Xa Xỉ Phẩm

Chương 20



Hoắc Cảnh Thần ngủ một cái là ngủ suốt mười mấy tiếng, đến tận đêm khuya mới tỉnh lại.

Thẩm Trừng nhân lúc đối phương ngủ đi ra ngoài mua một số nguyên liệu nấu nướng, trước giờ Hoắc Cảnh Thần rất soi mói, đoán chừng lúc trên máy bay chả ăn được gì, mà đối phương ngồi trên máy bay khoảng thời gian dài như vậy, đều là vì cậu, tuy bên trong do có nhân tố hiểu lầm mà phải bay một chuyến không công đến New York, có điều Thẩm Trừng tự cảm thấy mình không nên nhắc đến chuyện này thì tốt hơn.

Cậu chuẩn bị cơm xong thì tự ăn hết phần của mình, kế đó ở trong phòng khách khốn khổ học ngữ pháp tiếng Nhật. Lúc bắt đầu quyết định đến Nhật Bản, cũng vì thời đại học cậu từng học hai năm tiếng Nhật, vẫn còn nhớ được một số từ thông dụng cơ bản, nhưng trình độ cỡ đó còn lâu mới đủ để đến trường, nên cậu mới quyết định theo học trường tiếng một năm trước đã.

Chẳng qua không ai ngờ, Hoắc Cảnh Thần lại đuổi theo đến tận đây, Thẩm Trừng ngẩn ngơ nhìn sách, cảm thấy lưỡng lự. Đương nhiên cậu rất thích Hoắc Cảnh Thần, cũng muốn sống chung với đối phương, nhưng theo học trường đầu bếp là một trong số những kế hoạch được hoạch định từ trước lúc quen Hoắc Cảnh Thần, cậu thật sự không biết nên lựa chọn thế nào hết.

“Thẩm Trừng?”

Thẩm Trừng bị tiếng gọi này làm cho hết hồn, ngẩng phắt đầu dậy, thấy Hoắc Cảnh Thần hình như mới tắm rửa xong, trên tóc còn vương hơi ẩm, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi kiểu đơn giản và quần tây, Thẩm Trừng thoáng sững sờ, rồi lại chợt nhớ ra không nên nhìn chăm chăm đối phương như thế, cùng lúc định thần lại, khẩn trương nói: “Em đã chuẩn bị đồ ăn rồi, anh có đói bụng không? Em đi hâm lại.”

Hoắc Cảnh Thần bình tĩnh nhìn cậu, rồi mới gật đầu, nhưng cử chỉ của anh có vẻ không được tự nhiên. Thẩm Trừng vốn còn hơi hoang mang, nhưng khi đến nhà bếp lại nhớ tới chuyện xảy ra trước đấy, Hoắc Cảnh Thần vừa làm xong thì lăn ra ngủ ngay trên người cậu, nói vậy chắc đối phương vẫn còn nhớ, thành ra cảm thấy xấu hổ cũng là chuyện đương nhiên.

Cái dáng vẻ giả đò bĩnh tình rồi lại mất tự nhiên ấy thật rất thú vị, cậu cơ hồ chưa từng nhìn thấy biểu hiện đó trên mặt anh, Thẩm Trừng thấy mới mẻ ghê, đồng thời cũng hơi tức cười.

Hâm đồ ăn xong, Thẩm Trừng bưng ra phòng khách, Hoắc Cảnh Thần đang ngồi trên sô pha, đợi sau khi cậu đặt chén đĩa xuống hết rồi mới hạ thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Thẩm Trừng ngồi xuống bên cạnh, cầm sách ngữ pháp lên, đồng thời lẳng lặng nhòm lén Hoắc Cảnh Thần, chẳng qua trùng hợp sao vào lúc cậu nhìn Hoắc Cảnh Thần, Hoắc Cảnh Thần cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Thẩm Trừng cảm giác tim mình nhảy dựng lên, cơ hồ không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, vô thức tránh đi.

