Xấu Xí Lạnh Lùng

Chương 40: Đánh rơi



-Mời vào đi_nó lấy lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn lại, nhập tiếp ly rượi trên tay để giấu sự lo lắng.

Cạch, tiếng mở cửa nhẹ nhàng cùng với đôi giày da nện lên sàn nhà vang lên. Bóng dáng cao ráo của một người con trai đang trong độ tuổi đi học nhưng vô cùng săn chắc, khuôn mặt bị khuất đi một nửa vì bóng đèn mờ ảo trong phòng, môi nở một nụ cười xã giao với người đối diện, nó nhìn thấy nụ cười đó, trái tim không khỏi dâng lên mộ cỗ đau xót, thì ra nó chỉ có thể nhận được nụ cười mang tính xã giao từ hắn thôi sao? Đứng lên, môi nở nụ cười, khẽ đưa tay ra bắt tay hắn, lịch sự mời ngồi, lập tuwuwscs hỏi vào vấn đề.

-Hôm nay tôi mời anh đến đây cốt yếu là xin lỗi anh về vụ đã không ra đón tiếp anh, thứ hai là nghe nói anh có việc cần nhờ tôi giúp._nó trở lại trạng thái lạnh lùng.

-Đúng vậy, tôi thật sự có việc cần cô giúp, bạn tôi hiện giờ có một người đã mấ tích, có người nói cô ấy có lảng vảng gần khu vực của cô, nên tôi muốn nhờ cô giúp chúng tôi tìm ra cô gái đó, chúng tôi quả thật đã cố gắng lắm mới nhờ tới cô như thế này._hắn nói, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi, nó nhìn vào mắt hắn có chút hoài nghi, hắn là mệt mỏi do tìm nó hay là mệt mỏi do….chăm sóc ả.

-Anh đừng lo, anh cứ đưa ảnh cô ấy đây, có thông tin tôi sẽ liên hệ, nhưng đồng thời tôi cũng có việc muốn trao đổi với anh. Anh có thể giúp tôi lấy thông tin của công ty ND không?_nó hỏi hắn.

-Sao? Công ty ND? Nhưng công ty đó…._hắn có chút lưỡng lự, vì công ty đó là công ty của ba ả (nó nữa) mà hai gia đình là có hôn ước, nếu như hắn lấy thông tin của công ty ND thì thật là khó xử mà.

-Tôi biết, đó là công ty của bố hôn thê anh, nếu anh khôn giúp tôi được thì cuộc giao dịch chấm dứt._nó lạnh lùng nói. Trong thế giới màu đen này, phải đáp trả lại một thứ gì đó mới có thể có được thứ mình muốn – đó là điều hiển nhiên ở thế giới ngầm.

-Không, tất nhiên là được, tôi sẽ làm, mong cô cũng giữ đúng lời hứa._hắn lưỡng lự nhưng rồi thôi, cứ làm một lần rồi không làm nữa là được thôi mà (hừ, suy nghĩ nông cạn à_tg)

-Tất nhiên, anh yên tâm, tôi mà đã hứa là sẽ làm._nó chắc chắn nói.

-Được, bây giờ tôi có việc, mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài._hắn nói, vừa đứng dậy vừa đưa tay ra, nó thấy thế cũng đứng dậy, bắt lại tay hắn. Hắn rời đi sau đó mà không hay rằng, trong lúc mình đứng dậy đã vô tình làm rơi một thứ vô cùng quan trọng với hắn. Đó là…sợi dây chuyền mà nó tặng hắn (tèn ten, dễ đoán mà ha). Sau khi hắn đi được một lúc, nó mới đứng dậy định rời đi, bước được tầm hai bước, đôi chân nhỏ bé của nó (chứ ai như chấn Dưa) thấy cồm cộm, nó dịch chân ra để xem thì thấy một vật nhỏ sang sáng, thì ra là dây chuyền, cúi xuống nhặt nó lên, định phủi đi bụi bẩn thì nó chợt đứng hình với chiếc dây chuyền cầm trong tay, chiếc dây chuyền này là của nó tặng hắn mà, nó chỉ có duy nhất một cái thôi, là do ông ngoại đã đặt riêng để tặng mẹ nó trong ngày cưới nên không có chiếc thứ hai. Nhất định đây là của người mà nó tặng, cậu bé mà nó thương lúc nhỏ đánh rơi. Hoảng loạng nhìn xung quanh mà nó quên mất đây là phòng VIP chỉ có người đặt mới ở trong đây. Bình tĩnh đi được một chút, nó liền đi đến phòng giám sát của bar để xem lại những người đã tới phong VIP đó là ai. End chap.

P/s: Xin lỗi mọi người nha, do mình lo học nên khó đăng lắm, rang chen chèn mới đăng được nhưng mình sẽ cố nhưng ít hơn mà thôi, hihi.