Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 28



Đáng lẽ ra hôm nay cả nhóm phải đi học nhưng muốn ở nhà chơi với Vi nên nghỉ, mà nói chơi cho có chứ mỗi người một việc, thiệt hết nói nổi, để tác giả kể cho nghe. Vi và Thiên thì ngồi tâm tình sau nhiều năm ý lộn nhiều ngày xa cách, Tiên và Nhi thì xem phim Hàn Quốc mà cứ khóc nên tốn tới mấy trăm hộp ý lộn mấy hộp khăn giấy, Huy và Nhật chơi game đua xe, đang chơi thì Nhật đâm vào xe Huy nên sinh ra quánh nhau bể đầu, méo mỏ và nhiều hình thức khác, còn nó và hắn thì đang cãi nhau, khổ nỗi cãi nhau vì cái con kiến bé tí, à, để tác giả tường thuật lại tất cả các sự việc của cả bọn cho nghe nà:________________flashback________________

*Bên Vi và Thiên

- Vợ yêu nà, vợ có yêu chồng không? - Thiên vừa nói vừa đút bánh cho Vi

- Ợ à ợ yêu ồng ất (Vợ là vợ yêu chồng nhất) - vi vừa ăn bánh vừa nhồm nhoàm trả lời

- Hehe, chồng biết mà - Thiên sung sướng

- Biết rồi phải làm gì? - Vi

- Ừm...để coi...này được không - Thiên nói xong bay vô hun má vi cái chụt

- Á, lợi dụng - Vi đấm thùm thụp vào người Thiên

-....................blah.........................blah..................

-........blah......................blah.........

=> Kết quả: Không có trường hợp bất trắc xảy ra, vẫn sến súa như thường

*Bên Nhi và Tiên...

- Hức...hức, tội nghiệp Hyun (nữ chính trong phim mà hai bả đang coi ý ạ) quá đi, con mụ Ji-Won (vai phản diện ạ) đáng ghét, tại sao lại xô Hyun đập đầu vô đá chứ - Tiên vừa nói vừa khóc rấm rứt

- Đập đầu vô đá hồi nào mày, mụ Ji-Won xô Hyun té giếng mà, sai kịch bản rồi - Nhi phản bác

- Ừ, tao quên, hức...hức, sao lại đẩy Hyun xuống sông cho con chó Becgie ăn thịt chứ, tội nghiệp Hyun quá - Tiên vẫn khóc (Sông có chó Becgie? Chó Becgie ăn thịt người? Woa, chị Tiên đã là người phát hiện sự kiện mới nhất hành tinh, vỗ tay nào)

- Á, không phải, tạo đã nói là đẩy xuống sông cho con bồ câu ăn thịt mà, chứ đâu phải chó Becgie, mày khóc sai rồi, khóc lại - Nhi, vừa nãy mới nói là té giếng mà giờ lại lòi ra bồ câu ăn thịt người

- Ờ, sao máy bay chở Hyun lại bị nổ chứ...hức...hức...chắc chắn là do con mụ Ji-Won làm, cầu trời cho con mụ đó bị tai nạn bể sọ, tét mỏ, lòi nội tạng, gãy nguyên một nồi xương luôn đi...hức...hức...tội nghiệp Hyun quá đi - Tiên vừa nín xong lại khóc, thì ra nãy giờ hai bả giả đò trò nước mắt cá sấu chứ coi phim có hiểu cái mô tê gì đâu, đúng là hết nói nổi

- Yahhh, tao đã nói không phải rồi mà, Hyun bị tai nạn tên lửa chứ không phải tai nạn máy bay, sai hết rồi - Nhi gầm rú

- “$%(*£$%^&*)(^%

- ££££%%*£$$”))___¬*(“^

-..............blah.......................blah.........

- ................................blah..................blah..............

