Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 15: Hồn ma Diệp Nguyệt



Minh Sơn đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này âm khí rất nặng, tại sao bình thường mỗi lần đi ngang qua nơi này hắn đều không cảm nhận được gì, không hiểu sao hôm nay lại có thể cảm nhận ra, khi nãy thấy bộ dạng chuyên tâm lắng nghe của tiểu cô nương kia, thật không ngờ nàng lại có thể trò chuyện được với hồn ma người chết. Nghe thấy âm thanh của nàng, hắn chỉ từ tốn hỏi: “Thế nào?”

Tuy đang trong quá trình sợ hãi nhưng Thúy Vân vẫn có thể mạch lạch kể lại đầu đuôi cho Minh Sơn nghe. Hắn nghe xong cả người dần dần tỏa ra sát khí: “Diệp cô nương, tại sao cô không kêu oan với sư phụ, lại cam chịu ở lại nơi này?”

Hồn ma của Diệp Nguyệt nghe tới đây liền co rúm lại, đôi tay run rẩy chỉ về hướng cửa sổ. Thúy Vân ngoái đầu nhìn theo hướng chỉ của nàng ta, mắt đẹp chớp chớp, đoạn, quay sang hỏi nhỏ với Minh Sơn:

“Cái tên Minh Thường kia có giỏi trấn yêu trừ tà không?”

“Mặc dù nhân phẩm không ra gì nhưng hắn quả thực rất có tài trong chuyện này”

“Vậy thì huynh hiểu rồi, kia, bùa còn treo lủng lẳng kìa!”

Đúng như lời Thúy Vân nói, Minh Sơn quả nhiên phát hiện ra bốn góc tường đều được phong ấn kĩ lưỡng mà loại bùa chú này không phải người bình thường có thể phá giải. Hắn bước lại, đưa tay xé mẩu giấy vàng đậm ghi ngoằn ngèo đang được đính trên tường xuống, nếu Thúy Vân nàng đoán không lầm, dường như hắn còn đang lẩm bẩm đọc bùa chú gì đó.

Điều kì lạ là, sau khi Minh Sơn xé lá bùa, hồn ma mờ mờ ảo ảo của Diệp Nguyệt dần hiện rõ nguyên hình, trông không khác với con người là bao, chỉ có điều sắc mặt còn hơi nhợt nhạt, trên má vẫn còn in rõ hai vệt máu đỏ thẫm. Đến lúc này không chỉ Thúy Vân nhìn thấy mà ngay cả Minh Sơn cũng đã thấy được nàng ấy.

Diệp Nguyệt tiến tới trước mặt hai người, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu.

Minh Sơn kinh ngạc: “Diệp cô nương, cô làm gì vậy?”

“Ơn này của hai người, Diệp Nguyệt không biết phải báo đáp sao cho đủ, chỉ hi vọng hai người nhận một lạy này của tiểu nữ.”

Nắm đấm của Minh Sơn siết chặt lại, giọng điệu lạnh lùng: “Minh Sơn nhất định sẽ bẩm báo lại với sư phụ để trừng trị tên cầm thú kia, cô nương cứ an tâm yên nghỉ!”

Thúy Vân cứ tưởng chỉ cần phá bỏ bùa chú phong ấn thì nàng ấy sẽ được siêu thoát, nào ngờ nàng ấy lắc nhẹ đầu, mắt buồn rười rượi: “Đại sư, thân xác của tiểu nữ vẫn còn nằm trong tay hắn…”

“Thân xác?”

Không chỉ Thúy Vân mà Minh Sơn cũng ngạc nhiên không kém, ái ngại: “Diệp cô nương, cô đã chết hơn hai năm trước rồi, làm sao mà…”

Để giải đáp thắc mắc của Minh Sơn, hồn ma của Diệp Nguyệt tiến lại gần hai người, dùng bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay Thúy Vân kéo nàng đi, do bị quá bất ngờ, Thúy Vân chỉ biết nghệt mặt ra, ngay cả la hét cũng quên mất, mãi đến khi lấy lại bình tĩnh thì nhìn thấy mình đứng ở đầu giường.

Thúy Vân run rẩy mếu máo nhìn Minh Sơn, miệng sắp la lên thì Diệp Nguyệt đẩy nàng tới trước giường gỗ đứng.

Diệp Nguyệt có vẻ trốn tránh không muốn lại gần, chỉ để mình Thúy Vân ở đó. Thúy Vân nghĩ nghĩ, quan sát một hồi mới bắt đầu mò mẫm tìm kiếm trên giường. Sau một hồi tìm kiếm, nàng vẫn không tìm ra thứ gì cả.

