Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 18



Con rồng sắt vẫn không nhúc nhích, nhưng Từ Tán đã không còn biến vấn đề bên ngoài thành lửa giận trong lòng mình nữa, mà bắt đầu thử tìm cách giải quyết khó khăn đang gặp phải.

Anh cảm thấy mình có thể gọi một tài xế lái thay đến, còn mình thì đi bộ đến nhà hàng đã hẹn với Triệu Hồng. Đúng lúc anh định thực hiện ý định này thì đường thông.

Con rồng sắt bắt đầu dịch chuyển về trước, vượt qua ngã tư đường, đến đây, mỗi thành viên lại lựa chọn hướng đi riêng của mình, có chiếu thì dời sang một hàng khác, có chiế vẫn tiếp tục theo chân đội ngũ hiện giờ lao về phía trước.



Khi mở cửa phòng ăn, Từ Tán thấy Triệu Hồng đã có mặt: “Chờ lâu không, xin lỗi, bị kẹt xe.”

Trước mặt Triệu Hồng là laptop đang mở, anh ta ngẩng đầu nhìn Từ Tán, lên tiếng nói vào chuyện chính luôn: “Cậu bạn trai cũ này đang ám chỉ cậu có khuynh hướng bạo lực, từng có hành động bạo lực với cậu ta.”

Chủ nhân bài viết nói như vậy: [Cách chung sống giữa đàn ông với nhau đương nhiên là không thể dịu dàng quá rồi, có xung đột tay chân cũng là khó tránh, nhưng đa phần thì anh ta cũng khá nhẹ nhàng.]

Có người bình luận: [Ha ha ha, tôi nghi ngờ cậu đang khoe chuyện phòng the…]

Người khác lại mắng chửi: [Đàn ông bạo hành gia đình không được chết tử tế!]

Từ Tán nói: “Xạo đấy, tôi chưa bao giờ đánh cậu ta.”

Anh cầm điện thoại lên, tiếp tục gọi cho công ty seeding, hỏi tiến độ xóa bài viết đến đâu rồi. Đầu kia nói diễn đàn này khá là khó chơi, cho bao nhiêu tiền cũng không chịu xóa, nên bọn họ chỉ có thể cố gắng khuấy cho đục nước, để nội dung của bài viết trở thành hoang đường khó tin.

Từ Tán câm nín. Anh rất muốn hack vào diễn đàn này, nhưng một trang web quy mô lớn thế này thường sẽ làm khá tốt về phương diện bảo mật, muốn hack vào rất khó. Hơn nữa, đối phương chắc chắn đã có sao lưu dự phòng, dù có hack được cũng không thể đánh sập cả diễn đàn.

“Nếu không thể giải quyết vấn đề bằng kỹ thuật, thì chỉ có thể xử lý con người.” Triệu Hồng nói: “Cậu còn giữ phương thức liên hệ với bạn trai cũ đó không? Có biết địa chỉ không?”

Từ Tán: “Chắc cậu ta không còn ở chỗ cũ rồi, nhưng tìm cậu ta cũng không khó.”

Anh lấy máy tính bảng ra, cúi đầu kiểm tra nội dung bài viết kia, nhanh chóng nhặt ra các từ khóa: ái nhi, từ thiện giả bao nuôi thật, khuynh hướng bạo lực, lạm dụng tình dục…

Ý định của chúng là phá hủy anh về mặt nhân cách. Rất khó để tưởng tượng ra Tạ Khai Ngôn sẽ làm chuyện này, không, là khó mà tin được mắt nhìn người của anh lại kém như vậy, còn từng chung sống với loại người này. Anh vẫn luôn cho rằng Tạ Khai Ngôn vô hại, thì ra là xem thường cậu ta.

Cuộc sống của anh đã yên bình quá lâu rồi, trong khoảng bốn năm nay, thế nên anh đã dần dần mất đi cảnh giác với nguy cơ.

“Sau khi tìm được cậu ta, chúng ta sẽ nói chuyện trước, chỉ cần cậu ta chịu đưa ra yêu cầu thì sẽ dễ giải quyết.” Triệu Hồng nói: “Cậu ta còn đang đi học, chưa bước sâu vào xã hội, tôi cho rằng chỉ cần cậu ta chịu trao đổi với chúng ta, thì chuyện này không khó giải quyết.”

Từ Tán lắc đầu: “Sau lưng cậu ta còn người khác, kẻ đó mới là chủ mưu.”