=> Kết quả: Nhi và Tiên cãi không được nên bay vô cào xé nhau

*Bên Huy và Nhật

- Á, THẰNG KIA, SAO MÀY ĐÂM XE ÔNG HẢ? - Huy hét lớn, người thì phừng phực lửa giận

- Hihi, tao...tao đâu cố ý đâu, tại tao thấy xe mày chạy chậm quá nên húc cho nó chạy nhanh hơn thôi mà - Nhật

- Húc gì mà húc, mày phải đền cho tao, tại mày mà tao bỏ mất cái vụ đua xe kiếm tiền này rồi thấy chưa, tao đặt một đống tiền trong đó đó - Huy

- Mà cũng đâu phải tại tao cố tình, tại tao muốn thể hiện mình là một siêu sao thôi mà - Nhật

- Sao cái thằng đao, không biết, bây giờ mày đền đây cho tao - Huy

- Không, tao không đền - Nhật

- Bây giờ mày đền không? - Huy

- Không là không - Nhật

- Này thì không - Huy nói rồi cho nhật nguyên một cú vào đầu

-...................blah.................blah...........

-..............blah............blah..............

=> Kết quả: Bay vô quánh nhau, người rách áo, người dập mỏ, người bể đầu,...Nói chung là đủ các thứ

*Bên nó và hắn

- Ê, anh có thấy con kiến kia không? - Nó mở màn

- Đương nhiên, mắt tôi đâu có đui - Hắn trả lời

- Tôi có nói anh đui chắc - Nó

- Thôi thôi, mà cô hỏi chi vậy? - Hắn

- Ờ, tôi định đố anh thử nó là con kiến đực hay con kiến cái - Nó

- Tôi chắc chắn nó là con cái - Hắn khẳng định

- Không, nó là con đực mới đúng - Nó cãi bướng

- Cô không thấy nó cứ đi theo tôi à, tại nó mê mẩn sắc đẹp của tôi đấy, mà tôi là con trai nên chắc chắn nó phải là con cái rồi, chứ nếu là con đực thì chẳng lẽ con kiến nó bị gay - Hắn vẫn cho rằng là con cái

- Không, là nó bu theo tôi đấy chứ, nó là fan hâm mộ của tôi mà nên nó là con đực - Nó vẫn gân cỗ lên mà cãi

- Là con cái - Hắn

- Không, con đực mới đúng - Nó

- Cô không tin thì hỏi nó đi - Hắn

- Anh hỏi đi - Nó

- Ê kiến, mày là con cái đúng không? - Hắn cuối đầu xuống hỏi con kiến, con kiến không biết hắn nói gì nên cứ ngu ngơ mà trong lòng thầm nghĩ “Hai đứa này bị điên à, ta là ông già rồi mà cứ bu theo ta miết, hay là mê mẩn trước vẻ đẹp khuynh nước, khuynh thành của ta, hehe, chắc vậy rồi”

- Ê, sao mày không nói gì hết vậy? - Nó cũng cuối xuống mà hỏi

- Thấy chưa, nó sợ cô nên không chịu nói đấy - Hắn trách nó (hai anh chị trẻ con hết sức)

- Không, là nó sợ cái bản mặt nhìn thôi là ma quỷ cũng bỏ chạy của anh đấy - Nó

- Tại cô - Hắn

- Tại anh - Nó

- Cô

- Anh

- Cô

- Anh

- Cô

- Anh

-.............

-................

=> Kết quả: Cái điệp khúc cô anh kia làm con kiến bất tỉnh nhân sự tại chỗ, thế là nó đổ lỗi cho hắn, hắn lại đỗ cho nó. Cuối cùng hai đứa bay vô lấy mọi thứ có thể ném để ném nhau => chiến tranh thế giới lần thứ ba

______________________________end flashback_____________________________

_Hiện tại:

...Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, quánh nhau tét đầu, chảy máu và cũng được coi là sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba thì hiện tại các anh chị nhà ta đang bình tâm suy nghĩ và tụ hội lại một chỗ mà làm công việc trọng đại, đó chính là...chính là...lấp đầy cái bao tử...

...Cả bọn vừa ăn vừa cười đùa rất vui vẻ, cái khung cảnh này nhìn vào ai cũng sẽ cảm thấy ghanh tỵ, vì sao ư? Là vì tại sao nhìn trông hạnh phúc đến thế, có vẻ như là không có bạn bè thì cả bọn cũng đâu sống nổi đâu nhỉ? Thế nên bạn bè mới là điều quan trọng nhất đấy...