Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 6



“Vậy anh dám chắc chuyện này chỉ là tình cờ à?” Lam Thiên Nhiên hỏi.

“Cậu có ý gì?”

“Anh cũng biết anh đắc tội nhiều người, có khi nào là ai đó cố tình bẫy anh không? Tên đó biết anh với Từ Tán có vướng mắc, nên bày kế cho hai người đối đầu nhau.”

Vương Đình sững sờ, sau đó chửi tiếp: “Mẹ nó đúng là hiểm độc!”

“Cũng không chắc là như thế, có thể là tình cờ thật. Anh đi điều tra cậu trai kia đi, nếu thân thế cậu ta trong sạch thì chắc là không sao. Nhưng dù có vấn đề hay không, anh cũng đừng đi gây sự với người ta, tránh gây thêm rắc rối. Nhớ lại trong nhà, mọi người cũng bảo anh đừng gây chuyện.”

Vương Đình buồn bực: “Tôi biết rồi, bây giờ tôi phải làm sao?”

“Tôi cho rằng không cần làm gì cả, không phải anh vẫn yên ổn đấy à?” Lam Thiên Nhiên cảm thấy chuyện của Vương Đình là hai bên cùng tự nguyện, chứ không phải cưỡng ép. Từ Tán không cần thiết đi đánh ai cả, mà cách làm chính xác nhất là: nhanh chóng chia tay giảm thiểu thiệt hại.

“…Thì đấy là tại tôi chạy nhanh, cậu không biết Từ Tán là đứa hung ác thế nào đâu, nó dám giết người thật đấy!”

“Vậy anh về Mỹ đi?”

“Tôi mới về nước mà? Không thích! Tôi không đi đâu!”

Thật ra Vương Đình là do Hạng Vãng tìm cách gọi đến. Chính Hạng Vãng mớm cho Hươu Mập gọi Vương Đình đến câu lạc bộ chơi. Bản thân gã ở Mỹ thấy chán, mà chuyện của gia đình cũng qua rồi, bây giờ về nước cũng không sao, nên gã mới trở về.

Mà Hạng Vãng đi “hẹn” Vương Đình lại là vì Từ Tán bảo hắn đi điều tra. Tóm lại, nguyên nhân ban đầu của chuyện này chính là vì Từ Tán quá đa nghi. Nhưng cái bệnh này của Từ Tán thì lại do trước kia Vương Đình đã hại anh rất thảm. Nên tóm gọn lại, vẫn là Vương Đình tự làm tự chịu.

Lam Thiên Nhiên nói: “Cậu ấy sẽ không đụng vào anh đâu, vừa rồi chỉ là xúc động nhất thời thôi, chờ cơn giận nguôi rồi sẽ không ra tay nữa. Đánh anh thì cậu ấy cũng chẳng có lợi, bây giờ là xã hội pháp trị, anh không muốn bị bắt thì cậu ấy cũng không.”

Vương Đình không hài lòng: “Chỉ thế thôi?”

Lam Thiên Nhiên nghĩ nghĩ: “Để tôi nghĩ cách vậy. Tôi thử đi hỏi xem cậu ấy muốn làm sao.”

“Thế còn tạm được.” Thấy Lam Thiên Nhiên đồng ý hành động, Vương Đình mới thả lỏng hơn được: “Tôi dựa vào cậu hết đấy.”

Gã cũng cẩu thả, hoàn toàn không nghĩ đến những vấn đề như Lam Thiên Nhiên tại sao có thể đi nói chuyện với Từ Tán, bây giờ hai người họ có thân thiết hay không.

Lam Thiên Nhiên mở ứng dụng chat, gửi tin cho Từ Tán: Rảnh không? Tìm thấy một quán ăn rất được. Lần trước cậu mời tôi ăn cơm, lần này tôi mời lại.

Từ Tán không đáp. Vì anh không đọc được. Anh đang đánh nhau với người ta trong võ quán.

Chủ võ quán Lão Điền quen Hạng Vãng, mới hỏi thăm hắn: Biết Từ Tán đang bị gì không? Hôm nay cậu ta đánh hăng lắm.

Hạng Vãng nghe chuyện thì vội vàng chạy đến võ quán hóng hớt.