Tuy lúc đó đã cố lấy hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng, nhưng giờ hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy khá xấu hổ, dù trên một số phương diện, cả hai người họ đều có cùng sự ăn ý không cần nói ra miệng, nhưng đột nhiên chuyển từ mối quan hệ thể xác sang giai đoạn yêu đương, Thẩm Trừng có cảm giác rất quái đản, thậm chí không biết phải cư xử ra sao.

Hoắc Cảnh Thần bưng chén, anh dùng động tác lịch thiệp để ăn canh khoai tay hầm thịt cùng cơm trắng, dù nhìn sơ qua thì có vẻ khá bình tĩnh, nhưng Thẩm Trừng lại chú ý thấy đối phương có vẻ nhìn như không nhìn mà chén sạch những thứ bình thường không bao giờ đụng đến, lại còn không nhận ra điểm bất thường.

Hóa ra người khẩn trương bất an, không phải chỉ mỗi mình cậu.

Không biết tại sao, lúc phát hiện sự thật này, dù là thể xác hay tinh thần đều trở nên thư thái, Thẩm Trừng do dự một thoáng, cuối cùng quyết định lựa chọn chủ đề an toàn, “Nghe nói Cảnh Dung xuất viện rồi?”

Hoắc Cảnh Thần đưa mắt nhìn cậu, nuốt thức ăn xuống, rồi mới bình tĩnh nói: “Vết thương của nó đã lành tương đối rồi, nên trở về.”

Thẩm Trừng bất giác hỏi: “Vậy còn anh Chung?”

Hoắc Cảnh Thần dường như thấy bất ngờ đối với vấn đề cậu đưa ra, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng: “Anh không rõ chuyện của anh Chung lắm.”

Thẩm Trừng “À” một tiếng, hai người lại rơi vào trạng thái im lặng.

Rõ ràng mối quan hệ trong quá khứ của cả hai cơ hồ không gì không thể nói, tuy sẽ không đào sâu vào chuyện cá nhân, nhưng ít nhất không giống bây giờ, đến cả một chủ đề để nói cũng không có, dù muốn nói gì cũng phải phân vân xem nó có hợp không.

Lát sau, Hoắc Cảnh Thần bỗng nói: “Em đang lo?”

Thẩm Trừng ngây ra, nhìn theo hướng mắt của đối phương đến tay của chính cậu, cái tay đang lật sách trong vô thức, điều làm cậu thấy xấu hổ hơn hết chính là, tới tận giờ cậu mới phát hiện, cậu đang cầm sách ngược, có cảm giác mặt mình như đang bốc khói, quyết định vứt sách qua một bên, cam chịu nói: “Trong tình huống này, ai mà không lo. Chẳng phải anh cũng vậy đấy sao? Vừa nãy còn ăn cả bông cải kìa.”

Hoắc Cảnh Thần không nói gì, cũng không phản bác, chỉ cấp tốc đổi hướng nhìn như thể trốn tránh, lỗ tai đỏ phơn phớt.

Vì thấy đối phương cũng quẫn bách như mình, nên cuối cùng Thẩm Trừng có cảm giác như được thở phào nhẹ nhõm, dù Hoắc Cảnh Thần giả đò thong dong tự tại, còn mình thì đến sách cũng cầm ngược, nhưng cảm xúc khẩn trương của hai người là như nhau. Vì chưa từng yêu đương, nên trên cơ bản không biết phải cư xử thế nào, dù trong lòng luôn nhủ phải cố gắng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hoắc Cảnh Thần cất lời trước: “Thẩm Trừng.”

“Ừ.” cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, áp chế nôn nóng trong lòng.

“Anh chưa từng yêu ai.”

“Em cũng vậy.”

“Nên . . . . Anh phát hiện ra khá trễ, anh vốn cho rằng đó chỉ là dục vọng độc chiếm, nhưng thật chất không phải vậy.” Hoắc Cảnh Thần dường như có phần do dự, đến cả sắc mặt cũng thể hiện sự chần chờ hiếm thấy, “Thẩm Trừng, anh không biết phải làm sao, nhưng anh mong có thể ở bên em, như trong quá khứ . . . .” anh ngưng lại trong một giây, rồi sửa lời: “Không, không chỉ giống như trước đây, anh muốn nhiều hơn thế. Nhưng trên phương diện này, một khi vượt qua ranh giới nào đó sẽ không tài nào có thể quay trở lại cách dùng tiền để giải quyết vấn đề được nữa, lại thêm vụ tai tiếng kia, nên anh quyết định phải giải thích rõ ràng với cha trước đã.”

