Xin Chào Anh Đẹp Trai

Chương 8: Nhậu



Cái gì cũng có nguyên nhân của nó

Buổi trưa vẫn trôi qua như mọi ngày, căn nhà vẫn ồn ã tiếng nói cười mọi khi. Nhưng hôm nay cô chỉ ngồi cười cười chứ không nói gì. Ăn xong thì nó tự động rửa chén, pha trà cho mọi người. Trong lúc cô đang làm việc ở sau nhà thì anh hỏi nhỏ bà và chú :

- Hôm nay Hòa có vẻ hơi lạ đúng không mọi người?

- À … Lạ với cháu nhưng quen với nhà này, năm nào con nhỏ cũng vậy vào ngày này 20-6 – Bà vừa nói vừa xỉa răng ^.^

- Ừ. Cháu thấy lạ cũng phải. Hôm nay có đâu cà tưng như mọi bữa.- Chú minh họa

- Dạ. Thế hôm nay là ngày gì của Hòa vậy ạ? Ngày giỗ của ai trong nhà mình ạ? – Anh tò mò. Tự dưng muốn biết.

- Ai cũng nghĩ như cháu hết – Chú nói – Nhưng trật lất rồi! ^.^ - Chú đùa – Hôm nay là sinh nhật nó. Nó bảo sinh nhật là ngày đẹp nhất nên nó muốn mình trông thật nữ tính nhất. Haizzzzzz . Nữ tính chi nổi với cái bộ đồ nó đang mặc. Cháu yên tâm đi, qua ngày hôm nay thôi, mèo lại hoàn mèo, bão vẫn nổi lên bình thường. Hô hô – Chú cười giòn giã không ngại có anh ở đây.

Ách xì. Cô đưa tay xoa xoa mũi : “ Ai nói xấu mình đấy nhỉ?”

-------

Đến chiều tối, chú và cô chụm củi trước nhà, bà thì lo ướp cá còn anh thì phụ bà. Loay hoay một lúc thì cũng hoàn thành xong việc, đúng lúc hoàng hôn đến gần. Bốn người ngồi xung quanh nồi cá đang riu riu, tỏa hương thơm phức. Chú Thanh kiếm đâu ra một can rượu gạo to rủ anh và cô uống chung :

-Hai đứa, làm vài ly không? Hôm nay coi như tiệc đôi, vừa chào mừng cháu đến chơi vừa chào mừng ngày thiên lôi ra đời. Được không?

- Aizzzz. Chú cứ dìm hàng cháu hoài vậy. Cháu không uống đâu – Cô dù giận nhưng vẫn đóng đạt vai diễn yêu kiều của mình.

Anh không nói gì chỉ cười cười rồi nhận lấy ly rượu từ chú.

- Sax. Mày cứ làm eo đi nhỏ. Rồi cũng tự động mò đến cho mà coi

Như trúng tim đen, cô bỉu môi một cái rồi vẻ mặt lại bình thản như khi nãy.

Chú và anh uống say sưa, phải gọi là thi uống mới đúng. Chú hình như đã thấm hơi men, nói chuyện trên trời dưới đất rồi tự vỗ đùi cười sằng sặc, lâu lâu lại vỗ một cái rõ đau vào lưng anh. -_- Tội nghiệp thằng bé. Bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm :

- Yếu mà thích ra gió .

Chú và anh cứ thế uống cho đến gần tối. Anh uống đến giờ cũng được hơn chục ly. Cứ tưởng cả hai người sẽ quậy tưng bừng hoa lá nhưng không, ngoài chú ra thì kẻ thứ hai là :

- Dô đi chú!!! Hôm nay là ngày vui của con nên cứ tới bến luôn!!!