Từ Tán quả nhiên là hung hăng bất thường, cứ như “liều mạng” với người ta. Hai bên đổ mồ hôi như tắm, nửa người trên để trấn có vết bầm rõ ràng.

“Anh, cố lên! Đánh nó, hay lắm! Đánh hay lắm!” Hạng Vãng đứng dưới võ đài kêu gào như xem xiếc khỉ, mà còn vừa xem vừa lấy điện thoại ra chụp hình.

Từ Tán bị hắn làm phiền, đánh xong trận đang dở thì xuống đài.

“Sao cậu lại đến?” Từ Tán gạt mồ hôi trên mặt đi, cúi đầu cởi băng vải bảo vệ ngón tay.

“Đi ngang qua thì vào xem thử. Anh, ai chọc anh vậy? Có phải anh định tái xuất giang hồ không?”

“Đừng lên cơn trẻ trâu, ở đâu ra giang hồ.” Từ Tán ném dải băng sang một bên, đi vào phòng tắm.

Khi còn nhỏ tuổi, anh cũng từng đánh người, nhưng đó là vì không kiềm chế được cơn nóng giận của mình, như một con ngựa non háu đá trong cơn cuồng nộ, không ai thuần hóa được. Bây giờ thì khác, khả năng kiểm soát của anh đã mạng hơn, muốn đánh người thì tự động đến võ quán. Còn người mà anh muốn đối phó thì sẽ dùng tiền để giải quyết vấn đề. Ví dụ như Triệu Hồng chính là một trong những phương pháp mà anh mua bằng tiền.

Hạng Vãng theo sau: “Thôi được rồi, không có giang hồ, thế anh đang làm gì đây?”

Từ Tán dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Cậu định vào à?”

Đây đã là cửa phòng tắm rồi.

Hạng Vãng lập tức ra hiệu “mời”, nói: “Mời anh, từ từ tắm đi, em chờ anh ở ngoài!”

Khi Từ Tán tắm xong trở ra, Hạng Vãng và Lão Điền liền sáp lại. Hạng Vãng hỏi: “Anh, sao anh lại cắt tóc cạo râu? Em thấy anh để tóc dài với râu mới có khí chất cao nhân.”

Từ Tán mặc kệ hắn.

Lão Điền đưa chai thuốc trong tay ra: “Bôi không?”

“Cảm ơn.” Từ Tán nhận chai thuốc, đứng trước gương tự bôi lên người mình.

Hạng Vãng khoanh tay, đánh giá từ trên xuống dưới: “Anh, có phải anh thất tình không đấy?”

Từ Tán tiếp tục bôi thuốc, xong xuôi thì trả lại cho Lão Điền, bắt đầu mặc quần áo.

“Chia tay rồi, nhưng tâm trạng của anh xấu không phải vì chia tay.”

“Em biết mà!” Hạng Vãng vỗ tay bồm bộp, khó mà tả được sự hưng phấn của mình: “Em đã nói cậu bạn trai đó của anh không đáng tin mà. Anh, cần gì phải treo cổ chết trên một cái cây đó chứ? Ngoài kia còn cả khu rừng mà!”

Vấn đề tình cảm có thể che lấp mọi thứ trên đời. Chỉ cần có lý do “chia tay”, thì nó sẽ trở thành trọng điểm, những chuyện khác đều thành mây bay, Từ Tán có giải thích cũng vô ích.

Từ Tán dứt khoát không thèm biện bạch nữa. Anh mặc quần áo chỉnh tề, cầm đồ đạc mình mang đến xong thì chào Lão Điền: “Đi đây.”

Hạng Vãngđi theo, lải nhải khuyên nhủ: “Anh, anh đừng chán nản, dựa vào sức hút của anh, muốn có ai mà chẳng được…”

Từ Tán tự động cho Hạng Vãng tắt tiếng, cầm điện thoại vừa đi vừa xem. Anh thấy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới, tất cả đều từ Lam Thiên Nhiên. Nội dung tin nhắn là mời anh ăn cơm.

Từ Tán nhìn sang Hạng Vãng bên cạnh, rồi nghĩ về Lam Thiên Nhiên, nhận ra mình không muốn gặp cả hai người này. Hạng Vãng thì không có mắt, Lam Thiên Nhiên thì lại là họ hàng của Vương Đình. Từ Tán vừa nghĩ đến Vương Đình là muốn quay lại võ quán đánh thêm một trận. Nhưng so với Lam Thiên Nhiên thì Hạng Vãng có một ưu thế, nếu anh không muốn để ý đến hắn thì cứ ném hắn sang một bên, mặc kệ là được.