Tạ Khai Ngôn và Vương Đình như nhau, đầu óc không được linh hoạt cho lắm, bọn họ không thể vẽ ra âm mưu như thế này được.

Triệu Hồng đẩy mắt kính: “Cậu cho rằng cậu ta đã bị người khác khống chế rồi?”

Từ Tán: “NẾu anh muốn lợi dụng ai đó làm gì cho mình, thì sẽ hạn chế người đó về mặt hành vi trong một phạm vi nhất định đúng không?”

Triệu Hồng gật đầu: “Ừ, đây là chuyện cần thiết.”

Từ Tán: “Để tôi thử xem di động của cậu ta có nằm trong tay chính chủ không.”

Anh dùng phần mềm chat gửi cho Tạ Khai Ngôn một tin nhắn: Có thể nhận điện thoại không? Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Đầu kia không trả lời.

Từ Tán suy nghĩ, sau đó đổi sang phần mềm mạng xã hội, tiếp tục nhắn tin, thậm chí còn chuyển sang chức năng nhắn tin của di động mà đã rất lâu không dùng đến.

Vẫn không có phản ứng.

Triệu Hồng: “Vậy là không nhìn thấy, hay là cố ý không trả lời, hoặc là di động của cậu ta đã nằm trong tay người khác rồi?”

Từ Tán: “Không rõ, chỉ cần pin điện thoại vẫn còn nằm trong đó, chúng ta có thể định vị được vị trí chiếc di động, sau đó có thể đi bắt người.”

“Khoan đã, chuyện định vị di động này chúng ta làm được à?”

“Một ngươi bạn của tôi sắp đến, cậu ta quen người có thể định vị di động.”

“À, người bạn này của cậu không tầm thường nhỉ.”

Từ Tán tải lại bài viết lần nữa, phát hiện đã có người lên tiếng chất vấn chủ bài, nói kẻ đó đang xây dựng hình tượng thâm tình cho Từ Tán, nhưng Từ Tán trong ấn tượng của họ không phải người như vậy.

Bình luận:

[Chủ topic nói cậu ta quen Từ Tán từ khi còn là vị thành niên, rồi nói cho đến gần đây vẫn còn liên hệ với Từ Tán, có nghĩa là đang nói Từ Tán rất chung tình với cậu ta đúng không?]

Người khác nói: [Từ Tán rất phong lưu, là khách quen của các hộp đêm, nghe nói một vài hộp đêm trên con đường nào đó là do anh ta mở, mỗi lần anh ta rời khỏi đó đều dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp, mà chính xác là chỉ chơi 419, không bao giờ ngủ lần thứ hai, là một tên sở khanh thích chơi gái.]

Cư dân mạng hóng hớt chất vấn:

[Người đang được nói đến là Từ Tán sao? So sánh với chủ topic nói thì cứ như hai người?]

[Từ Tán mở công ty internet kia mà? Sao lại thành mở hộp đêm rồi?]

Dân mạng tung tin: [Đúng là Từ Tán, tôi sẽ không nhận lầm người. Mở hộp đêm thì làm sao, có tiền không kiếm à? Anh ta còn đầu tư nhiều công ty ở Nhã Châu nữa đó, có cái còn sắp lên sàn. Gia sản của anh ta nhiều không đếm xuể, mấy người tưởng anh ta chỉ có một công ty Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng thôi hả? Ha ha, cái nghèo đã che mắt mấy người rồi.]

Người này tiếp tục bóc: [Có biết Lưu Kim của Tài chính Tụ Hâm không? Tài sản bạc triệu đó. Có người thấy ông ta từng ăn cơm chung với Từ Tán rồi, một bưa ăn của hai người này phải đáng giá 300 ngàn.]

Người khác xuýt xoa:

[Mẹ, cái nghèo hạn chế sức tưởng tượng của tôi!]

[Cái nghèo làm tôi đỏ mắt (hai mắt bốc hỏa)]

[Từ từ, không phải chúng ta đang nói chuyện Từ Tán có phải cặn bã hay không à? Sao lại chuyển sang vấn đề anh ta giàu hay nghèo?]

[Dù có giàu thì cũng là đồ rác rưởi! Có gì đáng để ghen đâu!]

Chẳng bao lâu lại có người bổ sung: [Tôi có người bạn quen với Từ Tán, khẳng định là rất cặn bã, chỉ chơi 419 mà còn không chỉ với nữ, nam cũng ngủ luôn, chủ topic nói Từ Tán từng ngủ với mình, tôi tin đó, nhưng nói hai người họ có mối quan hệ lâu dài thì tôi không tin đâu, Từ Tán thật sự không phải người chung tình.]