Giọng nói ấy, không ai khác chính là con nhóc. Mặt con nhỏ đỏ bừng, miệng cười liên tục, giọng nói thì chí chóe như muốn chọc thủng lỗ tai người nghe. Con nhỏ không biết bây giờ trong mình thật kinh khủng như thế nào đâu. Hai chú cháu cô nhóc hết khóc rồi lại cười, hết hát rồi lại kể lể:

- Cháu biết không? Chú đâu có thiếu thứ gì? ức - Chú Thanh vừa nói vừa nấc cụt - Đẹp trai này, sức khỏe này, tiền bạc này và cả trái tim chung thủy này nữa - Vừa nói chú vừa vỗ vỗ vào tim mình- Thế mà, ông trời nỡ lòng nào không cho chú đến 1 mảnh tình vắt vai . huhuhu. Thiệt là khổ thân tôi. Đã vậy tuổi thanh xuân còn bị chôn vùi tại cái đảo này nữa chứ . huhuhu

- Thằng quỷ! Nó nói cả đời này ở với bà già này, không lấy vợ mà bây giờ nói quạch toẹt ra như thế này đây ? Thằng nghịch tử - Bà mắng yêu rồi lấy cây khều khều, vờ đánh chú .

Cô nhóc nãy giờ cà gật cà gù, tỏ vẻ mặt cảm thông :

- Đúng rồi đó chú. Cả hai chú cháu mình đều cùng chung cảnh ngộ là bị đày đọa tuổi trẻ tại nơi này đây - Vừa nói cô vừa đập đập tay xuống nền đá - Thiệt là khổ thân chú cháu mình mà . huhuhu

Hai chú cháu cứ khóc suốt rồi bảo phải uống hết chum rượu để quên đi cái sự đời oan nghiệt này ( ọe >"

“ Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần, lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần, Nhậu một lần cho hết rượu luôn.Nhậu một lần cho hết rượu luôn.Há Há Há Há Há”

Chú và cô nhóc vừa hát vừa choàng tay qua vai nhau, lắc qua lắc lại rồi tự cười cứ như những người bạn nhậu thực sự . Chú Thanh thì không sao nhưng chứ cô nhóc này thì làm anh quá sốc rồi. Bằng chứng là anh cứ trơ mắt ra nhìn cô, đứng hình, như thấy cụ già nhảy sexy dance vậy. Anh quay sang hỏi bà :

- Bình …. bình thường, mấy năm trước vẫn như vậy hả bà?

- Ừm.. Hai chú cháu nó, tửu lượng yếu xìu mà khi nào cũng uống say quắc cần câu. Con nhỏ đó, bà bảo bao nhiêu lần mà cứ không chịu bỏ, nó uống có được đâu. Ba mẹ nó mà biết như vậy chắc treo cổ nó lên luôn quá.

- Ba mẹ Hòa đâu rồi vậy bà ?

- Ba mẹ nó cho nó về đây lúc nó học lớp 7. Nghe chúng nó bảo, con bé hư quá, không lo học, chỉ lo chơi đùa nên gửi nó cho già đây quản. Mà sống với bà, bà thấy con bé cũng dễ thương, lại thông minh nữa, những người thuê về đây dạy nó ai cũng nói vậy hết. Đôi lúc nó cũng hơi tửng nhưng có khi nó cứ khóc vì nhớ ba nhớ mẹ nó hoài ấy chứ! Bà nghĩ chắc tại ba mẹ nó bận, mẹ nó nghiêm khắc lại không chăm nó được nên nó mới vậy, không có gì lạ hết!

Nghe bà nói, anh gật đầu đồng tình. Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ được khuôn mặt phúc hậu của bà, bà cũng có đôi mắt ươn ướt như nhóc, da mặt thì có hơi nhăn nheo, nước da ngăm ngăm có hương vị sương gió, đặc biệt là nụ cười đầy tình thương của bà y hệt cô nhóc. Anh cảm thấy mến bà vô cùng. Hướng mắt sang cô anh lại bật cười rồi lắc đầu. Con nhóc đáng thương.

Các bạn thấy đấy, chuyện gì cũng có lí do của nó, đừng vội phán xét ai đó khi chưa biết rõ hoàn cảnh làm nên con người của họ .