Lam Thiên Nhiên thì không được, Từ Tán không thể tưởng tượng sau khi gặp người kia, mình sẽ bỏ mặc đối phương vì tâm lý không ổn định. Con nít hư thì có thể lạnh nhạt một cách vừa phải, nhưng bé ngoan mà bị mặc kệ như thế thì chẳng khác nào đang ức hiếp người ta.

Để tránh mình bắt nạt ai đó, Từ Tán trả lời tin nhắn của Lam Thiên Nhiên: Xin lỗi, hai ngày cuối tuần có việc, tuần sau cậu đến công ty chúng tôi thì cùng ăn đi. Để xin lỗi, vẫn là tôi mời.

Lam Thiên Nhiên: Không cần, tôi mời cậu.

Sau đó lại thêm một tin: Không cần xin lỗi.

Từ Tán cười cười, gửi một icon mặt cười sang.

Hạng Vãng thấy anh cười thì thò đầu sang: “Ai thế?”

“Người bên Hằng Thịnh.”

“À.” Hạng Vãng vừa nghe đến công việc thì mất hứng luôn: “Vừa rồi em đã đăng trạng thái lên thay anh rồi nhé, tin em đi, chẳng bao lâu nữa sẽ có hàng loạt các chàng trai mê đắm nhan sắc đổ gục dưới chân anh.”

“…” Từ Tán hỏi: “Đăng cái gì?”

Hạng Vãng đã đăng video hắn quay Từ Tán đấu võ vừa rồi, thậm chí còn chèn thêm nhạc, chẳng khác gì một cảnh quay dài trong phim hành động võ thuật. Dưới bài đăng này đã có trên trăm bình luận, đa số đều là những câu nói lộ liễu, thậm chí là thô tục.

Từ Tán cau mày: “Xóa đi.”

“Tại sao chứ? Em quay vừa đẹp vừa ngầu!”

“Vì phải bảo vệ thông tin cá nhân, đăng lên mạng như thế rất không an toàn.”

Thông tin cá nhân có thể bị đem ra mua bán. Người bình thường có lẽ sẽ cho rằng chút riêng tư này không có gì đáng để giấu giếm, người khác đọc được cũng chẳng sao. Nhưng Từ Tán có kinh nghiệm phong phú, nhiều thứ không tiện công khai, nên anh rất chú trọng đến vấn đề này.

Hạng Vãng không đồng ý: “Có gì đâu mà.”

“Một cái áo len bị rút một đầu dây, là có thể phá luôn cả cái áo.”

“Không đâu, áo len mà thủng một lỗ vẫn mặc được, không bị sao đâu mà.”

Từ Tán liếc Hạng Vãng, sau đó thẳng tay cho hắn một cú vào đầu: “Đã nói là xóa.”

“…”

Hạng Vãng cuối cùng cũng nghe lời, xóa đi xong còn đưa điện thoại cho Từ Tán kiểm tra.

Từ Tán hài lòng: “Đi thôi, ăn cơm, ngồi xe của anh được không?”

“Được!” Hạng Vãng không phải Tạ Khai Ngôn, hắn thấy cái xe cũ của Từ Tán rất có cá tính, siêu ngầu.

Từ Tán cho rằng hành vi Hạng Vãng mô phỏng anh khác giống với những con thú non vừa ra đời cứ đi theo vật thể di động đầu tiên mà chúng nhìn thấy. Đương nhiên, Hạng Vãng cũng không phải nhỏ gì, hắn chỉ kém Từ Tán hai tuổi. Khi quen biết Từ Tán thì hắn đã hơn 20 tuổi rồi, nhưng thời kỳ dậy thì của tên này kéo dài quá mức, thỉnh thoảng lại lên cơn trẻ trâu.

Mà khi ấy Từ Tán cũng không kém gì, đại khái là theo phong cách tự khuyên răn bản thân “mày yếu như thế là vì lòng thù hận của mày chưa đủ”.

Dù cùng một thứ bệnh, nhưng Từ Tán vừa đẹp trai lại biết đánh nhau, biết ra vẻ ngầu lỏi mà IQ còn rất cao, Hạng Vãng thấy vậy lập tức kinh ngạc như vừa gặp người trời: Đại ca này lợi hại!

