Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường

Chương 40: Rượu giao bôi?



Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Đường Ngữ bị Băng Mật búng trán: "Oái, đau, cậu còn ngại nữa à?"

"Con nít con nôi lái xe ít thôi." Tâm trạng Băng Mật tốt hơn hẳn.

"Ai là con nít hả, tôi chưa 18 cũng xem 18+ được nhé." Đường Ngữ cãi lại.

Băng Mật bật cười thành tiếng, hắn thò tay vờ như muốn búng cậu lần nữa. Đường Ngữ phản ứng nhanh nhảy sang chỗ khác né, lại còn khiêu khích ngoắc tay: "Cậu tới đây nè!"

Lời khiêu khích còn chưa nói xong Băng Mật đã sang tới, Đường Ngữ lập tức sợ hãi chuẩn bị chạy, nhưng cặp sách lại bị kéo lại.

"Tôi không búng cậu nữa đâu, chỉ hỏi cậu một câu thôi." Băng Mật vịn vai xoay cậu lại, mặt đối mặt.

Hai vai Đường Ngữ bị Băng Mật nắm, lại bị bắt đối mặt với hắn. Buổi tối, ánh đèn neon lập lòe, ánh sáng từ xe cộ trên đường vút qua, hắt lên mặt hai người, khiến họ không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt đối phương.

Bầu không khí mờ ám quen thuộc đó lại bắt đầu đậm lên, vây quanh hai người họ.

Tay Đường Ngữ siết chặt trong ống tay áo đồng phục, cậu căng thẳng vô cùng, cho dù xung quanh ồn ào thì cậu vẫn nghe được rõ tiếng tim mình đập.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến Băng Mật tỉnh táo hơn: "Cậu vẫn luôn ngồi trong xe chờ tôi à?"

"..." Đôi mắt to của Đường Ngữ nhìn hắn, rồi cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Từ 6 giờ hơn đến tận bây giờ, tại sao cậu không nói gì?" Băng Mật dí sát vào mặt cậu. Đường Ngữ thế mà lại lặng lẽ chờ hắn cả một quãng đường, hắn cứ tưởng Đường Ngữ đã xuống xe về nhà từ lâu rồi. Đồ ngốc này không sợ lạnh à, không sợ bị cảm à!

Đường Ngữ ấp úng: "Tôi thấy tâm trạng cậu rất kém nên không muốn làm phiền cậu, với cả... tôi muốn trực tiếp chúc mừng sinh nhật cậu mà."

"..." Băng Mật cứng họng nhìn đôi mắt ươn ướt của Đường Ngữ, một lúc lâu sau mới nhả ra được mấy chữ, "Cậu còn nhớ..."

Thật ra lúc đầu Đường Ngữ không nhớ, nhưng cậu cẩn thận lục lại trí nhớ, nhớ ra lúc trước ở trên đường cậu hỏi chín câu hỏi, trong đó Băng Mật có trả lời ngày sinh nhật của hắn.

"Đường nhiên là tôi nhớ rồi, ngày 20 tháng 12 năm 19xx, bạn thân của tôi đến với thế gian." Đường Ngữ chầm chậm nói.

Nhưng điều khiến cậu đau lòng là, vậy mà lại không có ai chúc mừng sinh nhật Băng Mật. Hắn là hotboy của cả trường Phục Cao, ngày nào cũng có rất nhiều người yêu mến theo đuổi, nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng thật ra người ta chỉ quan tâm vẻ bề ngoài của hắn chứ không dành thời gian đi tìm hiểu trái tim hắn.

Quan trọng là Băng Mật rất lạnh nhạt, cơ bản là không cho người khác tiếp xúc với trái tim của mình. Nhưng mà, cho dù người ngoài không tiếp xúc được, thì người nhà cũng nên quan tâm chứ. Thế mà, ngay cả người nhà cũng không gọi được một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn nào.

Cậu vừa dứt lời, sống mũi Băng Mật bỗng cay cay. Hắn bị Đường Ngữ làm cho cảm động. Cảm giác có người nhớ sinh nhật mình thật là tốt, hắn cứ nghĩ rằng năm nay mình sẽ lại lẻ loi ngồi trong xe đến 12 giờ để chịu đựng cho qua khoảng thời gian này.

May mắn, tuổi mười tám của hắn có người chúc hắn sinh nhật vui vẻ.

May mắn... bên cạnh hắn có Đường Ngữ.

