Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 10: Lời nói ra rồi sao lại có thể rút lại được. Đúng không?



Đoàn Nhất Nam sau khi đưa Gin về, cậu ta lái xe thẳng đến nhà riêng của mình. Cậu ta không sống chung cùng chủ tịch Đoàn Nhất Trung, vì không muốn bị ông ấy điều khiễn mình nên sau khi lên đại học đã dọn ra ngoài sống.

Về đến nhà, Đoàn Nhất Nam đi thẳng vào trong phòng ngủ, ngã mình nằm dài trên giường giày còn chưa kịp cởi ra. Ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, Đoàn Nhất Nam thở dài một tiếng rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.

Được một lúc lâu, điện thoại của Đoàn Nhất Nam reo lên liên tục, không để ý đến cậu ta không bận tâm mà bắt máy, tưởng chừng không ai gọi đến nữa, nhưng điện thoại cứ reo rồi lại ngưng reo rồi ngưng làm cho người ta nhức cả đầu.

Vẻ mặt tỏ vẻ bực mình tức giận Đoàn Nhất Nam chẫm rãi mở mắt ra, nhìn chắm chằm vào dãy số đang gọi, cậu ta chạm tay nghe máy, nhưng khi điện thoại áp sát cào tai thì Đoàn Nhất Nam không nói gì.

Người bên kia lạnh lùng nói “ đang ở đâu?”

Đoàn Nhất Nam vẫn im lặng không nói gì.

Người đó tức giận “ 1 giờ nữa tôi muốn cậu có mặt tại sân bay ngay, không đến cậu biết hậu quả rồi đấy.”

Tắt điện thoại, Đoàn Nhất Nam từ từ ngồi đậy, Chiếc điện thoại đang cầm trong tay bay thẳng vào tường vỡ ra rồi rơi xuống sàn nhà. Mọi việc xảy ra chưa đầy 5 phút.

Sau khi ném tức giận vào điện thoại, Đoàn Nhất Nam bước vào nhà tắm một lúc lâu mới ra, mặt đồ vào cậu ta lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Xe chạy thẳng đến sân bay, từ xa có một người phụ nữa đang tiếng lại gần, cô ta có thân hình quyến rũ, trên ngeười mặt một chiếc váy đen ôm sát người để lộ ra những điểm mạnh của cơ thề, tay cầm chiếc túi chanel là thiết kế mới nhất, nhìn tổng thể cô ta toàn màu đen có vẻ rất bí ẩn.

Cô gái đó kéo vali đến đứng trước xe của Đoàn Nhất Nam, cậu ta kéo cửa xe xuống đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, trên người tỏ ra kí lạnh nói “ Lên Xe”

Cô gái mở cửa bước lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Đoàn Nhất Nam khinh bỉ nói “ Biết điều chút đi, dù sau tôi cũng là chị cậu.”

Đoàn Nhất Nam im lặng, vờ như không nghe thấy gì, cứ nhìn về phía trước mà lái xe đi.

Đoàn Khả Hân vẫn cứ tiếp tục nói “ Dương Tiểu Lam, còn qua lại chứ? tôi muốn gặp cô bé đó lắm đấy…”

Chưa nói hết câu, Đoàn Khả Hân bị dồn về phía trước, xe thắng gấp, Đoàn Nhất Nam kéo lấy 2 tay cô ta dồn người Đoàn Khả Nhân vào cửa xe, đôi mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói “ muốn sống yên ổn thì quay về Mỹ là vừa, dám động vào Dương Tiểu Lam tôi sẽ không tha cho cái mạng này của cô đâu.”

Môi Đoàn Khả Hân cong lên quyến rũ, đôi mắt chớp chớp “ Có chí khí lắm, “ em trai””, như vậy thì càng kích thích hơn ha?”

Đoàn Nhất Nam thả tay cô ta ra, quay qua cầm lấy vô lăng, chân đạp ga nhanh lái xe đi, anh mắt lạnh cực đồ, im lặng trong suốt quãng đường.