Người nghi ngờ chủ nhân bài viết bắt đầu tăng lên:

[Chủ topic tỉnh lại đi, cậu không thể có bạn trai vừa giàu vừa có cơ bụng đâu!]

[Ở dưới cho nó một bãi nước đ*i đi chứ, cho nó tỉnh!

Triệu Hồng cảm thán: “Seeders bây giờ có năng lực nghiệp vụ ghê nhỉ, có hiểu quả hơn luật sư chúng tôi vất vả ngồi viết thư luật sư đấy.”

Từ Tán không nói gì. Những người đứng ra bóc phốt kia có lẽ không phải seeders, nhưng bọn họ cũng không nói sự thật, mà toàn là lời đồn.

Từ Tán vừa không cặn bã như bọn họ nói, cũng không phô trương đến mức như vậy. Khi anh còn ở Nhã Châu, nhà họ Vương chưa phá sản, vẫn như một lưỡi dao treo trên đầu, cho nên anh rất chú ý đến chuyện riêng tư của mình, thậm chí không bao giờ để lộ lai lịch của mình ở nơi công cộng. Anh thường xuyên dùng thân phận giả. “Từ Tán” thật sự không tồn tại ở Nhã Châu, bọn người này khoác lác cũng không có căn cứ gì, chẳng biết nghe những lời đồn thổi đó từ đâu rồi dám tuyên bố là quen biết anh.

Từ Tán lên Weibo xem thử, phát hiện ra bài viết đó đã được chia sẻ rồi. Cư dân mạng cùng với seeders phe địch cắn chặt chuyện xu hướng tính dục và tác phong của Từ Tán không buông, vì dù không thật sự phạm pháp, nhưng có quan hệ với người vị thành niên thì lại là một vấn đề khác. Cho nên bọn họ đều cương quyết cắn chặt “vị thành niên” không chịu nhả, quyết tâm phải định tội Từ Tán. Hơn nữa còn có không ít những kẻ muốn chọc ngoáy @Lam Thiên Nhiên vào, châm biếm đủ trò, quả thực đáng giận.

Từ Tán cầm điện thoại gọi cho Lam Thiên Nhiên. Nếu người kia không lên tiếng nói thay anh, bây giờ cũng không rơi vào cảnh khó khăn này, về tình về lý anh đều nên giải thích với người ta.

Cuộc gọi kết nối, Từ Tán không nói vòng vo mà vào chủ đề luôn: “Bài viết kia hẳn là có liên quan đến bạn trai cũ của tôi, còn những thứ như vị thành niên, bao nuôi, bạo lực đều là bịa đặt.”

“Cậu có sao không?” Lam Thiên Nhiên hỏi. Anh không hỏi chuyện bài viết gì, mà quan tâm đến tình trạng của Từ Tán. Thay vì những tin tức xấu đang lan truyền ngoài kia, anh chú ý đến bản thân Từ Tán nhiều hơn.

Từ Tán khựng lại rồi đáp: “Không vui vẻ lắm.”

Lam Thiên Nhiên: “Cậu đừng bốc đồng, mọi chuyện đều có thể giải quyết.”

“Ừ, tôi hiểu.”

“Một bạn học của cậu đã lên tiếng thay cậu rồi, đã nhìn thấy chưa?”

“Chưa xem, để tôi vào thử. Cậu có bận gì thì đi làm đi.”

Cúp điện thoại xong, Từ Tán lên xem Weibo của mình, đúng là có người đã đứng ra giải thích, đồng thời còn nhắc thẳng tài khoản của anh, đó là một trong những bạn cùng phòng thời đại học.

Người này nói: [Từ Tán có mượn tiền của tôi, nhưng sau đó đã trả cả vốn lẫn lãi rồi. Tiền lời là do cậu ta nhất định đưa. Tôi cho cậu ấy mượn tiền cũng không phải để kiếm lời (cười lớn), mà vì xem cậu ấy là anh em thôi.]

Từ Tán gửi tin nhắn riêng cho người bạn này: Người anh em, cảm ơn nhé.

Người kia trả lời: Nhiều năm không gặp, cậu bây giờ thành nhân vật phong vân trên mạng rồi đấy.

Từ Tán: Để các cậu phải chê cười rồi.

Bạn cùng phòng: Chuyện này có gì đáng cười, mọi người có lẽ là không biết chuyện của cậu thôi, tôi sẽ nói với họ một tiếng, để bọn họ giải thích giúp cậu.