Đường Ngữ bị ánh mắt nóng rực của Băng Mật nhìn đến nỗi lòng dạ rối bời. Cậu chớp mắt, rụt cổ: "Hơi lạnh... A!"

Cậu chỉ vừa nói hơi lạnh, Băng Mật đã một tay ôm hắn vào lòng, dùng bàn tay to ấn đầu cậu.

Băng Mật ấn cả người Đường Ngữ vào lòng ôm thật chặt, nhắm mắt: "Cảm ơn cậu."

Mặt Đường Ngữ dí sát vào cổ Băng Mật, khoảng cách gần đến nỗi lông mi cậu có thể chạm vào da hắn. Cậu kinh ngạc đến nỗi chỉ biết ngây người thở dốc, không dám nhúc nhích dù chỉ tí ti. Hôm nay Băng Mật quá nhiệt tình, vậy mà lại chủ động ôm cậu.

"Ừ thì... Băng Mật ơi, bây giờ chúng ta... có tính là bạn tốt nhất không?" Đường Ngữ dè dặt hỏi.

Băng Mật mở mắt, thật ra hắn không hài lòng lắm: "Giống như quan hệ giữa cậu và Kha Đô à?"

"A sao lại thế được, nó là anh em mặc chung một cái quần mà lớn của tôi, anh em và bạn bè không phải là một mà đúng không?" Đường Ngữ sốt ruột. Sao mà giống nhau được, cậu muốn làm chuyện thân mật với Băng Mật, muốn làm bạn trai của Băng Mật, còn Nòng Nọc... Thôi đi, đúng là sấm sét cuồn cuộn*, không thể tưởng tượng.

*天雷滚滚 (thiên lôi cổn cổn): "lôi" có nghĩa là đọc phải chuyện gì đó không lường trước được, vô cùng khó chịu, giống như đạp phải mìn vậy. "Thiên lôi" tức là super-ultra-mega lôi, ngu ngốc đến nỗi trời tối mịt mù như thiên lôi cuồn cuộn.

Băng Mật tích cực: "Vậy cậu nói thử xem, khác nhau chỗ nào."

Đường Ngữ thật sự nghiêm túc nghĩ ngợi: "Nếu tôi phải chọn một người để tắm chung, vậy tôi chắc chắn sẽ chọn cậu mà không chọn nó."

"Cậu..." Băng Mật chẳng biết nói gì hơn, đành cười bất đắc dĩ.

Gió đêm lùa khiến người đi đường run bần bật, Băng Mật cũng cảm giác được người trong lòng sợ lạnh: "Tôi đưa cậu về nhà nhé? Trễ vậy rồi, chắc dì cũng lo lắng."

"Tôi nói với mẹ là hôm nay qua nhà bạn ăn sinh nhật, mẹ không lo đâu. Bây giờ còn chưa tới 12 giờ, chúng ta đi ăn mừng nha?" Đường Ngữ ngẩn đầu hỏi.

Đường Ngữ dắt Băng Mật đi ăn xiên nướng, vào một quán nhỏ, một luồng hơi nóng ập đến, hương thơm ngào ngạt của xiên nướng cũng theo đó tràn vào khoang mũi.

Cả hai đều chưa ăn tối, nên lập tức bị hương thơm làm cho đói bụng.

"Ông chủ, cho một tá bia!" Đường Ngữ kéo Băng Mật ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại, mặc kệ việc nó ở trong góc.

Hai người bỏ cặp sách xuống, Băng Mật: "Bia thì thôi đi."

"Ăn xiên nướng mà không có bia thì chẳng khác nào đi đánh giặc mà không có lính, đều vô nghĩa hết." Đường Ngữ ra sức ngụy biện.

"Vậy lỡ như cậu say đến bất tỉnh nhân sự, tôi phải nói với dì thế nào bây giờ?"

"Vậy thì không về luôn, tôi ăn vạ cậu. Dù sao thì mai cũng là thứ bảy, có thể mặc kệ hết*, sinh nhật cậu, không thể cứ gò bó mãi đúng không?" Đường Ngữ cười hề hề.

*甩开膀子, có ý là tung hoành ngang dọc, mặc kệ sự đời, cởi bỏ mọi sự quản chế, kiểu vậy.

Băng Mật: "Tửu lượng cậu thế nào?"

Đường Ngữ chém gió: "Tiêu chuẩn sách giáo khoa luôn đó."

Băng Mật bán tín bán nghi.

Xiên nướng rất nhanh đã chín tới, hai người ăn một ít lót bụng, có lẽ là Đường Ngữ quá đói, nên ăn cực nhanh, suýt nghẹn cũng không dừng lại.