Sắc mặt của Diệp Nguyệt càng lúc càng trắng bệch trong suốt, dường như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng sẽ khiến nàng ấy tan biến đi mất. Ban đầu cứ nghĩ đó là ảo giác của mình, nào ngờ một lát sau, nàng ấy biến mất thật, chỉ kịp để lại một câu: “Cầu xin hai người…”

Minh Sơn trầm mặc không nói gì cả, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng bảo với Thúy Vân: “Trăng đã bị mây che mất rồi…”

Thảo nào, hóa ra đêm nay là trăng tròn nên nàng ấy mới có thể hiện thân. Xem ra cảm giác lần trước của nàng khi ngủ ở đây không hề sai, lần đó chắc nàng ấy đã muốn tố cáo nhưng bị bùa chú phong ấn không có cơ hội tiếp cận.

Sau khi hồn ma của Diệp Nguyệt biến mất, áp lực của Thúy Vân cũng giảm xuống, nàng tập trung tìm kiếm một lúc lâu mới phát hiện ra một vật thể tròn tròn nhô lên trên bề mặt giường gỗ. Thúy Vân chần chừ một lát, cuối cùng ấn xuống.

Giường gỗ rung nhẹ, một đầu được bật ra, bên trong toát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt kèm theo tia lạnh thấu xương.

Giường gỗ này vậy mà lại là cái quan tài?

Óe, vậy trước đó nàng và đại tỉ nằm trên quan tài người chết mà ngủ?

Nghĩ tới đây, Thúy Vân run rẩy mấy cái, quỳ xuống dập đầu lia lịa: “Diệp cô nương, Diệp đại nhân, đêm đó không phải ta cố ý nằm trên xác cô mà ngủ đâu, kì thực hôm đó ta mất ngủ, cho dù có ngủ cũng không ngủ được bao nhiêu, mong cô tha cho ta á…”

Minh Sơn bên cạnh hoàn toàn bỏ ngoài mắt mọi hành động của Thúy Vân, chỉ chăm chăm nhìn vào một góc vừa lộ ra đó, sau đó dùng sức lôi nó ra ngoài…

Bên dưới là một phiến băng lớn, trong đó chứa đựng một bóng hình đỏ thẫm xinh đẹp, gương mặt thanh tú thoát lệ, đầu đội mũ phượng của tân nương, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang say giấc, gương mặt này nhìn tới nhìn lui thì không khác là bao so với hồn ma ban nãy.

Thúy Vân há hốc mồm, ô a vài tiếng: “Ướp… ướp xác? Quả thật cô nương kia chết được hai năm rồi sao?”

Thúy Vân do quá hoảng sợ nên hỏi thế thôi, thực chất khi vừa nhìn qua vết thương ở lồng ngực nàng ta, nàng cũng có thể đoán được. Một vết thương chí mạng kia, khó mà bảo toàn mạng sống.

“Thật không ngờ hắn lại dám sử dụng những thứ tà ma ngoại đạo này…”

“Này, băng này… không tan à?”

Lúc này Thúy Vân mới cảm thấy kì lạ, quay sang hỏi Minh Sơn bên cạnh.

“Băng này được duy trì bằng cách dùng máu của xử nữ tưới lên đều đặn…”

Bây giờ thì Thúy Vân hiểu tại sao Minh Sơn lại bảo đây là thứ tà ma ngoại đạo rồi, máu gì không dùng, nhất định phải là máu của xử nữ, tên Minh Thường này, quả nhiên biến thái loại nặng.

“Khoan đã, vậy những nữ tử khác bị Minh Thường bắt đi… không phải là…”

“Cô nương, xem ra đại tỉ của cô lành ít dữ nhiều rồi”

“…”

“…”

“Huynh có thể nào bớt nói nhảm không? Làm sao để cứu đại tỉ của ta?”

“Ta sẽ trở về bẩm báo với đại sư, manh mối đều đã bị Minh Thường cắt đứt, khó lòng tiếp tục tìm kiếm”

Thúy Vân tức giận muốn lật bàn, thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại mới thấy hắn cũng có lí, vả lại thân nữ nhi như nàng, có muốn cũng không đem đại tỉ cứu ra được, đành ngậm ngùi đi theo Minh Sơn về lại chùa.

Bên trong phòng của đại sư trụ trì vẫn còn sáng đèn. Minh Sơn gõ nhẹ cửa ba cái:

“Sư phụ, con có chuyện cần nói với người”

“Vào đi.”

Lúc Thúy Vân cùng Minh Sơn tiến vào, đại sư vẫn còn đang ngồi niệm Phật, vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt chậm rãi hé mở. Ông ấy chủ động mở lời:

“Có phải chuyện ta bảo con điều tra không?”

“Thưa vâng, Minh Thường quả thật đã lừa bắt tất cả các nữ tử…”

Thúy Vân nhìn dáng vẻ cung kính ngoan hiền của Minh Sơn, trong lòng thầm cảm thán. Đại sư, ngài quả thật rất biết cách huấn luyện đệ tử, cái người lúc nào cũng chưng ra vẻ mặt nghiêm túc dọa người kia cũng có thể mang vẻ mặt của cún con thế này… Ngài thật đáng đê tiểu nữ nể phục mà.

