Xiềng Xích

Chương 45: Thăm dò



Chỉ cách một ngày sau, cửa phòng Quý Cẩm Viện của nàng lại bị người ta đẩy ra.

Lúc nhìn thấy hắn đạp bóng đêm đến lần nữa, Lâm Uyển cảm giác mình đã không còn giữ được nửa nụ cười để đến đón tiếp, hoàn toàn không giả vờ hư tình giả ý lúc trước được nữa. Nhìn hắn duỗi tay đến, nàng cảm thấy đồng tử cũng đều đang run rẩy, thân người cũng không khống chế được muốn né tránh.

Tay Tấn Trừ dừng giữa không trung, đuôi mắt hơi nhếch lên, nheo mắt nhìn khuôn mặt nàng, dường như đang âm thầm hỏi.

Trên mặt Lâm Uyển lộ ra nụ cười nhợt nhạt: "Là thân thể ta yếu ớt, quả thực không chịu nổi điện hạ... Không biết có thể hoãn lại hai ngày được không?"

Tấn Trừ thu tay về. Chẳng biết tại sao, nhìn bộ dạng ốm yếu suy nhược lúc này của nàng, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra dáng vẻ bệnh tật lúc ở sơn động năm xưa, để lừa gạt sự tin tưởng của hắn mà cố ý giả vờ yếu ớt.

"Cô nương trong lâu làm gì có ai ban đêm nhàn rỗi, cũng đâu thấy các nàng yếu đuối như ngươi."

Lời nói ra không chừa lại nửa phần nể tình, vừa dứt lời, trong phòng lập tức im lặng.

Trong ánh đèn lay động, thân thể gầy gò trơ trọi đứng đó, dường như lay động theo ánh sáng, ở trong mắt người ta tựa như một ngọn đèn có thể tàn bất cứ lúc nào.

"Là ta không biết điều."

Nàng nói một câu rất nhẹ, sau đó run tay cởϊ qυầи áo trên người, đến khi áσ ɭóŧ rơi xuống, nàng bước chân đến trước mặt hắn, vươn tay chạm vào đai ngọc vàng trên hông hắn.

Ánh mắt Tấn Trừ lướt qua dấu vết bị làm ướt dưới đất, sau đó tâm trạng cực kém quét qua người trước mặt.

Khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt đen nhánh, cơ thể trắng nõn phủ đầy dấu vết nông sâu khác nhau, cũ mới chồng chất. Lúc này nàng đang mang dáng vẻ chật vật mà suy nhược, rõ ràng không khỏe nhưng vẫn thuần hậu cởϊ áσ tháo đai cho hắn, dường như không hề nhục nhã, không hề khó chịu, cũng không hề không cam lòng, không còn mảy may thấy được dáng vẻ thanh cao của quý nữ vọng tộc năm xưa.

Tấn Trừ trầm mắt, cầm tay nàng, đẩy nàng ra xa.

"Mất hứng." Hắn hãy còn chỉnh sửa lại ngọc đái trễ nải, ánh mắt không nhìn nàng, chỉ nói: "Đã biết bản thân bệnh tật, vậy thì chú ý điều dưỡng, chẳng phải có ngự y kê thuốc bổ cho ngươi sao? Phải uống đúng giờ đi."

Hắn hơi chỉnh lại ngọc quan, xoay người rời đi, nhưng đang bước đến trước cửa phòng, lại nửa cười nửa không nói: "Quên nói một câu, cô không giống vong phu của ngươi, chuyện phòng the trước giờ cô luôn muốn liên tục. Ngươi cần nhanh chóng thích ứng mới được."

Đến khi cửa phòng hai cánh khép lại lần nữa, tiếng bước chân ngoài cửa cũng càng ngày càng xa, đến cuối cùng không nghe thấy tiếng nữa, Lâm Uyển mới nhắm mắt thở dài một hơi, tay vịn mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống.

Cuối cùng cũng tránh được tối nay.

Có thể sống yên ổn ngày nào thì hay ngày đấy vậy.

