai ai không biết? Từ ngày đại tỉ đến tuổi cập kê không biết bao nhiêu bà mối đã đến đây, cổng nhà nàng cũng sắp bị người ta dẫm nát, thế nên phụ thân lo lắng vội tăng cường thêm lực lượng canh gác xung quanh. Ha ha, có giỏi thì lẻn mà trèo tường vào, Thúy Vân ta cũng muốn xem Kim Trọng ngươi bản lĩnh nhường nào!

Điều mà Thúy Vân không thể ngờ tới được chính là, Kim Trọng thuê gian nhà của đại thúc làm thương gia ngay phía sau nhà nàng, ngôi nhà ấy từ lâu đã không có ai ở, nay Kim Trọng dọn đến đây ngay lập tức cho người dọn dẹp sắp xếp một cách hoành tráng.

Thúy Vân ngừng đọc sách, từ trên lầu nhìn xuống “Lãm Thúy Hiên” được mạ vàng treo lên trên kia, chép miệng. Tấm bảng đó giá trị không nhỏ đâu, chỉ trong một ngày mà làm ra được, xem ra nhà Kim Trọng không phải thứ tầm thường. Lại nói, “Lãm Thúy Hiên”, ý chỉ đây là nơi để ngắm nhìn màu xanh biếc của da trời hay để ngắm nhìn giai nhân có trên Thúy Kiều?

Nhìn đến vẻ mặt hớn hở của Kim Trọng, Thúy Vân bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Việc nàng cần làm bây giờ chính là bảo vệ đại tỉ, tự dưng rỗi hơi lại đi làm chuyện bao đồng. Nghĩ đi nghĩ lại, tên Kim Trọng kia cũng tầm thường như bao kẻ khác thôi, chỉ vì nhan sắc của đại tỉ mà bị hút hồn đến mê mẩn, còn lại hắn có biết gì về đại tỉ hay không?

Kim Trọng dọn đến ngay sát sau nhà các nàng cũng hơn nửa tháng lại chưa hề có cơ hội gặp Thúy Kiều, ngay cả bóng lưng còn không được nhìn thấy huống hồ gì được gặp mặt mà trò chuyện? Mãi cho đến một buổi chiều dịu mát, Kim Trọng ngày ngày mở to cửa sổ trông ngóng sang đây cũng bắt gặp bóng hình thướt tha uyển chuyển của một người. Hắn vội khoác áo đi ra, đi đến nơi lại không có ai cả, chỉ còn chiếc trâm thoa gác lên một cành hoa đào, thế nên hôm nay mới có sự tình này…

Cha mẹ từ sớm đã sang nhà một người họ hàng ở ngoại ô kinh thành, tận năm ngày sau mới trở về, Vương Quan đã được phu tử gọi đi học, trong nhà chỉ còn mỗi tỉ muội các nàng rãnh rỗi đi ra đi vào, rảnh đến nỗi cây kim thoa giắt trên đầu cũng bị dính vào cành hoa đào, xui xẻo thế nào lại bị tên Kim Trọng kia nhặt trúng. Thúy Vân cũng không hiểu tại sao đại tỉ lại quý thứ đó như thế, nằng nặc phải kiếm cho bằng được mới thôi nên Thúy Vân cũng đành chiều lòng, hộ tống đại tỉ ra vườn kiếm.

Kim Trọng đã sớm phục sẵn ở bên kia, khi nghe âm thanh của các nàng bên này vách tường thì lên tiếng:

“Chiếc thoa này tự nhiên lại rơi vào tay ta, làm sao mà biết chủ nhân của nó là ai mà trả về bây giờ?”

Thúy Kiều nghe thế thì mừng lắm, may mắn có người nhặt được, đó là cây kim thoa mà mẫu thân mua tặng cho nàng rất quý giá, nếu mất chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng, vội lên tiếng hồi trả:

“Chiếc kim thoa đâu có đáng giá là bao, tấm lòng trọng nghĩa khinh tài của người quân tử thật khiến tiểu nữ nể phục!”

“Chúng ta là hàng xóm với nhau, tại hạ cũng đâu phải người xa lạ! Hôm qua tình cờ nhặt được chút ít hương thơm còn vương lại trên trâm thoa thật khiến người ta thỏa mãn nỗi nhớ mong. Không giấu tiểu thư, tại hạ đã chờ không biết bao nhiêu ngày mới có được ngày hôm nay, xin tiểu thư hãy nán lại một chút để tại hạ có thể bày tỏ chút ít nỗi niềm tâm sự.”

