Xin Hãy Chọn Con Tim

Chương 12: Nên hay không nên nhổ gai



Đinh Hiển= Đông Phong

Tuệ Tuệ= Diệp Nhi

cảm ơn vì đã đọc truyện

Cốc cốc. Cửa phòng làm việc của Diệp Nhi vang lên, cô thư kí riêng của cô bước vào

" Thưa giám đốc, chiều nay có cuộc họp các cổ đông thường niên về việc chia lại cổ tức ạ. Sau khi kết thúc thì có một cuộc gặp mặt đối tác để kí kết hợp đồng.

Còn việc của hội từ thiện thì chị có tham gia không ạ?"

Diệp Nhi có tham gia một hội từ thiện tài trợ cho những người nghèo và hội tàn tật. Nhưng chưa bao giờ cô ra mặt, mà chỉ nhờ cấp dưới giải quyết thay vì cô không muốn báo chí viết lách làm to mọi việc. Hôm qua hội từ thiện viết thư mời cô tham gia buổi lễ cảm ơn các nhà tài trợ. Người ta đã mời đi mời lại không dưới 5 lần, nên cô cũng đang suy nghĩ.

Vì phải tham gia hoạt động ở Mỹ, nên đó chính là lý do Diệp Nhi do dự vì nơi đó có người đó, cô sợ mình sẽ vô tình gặp được anh thì sao. Cô sẽ không chịu nổi cảnh đau đớn đó.

" ừ, tôi sẽ suy nghĩ lại. ngày mai tôi sẽ quyết định. Cảm ơn cô"

Lại một ngày tan tầm hối hả như bao ngày, tuy bây giờ Diệp Nhi là giám đốc song mỗi ngày không có việc gì quá bận cô vẫn đi làm bằng xe buýt thay vì tự lái xe. Sáng nay không có họp hay gặp đối tác vào buổi sáng nên cô chọn đi xe buýt.

Buổi chiều dần buông xuống thành phố Đài Bắc, nhường chỗ cho sự yên tĩnh không ồn ào ban ngày, thì về chiều tối khi phố xá lên đèn, không gian náo nhiệt khi dòng xe cộ cùng nhau nối đuôi trên phố đông, thi thoảng lại có tiếng nói cười của mọi người khi đi bộ trên đường. Cũng có sự chói tai nho nhỏ của kèn xe hơi, cũng có tiếng âm nhạc phát ra từ các hàng quán mời chào khách. Tại sao giữa sự ồn ào sông động như thế lòng Diệp Nhi lại thấy rất cô đơn, trống trải giữa đám đông, tuy cùng họ chen chúc trên xe buýt nhỏ về nhà, thế nhưng cô khác họ. Cô không cười, không cùng ai trò chuyện, cũng không cùng ai nắm tay giữa bao ánh mắt nhìn ngó ngưỡng mộ của người xung quanh.

Đúng Diệp Nhi không giống bất kỳ ai trong số họ, cô có địa vị xã hội có danh tiếng bao người mơ ước, có cả nhan sắc hàng ngàn người thèm muốn. Thế nhưng Diệp Nhi không có tình yêu, cái cảm giác cung sự hạnh phúc mà chẵng một người nào mua được từ tiền bạc của cải, thậm chí là từ nhan sắc. cái giá mà cô phải trả cho sự chậm chạp của mình là sự cô đơn cùng đau đớ, giầy vò tâm hồn cô. tuy thế cô thường tự nhủ trong hai năm nay" đúng mình không có tình yêu nhưng mình còn gia đình. Mình vẫn ổn. ừ"

Cứ thế ngày qua đêm lại cô cứ lừa bản thân mình tốt mà, không dám bước ra thực tại, đối mặt với sự thật mình bị thất tình củng đau khổ mà bắt đầu cuộc sống mới không có anh. Đôi lúc lừa dối sự thật thì cũng không thể khiến mình ngui ngoai mà nó như cái gai nhổ không ra mà ở lại thì cấm càng sâu vào da thịt. Đến một lúc nào đó da thịt sẽ lành lặng nhìn bề mặt thì chẵng có gì bất thường thật tế khi chạm vào chổ gai ấy, nó sẽ nhói lên làm mình đau muốn thét lên mà không làm gì ngoài việc khóc và tự an ủi sẽ hết đau nhanh thôi.nếu chấp nhận để chiếc gai kia tổn tại thì phải chấp nhận vết thương lành lặng tuy vẫn sẽ bị rách da ra và đỗ máu thêm nhiều lần khi tác động đến nó.

Cho dù lý trí bảo Diệp Nhi nhổ bỏ gốc rể cái gai ấy đi, nhưng con tim cô thì cứ giữ khư khư cái gai ấy,hết lần này đến lần khác nhìn nó làm con tim cô rỉ máu vì đau cùng nhớ. 

người muốn giữ liệu gai có muốn ở!