Xin Anh Hãy Cười Đi!

Chương 1: Nam chính hệ ngạo kiều? “Nhanh cho tôi nhìn răng cậu đi!”



Sa Vũ là một Sentinel, từ nhỏ lớn lên trong tháp, tất cả mọi thứ đều vì Bạch Tháp. Hắn là vũ khí của tháp, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc phản bội tháp, lí do buồn cười vậy đấy.

Màn đêm dần dày hơn, Sa Vũ dựa vào năm giác quan mạnh mẽ của mình chạy trong con ngõ hẻm đen kịt. Gió lùa gào thét bên tai, thổi tan đi phần nào cái nóng đêm hè, có điều cũng thổi mùi mồ hôi và máu tanh trên người hắn về phía sau.

Sa Vũ cắn chặt răng ôm lấy vết thương bên hông, không dám dừng dù chỉ nửa bước. Bởi vì đuổi theo phía sau cũng là Sentinel giống hắn có năm giác quan siêu việt. Cho dù đã bỏ rơi đối phương cách mấy trăm mét nhưng kẻ đó cũng vẫn có thể dựa vào mùi lưu lại trong không khí để tìm ra hắn.

Chỉ có thể nói may là Guide quá quý giá, bọn họ không dám phái đi một cách tùy tiện, nếu không chỉ bằng Sa Vũ quanh năm không được Guide khai thông, thế giới tinh thần hỗn loạn rất dễ bị Guide xâm nhập quấy nhiễu. Đến lúc ý thức bị khống chế thì cũng chỉ là một cái xác di động thôi.

Lí do Sa Vũ phản bội rất đơn giản. Đại loại là tháp thấy hắn có giá trị lợi dụng, mà gần đây cũng không nghe lời lắm, dự định cho hắn kết đôi một Guide. Chuyện này Sentinel khác muốn còn không được nhưng đối với Sa Vũ lại không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Bởi vì từ nhỏ hắn đã thích một Guide, không may là tiểu Guide có hàm răng cá mập (1) đáng yêu đó vào ba năm trước đã mất tích. Mấy năm nay Sa Vũ vẫn tranh thủ lúc làm nhiệm vụ bên ngoài tìm kiếm tung tích anh, có lẽ cũng vì hành vi kì lạ này của hắn mới làm cho lòng tin của tháp với hắn tràn ngập nguy cơ.

Mặc dù không phải muốn phản bội thật. Thế nhưng bảo hắn ở cùng với Guide xa lạ khác thì thà rằng phản bội còn hơn!

Máu bên hông làm thế nào cũng không ngừng. Sa Vũ cảm thấy đầu ngón tay đều trở nên lạnh như băng, bước chân ngày càng nặng nề. Ngay lúc hắn chạy tới đầu hẻm thì bất ngờ có chuyện xảy ra.

Một người thanh niên cao gầy mang theo một cái túi nilong đúng lúc đi qua đầu hẻm. Dưới ánh đèn đường mờ mờ anh không thấy rõ được có người lao ra từ trong ngõ, nên bị Sa Vũ đụng ngã xuống đất.

“Ôi…” Thanh niên vừa mới há mồm kêu đau đã bị Sa Vũ dùng bàn tay đầy máu bịt miệng.

“Đừng kêu, xin cậu đấy” Sa Vũ mất quá nhiều máu nên trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng vẫn có thể gắng gượng thấy được người thanh niên dưới thân có làn da trắng nõn, trông điềm đạm nho nhã không giống người xấu. Trong lòng Sa Vũ dấy lên tia hi vọng, “Tôi không làm hại cậu đâu…Tôi cần phải cầm màu, cậu ở gần đây à?”

Thiệu Băng ngước mắt nhìn người đàn ông thê thảm trên người mình, mặt mày lãnh đạm, anh dùng thanh âm trầm thấp giàu từ tính nói: “Anh muốn tôi cứu anh?”

Thanh âm kia vừa rơi vào tai Sa Vũ đã làm cả người hắn run rẩy một lúc. Tai Sentinel nhạy cảm có thể nghe được tỉ mỉ từng âm tiết của đối phương, đầu ngón tay tê dại đều cứng ngắc lại. Chẳng biết vì sao Sa Vũ bỗng thấy khẩn trương, hắn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, nhận thấy mình cũng không biết người ta, trong lòng không khỏi thất vọng.

“Xin cậu giúp tôi, tôi sẽ báo đáp cậu mà”

“Vậy thì xuống khỏi người tôi đi”

Sa Vũ nghe lời đứng dậy, nhìn người thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt đi trước dẫn đường, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ rất giống đã thấy ở đâu đó.