Nàng chống mu bàn tay đỡ trán một lúc, chợt nghĩ tới một chuyện, vội vàng xốc lại tinh thần ngồi thẳng người, vươn tay vén áσ ɭóŧ trên người lên.

Cố gắng quên đi vài vết ngón tay nông sâu trên bụng, nàng đặt ba ngón tay lên, từ từ tìm huyệt vị ấn vào.

Năm xưa lúc gặp gỡ Tấn Trừ, sợ sức khỏe mình không tốt sẽ không dễ có con nối dõi, tương lai sẽ cản trở tình nghĩa phu thê, cho nên nàng thường tìm chút sách thuốc đến xem, lâu dần, nàng cũng hiểu không ít vấn đề liên quan đến phụ khoa.

Hình như nàng nhớ trong bản sách thuốc kia có nhắc đến, sau chuyện phòng the, có thể thông qua việc ấn huyệt vị để đẩy thứ kia ra, có thể có được hiệu quả tránh thai.

Dù trong phòng nàng có xạ hương, nhưng dù sao cũng không phải kế vẹn toàn, nếu có ngộ nhỡ, nàng phải xử lý thế nào đây.

Nàng nhớ lại nội dung trong sách thuốc, thử tìm huyệt vị ấn vào, luyện tập nhiều lần, hy vọng có thể quen tay hơn một chút.

Lúc tú bà bưng chén thuốc bổ đẩy cửa bước vào, thoáng thấy người trong phòng tức tốc bỏ bàn tay trắng mềm trong áσ ɭóŧ ra, không khỏi kinh ngạc há miệng.

"Ma ma tới đấy à."

Lâm Uyển tỏ vẻ không hay biết vẻ mặt kỳ quái của tú bà, lạnh nhạt chào hỏi.

Tú bà lấy lại bình tĩnh, đong đưa eo bê thuốc bổ tiến vào, khuôn mặt mang nụ cười nhiệt tình: "Sao lại không khoác xiêm y? Tuy trời dần nóng rồi, nhưng ban đêm vẫn se lạnh, đừng để phải gió."

Lâm Uyển tay đỡ ghế chống người dậy, nghe lời nhặt áo voan mỏng vứt dưới đất lên mặc vào, sau đó khẽ cười tiến ra đón, nhận lấy thuốc bổ trong tay tú bà.

"Khiến người nhọc lòng rồi."

"Ai dô, người nói gì vậy, có thể làm chút chuyện cho người là chúng ta có phúc."

Tú bà nịnh nọt nói, vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, chỉ sợ lại nói nhầm câu nào, làm vị chủ tử này ngấm ngầm đi mách lẻo bà ta với Thái tử gia.

Từ sau khi vị chủ tử này được sủng thì tính tính trở nên kỳ quái.

Nếu nói là được sủng sinh kiêu thì quả thực là có chút, thường ngày kén cá chọn canh là chuyện bình thường. Hơn nữa một khi không vừa ý nàng, quay đầu đi là xông đến mách lẻo trước mặt Thái tử gia, thực sự hại bà ta chịu khổ không thôi.

Nhưng nếu nói là nàng kiêu căng thì hình như không đến mức. Chỉ cần lúc tâm trạng nàng tốt, ắt sẽ đi dạo phố phường, bất kể là đi mua son, bột nước hay là vàng bạc trâm cài, đều không quên mua thêm cho bà ta một phần.

Điều này làm cảm tình của bà ta với vị chủ tử này trở nên phức tạp.

Khi thì tức, khi thì sợ, nhưng lại có khi quý mến. Mỗi khi bước vào Quý Cẩm Viện này, tâm trạng bà ta luôn rất phức tạp, cũng cực kỳ thận trọng.

Lâm Uyển cầm thìa khuấy chén thuốc, sau đó múc một thìa từ từ uống.

Tú bà ở bên cạnh mong ngóng nhìn nàng uống, đến khi thấy nàng đã uống hết non nửa chén rồi nhíu mày gác thìa, tim bà ta nảy lên một cái, vội vàng cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy phu nhân, chén thuốc này không đúng lửa sao?"

