Will Be Fine, I Promise

Chương 30



Tại một biệt thự cao cấp , cổng lớn được đắp nên nhờ những hòn đá to lớn mài dũa kỹ càng , bóng loáng . Một con đường nhỏ dẫn lối đi vào bên trong cũng được rải đá thẳng tấp . Căn biệt thự rộng lớn với những trang thiết bị ngoại cả nội thất đậm phong cách Nhật . Được chia ra nhiều gian phòng với cửa và vách phòng làm từ giấy . Những khu vườn Tsukiyama thanh bình và tĩnh lặng , phía sau còn có suối nước nóng tự nhiên như mọi người vẫn thấy qua phim ảnh khi nói về Nhật Bản . Tuy sinh sống , học tập và làm việc ở Mỹ nhưng chủ nhân nơi đây có vẻ rất yêu thích những gì thuộc về xứ sở hoa anh đào .

Trên người vẫn đinh ninh bộ đồng phục Noah , chàng trai đưa tay nới lỏng cavats , thở dài nhìn vào khoảng không vô định .

- Em chắc chứ ? - Mái tóc ánh tím chập chờn uốn lượn theo cơn gió vừa vô tình lướt qua .

- Ít nhất cũng dạy cho cô ta một bài học .

Cô gái dùng ngón tay uốn uốn , ve vãn những lọn tóc . Mái tóc nâu đỏ , gương mặt thanh tú , làn da trắng mịn màng . Cũng có thể xem là tuyệt sắc giai nhân nếu lòng người không trở nên vấy bẩn . Thật tiếc ...

- Đừng tổn thương cô ấy - Ánh mắt chan chứa tình cảm khi ngắm những tấm hình của ai đó .

- Anh hai ?! Anh yêu cô ta thật sao ?

Khánh Lam uất ức nhìn anh mình đang đắm chìm trong thứ tình cảm không được đáp trả . Mà cô có tư cách gì nói anh trong khi chính bản thân cô cũng mù quáng chạy theo Triệu Khắc Vũ - con người lạnh lùng đến mức tổn thương người khác , lúc đầu là cô sai , cô không nên lừa dối Khắc Vũ . Không nên chơi đùa với tình cảm của anh , để đến khi nhận ra bản thân yêu anh đến nhường nào , cô mới hối hận vô cùng . Đến lúc quay về thì một lần nữa cô lại tự tay dâng anh cho người khác .

" Có không giữ , mất đừng tìm "

- Cô ấy rất quan trọng - Anh nhẹ giọng như thể chỉ cần nói lớn hơn chính anh cũng bị tổn thương .

- Quan trọng hơn cả em gái anh ?! Quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của đứa em gái duy nhất của anh ?!

Khánh Lam nén giận nhìn đi phía khác .

- Khờ thật ! Nhưng em có thể hứa không được tổn thương cô ấy ?!

Kéo cô gái đang giận dỗi vào lòng , ôm lấy thân thể của cô thật trìu mến . Anh cười nhẹ nhưng trong lòng miên man suy nghĩ .

- Sẽ xem xét , sẽ xem xét .

Chất giọng bong đùa , thánh thót và ngọt ngào . Nếu anh em Dương Hoàng là lãnh cảm , là khó đoán , là thứ tình cảm nghịch luân thường đạo lí . Thì anh em Ngô Gia cũng không thua kém về riêng mặt khó đoán nếu không muốn nói là thủ đoạn .

- Dương Hoàng Bảo ?! Rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ - Khánh Lam chả biết mình đang nghĩ gì , chỉ buồn miệng buông ra câu nói bâng quơ .

- Cũng rất cô đơn .