Từ Tán: Cũng không cần phải chú ý như thế, người ta thích nói thì nói, chuyện trên mạng có khi rất khó giải thích rõ ràng.

Bạn cùng phòng: Chúng tôi nói là chuyện của chúng tôi, bọn họ nói mặc họ, phân biệt rõ ràng ấy chứ.

Khi hai người đang nhắn tin qua lại thì di động của Từ Tán báo tin nhắn, nhìn lại thì là Tạ Khai Ngôn vừa trả lời anh.

Tạ Khai Ngôn nói: Chỗ em tín hiệu không ổn, cũng không có mạng.

Từ Tán cho Triệu Hồng xem tin nhắn này.

Triệu Hồng cau mày: “Cậu ta đang ở đâu? Có người không cho cậu ta liên lạc với bên ngoài?”

“Trọng tâm là: không có mạng.” Từ Tán nhìn lên bài bóc phốt đang liên tục refresh trên máy tính bảng: “Người đăng bài không phải cậu ta.”

“Cũng có nghĩa là kẻ đứng sau lưng cậu ta đăng. Bọn họ bây giờ có thể là không ở cùng một chỗ, hay là cậu gọi cho cậu ta thử xem?”

“Tôi gọi thử xem sao.”

Thế nhưng điện thoại của Tạ Khai Ngôn không liên lạc được, gửi tin nhắn thêm cũng không trả lời.



Tạ Khai Ngôn lúc này đang ở trong một biệt thự, ở đây có đồ ăn thức uống cũng có phòng giải trí, nhưng không có mạng, tín hiệu di động gần như bằng không. Người cho 200 ngàn yêu cầu cậu ta phải ở đây vài ngày, tạm thời không liên lạc với bên ngoài.

Tạ Khai Ngôn rất lo lắng, một mặt thì thấy rằng người này không cần thiết phải hại mình, mặt khác lại sợ mình bị cuốn vào một chuyện rất ghê gớm nào đó, có thể bị giết người bịt miệng, đồng thời cũng lo nghĩ cho tương lai của mình. Người kia đã nói thẳng thắng cho cậu ta biết sự việc tiếp theo sẽ diễn biến ra sao: gã sẽ lợi dụng quan hệ giữa cậu ta và Từ Tán, biến nó thành cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà, chính là danh tiếng đang sắp đổ vỡ của Từ Tán, đồng thời hứa sẽ không để lộ lai lịch của cậu ta.

Thế nhưng Tạ Khai Ngôn vẫn không thể yên tâm. Nếu chuyện riêng của cậu ta và Từ Tán bị tiết lộ cho người khác, đương nhiên Từ Tán sẽ biết là do cậu ta nói, chắc chắn sẽ tính sổ với cậu ta.

Người kia khuyên: “Cậu là sinh viên, bình thường chỉ ở trong trường, hắn không dám làm gì đâu, nhưng những nơi như Gypsophila thì không thể đến làm nữa. Làm nhân viên phục vụ cũng chẳng có bao nhiêu giá trị, không làm chẳng mất gì cả, mấy cậu ấm cô chiêu đến đó cũng chỉ là loại ăn chơi thôi, cho cậu được chút tiền boa, chứ không giúp gì được trong sự nghiệp cả. Tôi tin cậu có lý tưởng của mình, muốn gây dựng sự nghiệp, chứ không phải làm phục vụ cả đời. Cậu cũng sắp lên năm bốn rồi nhỉ? Vậy thì cần đi thực tập, tôi có thể giới thiệu đơn vị thực tập rất tốt cho cậu, sau kỳ thực tập, cơ bản là sẽ giữ cậu lại.”

Kẻ đó nắm bắt rất chắc tâm lý của Tạ Khai Ngôn.

Tạ Khai Ngôn đúng là không khác gì với đa số những sinh viên chưa vào đời ngoài kia, có lý tưởng thật đấy, luôn cho rằng khi mình bước vào xã hội thì cũng như chơi game, sẽ thuận lợi thăng cấp, cuối cùng là thành công rực rỡ.

Cho 200 ngàn cộng thêm một công việc tốt, điều kiện trao đổi là kể lại chuyện của bản thân với bạn trai cũ cho một người lạ, vụ làm ăn này có lời không? Đương nhiên là có.

Nhưng lý trí của con người không thể kiểm soát cảm xúc.