Kim Trọng nói xong thì chỉ có một khoảng không đáp lại, phía bên đây của bức vách, Thúy Kiều đỏ phừng mặt, tay cứ áp vào gò má, dùng khăn tay che hơn nửa gương mặt, mắt ngấn nước khó xử không biết làm sao, ánh mắt cầu cứu Thúy Vân. Thúy Vân đứng ngay sau lưng Thúy Kiều, kéo Thúy Kiều lại mà nói nhỏ vào tai: “Đại tỉ, chúc mừng tỉ, cây kim thoa vẫn còn nguyên mà không bị kẻ gian lấy mất!”

Thúy Kiều ngây người, vẻ mặt có chút mịt mù nhưng gò má vẫn hây hây đỏ quyến rũ lạ thường. Kim Trọng nào biết có đủ mặt hai chị em Thúy Kiều Thúy Vân nên vội chạy về nhà, phân phó cho hai thư đồng mang theo hai chiếc xuyến vàng và một vuông khăn lụa. Hắn bắc thang, nói vọng lên:

“Tiểu thư đừng ngại cũng đừng đi, tại hạ mạo phạm…”

Thúy Kiều nghe tiếng động lạ vang lên thì có chút không hiểu là tiếng động gì, đến khi thấy búi tóc nhô lên của Kim Trọng mới tá hỏa, hóa ra hắn dùng thang trèo lên để trò chuyện cùng nàng. Thúy Kiều túng quẫn không biết làm thế nào, vừa quay lại tìm tiểu muội để cầu cứu thì chỉ thấy khoảng sân trống vắng…

Kim Trọng đứng trên thang, nhìn xuống quả nhiên nhìn thấy bóng hồng mình ngày nhớ đêm mong, rõ ràng là mĩ nữ hôm nọ. Ban đầu nên còn rụt rè, cả hai không dám nhìn thẳng vào nhau, Thúy Kiều chết trân đứng tại chỗ, đầu e thẹn cúi xuống, vành tai đã đỏ hơn cả mông khỉ trong khi trong lòng Kim Trọng sung sướng khôn nguôi, chỉ hận không thể nhảy phốc sang bên kia mà tâm tình cùng người trong mộng.

Cùng lúc đó, nhân vật chính của chúng ta ngồi trốn trong bụi lùm sát vách, mắt vẫn theo dõi bên ngoài để có thể bảo vệ đại tỉ mọi lúc mọi nơi, nói sao thì nói, mặc dù Thúy Vân không thích Kim Trọng nhưng cuối cùng hắn chính là người đem lại hạnh phúc cho đại tỉ, nàng cũng không nên vì mình mà phá hoại hai người đó.

Kim Trọng gặp được Thúy Kiều, mừng như bắt được vàng, vội trèo sang phía sân bên này mà bày tỏ tâm sự: “Thật không dám giấu, từ ngày đi dạo xuân hôm nọ, tại hạ luôn thầm thương trộm nhớ mong ước được gặp lại tiểu thư, tuy phải chờ đợi mòn mỏi nhưng để được gặp tiểu thư thì chờ đợi một đời cũng không tiếc…”

Nghe Kim Trọng nói đến đây, Thúy Kiều vừa kinh sợ vừa e thẹn, đầu cứ cúi thấp không dám ngẩng lên, chân bước lùi lại, đắn đo không biết có nên hét lên để người vào đây hay không, bối rối khó xử bởi vì chính bản thân nàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cũng đã có ấn tượng khá tốt với vị thư sinh này. Thấy Thúy Kiều im lặng, Kim Trọng được nước nói tới: “Tại hạ muốn nhân cơ hội này để cầu xin tiểu thư ban cho một ân huệ. Tiểu thư là đài sen mà Kim Trọng chỉ như cánh bèo trên mặt nước, liệu đài sen cao quý có soi chiếu đến được cánh bèo hèn mọn này hay chăng?”