“Nên anh mới thẳng thừng come out vậy đó hả?” Thẩm Trừng tiếp lời.

“Phải, không có gì không thể nói, dù sao cũng là sự thật, chẳng qua những người quen chúng ta biết mà không nói thôi.” Hoắc Cảnh Thần biểu hiện bình tĩnh, “Nếu như muốn qua lại với em giống như những người yêu nhau, thì phải hủy luôn cả hôn ước mới được.”

Thẩm Trừng im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói ra nghi vấn đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi: “Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?”



“Mặt, cơ thể, cả tính cách.” Hoắc Cảnh Thần trả lời rất đỗi thản nhiên, lại suy nghĩ trong một giây, bổ sung thêm: “Nếu nói là thích, chi bằng nói không có điểm nào đáng để ghét, mọi mặt đều tốt.”

Đột nhiên được khen ngợi, Thẩm Trừng cảm thấy hơi xấu hổ, ậm ờ một tiếng, dòng suy nghĩ chạy một vòng mới phát hiện không đúng, ngạc nhiên nói: “Anh đang nói về trình tự à? Đầu tiên là thích mặt, tiếp theo là cơ thể, cuối cùng mới là tính cách?”

“Lần đầu tiên gặp em, anh nhìn thấy mặt của em trước hết.” Hoắc Cảnh Thần lơ đểnh trả lời, giọng nói đều đều, rất chi là thật thà: “Anh thừa nhận bản thân là một người nông cạn. Có điều tới giờ, nếu anh chỉ thích mỗi tướng mạo của em, thì không lý nào lại từ xa xôi bay đến đây gặp em.”

Thật chất Thẩm Trừng cũng chẳng có tư cách lên án đối phương, lúc cậu vừa mới quen Hoắc Cảnh Thần, thứ hấp dẫn cậu đầu tiên chính là diện mạo cùng phong phạm của anh, sau đấy mới thích đến anh, dù đến giờ cậu đã có thể nói ra một số ly do khiến cậu thích anh, nhưng cậu rõ hơn ai hết, cậu không hoàn toàn thấu hiểu Hoắc Cảnh Thần, mà chính Hoắc Cảnh Thần đối với cậu cũng thế.

“Em đã quyết định muốn ở lại đây để học?” Hoắc Cảnh Thần đột nhiên chuyển qua vấn đề khác.

Thẩm Trừng gật đầu, vì đề cập đến vấn đề không thể lãng tránh, nên tâm trạng cậu tự nhiên chùng xuống.

“Nếu anh nói, anh mong có thể nhìn thấy em mỗi ngày.” giọng Hoắc Cảnh Thần rất thản nhiên, “Chắc em sẽ không để ý anh chuyển tới đây ở?”

Thẩm Trừng ngỡ ngàng, lập tức nghẹn họng nhìn anh trân trối.

“Nhưng, nhưng còn công việc của anh thì sao ――”

“Công việc thông thường có thể xử lý từ xa, còn nếu là chuyện quan trọng, thì mỗi tháng quay về xem một lần là được rồi.” Hoắc Cảnh Thần không đồng tình với cậu, nhăn mày, “Vả lại, chưa chắc gì có thể tiếp tục công việc này, cha anh sau khi biết chuyện anh hủy hôn, không mấy hài lòng. Nếu anh không thể bồi thường tổn thất trong khoảng thời gian nhất định, đoán chừng sẽ bị đuổi cổ.”

“Vậy anh xem như bị đuổi khỏi nhà à?” Thẩm Trừng khó lòng tin được.

“Không.” Hoắc Cảnh Thần mỉm cười, “Em đang lo cho anh à.”

