Xin Hãy Chọn Con Tim

Chương 14: "Là cô ấy"



Hôm nay cả bệnh viện không một bóng người tới tận trưa, thì có cả một chiếc xe cấp cứu to đùng, còi hụ in ỏi tiến vào, mang trên xe có hai con người đang nằm thoi thóp. Một người con gái sắc thần tái nhợt không còn chút máu, với hơi thở nhẹ nhẹ, như ngừng thở từ lâu đang được thở oxy. bên cạnh là một chàng trai cao to, anh ta thì ổn hơn nhưng vẫn phải thở oxy trợ thở. Cả hai người nằm hôn mê trên băng ca, người ngồi trên xe lăn được đẩy vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu sáng lên màu đỏ bắt mắt, bên ngoài là cô thư ký của Diệp Nhi cùng một số người trong hội từ thiện, trong lúc họ đang trò chuyện hăng say thì một đứa bé chạy đến cả người ướt sũng, miệng cứ la cứu người rồi kéo họ ra bờ sông, ra đến nơi đã thấy hai con người nằm thoi thóp trên bãi cỏ gần sông. Thế là mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu sau đó đưa họ vào viện.

Trong phòng cấp cứu. Hai chiếc gường kế nhau được ngăn cách bởi một bức rèm phủ màu trắng nhạt, mỏng tanh, bên này một cô gái áo đã bị cởi ra sau đó là tiếng " bíp bíp " vang lên từ máy sốc tim, khi vào đây tình trạng của Diệp Nhi đã tạm thời ổn định, nhưng lúc cô vưa mới lên bờ tim cô dường như ngừng đập, người cứu cô phải ép tim cho cô cùng hô hấp nhân tạo kịp thời không thì cô cũng không còn mạng nữa rồi.

Các bác sĩ phải dùng máy sốc tim cho cô hai lần thì tim cô mới đập mạnh dần trở lại, các tĩnh mạch cũng nhấp nhô cao hơn trước khi vào đây, hơi thở cô yếu ớt nhưng từ từ cũng ổn định. Cả một màn này đã được người nam nhân gường bên nhìn thấy rõ, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Trước lúc đó anh nói với y tá" hãy cứu giùm cô..........."

Rồi cả phòng cấp cứu chỉ còn tiếng dao kéo lách cách, cùng sự đều đặn lên xuống của máy theo dõi nhịp tim. Hai chiếc gường chứa hai sinh linh to lớn, cùng rơi vào tình trạng vô thức như nhau, giữa họ là tấm rèm trắng ngăn cách có lẽ cuộc gặp gỡ này là một điềm báo của Chúa trời cho dù có bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì, thì họ vẫn phải gặp nhau, vì cuộc đời họ là một thể, và đã được Chúa sắp đặt là của nhau, những gì người đã sắp đặt thì loài người không được chia li.

Hôn mê gần nửa ngày thì Diệp Nhi tỉnh lại trong mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện, đôi mắt to dần dần mở ra, chưa kịp định thần thì một khuôn mặt không thể không quen hơn kề sắt mặt cô, hơi thở có chút dồn dập khi thấy cô tỉnh lại, mừng rỡ như bắt được vàng, đúng vậy cô ấy là thư kí của cô.

" giám đốc, giám đốc. giám đốc.....hic hic"

" thôi ngưng đi, tôi...tôi tỉnh rồi, muốn uống nước"

Cô thư kí nhanh tay lẹ chân bay đến chiếc bàn bên cạnh rót cho cô một ly nước. cô ấy đỡ Diệp Nhi ngồi dậy từ từ, dựa người vào thành gường uống nước, trong khi vừa uống nước thì đầu Diệp Nhi lại hiện ra một chuỗi hình ảnh trước khi cô hôn mê, và cuối cùng là thân hình to cao, đẹp trai từ từ bơi lại gần cô nhưng cô chỉ nhớ tới đó là hết, nhưng cảm giác nói cho cô người đó là anh của cô.

Uống xong nước cô yếu ớt hỏi thư kì tình hình xãy ra khi nãy. Cô ấy nói, lúc ấy mọi người thấy thằng bé chạy đến la hét cứu người nên mọi người đi theo nó, lúc mọi người đến nơi thì thấy Diệp Nhi cùng một người đản ông đang nẳm trên bãi cỏ gần sông, rồi..........

Chưa nói xong Diệp Nhi mắt mở to, mặt trắng bệt không còn giọt máu khiến cô thư kí kia sợ hãi, chân định chạy ra khỏi phòng kêu bác sĩ đến thì tay bị Diệp Nhi kéo lại

" đàn ông.... người đó đang ở đâu?"

Giọng nói Diệp Nhi gấp gáp nhưng run run nghẹn không thốt nên lời, khiến cô thư kí kia cũng đớ người nhìn Diệp Nhi không biết nói gì. Diệp Nhi lấy hết sức lực còn lại hét lên

" người kia ở đâu?"

