Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 7



Video mà Hạng Vãng đăng lên không chỉ có người xem rồi, mà còn có người chia sẻ lại. Ví dụ như một ai đó đăng vào trong nhóm chat của nhân viên Gypsophila.

“Người này là…” Tạ Khai Ngôn thấy video thì sững sờ.

“Hình như là ông chủ quay cho bạn mình đó.” Chu Vĩnh Dật sờ lên hình ảnh người trên màn hình điện thoại: “Đẹp trai thật, nhìn đường nét cơ bắp này đi, thật muốn lột hết quá.”

Tạ Khai Ngôn im lặng chốc lát rồi nói: “Đây là Từ Tán.”

Chu Vĩnh Dật mất một lúc mới nhớ ra hình như đó là tên bạn trai của Tạ Khai Ngôn: “Cậu nói đây là cái người đòi chia tay với cậu hả?”

Tạ Khai Ngôn gật đầu.

Chu Vĩnh Dật nhìn chằm chằm di động: “Đúng là anh ta hả? Anh ta giỏi võ vậy?”

“Đúng rồi.” Tạ Khai Ngôn nhớ lại cảnh Từ Tán ấn người khác lên nắp xe, động tác rất dứt khoát mượt mà, chắc là anh đánh nhau rất giỏi.

Chu Vĩnh Dật thì lại nghĩ mình từng nói ngoại hình của Từ Tán không ra làm sao cả, mà cái này thì không thể trách cậu ta được, nhìn cái Tạ Khai Ngôn chụp rõ ràng là thế, mà cái ông chủ quay thì lại có cảm giác khác hẳn, có khác gì ngôi sao đâu. Chỉ có thể nói là người chụp rất quan trọng.

“Anh ta quen ông chủ à? Rất thân với ông chủ?” Chu Vĩnh Dật vừa nói vừa nhắn tin trong nhóm: Ai đây? Là ai của ông chủ à?

Có nhân viên cũ khá thân với Hạng Vãng đáp: Ông chủ nói là anh mình.

Chu Vĩnh Dật và Tạ Khai Ngôn nhìn nhau.

Chu Vĩnh Dật hỏi thêm: Anh ruột?

Người kia trả lời: Không phải, ông chủ là con một.

“…Bạn trai cậu che giấu kỹ thật đó.” Chu Vĩnh Dật cảm thán.

“Đúng vậy.” Tạ Khai Ngôn đồng ý.

Từ Tán chẳng những quen Hạng Vãng mà còn quen Vương Đình, và Vương Đình còn sợ anh, thấy anh là chạy. Nghĩ đến Vương Đình, Tạ Khai Ngôn lại thấy trong bụng cồn cào khó chịu, giống hệt như vừa hào hứng ăn sạch một đĩa thức ăn nhìn có vẻ là đồ cao cấp lắm, ai ngờ ăn xong thì tiêu chảy.

Từ khi cậu ta nói với Vương Đình chuyện Từ Tán bạn trai cũ của mình thì gã không còn trả lời tin nhắn nữa, không biết có phải muốn phủi tay cho sạch hay không.

Đêm qua Vương Đình hứa với cậu ta không ít thứ, như là cho cậu ta dọn về ở trong biệt thự của gã, dẫn cậu ta ra nước ngoài chơi, hay là mua xe cho cậu ta nữa. Kết quả đến sáng nay thì Vương Đình cứ như mất trí nhớ, không còn nhắc đến những gì đã hứa, mà chỉ cho cậu ta có 5000 tệ làm tiền tiêu vặt.

Tạ Khai Ngôn tự thấy mình không thiếu 5000 tệ này. Chu Vĩnh Dật nói trong câu lạc bộ, nếu được nhiều tiền boa thì có thể tới hàng chục ngàn, so sánh mới thấy 5000 tệ thật sự không đáng là gì.

“Cậu có hiểu về gia cảnh của Từ Tán không? Hay thật ra anh ta cũng là con nhà giàu?” Chu Vĩnh Dật hỏi.