Anh dùng thái độ khẳng định 100% để nói, Thẩm Trừng cứng mặt, trong lòng lại dấy lên nỗi niềm căm hờn, “Lo cho anh không phải là chuyện đương nhiên sao.”

“Thật sự không sao.” Hoắc Cảnh Thần giải thích một cách vô vị, “Ông giận thì có giận, nhưng chưa đến mức quyết định cắt đứt quan hệ cha con.” anh do dự trong một giây, kế đó cẩn thận nói: “Cảnh Dung nói em vẫn chưa làm xong visa, sắp tới vẫn phải về nước một chuyến, nếu em đồng ý, cha anh muốn gặp mặt em.”

Thẩm Trừng sửng sốt, trong đầu lướt qua khung cảnh cha của Hoắc Cảnh Thần lấy ra một tờ ngân phiếu để trống, dùng mọi cách thức từ uy hiếp đến dụ dỗ để yêu cầu cậu chia tay với Hoắc Cảnh Thần, chỉ trong giây phút ngắn ngủi thoáng qua ấy, mà cả người cậu đã gần như tê cứng, giọng nói bất giác trở nên khô khan: “Ông . . . . Tại sao ông muốn gặp em?”

“Chỉ là muốn gặp mặt em một lần, em không muốn cũng không sao.” Hoắc Cảnh Thần nhẹ nhàng trả lời, đồng thời nắm tay cậu như khích lệ.

“Không, không phải em không muốn . . . .” Thẩm Trừng khó khăn nói cho hết câu, “Chỉ là cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.”

Vừa mới bắt đầu yêu mà đã phải ra mắt người lớn, đúng là rất đáng sợ. Thẩm Trừng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, nhưng không hề có ý định trốn tránh. Tránh được một lần, không thể tránh được suốt đời, huống hồ Hoắc Cảnh Thần đã come out rồi, về tình về lý cậu đều phải ra mắt cha của Hoắc Cảnh Thần.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khoảnh khắc bước xuống máy bay cậu vẫn cảm thấy cực kỳ căng thẳng.

Hoắc Cảnh Thần đã liên lạc trước với tài xế, nhưng điều làm cho họ ngạc nhiên, chính là Hoắc Cảnh Dung cũng tới đón. Hai người vừa ngồi vào xe, Hoắc Cảnh Dung đang ngồi ở ghế trước lập tức mở miệng trách cứ: “Hai người quá đáng lắm rồi nha, quăng một mình em ở nhà, Hoắc tiên sinh đã về từ hôm trước.”

“Ông lại làm gì.” Hoắc Cảnh Thần hỏi.

“Ông không cho em ra ngoài.” Hoắc Cảnh Dung hậm hực trả lời.

Hoắc Cảnh Thần quan sát cậu, trả lời một cách khách quan: “Làm vậy cũng đúng thôi, tuy rằng vết thương của em đã lành, nhưng vẫn phải tuân theo chế độ điều dưỡng của bác sĩ. Vả lại, em ra ngoài làm gì? Nếu chỉ là việc vặt vãnh, thì bảo trợ lý đi làm là được rồi, không nhất thiết phải ra ngoài.”

Trên mặt Hoắc Cảnh Dung thoáng hiện rõ vẻ mất tự nhiên, tránh né ánh mắt anh mà càm ràm: “Em chỉ muốn đi thăm bạn bè . . . . Cái này không được, cái kia cũng không được, anh với Hoắc tiên sinh dứt khoác đem em nhốt vào ***g luôn đi.”

“Nếu em đồng ý thì không thành vấn đề.” Hoắc Cảnh Thần thong dong quăng trả lại cậu, “Nói ra, nếu ông không cho phép em ra ngoài, vậy sao em đến được đây?”

“Ặc . . . .” Hoắc Cảnh Dung lập tức chột dạ cúi gầm mặt.

Thẩm Trừng nghe một thôi một hồi, mới nhận ra “Hoắc tiên sinh” mà họ đang nói đến, là chỉ cha của ba anh em họ. Tuy rằng cách xưng hô dành cho cha này rất lấy làm đáng ngờ, nhưng chỉ mỗi việc nghĩ đến sắp phải gặp mặt Hoắc tiên sinh đã đủ làm cậu điên loạn, cả người trở nên cứng ngắc, trên cơ bản không rảnh chú ý đến vẻ khác thường của Hoắc Cảnh Dung, thậm chí quên hỏi luôn cái người được gọi là bạn bè ấy là sao.