"Cậu ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với cậu đâu." Băng Mật đưa khăn giấy.

"Nào, chúng ta oẳn tù tì, ai thua người đó uống bia." Gương mặt Đường Ngữ đỏ ửng, có lẽ là do bị hun nóng.

Băng Mật nhìn gương mặt thanh xuân phơi phới của cậu, thấy trên trán còn có một đám tóc lòa xòa, hắn muốn đưa tay vén gọn, cũng muốn bóp bóp cái mặt kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống.

Băng Mật do dự vài giây nhưng vẫn đồng ý với Đường Ngữ.

Ban đầu Băng Mật cứ thua mãi, mới uống vài cốc đã thấy lưng lửng bụng. Đường Ngữ cho rằng tửu lượng Băng Mật kém, còn lo không biết mình có nên nhường người ta chút không, kết quả Băng Mật uống nhiều vậy rồi nhưng không có phản ứng gì hết, như thể đang uống nước.

Mấy ván sau đó, Đường Ngữ liên tục thua, cậu lắc đầu: "Vận may của tôi bay đi mất rồi sao?"

Đường Ngữ uống bia xong mặt đỏ lên rất nhanh, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, đáng yêu vô cùng. Băng Mật ngồi đối diện cứ nhìn chăm chú, hắn không nói gì cả, nhưng ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng, đáng tiếc Đường Ngữ không để ý.

Thật ra tửu lượng của Đường Ngữ không tốt, chỉ là cậu muốn giữ thể diện trước mặt Băng Mật nên mới giả bộ mình vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng thật sự đầu óc cậu đã hơi choáng váng. Tuy rằng vẫn suy nghĩ được bình thường, nhưng can đảm hơn mọi khi một chút.

"Cậu... Trước đây thường tổ chức sinh nhật thế nào?" Đường Ngữ hỏi.

Ánh mắt Băng Mật tối lại, hắn rũ mắt, khẽ lắc ly bia trong tay, bâng quơ nói: "Khi còn nhỏ, tôi sẽ một mình ra ngoài tìm xe tưới nước."

"Hả? Liên quan gì tới xe tưới nước?" Vẻ mặt Đường Ngữ có hơi cường điệu.

"Bởi vì nó sẽ phát bài hát sinh nhật." Giọng Băng Mật trầm thấp, hắn thẫn thờ.

Vẻ mặt Đường Ngữ từ từ thay đổi, cậu im lặng dịu dàng nhìn đôi mắt đang cụp lại của Băng Mật: "Vậy nên cậu vẫn luôn chạy theo xe tưới nước?"

"Ừ."

"Lúc mấy tuổi?"

"Chắc là mười hai, mười ba tuổi đi."

Nếu là khi trước, Đường Ngữ nghe xong chắc chắn sẽ đập bàn cười điên cuồng, cười Băng Mật là tên ngốc hài hước*, nhưng lúc này Đường Ngữ lại cười không nổi mà còn thấy đau lòng. Cậu có thể tưởng tượng Băng Mật mười hai tuổi, vào ngày sinh nhật của mình, chạy theo chiếc xe phun nước trên đường, chỉ để được nghe bài hát chúc mừng sinh nhật.

*Gốc là Sa điêu /沙雕/: lái của từ "ngốc bức", nghĩa chuyển hiện nay: ba lắc ba xàm,...

"Vậy bố mẹ cậu..."

"Lúc tôi khoảng mười tuổi đã ly hôn rồi. Không ai hỏi đến tôi. " Băng Mật biết cậu định hỏi gì. Bây giờ Băng Mật đã không còn cảm giác gì với việc bố mẹ ly hôn nữa, rốt cuộc đoạn thời gian đau khổ nhất kia cũng qua rồi, hắn không thay đổi được gì, chỉ đơn giản học cách không quan tâm.

Chỉ là mỗi khi đến ngày sinh nhật, hắn sẽ nhớ tới hình ảnh trước kia ba người đoàn tụ cùng ăn bánh sinh nhật, khi so sánh thì sẽ hơi khó chịu thôi.

Đường Ngữ nhìn Băng Mật mặt không biểu cảm, hốc mắt cậu đỏ lên, xiên nướng trên tay cũng run theo. Cậu hỏi tiếp: "Vậy sau này khi cậu lớn lên thì sao?"

"Giống như cậu thấy đó, vẫn luôn ngồi trên xe, ngắm nhìn dòng người muôn hình muôn vẻ ngoài cửa sổ, mãi đến tận 12 giờ, cố chịu cho qua ngày sinh nhật của mình."

