Xin Lỗi Anh Sai Rồi!

Chương 13: Có phải....



Nó hết sức bước vào nhà nó ik đến máu nhỏ đến đây.Nó bước đến bậc cầu thang thì nó k còn đủ sức để tiếp tục,nó k còn bt chiện j nữa.Hắn ik xuống uống nc thì thấy nó đang nằm dưới bậc cầu thang,bế nó lên phòng.

-Sao con nhok này cứ thích cho người ta lo lắng.+hắn.Thế là cả ngày hôm đó cả hai cùng nghỉ...Nhỏ vs anh lại bắt đầu tình cảm đây.

-mik này chìu nay ik ăn vs mk nha.+anh

-ak cũng dc nhưng chìu này vào thăm jun trước đã.

-ok.

Nó cuối cùng thấy đc mặt trời sau 1 ngày dài,...Nó mở mắt ra k thấy ai hết nó ngồi dậy thì hắn bước vào.

-sao anh....+nó ns chỉ vào hắn

-thui để sau ngối xuống ăn cháo+hắn ik vào bưng một bát cháo.

-tôi k ăn.+nó

-cô muốn chết ak.+hắn

-tôi k muốn ăn.+nó

-tôi hỏi cô có ăn k.+hắn vừa ns áp mặt gần vào nó,làm cho nó mất hồn,mặt nó đỏ lên nóng rang thêm hành động của nó nữa chớ.

-tôi ăn anh tránh xa tôi ra.+nó ns đẩy hắn ra lấy tô cháo ăn.

-z k phải ngon hơn sao.+hắn cười làm tim nó lỗi 1 nhịp.

........

Jun đã khỏe hẵn, cùng lúc đó công ty của ken có việc nên cô dành tự về nhà vậy. Trên con đường quen thuộc thường ngày, gió thổi xào xác những tán cây. Trước mắt cô là hình ảnh 1 người con trai trạc tuổi cô nằm bên lề đường…

-Này có sao không?- Nó hoảng hốt nhìn anh ta

-…

Anh ấy đã không nghe lời của cô nói. Đáp lại chỉ là 1 sự im lặng. Nó không biết làm gì, gọi taxi rồi đưa anh ta vào bệnh viện

_____

Anh ta: Lê Hoàng Anh, cũng là 1 đại thiếu gia có thế lực nhưng không bằng hắn,

Hoàng Anh tỉnh lại với 1 mùi đặc trưng của bệnh viện. Bác sĩ bảo anh không có gì đáng ngại, chỉ tai uống nhiều rượu và ở ngoải cả đêm nên bị cảm lạnh.

Hoàng Anh nhìn cô gái bên cạnh, thật sự rất đẹp, 1 vẻ đẹp hết sức thuần khiết. Anh có chút rung động nhưng cậu nghĩ lại cuộc tình đẹp vừa mới vỡ lỡ của mình tim anh lại đau như cắt. Hoàng Anh không bao giờ tin tưởng vào 1 đứa con gái nào nữa

-có sao không?- Nó hỏi han

-Cô cũng như bao người khác, cũng lừa gạt tôi đúng không?- H.Anh nói đau buồn

-Anh im đi, tôi k có thời gian lo nhưng việc này?- Nó ns lạnh lùng như băng ra ngoài