Hiện tại trời cũng đã gần sáng, nếu mọi người biết tin đại tỉ mất tích, thật không biết phải làm thế nào. Sau khi Minh Sơn tường thuật lại mọi chuyện, đại sư trụ trì mới nhìn sang phía Thúy Vân đang sốt ruột gần chết, cười hỏi: “Nhị tiểu thư, sao cô lại ở cùng với Minh Sơn?”

Thúy Vân cúi đầu lí nhí: “Thưa trụ trì, tiểu nữ phát hiện đại tỉ bị bắt cóc nên đi theo ạ, trong lúc nguy cấp được Minh Sơn đại sư ra tay cứu giúp…”

Còn chuyện nàng lỡ tay đánh trọng thương tên thương nhân kia đương nhiên được giấu nhẹm. Nào ngờ Minh Sơn có lòng tốt, nghĩ Thúy Vân đang sợ hãi nên nói thiếu bèn tiếp lời:

“Sư phụ, tuy mất dấu của Minh Thường nhưng chúng con có bắt được một tên đồng bọn của chúng!”

Ông ấy nghe thấy thế thì chỉ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

“Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta…”

“Bắt tên thương nhân bị Nhị cô nương đánh gục đến đây, phải đảm bảo an toàn cho Đại cô nương, còn nữa… gọi người nhà Diệp tiểu thư mang cô ấy về an táng đi…”

Thúy Vân: “…”

Đại sư, ông cho có con mắt thứ ba của Dương Tiễn trên trán hay sao mà lại có thể nhìn xuyên thấu hồng trần thế kia? Sao ông không nghĩ là đồ đệ yêu của ông ra tay hạ sát, lại đoán trúng phốc ngay tên tôi vậy =.=

Chỉ bằng mấy lời đơn giản xúc tích như thế, tạm thời đã có thể xua tan đi mối lo sợ trong lòng Thúy Vân. Tuy nhiên, nàng vẫn có chút mơ hồ:

“Đại sư, tiểu nữ vẫn không hiểu, tại sao hắn giết Diệp cô nương rồi lại cố công giữ xác nàng ấy lại?”

“Có vài chuyện không thể nói rõ, cô nương, sau này cô sẽ hiểu.”

Minh Sơn kéo Thúy Vân đi ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa lại, sau đó bắt đầu điều phối nhân lực bên trong bổn tự hành động, một mớ người xuống núi báo tin, một mớ bắt đầu đưa xác của Diệp Nguyệt ra ngoài…

Chỉ có điều…

Thúy Vân đen mặt hỏi Minh Sơn: “Huynh đùa à? Làm rầm rộ thế này, tên Minh Thường kia không kinh động mới là lạ.”

Minh Sơn vẫn một bên nghiêm mặt quan sát, bên kia chậm chạp giải thích: “Theo thường lệ, vào những ngày này Minh Thường sẽ không có mặt ở đây, hắn được giao nhiệm vụ đi xuống núi mua lương thực cho bổn tự.”

“Đại sư ơi, lỡ hắn ta bị làm cho hoảng sợ sẽ ra tay hãm hại đại tỉ của ta thì thế nào?”

Minh Sơn không đáp, chỉ phất tay áo rời đi. Thúy Vân không thể ngồi yên nữa, vội quay về nơi mà mọi người đang nghỉ, điều ngạc nhiên chính là, khi nàng bước vào, mọi người vẫn ngủ say như thường, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Trên mặt bàn xuất hiện một phong thư: “Ta tự cảm thấy hổ thẹn bản thân mình không giữ được trinh tiết, nay xin kết liễu cuộc đời, hi vọng mọi người sẽ sống tốt…”

Thúy Vân đen mặt, tên chó má nào lại có thể tự biên tự diễn ra một bức thư tuyệt mệnh thương tâm thế này? Có điều xem ra tên Minh Thường kia không phải là tay mơ đâu, lá thư kia, nét chữ giống với đại tỉ nàng vô cùng, nhìn kĩ cũng không nhìn ra có gì lạ cả, bảo sao những gia đình có con gái mất tích đều tự động im lặng không dám làm lớn chuyện. Danh dự của gia đình, không thể vì chuyện con gái bỏ trốn theo tình lang hay tự tử vì tình mà đem ra cho thiên hạ biết được.

Cao tay, đánh trúng tâm lí của mấy nhà quyền quý này, chậc!

Nàng vội lấy túi dược của mình, đổ ra điều chế một chút, không ngần ngại mà đạp cửa lao ra ngoài. Minh Sơn dường như sớm đoán được nàng sẽ làm thế, đã đứng chờ trước bậc cầu thang, cười nhẹ: “Cô nương, không cần lo lắng, chúng ta không tìm ra tung tích của hắn thì để hắn tự tìm đến chúng ta!”

Lúc này đây Thúy Vân mới vỡ lẽ, thầm cảm thấy ngượng ngùng vì sự hấp tấp của mình.

Đúng vậy, tìm không ra thì phải chờ hắn tự xuất hiện thôi!