Nét mặt Lâm Uyển nhuộm vẻ u sầu: "Ta cứ cảm thấy hiệu quả thuốc này quá ít, không biết có phải ngự y kê nhầm thuốc không, đã uống bao lâu rồi nhưng mãi không thấy hiệu quả."

Tú bà vội nói: "Thân thể này của người phải điều dưỡng từ cốt, không vội được."

Lâm Uyển liếc mắt nhìn bà ta: "Làm sao ta không vội được. Tối nay Thái tử gia mất hứng bỏ đi, nếu cứ thế mãi, không chừng ngày nào đó sẽ chán ghét ta."

Tú bà nghe vậy cũng luống cuống: "Vậy phải làm thế nào cho phải?"

Từ lúc Thái tử gia liên tiếp đến Giáo Phường Ti, đừng nói là quan lại quyền quý thường tới tìm vui cung kính với bà ta ra sao, ngay cả Lễ bộ quan viên cũng nể bà ta ba phần.

Bà ta còn ảo tưởng lợi dụng cơn gió đông này để trèo lên nữa đấy, làm sao chịu để ngọn gió đông này vuột khỏi lòng bàn tay?

Tú bà đánh giá trên dưới, xem trong phường còn có quý nữ dung mạo xinh đẹp nào, nếu không thì... Vừa nghĩ đến bộ dạng nắng mưa thất thường của Thái tử gia, bà ta dập tắt suy nghĩ trong đầu, ngộ nhỡ thử không được, không chừng bà ta phải bỏ mạng.

Đúng vào lúc này, chợt nghe giọng nói lo lắng của Lâm Uyển vang lên: "Lúc trước ở nhà chồng, ta theo mấy vị đại phu già học bốc thuốc mấy năm, cũng thử phối thuốc bổ phù hợp với cơ thể để uống, cảm thấy cũng không tệ."

Không đợi tú bà hỏi nàng phương thuốc, Lâm Uyển đã nói: "Chờ ngày mai ta đến hiệu thuốc bốc một chút thuốc về. Đúng rồi ma ma, vẫn phải phiền người để trống căn phòng bên cạnh, còn cả bếp lò nữa, chỉ cần rảnh rỗi ta sẽ qua nấu thuốc."

Tú bà vừa định từ chối đã thấy sắc mặt nàng lạnh xuống, nghĩ đến giáo huấn từng phải chịu, tức thì nuốt xuống lời cự tuyệt đã đến miệng.

"Vậy... được."

Hôm sau, Lâm Uyển không thể ra ngoài mua thuốc như dự tính, bởi vì Hương các của nàng có khách tới.

Lúc tú bà dẫn người đi vào, may là người nọ đội mũ mạng, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Lâm Uyển liếc mắt đã nhận ra được.

Lúc này nàng chợt cảm thấy lòng bàn chân như bị đông lại, cứng đờ tại chỗ, đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, thân người như ở trong trời đông tuyết phủ.

"Phu nhân, vị phu nhân này không báo danh tính, nhưng nói là có giao tình với người..."

Tú bà dò hỏi khiến Lâm Uyển ép mình hồi thần.

"Không sao... Phiền ma ma đi xuống nghỉ ngơi trước đi."

Tú bà đáp lại. Lúc đóng cửa lại cố ý thông qua khe cửa quan sát vị phu nhân dáng người cao gầy một phen, trong lòng thầm thắc mắc người đến rốt cuộc là ai.

Sau khi cửa đóng lại, người kia cởi mũ mạng xuống, lộ ra khuôn mặt kiều diễm cực kỳ quen thuộc với Lâm Uyển.

Đầu óc Lâm Uyển ù đi, chợt cảm thấy trời xoay đất chuyển, một khắc sau thì mất tri giác ngã khuỵu xuống đất.

Lâm Huệ kinh hãi xuống quýt ném mũ mạng đi, tiến lên đỡ nàng dậy, ấn vào nhân trung nàng, miệng lo lắng gọi "tiểu muội".