Lần đầu, đúng lần đầu tiên thư kí thấy Diệp Nhi hét lên giận dữ như vậy, chắc người kia và Diệp Nhi có quan hệ gì đây

" ở....ở......phòng bệnh cuối dãy hàng lang thưa.....thưa giám đốc"

Không chờ cô thư kí nói hết câu, Diệp Nhi rút luôn cây kim đang truyền dịch trên cổ tay vứt xuống đất, tay nhanh nhẹn xốc chăn leo xuống gường, vì còn yếu nên Diệp Nhi vừa bước xuống không vững nên ngã xuống sàn nhà, thư kí thấy vậy vội chạy đến đỡ cô

" đưa tôi đến đó, làm ơn đưa tôi đến đó ngay đi" Diệp Nhi vừa thều thào yếu ớt vào tai thư kí, vừa khóc nất lên trông rất uất nghẹn. cô thư kí nhìn một màn này thật không hiểu tại sao Diệp Nhi lại vậy. Cô chỉ còn cách đỡ cô đến căn phòng kia, vừa đến trước cửa phòng nàng thư kí cảm nhận rất rõ ràng giám đốc cô rất run, lưng ướt đẫm mồ hôi, miệng khô khốc nuốt nước bọt một cách khó khăn

" giám đốc, tôi mở cửa nhé"

Giọng nàng thư kí dè chừng mong chờ câu trả lời từ Diệp Nhi

" để tôi tự vào, cô về phòng thu dọn đồ đạc đi"

"...dạ?.... à dạ"

Khi cô thư kí đỡ Diệp Nhi tiến gần cánh cửa rồi nàng ta buông tay cô ra, quay lưng bước đi, hành lang bệnh viện sáng bóng lạnh lẽ, không một bóng người, tay Diệp Nhi đầy mồ hôi run rẫy cầm lấy nắm cửa." Hi vọng là anh, hãy là anh". Nắm cửa xoay theo một vòng đều đặn, khóa cửa mở toan, bên trong là một gian phòng xa hoa như phòng bệnh của cô, tiến từng bước khó nhọc vào trong Diệp Nhi sững người khi thấy một dáng hình cao to, mái tóc đen cắt ngắn chải gọn gàng, đôi chân dài thẳng tắp mà khiến tim cô đập càng nhanh, anh đang mặc quần âu, áo sơ mi trắng là ủi phẳng phiêu. Nhìn phía sau rất giống,, chẳng lẽ là anh của cô, Diệp Nhi định nhãy cẩn lên ôm anh, khoảng cách chỉ còn tính bằng mm nữa thì cô đã ôm chầm lấy anh, thì cô phát hiện trái tai phải của người này không có nốt ruồi, đúng vậy không có. Không anh thì là ai?

" anh......?"

Hình như anh ta có vẻ giật mình, vội vàng quay lại suýt chút nữa cô ngã vì anh quay lại nhanh quá cô không kịp phản ứng. Anh ta dang tay ra đỡ lấy cô, đúng cái tư thế mà phim truyền hình hay chiếu khi cái mỹ nữ té ngã. Vòng tay anh ta rất rộng, cô nằm trọn trong vòng tay ấy. Ôi trời, mỹ nam đây mà, anh ta rất đẹp trai,, nhưng vẫn thua xa anh của cô, mắt dài và sắc xảo, khuôn miệng vừa vặn chiếm lấy hết môi phụ nữ khi hôn, cái mũi cao cao, làn da ngâm đen mạnh khỏe. Anh ta cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Diệp Nhi

Vội buông nhau ra, hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Sau một lúc anh ta nhìn Diệp Nhi rồi có tia bất ngờ, nghi hoặc hỏi

" cô? Cô?. Đúng là cô rồi. cô....." chưa hết câu Diệp Nhi đã biết anh ta chính là người vừa cứu mình, không khỏi cảm kích cùng buồn bã vì trí nhớ của cô là sai, người cô mong không phải anh ta

" xin Chào tôi là Diệp Nhi, anh không sao chứ?"

" cô?.... tôi không phải rất khỏe mạnh sao. Cô có sao không?"

" tôi khỏe rồi, nếu anh không sao thì tốt, cảm ơn anh đã cứu tôi, đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này có vấn đề gì thì anh có thể liên lạc cho tôi"

" chuyện khi nãy à, chuyện nhỏ mà, cô thật không sao chứ?""

" cảm ơn tôi không sao, mà xin hỏi quý danh của anh!"

" tôi tên Thiệu Thành, hân hạnh gặp cô"

" tôi cũng rất vui vì được gặp anh, vậy anh đã không sao thì tôi xin đi trước"

" tạm biệt"

Diệp Nhi nhanh chóng lê bước về phòng, cửa phòng đóng lại không gian yên tĩnh trở lại ban đầu, có một đôi mắt đen láy nhìn chầm chầm vào cánh cửa vừa đóng lại kia, thở một hơi thở dài vang lên, sau đó một giọng nói trầm ổn

" là cô ấy!"