Tất cả
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa
Cố Tịch mặt mày đau khổ từ nhà vệ sinh khách sạn bước ra, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Cô rủa thầm một câu rồi dựa vào tường, hơi cúi xuống định nôn hết những thứ khác lạ trong dạ dày ra. Nhưng cái cảm giác vướng mắc ở cổ họng, không lên không xuống được ấy lại khiến cô càng thêm khó chịu. Cố Tịch nhìn đèn thang máy từ từ thay đổi, nghĩ đến chuyện hôm nay không chỉ là ngày công ty tổ chức ăn tất niên, mà trùng hợp cũng là sinh nhật đón chào tuổi hai mươi tám của cô.


Cô đến buổi tiệc trong đau khổ vì bị trúng thực khiến cô chỉ có thể thăm đúng cái toilet. Phương Phi cô bạn thân của Cố Tịch gọi điện hối thúc cô xuống bãi xe để qua quán Bar nhưng chờ không được cô đã bỏ lại Cố Tịch đứng dưới cơn mưa mà bắt taxi. Bỗng một chiếc taxi dừng lại và mời cô lên đi cùng. Thì ra là đồng nghiệp cả hai đến quán bar tuy nhiên cô không hề muốn mà muốn đón xe về nhà. Khi lên xe chẳng để ý đến hình tượng cô đã nôn ra khắp nơi. Cố Tịch mở đôi mắt mờ tịt nhìn người đang đến gần, tuy không thấy rõ nhưng giọng nói này cô lại vô cùng quen thuộc. Người đến là Tổng giám đốc Mã Sở Vân của Lương Thịnh, Cố Tịch ngẩn ngơ nhìn Tổng giám đốc Mã đến gần, tới khi lờ mờ thấy sắc mặt kỳ lạ của ông ta, “Cố Tịch, sao cô lại ở đây?”. Cố Tịch đỏ mặt, ngượng ngập chào, “Chào Tổng giám đốc Mã” Mã Sở Vân có vẻ nghi ngờ, quay sang Vi Đào, rất ư tự nhiên đặt tay lên vai trái của anh, nở nụ cười, “Tôi còn tưởng cậu không tìm được chỗ chứ”. Nhân viên mới này sao lại oách thế. Không lẽ, anh ta là họ hàng của Tổng giám đốc Mã? Sau đó thấy bộ dạng ngạc nhiên của cô. Mã Sở Vân trầm giọng giới thiệu, “Đây là Vi Đào, phó tổng mới tới của công ty”.


Đầu giờ làm buổi chiều, Cố Tịch nhìn thấy Vi Đào từ tít đầu hành lang bên kia bước tới, cô vội cắm đầu vào phía sau màn hình máy tính. Thật ra từ sau đêm ở quán Bar cả hai không hề liên lạc với nhau nhưng hiện nay cô đang làm dự án cùng vị phó tổng nên giờ họ có nhiều thời gian gặp nhau. Hôm nay là ba mươi tết cô vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy Vi Đào, hỏi gấp, “Phó… tổng Vi, anh đến đây công tác à?”. Đây là lý do duy nhất giải thích chuyện Ba mươi tết mà anh không ở nhà, bay xuyên qua Trung Quốc từ Bắc tới Nam chạy tới tận đây. Nhưng… nhưng hôm nay là lễ Trừ Tịch, cho dù là công tác thì cũng phải bỏ qua một bên chứ. Tôi đến nhà cô ăn tết có được không. Câu nói của Vi Đào làm cô run rẩy. Đành mời anh về nhà đón tết cùng nhưng có lẽ đây là mối tình cuối cùng của tuổi hai bảy. Khoảnh khắc cả hai đứng xem pháo hoa anh chợt hôn lên môi cô. Đây được xem là tình yêu sét đánh và cái kết đẹp của tuổi hai bảy.

Bình luận truyện