Tiếng gọi quen thuộc như từ nơi xa xôi rót vào trong tai, tựa như ảo mộng.

Lông mi Lâm Uyển run run, người chưa tỉnh táo hoàn toàn, nước mắt đã không cầm được mà rơi xuống trước.

Lâm Huệ giúp nàng lau lệ ở khóe mắt, nhìn gương mặt tái nhợt gầy gò của nàng, cũng không cầm được lòng, xót xa lặng lẽ rơi lệ.

Lần trước nhìn thấy nàng là nhiều năm trước, lúc nàng khoác hỷ phục đỏ, mặt mày rạng rỡ xuất giá. Sau lại biết được nàng sinh con trai, Phu gia cũng tôn trọng nàng, sau nữa em rể lại được thăng chức quan, tiền đồ vô lượng, biết nàng sống tốt nên cũng an tâm.

Ai ngờ đâu thế sự vô thường.

Lúc gặp lại, lại là tình cảnh này, làm sao không khiến lòng người ta đau đớn, chua xót, khổ sở.

Lúc này Lâm Uyển đã tỉnh táo lại ba phần.

Dù lưu luyến cái ôm ấm áp đã lâu không được này, nàng vẫn đưa tay đẩy người kia ra, vội vàng thúc giục: "Đi, đi mau..."

"Tiểu muội..."

Lời Lâm Huệ muốn nói dừng lại trước cái lắc đầu rưng rưng của Lâm Uyển.

Lâm Uyển giơ ngón tay chỉ về hướng bức tường trong phòng, ngón tay lại run rẩy chỉ vào miệng nàng.

Lâm Huệ liền hiểu. Ý rằng đó là tường trống, e là bên cạnh sẽ có người nghe lén bất cứ lúc nào.

Nàng ấy không khỏi vừa giận vừa sợ. Người ngoài nào dám vuốt râu của Thái tử tân triều? Không thể nghi ngờ là do ý của Thái tử.

Nàng ấy không hiểu, tiểu muội chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, không liên quan đến đại nghiệp của hắn, tại sao ngay cả thủ đoạn nghe lén cũng mang ra dùng? Hắn là đang đề phòng cái gì?

"Ta đỡ muội đứng dậy trước đã."

Lâm Huệ nén lại nghi hoặc trong lòng, cánh tay dùng sức ôm Lâm Uyển, nâng nàng đến chiếc ghế bên cạnh. Chỉ một cái ôm như vậy nàng ấy đã nhận ra, thân thể tiểu muội còn nhẹ hơn trong tưởng tượng.

Hốc mũi nàng ấy chua xót, suýt không kìm được lệ.

Nhưng mà nàng ấy đã đến tuổi có thể khống chế tốt tâm trạng, lần này cũng có thể kiềm chế không rơi lệ trước mặt Lâm Uyển.

Đỡ Lâm Uyển ngồi lên ghế xong, Lâm Huệ kéo một chiếc ghế ra, ngồi bên cạnh nhìn nàng.

"Hàn Quốc Công phủ khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lão thái gia lại rất tiếc mạng, sai người coi chặt chủ tử lớn nhỏ trong phủ, không được tùy tiện ra ngoài, sợ rước phải phiền phức. Gần đây mới nới lỏng một chút, ta mới có thể qua đây thăm muội."

Lâm Huệ kéo lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, đè thấp giọng nói. Cái kéo tay này làm lộ ra điều bất thường, đến khi nhìn thấy hai cánh tay trắng trẻo kia phủ đầy dấu hôn lấm tấm, thậm chí là dấu răng, đôi mắt hạnh của nàng ấy lập tức trợn trừng, khuôn mặt luôn giữ vẻ hòa nhã thường ngày lúc này đã hiện ra chút lửa giận.

"Sao hắn có thể..." Nàng ấy cắn răng mắng nhỏ: "Phóng túng quá quắt như vậy!"