“Mình không biết, anh ấy chưa bao giờ nói về gia đình.”

“Giấu kỹ thật đó, hay là muốn thử cậu?”

“…Cũng có thể.” Tạ Khai Ngôn thấy mũi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt.

“Cậu định làm sao? Vẫn chia tay à?” Chu Vĩnh Dật hỏi tiếp.

“Là anh ấy muốn chia tay.” Tạ Khai Ngôn không dám kể lại chuyện trong khách sạn, sợ Chu Vĩnh Dật khinh thường mình.

“Nhưng anh ta đối xử với cậu rất tốt mà, mình nghĩ chắc anh ta phải thích cậu lắm chứ, cậu giải thích rõ ràng với anh ta, nói rằng cậu thật lòng rất yêu anh ta, biết đâu anh ta sẽ tha thứ cho cậu.”

“Mình thấy…rất khó.”

“Không đâu, cậu chủ động lên đi, coi như đổi thành cậu theo đuổi người ta.” Chu Vĩnh Dật luôn cho rằng Từ Tán là người theo đuổi Tạ Khai Ngôn trước. Cậu ta không biết rằng giữa hai người họ không có quá trình này, nếu muốn phân chia cụ thể, thì người chủ động chính là Tạ Khai Ngôn.



Chủ nhật, Từ Tán không đến võ quán nữa mà lại chuyển nhà. Anh không thể cứ ở khách sạn mãi, lại còn là nơi mà Vương Đình với Tạ Khai Ngôn từng ngủ. Anh vốn còn định chờ Tạ Khai Ngôn dọn nhà đi xong mới đến mình, nhưng cậu ta cứ im lặng không chịu làm, thì anh chỉ có thể tự hành động vậy.

Từ Tán không cần mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ có vài thùng sách, một số đồ dùng và quần áo, còn lại thì không cần, vì bên nhà mới có đủ hết. Anh có vài căn nhà ở thành phố Minh, trừ căn cũ này và một căn giữ để ở thì đều là mua để đầu tư. Tuy nhiên, căn này cũng sắp cho thuê rồi, không còn để trống nữa.

Thu dọn đồ đạc của mình xong, Từ Tán bắt đầu dọn đồ của Tạ Khai Ngôn. Anh xem tất cả những thứ mình thấy lạ là đồ của cậu ta, dọn xong mới biết có những năm thùng, mà còn là loại thùng lớn nhất. Anh gọi chuyển phát nhanh, cho bọn họ mang đi hết.

Nhân viên nhận hàng không hiểu rõ ràng địa chỉ là cùng thành phố, tại sao còn phải gửi chuyển phát nhanh, thuê một chiếc xe chở sang đó không rẻ hơn hay sao.

Gửi hàng xong, Từ Tán mới nhắn tin cho Tạ Khai Ngôn: Đồ của cậu đã được chuyển phát đến trường rồi, ngày mai sẽ đến, chú ý nhận hàng.

Tạ Khai Ngôn đáp: Cảm ơn anh Từ, em còn định thi xong mới đi dọn.

Từ Tán nhìn thoáng qua, không trả lời.

Nhà mới gần công ty hơn, cũng nằm trong khu chung cư, trong nhà có đủ nội thất, nhưng đồng thời cũng phủ đầy bụi.

Từ Tán do dự giữa việc gọi người giúp việc và tự mình dọn dẹp, sau đó quyết định mở phần mềm ra gọi người. Người chuyên nghiệp đúng là khác, quét dọn vừa nhanh vừa sạch, còn giúp Từ Tán xếp hết sách trong thùng lên kệ.

Tối đó, Từ Tán đọc sách một lúc mới ngủ, còn ngủ ngon hơn vài ngày trước.

Thứ năm, người bên Hằng Thịnh lại tìm Từ Tán để họp.

Lam Thiên Nhiên nhìn mái tóc của Từ Tán: “Cậu cắt tóc rồi?”

