Xin Hãy Quên Em Đi

Chương 2-1



"Ôn Uyển, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, cậu còn muốn ngủ bao lâu nữa? Tại sao cậu cũng không hạ sốt? Tớ thật lo lắng cho cậu, cậu có biết không?"

Tiếng nói lo lắng phảng phất như truyền đến từ một nơi rất xa xôi.

Chân Ôn Uyển muốn mở miệng nói chuyện nhưng không làm được. Cô mệt quá, mệt giống như đã thật lâu không được ngủ ngon giấc. 

"Y Sinh nói là do tâm bệnh tạo nên, đều là tớ không tốt. Nếu hôm đó tớ không ngừng xe thì cậu cũng sẽ không biến thành thế này, cậu tỉnh lại đi. Đừng dọa tớ nữa…” Là giọng nói của Xà Thiên Âm.

"Đừng lo lắng, Y Sinh nói mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, em cứ để Ôn Uyển nghỉ ngơi đi.” Lại có một giọng nói khác, là bạn trai của Thiên Âm… Trình Minh.

"Nhưng mà... "

"Đừng quên em còn có một buổi biểu diễn, A Trạm sẽ chăm sóc Ôn Uyển, anh đưa em đến công ty trước.”

"Ôn Uyển cũng như vậy rồi, làm sao em có tâm trạng biểu diễn chứ…” 

Giọng nói oán trách chợt đi xa, Ôn Uyển nhíu mày, đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi.

Tại sao lại yên lặng như vậy? Thiên Âm? Anh Trình?

Có ai ở đây không?

Đừng để cô một mình, cô sẽ sợ…

"Đừng sợ." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Còn có anh ở đây." Người kia vừa nói vừa vuốt ve trán cô, lau mồ hôi cho cô. Cô nghe được tiếng anh hít thở, nghe tiếng bước chân trầm ổn của anh, nghe tiếng anh đóng cửa, nghe tiếng anh kéo chăn cho cô. 

Lòng cô chợt thấy thật bình yên.

"Ngủ tiếp một lát đi, em cần nghỉ ngơi thật tốt."

Cuối cùng, anh lại trở về bên cạnh cô, nắm tay cô thật chặc. Lòng bàn tay của anh vừa thô lại dầy, làm cho cô có cảm giác an toàn. Cho dù đang chìm trong bóng tối nhưng cô thật an tâm.

"Không phải sợ, anh sẽ luôn ở bên em." Anh nhẹ nói, giọng nói tràn đầy sự kiên định.

Chân mày của cô chậm rãi buông ra, cô muốn biết giọng nói này là ai, anh là…

Anh là Quyền Thiên Trạm.

***

Cô vẫn mơ thấy ác mộng.

Ở trong mộng, cô bị cha ruột vứt bỏ trong cơn mưa lớn giữa mùa đông lạnh giá, cho dù cô kêu khóc thế nào cũng không thể tìm ra được bóng dáng quen thuộc… 

Hốt hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ, kèm theo nước mưa lạnh như băng, hoàn toàn làm cô sụp đổ.

Cô khóc lên, cơ thể suy yếu run rẩy. Ngay lúc cô sắp suy sụp thì Quyền Thiên Trạm xuất hiện trước mặt cô, lôi kéo tay cô, mang cô ra khỏi bóng tối lạnh băng kia.

Hai tay anh thật ấm áp, giọng nói thành khẩn kiên định. Anh một lần lại một lần an ủi cô cho đến khi cô hết khóc thút thít run rẩy, cho đến khi cô không bị cơn ác mộng quấy nhiễu. 

Hai mươi năm, chưa bao giờ cô cảm thấy yên lòng như vậy.

Khi có anh bảo vệ, cô quên hết đau buồn và sợ hãi, yên ổn ngủ một giấc thật sâu

Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi cô mở mắt ra một lần nữa, phảng phất giống như trở lại thời học sinh, tâm trang thật yên bình. 

Gió nhẹ làm rèm cửa bay nhẹ nhàng, bên trên có thêu đóa hoa thật sinh động. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu vào phòng. Một con chó khổng lồ chợt xuất hiện trước mặt cô. 

Có vài giây, cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn chằm chằm nó... à, con chó đang ngẩn người.

Cô xác định đây là phòng của mình, nhưng vấn đề là, cô nuôi chó khi nào chứ?

Chẳng lẽ cô còn chưa tỉnh ngủ?

Chắc là cô đang nằm mơ?

"Hơ."

Con chó bỗng nhiên ngáp một cái thật to. 

Con chó ngáp thì rất bình thường nhưng vấn đề là con chó kia lại đưa một chân trước lên che miệng mình. 

À... có lẽ... có lẽ... có lẽ cô thật sự là đang nằm mơ.

Ôn Uyển kinh ngạc, cô không nhịn được đưa tay dụi dụi con mắt, quyết định ra lệnh cho mình mau mau tỉnh lại. Chẳng qua là cô mới cử động thì con chó lại đột nhiên ngồi dậy. 

Nó nhìn cô chằm chằm, mà cô cũng nhìn nó. 

Có một giây, cô nghĩ là nó sẽ há miệng cắn cô nhưng nó chỉ cười tươi, từ từ đi lại phía cô. 

Nó ngồi chồm hổm ở bên giường, thấp giọng ư ử một tiếng, sau đó đưa một chân lên… 

"À!" Ôn Uyển lại ngây người một lần nữa, cô nhìn nụ cười trên mặt nó, lại nhìn cái chân xù lông của nó, suy nghĩ vài giây mới khẳng định nói: "Xin hỏi, à… mày muốn bắt tay với tao sao?"

Nó không nói gì, chẳng qua là nụ cười càng lớn hơn, cố gắng duỗi chân trước ra. 

Nét mặt của nó đáng yêu như vậy, trước giờ cô chưa từng thấy con chó nào “giống người” như nó. Từ trên người nó, cô không hề cảm thấy sự nguy hiểm nào chỉ cảm thấy nó thật đơn thuần. 

Cho dù nó hơi to làm người ta phải sợ hãi, cái răng bén nhọn có thể xé rách hai tay cô nhưng cô lại không tự chủ được vươn tay phải ra, bắt tay nó.