Lâm Uyển chợt rút hai tay về, lông mi rủ xuống: "Thực ra bình thường hắn cũng không như vậy... Chỉ cần không say rượu thì cũng không quá đáng."

Lâm Huệ nhìn dấu tích không che giấu được ở chỗ cổ áo nàng, cổ họng nghẹn lại: "Muội hà tất phải an ủi ta."

Lâm Uyển cắn môi, lại vươn tay đẩy cánh tay nàng ấy ra, giọng nói mang vẻ khẩn thiết: "Trưởng tỷ vẫn nên đi mau đi, đừng ở lại đây nữa. Sau này cũng đừng quay lại."

Một quý phu nhân vọng tộc ra vào Giáo Phường Ti, đây không phải là việc nhỏ.

"Đừng lo cho ta. Hàn Cát hắn có bản lĩnh thì bỏ ta đi, như vậy ta cầu còn không được nữa."

Lâm Uyển nóng nảy lắc đầu.

Không phải là nàng sợ Hàn Quốc Công phủ hưu trưởng tỷ, mà là sợ bọn họ hận trưởng tỷ làm bẩn cửa nhà bọn họ, sẽ dùng gia pháp với trưởng tỷ hoặc là... lặng lẽ khiến người biến mất.

Trưởng tỷ cắt đứt liên lạc với nhà mẹ đẻ, nếu như có chẳng may, vậy có ai làm chỗ dựa cho nàng ấy?

Vừa nghĩ đến đây, khắp người Lâm Uyển ớn lạnh, không nhịn được chợt bám lấy ghế lảo đảo đứng dậy, kéo cánh tay nàng ấy đi.

"Đi, tỷ đi mau!" Nàng nâng cao giọng: "Không cần các người vờ vịt đến thăm ta, Trường Bình Hầu phủ đã khai trừ ta ra khỏi gia phả, ta đã không phải người của Lâm gia nữa, lại càng không có quan hệ gì với Hàn Quốc Công phủ các người."

Nàng vừa nói vừa thở hổn hển: "Nhìn thấy Thái tử điện hạ sủng hạnh ta, lại cảm thấy ta đây có ích phải không?"

Lâm Huệ suýt nữa không nhịn được rơi lệ.

Nàng ấy cố nén xuống, khẽ cầm tay Lâm Uyển, thấp giọng hỏi: "Muội định tính thế nào? Trông Thái tử có vẻ mê luyến muội, có từng hứa hẹn cho muội một tương lai không?"

Lâm Uyển khẽ lắc đầu, sau đó vội cầm lấy tay trưởng tỷ, nhanh chóng viết mấy chữ lên lòng bàn tay: Con muội, còn sống.

Lâm Huệ chấn động, nhìn nàng không dám tin.

Lâm Uyển đẩy nàng ấy về phía cửa phòng: "Trưởng tỷ, đi đi."

Lâm Huệ vội viết vài chữ vào lòng bàn tay nàng: Ta giúp muội.

Lâm Uyển cuống quýt lắc đầu, việc này trưởng tỷ nàng quyết không được động vào. Nàng hoảng loạn viết, nàng có cách có thể rời khỏi, chỉ cần đợi thời cơ là được, bảo trưởng tỷ nàng đừng nhúng tay vào, nếu không nàng có rời đi cũng không yên lòng.

Lâm Huệ bán tín bán nghi nhìn nàng, Lâm Uyển gật đầu một cái.

"Đừng đến nữa." Trước khi trưởng tỷ nàng đi, Lâm Uyển không cầm lòng được nhào vào lòng trưởng tỷ, ôm chặt eo nàng ấy, lặng lẽ khóc giống như hồi còn nhỏ.

Nàng vùi mặt vào vai trưởng tỷ nàng, mặc cho hơi thở ấm áp bao quanh nàng. Lâm Uyển lòng đầy chua xót chảy nước mắt, cho dù tham lam muốn ôm lâu hơn, nhưng vẫn rưng lệ đẩy nàng ấy ra: "Tỷ có Phương tỷ nhi, tỷ phải suy nghĩ cho con bé."