Hơn nữa…bóng lưng thật quen thuộc.

Thiệu Băng thật ra đã nhận ra Sa Vũ, dù sao hai mươi năm mà vẫn ngốc như vậy, trừ Sa Vũ ra Thiệu Băng không biết người thứ hai. Chỉ là không nghĩ xa cách mấy năm, đến lúc gặp lại đối phương lại làm cho mình thê thảm đến vậy, đúng là…không chút bất ngờ.

Thiệu Băng quẹo vào một đưởng nhỏ chỉ có nửa mét, đó là khoảng ở giữa bức tường của hai căn nhà nhỏ, căn bản không thể xem là đường.

Nhưng mà Sa Vũ một chút cũng không nhận thấy sự bất thường. Hắn còn đang suy nghĩ hình dáng người thanh niên này rất xa lạ, thế nhưng tại sao càng nhìn bóng lưng anh lại càng thấy quen thuộc. Càng quen thuộc là đối phương mang đến cho hắn cảm giác, mơ hồ như người hắn muốn tìm đang ở ngay trước mắt.

Sa Vũ đi theo anh, trước mắt ngày càng mơ hồ. Bóng dáng kia như đang phát sáng, gương mặt đẹp đến nghẹt thở quay lại nhìn hắn. Sa Vũ si ngốc nhìn, khóe miệng nhếch cả lên.

Chờ đến khi hai người vòng tới vòng lui mười mấy phút, Thiệu Băng mới dừng trước một căn nhà nhỏ ba tầng. Người đàn ông vụng về muốn chết đi đằng sau còn chưa dừng bước, lập tức đâm thẳng vào lưng anh.

Thiệu Băng nhíu mày, xoay người đón được Sentinel ngã oặt trên đất.

Người nọ không biết hôn mê từ lúc nào, thân thể tỏa nhiệt, trong miệng không ngừng thở hổn hển, vết thương bên hông còn đang rớm máu, nhỏ xuống trên đường họ vừa đi. Thế nhưng Thiệu Băng lo lắng không phải cái này, anh nhíu lại lông mày, phiền lòng một chuyện khác kìa.

“Chậc, đến thời điểm ngất xỉu cũng không biết lựa nữa, vẫn ngốc như vậy, người lớn lên dài thế này tôi làm sao mang vác được?”

Vài tiếng bước chân nhẹ như lông vũ vang lên. Thiệu Băng đáng lẽ không thể nghe thấy được, vậy mà lại chuẩn xác ngẩng đầu lên ra lệnh: “Nhanh lại đây giúp tao mang tên ngốc này vào”. Trong bóng tối không có ai, Thiệu Băng giống như đang nói chuyện với không khí, nhưng một giây sau anh đã đỡ người trong tay lên trên một vật gì đó, thế rồi Sa Vũ liền lơ lửng trên không bay vào nhà.

Căn nhà nhỏ hóa ra lại là một quán bar chưa mở, nếu như Sa Vũ tỉnh chỉ sợ sẽ lôi kéo Thiệu Băng tò mò hỏi, sau đó nhận được đáp án lạ lùng là quán bar này mở cửa vào ban ngày đóng cửa vào ban đêm, mà Thiệu Băng dĩ nhiên là chủ quán.

Tầng một và hai của nhà đều thuộc phạm vi quán bar, lầu ba mới là nơi ở của Thiệu Băng. Nơi đó chỉ có một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một cái gác mái mà Thiệu Băng dùng làm phòng đọc, trên kệ chất đầy sách.

Cho nên Thiệu Băng hiếm khi tốt bụng mà cẩn thận băng bó vết thương cho Sa Vũ, còn lau người giúp hắn. Việc tiếp theo liền làm Thiệu Băng đặc biệt khó chịu, anh mím môi nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Giường nhỏ 1m5 anh ngủ còn dư dả, thế nhưng cái tên ngốc vừa cao lại cường tráng này, đúng là muốn đè nát giường anh. Hơn nữa bây giờ thời tiết lại nóng, Sa Vũ hiển nhiên không phải người thuộc thể hàn, vừa nghĩ phải dính nhớp dán vào nhau, Thiệu Băng liền lạnh mặt.

Vậy nên…mình ngủ ở đâu đây?

Khoảnh khắc đó Thiệu Băng thật muốn ném tên này ra ngoài, nhưng mà nghĩ lại khiêng hắn ném ra xa cũng rất phiền phức. Cuối cùng đành phải quên đi, đẩy người về phía góc tường, chừa chỗ trống hơn nửa giường cho mình. Nhìn người đàn ông cao to co ro trong một gốc nhỏ, Thiệu Băng trong lòng hài lòng cời quần áo nằm xuống.