Từ đó, hắn học theo anh không khác một li một tí nào.



Tuy đoạn video đã bị xóa, nhưng trước đó có rất nhiều người xem được, bao gồm cả Vương Đình. Khi gã đến Gypsophila chơi lần trước đã kết bạn với Hạng Vãng. Gã vừa xem vừa nín thở, mỗi lần Từ Tán đánh trúng đối thủ của mình trong video là gã lại run lên một cái, cứ như bị đau thật. Xem xong, Vương Đình đã mồ hôi đầm đìa.

Từ Tán đúng là quá hung tàn.

Làm sao bây giờ? Hay là tìm vệ sĩ? Đúng, phải tìm vệ sĩ. Nhưng chuyện này Lam Thiên Nhiên không giúp được, gã phải tìm người khác.

Gã gọi điện cho một tên trong đám bạn ăn chơi: “Hươu Mập, mày có quen vệ sĩ đáng tin nào không? Giới thiệu cho tao hai người.”

“Hả? Mày tìm vệ sĩ làm gì?”

“Phòng thân.” Vương Đình đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Mà cũng tại mày! Nếu mày không giới thiệu cái thằng Tiểu Ngôn đó cho tao, thì tao đâu có chọc phải Từ… thì sao tao phải tìm vệ sĩ?”

“Hả? Lão Vương, mày đang nói gì vậy?”

“Mà cũng tại mày lừa tao về đây! Sau đó còn đưa tao tới cái câu lạc bộ đó chơi, rồi còn giới thiệu Tiểu Ngôn đó cho tao!” Vương Đình càng nghĩ càng thấy Hươu Mập có vấn đề: “Nói! Thật ra mày muốn làm gì hả?!”

“Sao lại nói là tao lừa mày về? Tao có thể lừa mày cái gì?” Hươu Mập bực mình gắt: “Mày muốn đi thì lúc nào đi chẳng được? Có ai hạn chế tự do của mày đâu chứ.”

Vương Đình suy nghĩ rồi chuyển sang mục tiêu nghi ngờ khác: “Hạng Vãng với Từ… mày có xem cái video đánh võ mà Hạng Vãng đăng chưa, cậu ta có quan hệ gì với người đó không?”

“Hình như là anh kết nghĩa cậu ta nhận từ hồi ở Nhã Châu.”

Vương Đình kinh ngạc: “Anh kết nghĩa? Hai người họ thân lắm hả?”

“Không biết, tao không quen người đó, hình như chưa từng thấy đến Gypsophila.”

Vương Đình vò đầu bứt tai, thật ra là có chuyện gì? Nếu như Từ Tán quen biết Hạng Vãng, vậy thì cậu trai kia có phải là mưu kế của Từ Tán không? Mà không đúng, nếu như vậy thì chẳng phải là tự cắm sừng cho mình à, mục đích là gì chứ?

Hươu Mập hỏi: “Tiểu Ngôn mày nói là cậu trai mày dụ được ở Gypsophila đấy hả? Không phải tao giới thiệu cho mày đâu chứ? Tao chỉ khen cậu ta mấy câu, rồi tự mày đi tìm người ta mà. Mà cậu ta có vấn đề gì?”

Vương Đình tức tối: “Nếu mày không khen thì tao tìm cậu ta làm gì?!”

“Mà thật ra có vấn đề gì?”

“…Thôi bỏ đi.” Vương Đình nói: “Cuối cùng mày có quen vệ sĩ nào đáng tin cậy không?”

“Để tao hỏi thử.”

“Nhanh lên đấy!”

Cúp máy xong, Hươu Mập lắc đầu rồi gọi vào một số khác: “Lão Tôn, không phải anh bảo tôi có tin gì về Vương Đình thì báo cho anh à? Bây giờ anh ta đang gặp rắc rối, cần tìm vệ sĩ.”

Tôn Triết đáp: “Tôi biết rồi, chuyện này để tôi lo.”

“Mà lúc trước anh bảo tôi khen một cậu trai trước mặt anh ta đấy, thật ra cậu ta có lai lịch gì? Hình như rắc rối của Vương Đình là do cậu ta gây ra.”