Đến khi trong phòng trống trải chỉ còn lại một mình nàng, Lâm Uyển hãy còn ở trong phòng khóc thật lâu.

Lúc khóc đến không thể khống chế được tâm trạng của mình, nàng lại cố ép mình nghĩ đến Thụy ca, thầm đọc trong lòng địa danh ngày đó trước lúc rời đi Xuân Hạnh đã lén báo cho nàng biết, lẩm nhẩm hết lần này đến lần khác, như vậy mới có thể kìm nén nỗi bi thương trong lòng.

Đến khi tâm trạng bình ổn lại, nàng lau sạch nước mắt, đứng dậy đi đến bên ánh nến trên bàn cao. Nàng cẩn thận nhìn hướng cửa phòng mấy lần, sau đó móc tờ giấy trong tay áo mà trưởng tỷ lén đưa cho nàng, đưa lưng về phía cửa phòng, nhanh chóng xem qua.

Bên trên viết về mối quan hệ mà trưởng tỷ tìm cho nàng, còn có một chút sơ lược về thế cục trong triều hiện giờ, chủ yếu là về Thái Tử.

Mối quan hệ là tìm Tề Hàn Lâm.

Hiện giờ hắn nhậm chức ở Lễ bộ, vừa khéo có thể quản lý đến Giáo Phường Ti, trưởng tỷ bảo nàng có chuyện gì có thể nói với tú bà để truyền đạt cho hắn, chỉ cần trong phạm vi chức quyền, hắn có thể xem xét hỗ trợ.

Bàn tay Lâm Uyển cầm tờ giấy đều đang run lên, nàng không biết trưởng tỷ đã từ bỏ bao nhiêu thể diện, đi cầu xin người yêu năm xưa.

Nàng nâng tay áo lau nước mắt trên mặt, lại vội vàng nhìn xuống.

Chiến loạn qua đi, nhiều việc cần làm, đây là lúc triều đình đang trọng dùng người, ngoài việc khai ân mở khoa thi xuân chọn lựa những nhân tài hữu dụng ra, còn có đại thần tiến cử thêm, do đó trên triều đình, đám chúng thần lờ mờ xuất hiện mấy phe thế lực, quý tộc mới và cựu thần, văn thần và võ tướng, thế cục cũng trở nên rắc rối phức tạp.

Trưởng tỷ nhấn mạnh đến Thái tử tân triều. Năm Vĩnh Xương hai mươi khởi binh từ phía Nam, thẳng tiến lên Bắc đánh vào Kinh sư, gây dựng nửa giang sơn tân triều, uy danh của hắn trong quân rất có trọng lượng.

Mà sau khi tân triều thành lập, Thái tử lại không từ bỏ binh quyền, vẫn giữ chức Đại tướng quân như trước, cũng không sợ Thánh thượng nghi ngờ mà đề bạt người bên cạnh mình trên sách thỉnh công.

Trưởng tỷ đề cập thêm, lúc tân triều vừa mới lập, Thánh thượng vốn không muốn gấp gáp lập Thái tử, là những tướng lĩnh kia năm lần bảy lượt dâng tấu, Thánh thượng bất đắc dĩ mới hạ chiếu thư lập Hoàng thái tử.

Triều đình mới thành lập vốn đã chưa yên, triều thần thấy xu thế Thánh thượng và Thái tử giương cung bạt kiếm, đã bắt đầu âm thầm chọn phe. Đứng bên Thánh thượng phần lớn là những lão tướng và cựu thần, đứng bên Thái tử lại hầu hết là quý tộc mới.

Chỉ là Thánh thượng hoàng hôn núi Tây, mà Thái tử như mặt trời ban trưa, một số thần tử còn đang xem xét đã có chút lung lay.

Để áp chế Thái tử, Thánh thượng bắt đầu thiên vị Trần vương, trắng trợn phong thưởng, cũng cười cười nói nói, ta ta con con trước mặt chúng thần, như có thâm ý.