“A a a a a a!”

Thiệu Băng bị một tiếng gào thét chói tai đánh thức. Anh nằm nghiêng, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng mở mắt ra, nhìn gã đàn ông đang sợ hãi như gặp ma trước mắt, vén tóc mái trên trán lạnh giọng nói: “Sáng sớm mà gào cái gì? Thấy ma hả?”

“Cậu…” Sa Vũ nuốt nước bọt, cơ bắp thanh niên không nhiều nhưng không phải không có. Thân thể cân xứng, da dẻ trắng như sữa bò, lông tơ rất mỏng, nếu như không phải hắn có năm giác quan nhạy bén thì cũng không thấy được. Hai điểm hồng nhạt trước ngực rất đáng yêu. Sa Vũ làm sao biết được chỗ đó của người ta ra sao? Bởi vì người ta không mặc quần áo á! Không chỉ thanh niên không mặc mà nagy cả Sa Vũ cũng trơn nhẵn.

Thiệu Băng lười biếng ngồi dựa vào đầu tường, anh mắt mê hoặc trợn lên, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Tuy rằng gương mặt kia không phải rất rất đẹp, thế nhưng Sa Vũ có cảm giác cả trái tim mình đều muốn tan chảy.

Ba phút sau.

“A a a a a! Cậu vẫn nên che lại đi!”

Thiệu Băng vốn muốn ngủ tiếp, giờ thì hay rồi, chăn phủ từ đầu đến chân, có thể ngủ tiếp được mới là lạ.

Anh vén chăn lên, lạnh lùng trừng cái con sâu xuân (2) kia, cứ thế đứng dậy cầm lấy quần áo tối qua để trên ghế mặc vào. Đây là tác phong nhất quán của anh, sáng hôm sau muốn dùng cái gì, thì buổi tối trước khi đi ngủ nhất định phải chuẩn bị kĩ càng.

Lúc xoay người, Sa Vũ đang nhìn anh đăm chiêu. Thiệu Băng nhíu mày, vừa định mở miệng đã thấy Sa Vũ đột nhiên kích động bật dậy.

Chăn trên người rớt xuống, được hắn đỏ mặt chặn lại, sau đó mang biểu tình mừng tít mắt nói: “Nhanh cho tôi nhìn răng anh đi!”

“……”

Thiệu Băng xoay người rời đi, anh sợ mình không cẩn thận sẽ tát chết người ta mất. Sa Vũ ở đằng sau vẫy tay gọi: “Ơ, cậu đừng đi mà! Cậu…chờ tôi với!”

Trên ghế còn có một bộ quần áo, người kia cũng có thói quen như vậy. Sa Vũ nhếch miệng cười, quần áo mặc trên người có hơi căng chặt, thế nhưng không sao, mặc quần áo của anh Sa Vũ mừng còn không kịp nữa là, đeo giầy xong liền đuổi theo.

“Đợi đã, cậu là A Băng có đúng không?!” Sa Vũ bị thương chưa khỏi, đi không nhanh, mãi đến tận tầng một mới miễn cưỡng đuổi kịp Thiệu Băng. Hắn vui mừng đến mức nhảy dựng lên, “Cậu cho tôi nhìn răng một cái là biết ngay mà. Cậu còn nhớ vì sao tôi gọi là Sa Vũ không? Thiệu Băng và Sa Vũ, chúng ta đều không có tên, cậu dùng thân phận Sentinel của tôi làm tên. Khi còn bé răng cậu dài như răng cá mập vậy, thế nên tôi mới lấy cái tên này. Cậu mất tích khỏi Bạch Tháp hơn ba năm rồi…Chúng ta đã tách ra gần năm năm, nhưng cậu nhất định vẫn còn nhớ tôi có phải không?

Cửa quán rượu được kéo lên, ánh mặt trời chiếu vào, phủ lên người thanh niên trước mặt, càng làm da thịt trắng nõn của anh thêm trong suốt. Tim Sa Vũ đập càng nhanh, chính là cảm giác này, như nhìn thấy thiên sứ.

“A Băng, lần này tôi ra ngoài là để tìm cậu, tôi không trở về Bạch Tháp nữa, tôi thích cậu!”

Thanh niên đứng ngược sáng, viền vàng nhu hòa của ánh mặt trời bao quanh anh. Sa Vũ không nhìn thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy anh dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Anh nhận lầm người rồi”

Thiệu Băng như mọi khi, cầm khăn trên quầy bar lau chùi ghế dựa, hoàn toàn không quan tâm đến người nào đó vì câu nói vừa rồi của mình mà hóa đá.

Chú thích:

(1) Răng cá mập:))