Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 10



“Cậu bảo tôi điều tra Đông Phong Capital, là vì cậu biết Đông Phong Capital có liên quan đến nhà họ Vương à?” Triệu Hồng hỏi.

Từ Tán lắc đầu, nhìn lại người đối diện: “Có chuyện gì? Lại là bọn họ?”

Triệu Hồng: “Nhà họ Vương thông qua một Quỹ từ thiện đầu tư cho Đông Phong Capital một khoản khá lớn, nhìn thì có vẻ là hoạt động thương mại bình thường.”

Từ Tán uống một hớp nước trái cây, nói: “Tôi cũng hy vọng là hoạt động thương mại bình thường.”

Nếu Đông Phong Capital nâng YEY chỉ là hoạt động thương mại thuần túy, thì “ngộ thương” Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng cũng là hành động thông thường, vì Thể thao giải trí YEY và Khách Bộ Hành có quan hệ cạnh tranh.

Nhưng nếu việc này là do nhà họ Vương thao túng thì có nghĩa là nhằm vào anh, có lẽ là muốn dùng YEY để hạ gục Vô Cùng của anh. Mà đã là như vậy thì phản ứng của nhà họ Vương xem ra là rất nhanh, Từ Tán vừa mới chèn Vương Đình lên tường từ cuối tuần trước, mà bọn họ đã nhanh chóng nghĩ ra cách để cho anh biết tay, đúng là giỏi. Đồng thời có thể thấy, cách này chắc chắn không phải do Vương Đình nghĩ ra, vì gã không có đủ IQ, đằng sau gã chắc chắn còn người.

Từ Tán nhìn Triệu Hồng: “Anh giúp tôi điều tra thử xem có phải bên cạnh Vương Đình còn ai đó đang bày mưu tính kế cho hắn không, thậm chí là ra quyết định thay cho hắn.”

“Bên cạnh? Có thể bọn họ liên lạc qua mạng thì sao? Người nhà họ Vương vẫn chưa về nước, đang ở nước ngoài cả. Rất khó điều tra.”

Từ Tán đáp: “Cố gắng vậy thôi.”

Anh hỏi tiếp: “YEY có điều gì đáng nghi không?”

“Không dễ xác định, nó là do một cậu ấm nhà giàu đầu tư theo kiểu chơi chơi, cậu tự xem đi.” Triệu Hồng đưa tài liệu điều tra được cho Từ Tán.

“Lộ Hướng Cao? Nhà buôn bán quần áo.” Từ Tán lật tài liệu, công ty nhà họ Lộ có một nhãn hiệu đại chúng khá nổi tiếng, trước kia anh cũng từng mặc đồ của hãng này.

Lộ Hướng Cao đúng nghĩa là một đứa con nhà giàu, thuộc loại “xưa không có thù, nay không có oán” với Từ Tán. Nhưng Đông Phong Capital đã từng đầu tư vào công ty nhà họ Lộ, sau đó vẫn luôn nắm vai trò cổ đông lớn trong công ty này. Cũng có thể nói là Đông Phong có quan hệ mật thiết với nhà họ Lộ, còn nhà họ Vương lại có quan hệ mật thiết với Đông Phong.

Vậy có phải chúng ta sẽ có kết luận: chuyện của YEY cũng có liên quan đến nhà họ Vương?



Ăn cơm xong về công ty, Từ Tán bị La Tiểu Duệ đang sốt ruột gọi lại: “Anh Tán, anh mau qua xem, YEY lại tác oai tác quái rồi!”

Từ Tán lại gần nhìn thử. YEY lại đưa ra một thông cáo báo chí, lần này là để thổi phồng thành tích, nào là số liệu của họ tốt ra sao, nào là người đến sau càng vượt trội, vượt qua những người cùng ngành để trở thành doanh nghiệp đi đầu.

“Cái gì là vượt qua người cùng ngành, vậy ý nói là bọn họ hơn chúng ta hả.” La Tiểu Duệ kích động đến mức sắp thọc cả ngón tay vào màn hình máy tính: “Cái này rõ ràng là đang đạp chúng ta!”

Từ Tán lại chú ý xem phần số liệu: “Mấy số liệu này được đấy, cũng tương tự chúng ta.”

“Nếu cái này mà không phải là làm giả, thì em ăn luôn máy tính cho anh xem!” La Tiểu Duệ tăng ca liên tục mấy ngày không ngủ, gương mặt vốn rất phúc hậu bây giờ như nhuộm đen lại, trợn mắt lên trông càng có khí thế.

Từ Tán nói: “Đông Phong Capital đang ủng hộ bọn họ.”

Nhiều kênh truyền thông đưa tin về YEY như vậy thì chắc chắn là do Đông Phong Capital làm ra, chứ YEY không có khả năng này.