Gin đang ngồi cùng Hạ Chi trong trong Koi, đây là chỗ yêu thích của cô, Gin ngồi ngẩn đầu nhìn ra ngoài đường, bỗng như đôi mắt mở to ra, gương mặt ngạc nhiên đến ngẩn người ra.

Hạ Chi thấy cô khác lạ, Chi giơ tay lên kéo tay áo Gin kêu mấy tiếng, Gin giật mình quay qua nhìn Hạ Chi theo phản ứng cô nói “ Chuyện gì thế?”

Hạ Chi nhướng mày nhìn ra ngoài đường đôi mắt chớp chớp “ Có cái gì thu hút lắm sao mà mày thất thần thế hả?”

Gin thở dài, nhìn ra ngoài ánh mắt lạnh lùng nói “ Không có gì, t nhìn lộn người thôi...”

“ cái con… được kể chuyện hôm qua cho tao nghe ha.”

Gin ngồi trong quán cà phê, vẻ mặt chán nản, cô nhìn ra ngoài, bĩu môi “ Đừng nhắc nữa, coi như năm nay tao bị sao quả tạ chiếu trúng đi.”

“ Chuyện này cũng đâu thể trách anh ta được, cũng có một phần lỗi của mày ha. Mà 3 đứa bây cũng gan thiệt, khuya như vậy mà dám từ đó chạy xe về đây.”

Gin định giơ tay cầm lấy ly macchiato thì khự lại, tò mò hỏi “ Ba người?”

Hạ Chi thản nhiên đáp “ Ừm, thì mày, Đoàn Nhất Nam với Thư Trinh.”

Gin oo “ Chết, tao quên mất con Trinh rồi…”

Hạ Chi hoảng hốt “ CÁI GÌ? Nó còn ở ngoài đó?”

Gin lúng ta lúng túng tìm điện thoại “ Kì này tao bị nó làm thịt chắc, để gọi nó coi.”

Lay hoay một hồi tìm điện thoại thì tiếng nhạc reo lên, Gin tìm trong túi xách lấy ra, trên màn hình hiện lên số được lưu là Chó Trinh, Gin vội bắt máy để lên tay nghe “ Trinh… Tao … Tao… mày đang ở đâu?”

“ À, Tiểu Lam... tao... xin lỗi mày nghen. Tao đang trên đường về thành phố. Đi gấp quá tao quên báo cho mày biết…”

Gin nghe xong ngẩn người rồi thở phào nhẹ nhỡm một tiếng “ hú hồn, không sao không sao. Tao mới phải xin lỗi mày mới đúng.”

Huỳnh Thư Trinh vẻ mặt nghi ngờ “ Sao bữa nay mày khách sáo vậy?, tốt làm tao …”

Gin vội ngắt lời “ Tao đang ở ngoài đường, không nghe rõ mày nói. Chút tao điện lại nha.” Tút Tút Tút

Điện thoại tắt máy, gương mặt Huỳnh Thư Trinh hiện lên một dấu chấm hỏi, cô có vẻ nghi ngờ Gin “ Con này, bữa nay uống lộn thuốc à.”. Thư Trinh ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại dần ngủ thiếp đi.

Gin thở phào nhẹ nhõm, môi cong lên mắt chớp chớp “ may quá, nó không biết tao về rồi.”

Hạ Chi cầm lấy ly nước uống vội một ngụm “ Số mày còn hên ha.”

“ haiz! Thôi đừng nói chuyện này nữa… ưm chút nữa chỡ tao về rồi ở lại ăn cơm luôn ha. Tao nói với mẹ rồi đó.”

Hạ Chi cười “ Ừm, lâu rồi cũng không ghé thăm cô. Chút ghé mua ít đồ ha.”