Tạ Khai Ngôn không thể ngăn mình thấy sợ hãi, trong đầu cậu ta không ngừng hiện ra hình ảnh Từ Tán nhấn đầu kẻ khác lên nắp xe, tống người khác lên tường, rồi đánh ngã đối thủ trên sàn đấu võ. Cho nên cậu ta không thể bỏ qua tin nhắn của Từ Tán.

Cậu ta tìm cách mượn tin nhắn để thể hiện sự bất đắc dĩ của mình: Tôi không phải cố ý mất tích, chỗ tôi đang ở tín hiệu không tốt lắm, không thể liên lạc với bên ngoài, cho nên ngoài kia có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi.



“Anh từng điều tra bạn trai cũ của Từ Tán chưa?” Lam Thiên Nhiên gọi hỏi Vương Đình.

“Có, không có gì đặc biệt cả, một sinh viên bình thường thôi, có chuyện gì?”

“Cho tôi biết tình hình của cậu ta.”

“À.” Vương Đình kể cho Lam Thiên Nhiên nghe, sau đó hỏi thêm: “Thật ra có chuyện gì?”

“Cậu ta có lẽ không đơn giản đâu. Trừ anh và Từ Tán, cậu ta còn qua lại với ai nữa không?”

“Không biết, sau này tôi không liên lạc với cậu ta nữa, mà có vấn đề gì?” Vương Đình không hiểu, tại sao đã mấy năm gã không về nước, người trong nước lại trở nên nguy hiểm như vậy?

“Khó nói lắm. Sau này anh đừng liên lạc với cậu ta nữa, đừng gây chuyện…”

Vương Đình lập tức ngắt lời: “Tôi biết rồi, không có gây chuyện!”

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của Tạ Khai Ngôn, Lam Thiên Nhiên thông qua vài người bạn để liên lạc với giáo viên hướng dẫn của cậu ta, tiếp đến là có được phương thức liên hệ của bạn cùng phòng, trong có đó người cho anh số của Chu Vĩnh Dật.

Đi cùng với bạn và giáo viên hướng dẫn, Lam Thiên Nhiên gặp được Chu Vĩnh Dật.

“Em Chu, em Tạ có thể đã bị kéo vào một vài chuyện không tốt, bây giờ rất cần tìm bạn này để tìm hiểu tình hình, mong là em có thể cho chúng tôi biết bây giờ bạn này đang ở đâu.”

Chu Vĩnh Dật thấy giáo viên hướng dẫn ra mặt thì thấy mọi việc quá nghiêm trọng rồi, bèn vội vàng nói hết những thông tin mình biết: “Cậu ấy bảo là đến nhà bạn học, ở đường Khoa Kiệt khu Giang Bắc.”

Tạ Khai Ngôn còn biết nghĩ cho an toàn của mình, trước khi đi vào biệt thự không có tín hiệu, cậu ta đã gửi định vị cho Chu Vĩnh Dật.

“Cậu có ở công ty không? Tôi sang gặp cậu.” Lam Thiên Nhiên gọi cho Từ Tán.

“Xin lỗi, bây giờ tôi ở ngoài. Sao vậy?”

“Chuyện bạn trai cũ của cậu…”

“Tôi đang xử lý.”

“Gửi định vị của cậu cho tôi.”

Sao cứ như kiểm tra thế nhỉ? Yêu cầu “quá giới hạn” này mê hoặc não bộ của Từ Tán, nó như vừa nhận được một cái liếc mắt đưa tình của người đẹp, lập tức đưa ra phản ứng: Chỉ huy ngón tay của anh gửi định vị sang.

Lam Thiên Nhiên nhìn thấy định vị hiển thị tại khu Giang Bắc, cũng có nghĩa là Từ Tán đã tìm ra vị trí của Tạ Khai Ngôn rồi, và bây giờ còn đang trên đường đi tìm cậu ta.

“Cậu đừng xúc động, mọi chuyện có thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết.”

Câu nói này giúp đầu óc Từ Tán tỉnh táo hơn, thì ra Lam Thiên Nhiên đang lo rằng anh sẽ cho Tạ Khai Ngôn một cú, giống như năm xưa anh từng tiễn Vương Đình vào bệnh viện. Ngoài ra, anh còn biết được một thông tin từ trong lời nói của Lam Thiên Nhiên: người kia cũng biết Tạ Khai Ngôn đang ở đâu. Mà không biết là người ta điều tra bằng cách nào.

Từ Tán: “Tôi biết rồi, không có xúc động.”

“Cậu dừng lại đi, ở đó chờ tôi, tôi lập tức đến đó.”

Từ Tán: “…”