Lâm Uyển vuốt thẳng tờ giấy bị cuộn lên, tiếp tục xem, hi vọng có thể tìm được đầu mối có ích.

Nhưng đến khi nhìn thấy tin tức Trường Bình Hầu phủ dựa vào Trần vương, đôi mắt nàng chợt run lên.

Như hoài nghi mình nhìn nhầm, nàng lại căng mắt nhìn lại một lần nữa, đến khi nhìn thấy hàng chữ rõ rành rành, nàng không khỏi ngây dại.

Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trường Bình Hầu phủ luôn giữ thế trung lập, lại có một ngày cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt thế của hoàng gia.

Từ xưa đến nay, cuộc đấu hoàng gia là khốc liệt nhất, bị cuốn vào trong đó, hơi chút lơ là sẽ vạn kiếp bất phục.

Huống hồ Trần vương còn quá nhỏ tuổi, không có công trạng, hiện giờ chẳng qua chỉ là quân cờ Thánh thượng dùng để cản chân Thái tử mà thôi, cơ hội có thể thượng vị cực kỳ xa vời.

Lâm Uyển đột nhiên nghĩ đến Hoàng hậu.

Phải rồi, Trường Bình Hầu phủ đã dựa vào Hoàng hậu mới giữ được, vậy thì không có lựa chọn nào khác.

Lâm Uyển lại nghĩ tới Hàn Quốc Công phủ.

Hàn Quốc Công phủ là tiền Quốc cữu phủ. Hàn thái phi hiện giờ là hoàng hậu của Vĩnh Xương đế, nhưng không chết mà còn có thể bảo toàn, được tân triều tôn làm Thái phi.

Nói là tôn làm Thái phi cho oai, chẳng qua là để cho người đời nhìn.

Hàn Quốc Công phủ cũng chỉ là một con kiến trong bàn tay tân triều, phóng sinh hoặc bóp chết, chỉ ở một suy nghĩ.

Hàn thái phi ở trong cung tin tức không thông thuận, vậy nàng ta sẽ ám chỉ cho Hàn Quốc Công phủ giữ vững vị trí trung lập, hay là dựa vào Thái tử, hay là Trần vương?

Dù trưởng tỷ chưa viết những điều này, nhưng Lâm Uyển vẫn thầm lo lắng thay nàng ấy.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng tiếp tục nhìn xuống, sau đó thì thấy mấy hàng chữ nhỏ: Mười sáu tháng tám, sinh nhật Trần vương. Thánh thượng sai người cử hành long trọng, đến ngày đó lệnh trọng thần tam phẩm trở lên vào cung chúc mừng, trước mừng tiết Trung thu, sau mừng sinh nhật.

Trung thu là mười lăm tháng tám, sinh nhật là mười sáu tháng tám.

Có nghĩa là tròn hai ngày hai đêm, trọng thần và hoàng thân quốc thích đều phải ở trong cung.

Ngón tay Lâm Uyển nắm thật chặt rồi buông ra, cầm tờ giấy trong tay đốt dưới ánh nến.

Cách ngày Trung thu ước chừng còn gần hai tháng.

Ban đêm lúc Tấn Trừ bước vào Quý Cẩm Viện, trông thấy Lâm Uyển dựa ở đầu giường, đang cụp mắt chăm chú may vá.

Ánh nến vàng êm dịu hắt lên gương mặt xinh đẹp của nàng, càng tôn lên sắc mặt dịu dàng của nàng, mặt mày trầm lặng, an tĩnh đẹp đẽ như người trong bức họa.

Hắn chỉ dừng chân nhìn trong chốc lát, sau đó hoàn hồn thu lại tâm tình trong mắt, đi về phía nàng.

Thấy hắn đến, nàng hoảng loạn thu lại kim chỉ trong tay, vội vàng nhét xuống dưới gối.

Hắn làm như không hay biết, chỉ ngồi bên giường nàng, nâng mắt nhìn thẳng vào nàng, cười nói: "Nghe nói hôm nay trưởng tỷ ngươi tới, ngươi còn vui mừng quá độ đến ngất xỉu."