Kim Trọng nói xong, người bước tới cầm chặt tay Thúy Kiều, dáng vẻ luống cuống gấp gáp như thể hôm nay không nói thì không còn cơ hội nào để bày tỏ nữa vậy. Thúy Kiều ngồi trong lùm cây thầm nghĩ, xem ra Kim Trọng chờ mãi sắp hóa điên rồi nên một người quy củ lễ nghĩa như hắn lại hành xử như kẻ thất học như vậy. Đại tỉ đường đường là tiểu thư khuê các, ai đời nào muốn bày tỏ tình cảm lại trèo tường vào rồi động tay động chân như thế? Hừm, quả nhiên so với những vị công tử khác nhờ bà mối tới thì có vẻ sáng tạo hơn nhiều, có điều… làm như vậy đại tỉ sẽ thích sao?

Khác với Thúy Vân, Thúy Kiều không suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy da mặt nóng ran, muốn rút tay ra lại rút không được, lúng túng sắp khóc thì… nàng nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành cùng kiên định của vị công tử tuấn tú trước mặt…

Nàng ngần ngại: “Nhưng… gia đình tiểu nữ là một gia đình có nề nếp, tất cả mọi chuyện đều do cha mẹ quyết định, tuy rất cảm thông đến tấm lòng của công tử nhưng tiểu nữ là phận con trẻ ngây thơ, đâu đã biết gì mà dám thưa thốt này nọ?”

“Nếu nàng đã hiểu cho tấm lòng của ta nghĩa là trong lòng nàng có ta, nàng cứ một mực khước từ như thế này không chỉ ta đau khổ mà nàng cũng không dễ chịu gì, chi bằng chúng ta trước hãy hẹn ước, sau đó ta sẽ tìm bà mai đến cầu hôn với gia đình nàng!”

Kim Trọng thấy thái độ mềm mỏng của Thúy Kiều thì mừng thầm, cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì giai nhân trong lòng đã dần chấp nhận sự có mặt của hắn, vội khuyên can chỉ sợ nàng đổi ý. Kiều một bên im lặng lắng nghe, lời nói êm ái dịu dàng của Kim Trọng đã khiến một cô gái lần đầu biết đến sự rung động chìm vào sự ngọt ngào say đắm của tình yêu. Tuy nhiên nàng vẫn còn chút ngập ngừng bối rối:

“Tiểu nữ… tiểu nữ vẫn còn bỡ ngỡ lắm… Mặc dù rất cảm động trước tấm chân tình của chàng…”, nói đến đây thì nghẹn lại, đôi má càng lúc càng đỏ hây, “… Cũng không phải không đồng ý… Nên xin đành một lòng ghi vàng tạc đá, nguyện sau này sẽ mãi mãi… thủy chung…”, nói xong lại cụp mắt xuống, xấu hổ đến mức không dám nhìn Kim Trọng nữa.

Nàng sợ hãi vô cùng nhưng xem Kim Trọng thật lòng như vậy, nếu Thúy Kiều từ chối hẳn hắn sẽ buồn lắm, vả lại nàng không muốn nhìn thấy tia ủ dột trên gương mặt của người kia…

Được sự chấp thuật của Thúy Kiều, Kim Trọng vui còn không kịp, vội lấy đôi xuyến vàng và chiếc khăn lụa hồng ra đưa, trân trọng trao tặng cho Thúy Kiều: “Cuộc tình duyên trăm năm của chúng ta sẽ bắt đầu từ giây phút này, ta xin tặng nàng chút quà này chứng tích ghi nhớ ngày chúng ta trao đổi lời nguyện ước!”, nào ngờ Thúy Kiều trả lại hết, lúc này bên ngoài lại vang vào âm thanh của hộ vệ:

“Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, hai người có ổn không?”, âm thanh càng lúc càng xôn xao lớn dần lên. Thúy Kiều tá hỏa vội đi vào trong nhà, Kim Trọng thì quay trở về biệt viện của mình.

Chờ hai người đó rời đi, Thúy Vân mới chật vật bò ra từ bụi cây, vẻ mặt không thể tin được, mắt trợn lên trắng dã.

Các người đùa với nàng ư? Các người gặp mặt lần thứ hai đã thề ước chuyện trăm năm, sau đó đùng một cái nổi hứng lại bắt Thúy Vân nàng gánh chịu cả đời, gò bó trong cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc? Các người… các người có thể nào bớt tùy tiện đi được không?

Suy cho cùng tất cả đều tại tên Kim Trọng mồm mép lươn lẹo, dụ dỗ đại tỉ ngây thơ của nàng mà ra cả, hừ!!!