“Không có gì, chắc là vấn đề tiền bạc không thỏa đáng thôi, chuyện nhỏ.” Tôn Triết nói: “Hạng mục Thể thao giải trí YEY nữa này, tôi đang bàn với Hằng Thịnh, bọn họ động lòng rồi, tiếp theo chỉ cần đẩy thêm vài cái là thành công thôi.”

“Vậy tôi chờ tin tốt của anh.”

Nói chuyện với Hươu Mập xong, Tôn Triết cầm điện thoại bằng một tay, cúi đầu nhìn. Tay còn lại của gã sờ vuốt hai hàng ria mép đợc cắt tỉa chỉnh tề của mình. Lát sau, gã nhấn nút gọi.

Bên kia bắt máy, gã liền cười nịnh: “Anh Cửu, nghe cậu Lộ nói anh cần tìm vệ sĩ?”

Vương Đình: “Sao nó lại tìm mày?”

“Lúc trước em nói với anh ta: chuyện của anh Cửu cũng là chuyện của em, có thể là anh ta nhớ thôi.”

Vương Đình rất cảm động: “Ờ, đúng là chỉ có mày đáng tin!”

Vương Đình quen Tôn Triết đã nhiều năm. Từ thời cấp ba, Tôn Triết đã bắt đầu đi theo gã, trở thành tay sai của gã. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Đình vào công ty của nhà họ Vương, Tôn Triết lại theo làm trợ lý của gã. Sau đó nữa, vào bốn năm trước, nhà họ Vương phá sản, Vương Đình ra nước ngoài, Tôn Triết chỉ có thể tìm đường khác.

Trong bốn năm này, hai bên rất ít khi liên lạc, quan hệ cũng dần xa cách. Vì vậy lần này Vương Đình trở về cũng thấy ngại sai sử Tôn Triết đi làm việc này việc kia cho mình, chỉ có thể tìm Hươu Mập trước.

Tôn Triết: “Em đi tìm người cho anh, ngày mai đưa sang cho anh nhìn thử, vậy được không?”

“Không thành vấn đề, mày làm việc thì anh yên tâm rồi!”

Cuộc gọi kết thúc, mặt Tôn Triết xụ xuống. Gã ném di động lên bàn, ngửa người ra sau, dựa vào chiếc ghế giám đốc của mình. Lưng ghế đàn hồi rất tốt, lắc lư vài cái là vững vàng trở lại.

Thư ký Hà Văn Vũ gõ cửa bước vào, đến bên cạnh gã, cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn: “Làm sao vậy? Không vui?”

Tư thế này khiến mái tóc dài của cô ta như thác nước trút xuống phía trước, làm người ta không khỏi liên tượng đến một câu: Nét dịu dàng nhất khi cúi đầu.

Tôn Triết nhìn gương mặt ngây thơ gần trong gang tấc này, nét mặt hòa hoãn lại, đáp: “Gần đây đang làm một kế hoạch, tiến hành rất thuận lợi, ngay cả ông trời cũng đang giúp anh. Ông trời đã sắp đặt từng bước kín kẽ rồi, nhưng đến bước cuối cùng lại có vấn đề.”

Hà Văn Vũ dịu dàng nhìn Tôn Triết, chờ gã nói tiếp.

Tôn Triết hỏi: “Em có biết người ta thường nói trẻ sao già vậy không?”

“Biết chứ.”

“Anh có một người quen cũ, từ nhỏ đã rất ngang ngược, nói hắn một câu hắn liền đánh mình một trận. Em biết bây giờ hắn ra sao không?”

“Vào tù rồi?” Hà Văn Vũ đoán.

“Anh cũng hy vọng như thế.” Tôn Triết thở dài: “Nhưng không, bây giờ tính tình của hắn trở nên tốt hơn rồi, người ta cắm sừng cho mà cũng có thể nhịn. Nếu mà là trước kia, hắn không đập chết đối phương thì cũng đánh cho dở sống dở chết. Em nói xem, sao một người có thể thay đổi lớn như vậy?”

“Em đoán, mấy năm nay, chắc người đó đã chịu nhiều khổ cực.”

Tôn Triết im lặng, lát sau tức tối nói: “Ai không phải khổ? Chỉ có hắn được quyền chịu khổ xong thì đổi tính à!”

Hà Văn Vũ: “…”