“Ừ.”

“Thật ra cột lên cũng được lắm.”

Từ Tán nhìn lại Lam Thiên Nhiên… Nói thế nào nhỉ, anh cảm thấy câu vừa rồi không giống điều mà người này sẽ nói. Người bình thường khen ai đó chỉ là thuận miệng, còn Lam Thiên Nhiên khen ai đó có thể là thật lòng, mà nếu nghĩ theo góc độ này thì lại thấy mờ ám.

Lam Thiên Nhiên nói thêm: “Cắt ngắn cũng được.”

Từ Tán bật cười, bây giờ mới giống phong cách của Lam Thiên Nhiên; không thể biết được anh đang muốn nói gì, mà có khi bản thân anh còn không biết mình nói cái gì.

Chuyện hàn huyên thường ngày với người khác thì đơn giản, nhưng với Lam Thiên Nhiên thì có thể trở thành một nan đề, có khi còn khó hơn cả một cuộc đàm phán thương mại chuyên nghiệp.

“Cuối tuần có nói sẽ mời cậu đi ăn, tối nay mọi người cùng đi đi.” Từ Tán nói.

Lam Thiên Nhiên suy nghĩ, anh hẹn Từ Tán là vì chuyện của Vương Đình, nếu đi chung đông người thì không nói được. Anh bèn hỏi: “Bây giờ cậu có rảnh không? Muốn nói chuyện khác với cậu.”

“Nói đi.”

“Là chuyện riêng.” Lam Thiên Nhiên nhìn quanh, văn phòng của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng không lớn, không tiện nói chuyện riêng.

“Vậy chúng ta xuống lầu.”

Hai người đi xuống dưới, Từ Tán mua hai chai nước ở máy bán hàng tự động, sau đó cùng nhau đi ra khu vực nghỉ ngơi.

Lam Thiên Nhiên nói: “Cuối tuần trước, Vương Khắc Cửu gọi điện cho tôi, nói là hắn đã về nước, còn nói là đã gặp cậu, nói hắn không biết cậu trai đó là bạn trai của cậu.”

Anh quá thẳng thắn, khiến Từ Tán chỉ biết kinh ngạc chứ không màng đến giận dữ, cái cảm giác bùng nổ khi biết chuyện riêng của mình bị người khác lôi ra dưới ánh mắt trời nên thẹn quá hóa giận.  Cơn sốc đến nhanh thì đi cũng nhanh, một lát sau không còn ngạc nhiên nữa thì cơn giận mới bắt đầu dâng lên, nhưng khả năng kiềm chế của Từ Tán đã được mở hết công suất, lập tức đè hết cảm xúc tiêu cực xuống.

“Hắn đổi tên thành Vương Đình rồi, đúng không?” Từ Tán đưa chai nước cho Lam Thiên Nhiên.

“Đúng vậy.” Lam Thiên Nhiên nhìn anh, nhận nước: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Từ Tán vặn mở nắp chai, nhưng không uống mà đậy lại rồi vặn chặt, trông như đang tìm việc cho hai tay làm.

“Tạ Khai Ngôn không phải bạn trai tôi. Chúng tôi chia tay trước, rồi cậu ta mới theo Vương Đình vào khách sạn.”

“À. Vương Đình sợ cậu đánh hắn.”

“Không đâu, chỉ là lúc ở khách sạn mọi việc xảy ra đột ngột quá, nên không kịp kiềm chế.”

“Tôi biết, tôi cũng nói với hắn như vậy.”

Từ Tán cười, nhìn Lam Thiên Nhiên: “Hắn là họ hàng của cậu, đúng không?”

“Họ hàng bên nhà ngoại, cháu trai của em họ của bà ngoại tôi.”

Từ Tán giỏi tính toán, nhưng vẫn chưa tính ra là họ hàng thế nào, nên dứt khoát bỏ qua, hỏi tiếp: “Nếu là họ hàng xa thế rồi, tại sao cậu với hắn lại thân thiết thế?”