Một cánh tay rắn chắc đã vội kéo nó lại

-Cho tôi xin lỗi, tôi hơi nóng, tôi là H.Anh học lớp 11a1 trường ABC

-Tôi mai anh,Jun lớp 10a1 cũng trường ABC…- Nó đã bớt tức giận

-Vậy tôi hơn 1 tuổi, gọi anh em cho thân nha…

-Tôi k rảnh xin phép- Nó ns vọng vô

Nhìn dáng của nó ra khỏi cánh cửa, H.Anh trong lòng tiếc nuối. “ Cô ấy không giống bao người con gái khác”. Có vẻ H.Anh đã để mắt đến cô gái nhỏ này…

~~~~

Sáng hôm sau....

Nó ik chung vs hắn vào trường làm cho cả trường nhìn nó vs ánh mắt hình viên đạn lớn ơi là lớn.Nó k để mặt nó ik vào trong lớp bỗng 1 top nam đứng trước mặt nó.

-còn nhớ anh không.+hoàng anh

-biến cho đẹp trời.+nó ns rồi ik vào nhưng anh ta nắm tay nó lại,theo cách phòng vệ nó quay lại chỏ,đấm,...làm cho cả trường kinh ngác anh ta cũng là hotboy khối 11 mà sao... Nó k để tâm bước vào lớp.lơp nó ai cũng ghé qua nhìn nó hết tin đc đồn lên khắp nơi.

Trong khi nó thì mặc kệ chuyện gì đanh xảy ra, đeo chiếc tai nghe thân yêu ngồi nghe nhạc, bỗng chiếc tai nghe yêu quý của nó bị giật ra, nó đập bàn đứng dậy định xử lý đứa nào dám trêu nó thì hắn kéo tay nó lại, nó tức giận quay sang nhìn hắn, hắn chỉ lắc đầu một cái rồi quay đi. Nó ngồi đơ ra đấy không hiểu cái gì, giờ mới ngước mặt lên nhìn thì...:

- có chuyện j vào đây! - nó khoang tay nsthầy hiệu trưởng

- Chốc em lên phòng tôi có việc! - thầy nói

- Dạ, vâng ạ!

.... Cuối giờ....

Nó cùng mikđi đến phòng hiệu trưởng, nó gõ cửa

- Vào đi, cửa không khóa!

Nó hẩy cửa bước vào. Hỏi:

- có chuyện gì không a?

- À, cũng không có gì, tối nay là sinh nhật của thầy, thầy muốn mời em và mấy đứa bạn của em đến góp vui... à, cả bố em nữa!

- Thì ra là vậy, em nhất định phải chuẩn bị cho thầy một món quà thật đặc biệt mới được, thôi em về trước chuẩn bị nhá, tối gặp, em chào thầy!+nhỏ

Nói xong tụi nó ra xe lên xe phóng về biệt thự,Mik lục tung tủ quần áo...mãi mới tìm được một bộ phù hợp... Nó mặc một chiếc váy đen ngắn hơn đùi chút, nó chọn một đôi giày cao gót màu đen, màu đối lập lại với bộ váy... NHỏ mặc một chiếc áo ngắn đến nửa người, khoác bên ngoài chiếc áo da màu đen cùng với chiếc quần da bó sát chân, rách một chút ở đầu gối...( hihi mik thấy nóng lên lấy kéo rạch đại ra đấy), mik đi một đôi giày thể thao màu đen viền trắng trông rất đúng tính cách của nhỏ, rất năng động. mỗi đứa một cá tính khác nhau, không hiểu sao lại có thể chơi thân với nhau như vậy.... Bây giờ là 17:53 phút, bọn nó ngồi vào bàn trang điểm loay hoay trang điểm.... Đúng 18:30 bọn nó có mặt ở nhà thầy, bố nó cũng đã đến.. và có cả.. bọn hắn nữa, hôm nay nhìn bọn hắn trông rất bảnh nha... Thầy chậm dãi đi lên sân khấu:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến mừng sinh nhật cùng tôi và tôi đây cũng xin giới thiệu luôn đứa con trai yêu của tôi, năm nay nó cũng mới có 16 tuổi, Dương Hàn Nam ( con trai thầy hiệu trưởng, học lớp kế bên lớp nó, hotboy, bảnh trai)

Khi Nam mới bước ra sân khấu, nó đã vô cùng ngạc nhiên, nó nghĩ:

- Không phải là.....

Nó đứng đơ người nhìn lên sân khấu, không tin vào mắt mình... sao lại có thể...

- Ê đang nghĩ gì thế? - mik hỏi nó

- À,.. không.. à không có gì đâu! - nó ấp úng đáp

- Thật không vậy? - Mik dùng ánh mắt nghi ngờ nó