Đến lúc ô tô ngừng lại trước Hoắc trạch, Thẩm Trừng xách hành lý gọn nhẹ xuống, gòng lưng bước vào ngôi nhà đã từng ở trong mấy tháng qua. Hoắc Cảnh Dung đi tuốt đằng trước, nghêng ngang bước vào phòng khách, nói với người đang ngồi trên sô pha: “Con đón anh hai với Thẩm Trừng về rồi nè.”

Người ngồi trên sô pha không đáp lời, quay đầu qua, Thẩm Trừng và đối phương bốn mắt chạm nhau, đầu óc đình chỉ trong một giây.

Người kia có diện mạo như bản sao của Hoắc Cảnh Thần, chẳng qua già hơn tí, gương mặt cũng khá nghiêm túc, hoặc có thể nói không có biểu hiện gì ráo, đợi thêm mấy mươi năm nữa, chắc Hoắc Cảnh Thần cũng sẽ y như vậy, mặc đồ tây chỉnh tề lịch thiệp, đến cả động tác bưng tách trà mà cũng vô cùng nhã nhặn, Hoắc Cảnh Nghi ngồi một bên, im lặng nhìn qua họ, trên mặt thoáng qua nét cười, dường như cảm thấy tình huống trước mắt rất thú vị.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thẩm Trừng mới định thần lại, nhận ra bản thân thất lễ, vội vàng cất tiếng chào: “Xin chào, Hoắc tiên sinh.”

Ánh mắt sắc bén của đối phương quan sát cậu một lượt, ngay vào lúc Thẩm Trừng cho rằng đối phương muốn lấy ra tờ chi phiếu để trống, thì Hoắc tiên sinh lại bất ngờ nói: “Qua đây.”

Thẩm Trừng nghe lời đi đến trước mặt đối phương.

“Châm trà.”

Thẩm Trừng mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ nhấc ấm trà lên rót cho đối phương.

“Ngồi xuống.”

Thẩm Trừng vội vàng ngồi xuống một bên, tư thế cung kính dựng thẳng lưng.

Hoắc tiên sinh vẫn chăm chú nhìn cậu như trước, hồi lâu sau, mới uống tách trà do cậu rót.

“Cậu nghe lời quá ta?” Hoắc Cảnh Dung nhăn mặt nói.

Thẩm Trừng không phản bác, chỉ dùng gương mặt căng thẳng nhìn Hoắc tiên sinh, đợi hành động tiếp theo của đối phương.

Hoắc tiên sinh uống hết tách trà, không mang theo bất cứ cảm xúc gì mà nhìn cậu, cuối cùng mở miệng nói: “Tôi không làm mấy chuyện không có lợi, Cảnh Thần muốn hủy hôn cũng không thành vấn đề, nhưng nó phải nghĩ cách bù đắp thiệt hại phát sinh, còn mấy chuyện khác mấy đứa tự xử.”

Thẩm Trừng thấy ngạc nhiên vô cùng.

Chi phiếu để trống đâu? Cả uy hiếp hay dụ dỗ nữa? Không có mấy thứ này à?

“Chúc mừng cậu bước vào trận doanh nhà tụi tôi?” Hoắc Cảnh Dung ngồi một bên nói bằng vẻ đe dọa thấy rõ, “Từ nay về sau cậu cũng trở thành phần tự bị anh tôi quản thúc.”

“Không có chi phiếu để trống . . . .” Thẩm Trừng thì thào, kế đó mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân đã nói ra những lời trong đầu, mặc khác bốn người đàn ông họ Hoắc đều rất ăn ý cùng nhìn về phía cậu, dùng ánh mắt cổ quái quan sát cậu, lập tức xấu hổ gục đầu xuống, quả thật có cảm tưởng muốn đập đầu chết cho rồi.