“Vậy chúng ta phải tìm ba? À ý em là, tìm Hằng Thịnh?” La Tiểu Duệ do dự hỏi.

Từ Tán nghĩ rồi đáp: “Anh gọi cho Phó tổng Lam thử xem.”

Lam Thiên Nhiên không nghe điện thoại, nhưng gửi tin nhắn: Đang họp, xong rồi sẽ gọi lại cho cậu.

Nhưng anh họp xong cũng đã đến bảy giờ tối.

“Cậu ăn cơm chưa?” Kết nối máy rồi, Lam Thiên Nhiên hỏi vậy.

“Chưa.” Từ Tán còn tưởng Lam Thiên Nhiên sẽ đề nghị cùng ăn.

Nhưng không, anh chỉ nói: “Vậy cậu mau đi tìm thứ gì ăn đi.”

Từ Tán cười đáp: “Không nuốt trôi. Đông Phong Capital đã quyết định đầu tư vào YEY rồi à? Tôi thấy YEY đã bắt đầu vung đao với chúng tôi rồi đấy.”

Lam Thiên Nhiên không nói gì.

Từ Tán cảm giác không ổn, hỏi: “Hằng Thịnh thấy sao?”

Lam Thiên Nhiên im lặng trong chốc lát mới nói: “Cậu nghĩ tôi làm sao biết được Đông Phong Capital có hứng thú với YEY?”

Từ Tán nghĩ rồi bừng tỉnh: “Vì Đông Phong Capital đến tìm các cậu? Bọn họ muốn hai bên cùng đầu tư vào YEY.”

Lam Thiên Nhiên lại im lặng.

Lần này là khẳng định rồi.

Nếu nhưng đám đại gia kia quyết định chọn Thể thao giải trí YEY để kiếm tiền, thì Khách Bộ Hành sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh, cũng có nghĩa là đối tượng để đánh sập. Tập đoàn lớn muốn giải quyết một công ty nhỏ thì rất dễ dàng. Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng gặp nạn rồi.

Từ Tán hỏi: “Các cậu quyết định bỏ qua Khách Bộ Hành, đúng không?”

“Cá nhân tôi vẫn xem trọng các cậu.”

“Nhưng mà?”

“Nhưng mà Đông Phong Capital là một trong những công ty đầu tư nổi tiếng trong nước, nhà đầu tư của bọn họ đều là những người có kinh nghiệm trong các ngành nghề, với những quản lý cấp cao của Hằng Thịnh thì họ có sức thuyết phục hơn tôi.” Lam Thiên Nhiên nói: “Nhưng tôi cho rằng các cậu vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.”

Từ Tán trả lời qua loa một câu cho đúng lịch sự: “Vậy thì cảm ơn cậu.”



Đến đêm, Từ Tán vẫn còn đang chiến đấu trước máy tính. Anh đang thử tìm cách xâm nhập hệ thống của YEY, muốn xem thử số liệu của YEY có bao nhiêu là thật. Việc này đương nhiên là trái luật, thật ra đã lâu rồi anh không làm như vậy nữa, không muốn dùng thủ đoạn này để kiếm lời, nhưng bây giờ thì anh không nhẫn nại thêm được nữa.

Có những người dù bị vận mệnh chà đạp, hành hạ đến đâu cũng sẽ không bao giờ chạm đến giới hạn không nên vượt qua. Nhưng Từ Tán không phải người như vậy, anh biết linh hoạt. Cho nên năm xưa đánh Vương Đình xong, anh bỏ chạy. Còn bây giờ anh đi đào số liệu của YEY.

Hệ thống của YEY rất dễ xâm nhập, bọn họ không chú trọng vào an toàn thông tin, có lẽ vì khoản tiền này đã được đầu tư cho quảng cáo hết rồi.

Từ Tán nhanh chóng lướt qua số liệu của họ, sai lệch cực kỳ lớn với những gì anh thấy trên tin tức, kém đến hai phần ba. YEY quả thật to gan, dám thổi một quả bóng bay cho căng thành khinh khí cầu.

Đào số liệu chỉ là bước đầu tiên, những thứ này ném thẳng ra ngoài là vô tác dụng, vì người bình thường không hiểu được. Cho nên bước thứ hai là chuyển những số liệu chân thực này thành văn bản mà người thường đọc hiểu được.

Từ Tán chiến đấu hăng hái từ bình minh đến khi mặt trời lên hẳn, nhưng vẫn chưa viết xong, mà đầu óc thì sắp chảy thành nồi cháo đặc rồi. Anh quyết định đi ngủ một tiếng, thế nên đặt đồng hồ báo thức.

Anh ngủ chưa bao lâu thì điện thoại reo.

Thời gian qua thật nhanh, cứ như chưa ngủ vậy.