Bách Nhật nhói lòng mỗi khi nhớ đến bóng dáng nó khi đi dưới con đường tuyết rơi đầy đặc , lạnh đến muốn cào xé da thịt . Thật mảnh mai , thật lạnh lẽo cũng thật ... cô đơn . Khiến anh không thể ngừng dành yêu thương , mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ nhận lại . Suốt thời gian trưởng thành , anh đã cho đi rất nhiều . Lần này anh sẽ ích kỷ , chỉ cần có nó , anh sẽ bất chấp tất cả . Khánh Lam nhìn biểu hiện của anh trai , cô cũng biết anh yêu nó rất nhiều , như cô yêu Khắc Vũ vậy , có khi còn hơn . Có chút không đành lòng nhưng cô vẫn không từ bỏ kế hoạch của mình .

- Thay đồ và nhanh trở về phòng ngủ đi ! Oyasumi nii-san ( Chúc ngủ ngon anh trai thân yêu )

Khánh Lam tinh nghịch hôn má , chúc ngủ ngon anh bằng một câu nói tiếng Nhật , nháy mắt khá yêu . Cô đứng dậy vươn vai vài cái , hai tay chấp sau lưng thong thả về phòng . Để lại một chàng trai cười nhẹ , mắt vẫn nhìn vào khoảng không trống trải như con tim anh hiện tại .

Bầu trời hôm nay rất đẹp , thoáng đãng và mát mẻ , sao trời nhấp nháy đến thích mắt . Lim dim rồi ngả người ngoài hiên , Bách Nhật đi vào giấc ngủ lúc nào không hay quên luôn lời dặn của em gái là phải về phòng .

________________

Bình minh đã lên , nắng ban mai chen chân vào bầu trời , chen qua từng phân tử làm bừng sáng mọi vật nơi tòa lâu đài , à nhầm là căn biệt thự to lớn tựa lâu đài .

Thư phòng ấm áp nhất có lẽ là của hai cặp " quái vật " đội lốt người với nhan sắc đẹp động lòng người . Hoạt cảnh phòng của Fin - Bảo Khang hiện tại được diễn tả thế này : Gái trên giường , trai dưới đất . Cô gái do thiếu cái để ôm nên mò mẫn xuống nằm cạnh chàng trai , ôm lấy chàng trai đang còn chìm trong giấc ngủ từ phía sau . Chàng trai ý tứ nở một nụ cười hạnh phúc , thật ra do địa hình không quen nên chàng trai khó ngủ , vừa chợp mắt được một chút thì nhận được vòng tay ấm áp của ai kia .

- Dậy nào vợ , đi học.

Chàng trai xoay người lại , lay nhẹ người con gái xinh đẹp trước mắt . Cô gái chỉ ' Ưm , ưm " rồi dụi dụi đôi mắt còn vương lại giấc ngủ kia . Mở mắt , cười thật vui vẻ chào buổi sáng chàng trai . Cả hai bật dậy , cùng nhau vươn vai tập thể dục , cùng nhau đánh răng , cùng nhau đùa nghịch để tạo niềm vui nhỏ cho buổi sáng .

Và bây giờ , nơi cư ngụ của nó - hắn , hai con quái vật thực sự ( chưa bị đánh thức thôi ) Đang ngoãn ngoan nằm trong vòng tay hắn , nó nhíu mày khó chịu khi mới sáng sớm ... " Rầm ! Rầm ! Rầm ... " Không thì " Babe mở cửa !! Tên kia có làm gì em không ?! ... " chẳng mấy để tâm , nó tranh thủ từng phút giây ngắn ngủi ngắm nhìn chàng trai với vẻ đẹp kiêu ngạo khiến người ta không dám với tới nhưng đang nằm bên cạnh nó . Khuôn mặt càng gần khuôn mặt , bật chợt ...

- Xin phép chưa mà nhìn ?

Môi chạm môi , khi mặt nó đang gần sát hắn , có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau . Hắn bất thình lình mở mắt , cứ đà đó hôn nó một cái .

-Anh là độc quyền của em .

Vừa dứt câu nói , nó ' cưỡng ' hôn hắn thêm cái nữa , mới chịu rời chăn êm nệm ấm đi vệ sinh cá nhân . Hắn nhìn theo bóng lưng nó bất giác nở một nụ cười , cũng nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngủ để chuẩn bị đi học .