Dường như Hoắc tiên sinh hoàn toàn không tài nào hiểu nói cách nghĩ của cậu, nhíu mày nói: “So với chi phiếu để trống, thì không phải người có trong tay chi phiếu trống đáng giá hơn sao? Cậu tuổi còn trẻ, mà đến cả chuyện này cũng không rõ à.”

Bởi vì một phút thất thần mà cậu nhỡ mồm, Thẩm Trừng rơi vào thế bế tắc mà trước nay chưa từng có, cả khuôn mặt như bốc cháy, không nói được một chữ. Hoắc Cảnh Thần không nói gì, biểu hiện như đang cố nhịn cười, Hoắc Cảnh Nghi ngồi một bên thì bày ra nụ cười dạt dào hứng thú, trong khi Hoắc Cảnh Dung dùng ánh mắt khiển trách lườm cậu một phát.

Cậu đứng hình ngay tại chỗ, vừa quẫn vừa hoảng, mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hoắc Cảnh Dung không biết từ đâu móc ra tập chi phiếu, ký tên đóng dấu xé ra, kế đó đưa cho cậu, nói bằng thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cho cậu, ngoan ngoan nhận lấy, sau này đừng có nhắc lại mấy cái vụ như chi phiếu trống, sẽ bị người khác cười cho đấy, đừng làm mất mặt cả nhà.”

Thẩm Trừng ngượng ngừng cầm tờ chi phiếu, chỉ cảm thấy mẩu giấy mỏng te này cứ như củ khoai bỏng tay, cả cầm cũng cầm không chắc.

Hoắc Cảnh Nghi nhoẻn miệng cười, hùa theo khuyên bảo: “Nhận đi, cứ xem như sính lễ.”

Thẩm Trừng cứng họng.

Họ phát triển đến giai đoạn bàn chuyện hôn sự từ lúc nào vậy? Cái này hình như hơi bị nhanh quá thể rồi, không phải họ chỉ mới bắt đầu qua lại thôi sao! Cậu nhìn về phía Hoắc Cảnh Thần, đối phương hoàn toàn không có ý phản bác, trái lại ung dung ra hiệu tỏ ý cậu hãy cất tờ chi phiếu vào, Thẩm Trừng buộc lòng phải nhận lấy, đồng thời hạ quyết tâm cả đời này sẽ không bao giờ đụng đến nó, để tránh bản thân mỗi lần nhớ đến chuyện này lại dâng trào cảm xúc muốn đập đầu chết cho rồi.

Kết quả đến cuối cùng, Hoắc Cảnh Thần không cách nào thực hiện nguyện vọng theo cậu đi Nhật, ngược lại bị Hoắc tiên sinh cưỡng chế giữ lại, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện thời ở công ty, chỉ có thể dành ra mấy ngày trong tháng bay đến Nhật thăm Thẩm Trừng, đồng thời Thẩm Trừng cũng sẽ dành ra mấy ngày để về nước, xem như duy trì hình thức yêu xa.

Tuy thời gian hai người gặp mặt thì ít chia xa thì nhiều, nhưng tình cảm không vì khoảng cách không gian và thời gian mà trở nên nhạt nhẽo, ngoại trừ từ từ thấu hiểu nhau hơn, thì do cơ hội gặp mặt không nhiều, nên trái lại hai người cứ luôn như trong giai đoạn tình yêu nồng cháy, Hoắc Cảnh Dung thường hay lấy nó ra làm trò cười.

Vào một buổi trưa trời trong nắng đẹp.

Máy bay vừa hạ cánh, Thẩm Trừng kéo hành lý đi ra sân bay.

Ánh nắng buổi trưa hè luôn chói mắt, Thẩm Trừng híp mắt, mà người đứng cách đó không xa sau khi nhìn thấy cậu, trên mặt toát lên ý cười như có như không, giống như không hề để ý việc mình phải đứng đợi trong thời gian dài. Thẩm Trừng cảm giác trái tim đang dộng bình bịch, gấp rút chạy về phía đối phương.

Đây không phải kết thúc, mà chỉ là một bắt đầu mới.