Nếu hôm nay không có Đường Ngữ, vậy sinh nhật tuổi 18 của hắn, sẽ cứ cô độc lặng lẽ chịu đựng hệt như trước đây, không khác gì cả. Có điều số phận này thật diệu kỳ, Đường Ngữ khiến sinh nhật tuổi 18 của hắn trở nên đặc biệt, hắn tin rằng dù cho bao năm đi nữa, cái câu "Chúc mừng Băng thần hạ phàm được 18 năm!" kia vẫn sẽ in sâu trong lòng hắn như cũ.

Và cả... nụ cười chân thành tha thiết ấm áp chỉ cần quay đầu là thấy kia của Đường Ngữ.

Bỗng nhiên, tay cầm cốc bia của Băng Mật bị một bàn tay mềm mại nắm lấy, hắn chậm rãi nhìn sang, chạm vào đôi mắt Đường Ngữ.

Ánh mắt nghiêm túc của Đường Ngữ làm hắn ngạc nhiên, câu nói sau đó của cậu làm hắn càng không bình tĩnh được —— "Sinh nhật cậu sau này, tôi cùng cậu trải qua."

Nếu như mỗi lời hứa nói ra đều được thực hiện thì tốt rồi, vậy sẽ không thất vọng nhiều đến thế. Hy vọng Đường Ngữ có thể nói được làm được. Băng Mật nghĩ.

"Uống ly bia này nào!" Đường Ngữ đưa chiếc cốc đầy bia lên, "Chúc cho quan hệ chúng ta ngày một tốt."

Băng Mật cười cụng ly với cậu.

Cả hai uống cạn bia lạnh, Đường Ngữ thở dài, tay chống cằm, mở miệng: "Mẹ tôi nói, thế giới của người trưởng thành thật phức tạp. Nếu tôi lớn lên, bọn họ sẽ chúc tôi cả đời không cần phải lo nghĩ điều gì. Vậy nên, tôi cũng chúc cậu cả đời cũng không cần phải lo nghĩ." Dù cho tỷ lệ xảy ra rất nhỏ.

Băng Mật chỉ cười khẽ rồi im lặng nhìn cậu. Chỉ là đôi mắt Đường Ngữ dần bị bao trùm bởi nỗi cô đơn, như thể trong lòng có một bí mật không thể nói ra.

Ai mà chẳng có bí mật, cho dù là trẻ con ba tuổi cũng có. Bí mật của Đường Ngữ bắt đầu từ lớp 8, lúc ấy cậu nhận ra mình không thích con gái, dù có đẹp đi chăng nữa cậu cũng không rung động. Nhưng cậu lại mặt đỏ tim đập vì động tác lau mồ hôi một đàn anh vừa chơi bóng rổ xong, đến tối còn mộng xuân.

Bắt đầu từ lúc đó, cậu vẫn luôn che giấu bí mật này, chưa từng nói với ai, trước khi gặp Băng Mật cũng chưa từng rung động với ai, nên áp lực không lớn lắm. Chỉ là hiện tại cậu thích Băng Mật cực kỳ... Nếu như bố mẹ biết cậu có suy nghĩ như vậy đối với một đứa con trai như Băng Mật, thì chuyện sẽ ra sao?

Sốt ruột quá đi mất!

Đầu óc cậu biến thành một nồi cám heo, càng ngày càng mịt mờ.

Đường Ngữ lại rót một ly bia đầy, choáng váng đưa lên, bia sóng sánh muốn đổ ra, nói: "Ly thứ ba này, chúng ta đổi cách uống."

Trong lúc Băng Mật còn chưa bắt kịp mạch não của cậu, cậu đã ngồi xuống bên cạnh hắn, vai kề vai, rồi Đường Ngữ cầm ly rượu vòng qua dưới cánh tay Băng Mật.

Đây không phải là... Rượu giao bôi à?

"Đường Ngữ, cậu..."

"Hừ ——" Ánh mắt Đường Ngữ mơ màng không có tiêu cự, nhưng cậu vẫn cứ nhìn Băng Mật, đầu óc quay vòng không yên, "Cậu chưa từng thử đúng không, không muốn thử xem à?"

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngân Hà: Nhóc đẹp trai, chịu chơi đó.

Đường Ngữ bé nhỏ: Ừ hử, kẻ tài cao gan cũng lớn. Uống xong rượu giao bôi thì người là của tôi.

- --