______________________________________________________________

Khoảng 6 giờ chiều Hạ Chi chở Gin về nhà, xe dừng trước ngoài cỗng thì Chi thấy hai chiếc xe hơi đậu ngay nhà Gin, Một chiếc Audi đen và chiếc còn lại là Ferrari F430 đỏ quen thuộc. Trong đầu Gin hiện lên ba chữ “ Đằng Phong Vũ”, lí nào hắn lại ở đây chứ, chỉ là trùng hợp thôi làm gì có chuyện như thế. Gin lắc lắc đầu, kéo tay Chi đi.

Hạ Chi tò mò nhịn không được hỏi “ Nhà có khách ha?”

Gin kéo cô vào trong “ Người mày cũng quen, chút sẽ biết…”

Hạ Chi “…”

Gin trên tay cầm túi hoa quả, dẫn Hạ Chi vào phòng khách “ Mẹ, Hạ chi….”

Bịch, túi hoa qua rơi trên mặt đất, Gin to mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi trên ghế sofa, Trong vào giây Gin lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh xuống, môi giật giật.

Hạ Chi thấy Gin lạ, quay sang nhìn về phía ghế sofa, Chi đứng ngẩn người, miệng lấp ba lấp bắp “ Chuyện…. chuyện gì đây hả Tiểu Lam?”

Gin chán chường đáp “ Tao không biết, chắc vô lộn nhà rồi…”

Phương Yến Lan nghe có tiếng động, liền nhìn ra thì thấy Chi và Gin đứng lầm bầm với nhau, bà kêu lớn về phía hai người “ Hạ Chi tới rồi hả, Lam dẫn Hạ Chi vào đây ngồi đi.”

Gin đẩy Hạ Chi đi “ Mẹ nói chuyện với Hạ Chi đi, con… con vào phòng cất đồ rồi ra.”

Gin chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cô thở dốc một lúc, đi qua đi lại trong phòng. Khi nãy nhìn thấy mặt của Đằng Phong Vũ cô có chút chột dạ, nghĩ lại những chuyện tối qua cô làm ra với hắn thì không biết phải dùng khuôn mặt nào để nhìn hắn nữa “ Cái tên mặt dày này…”

ở trong phòng khách, Hạ Chi nhìn thấy Đằng Phong Vũ và Phương Yến Lan nói chuyện cười đùa vui vẻ, Hạ Chi há miệng mắt mở to, gương mặt đần ra trong vài giây. Phương Yến Lan thấy Hạ Chi nhìn chằm chằm Đằng Phong Vũ bà quay qua cười tay bà đưa về phía Đằng Phong Vũ nói “ Chắc con chưa biết Tiểu Vũ ha, để cô giới thiệu, đây là Tiểu Vũ thằng bé là con trai của bạn cô, lúc trước là hàng sớm cũng là thanh mai trúc mãi của Tiểu Lam nhà cô đó.”

Hạ Chi oo

Ngẩn người một lúc Hạ Chi bình tĩnh lại, từ từ nói “ À, thật ra cháu có gặp anh ta một lần, cách đây không lâu.”

Phương Yến Lan ánh mắt trìu mến nhìn Đằng Phong Vũ “ Ta có nghe Tiểu Vũ kể khi nó về nước có ghé qua trường cháu và Tiểu Lam học để tìm Tiểu Lam. Chắc là khi ấy cháu đã nhìn thấy thằng bé, cũng không có gì quá đặt biệt vì thằng bé quá đẹp trai nên người ta gặp là nhớ ngay thôi ha.”

Đằng Phong Vũ cong môi, nghênh mặt lên “ Cô nói đúng, ai bảo cháu đẹp trai thế nha.”

Phương Yến Lan cười ha ha “ Ha… đúng lắm đúng lắm nha.”

Hạ Chi ngồi quay mặt qua chỗ khác, tay đưa lên xoa xoa trán, bĩu môi, cô nói nhỏ “ Tên này đẹp thì đẹp thật, nhưng có phải là vô sĩ quá rồi không, Dương Tiểu Lam kì này cậu đụng phải khắc tinh rồi nha. Bác gái có phải cậu ta bỏ thuốc mê bác rồi không…”

Ngồi lẩm bẩm một mình thì Hạ Chi nghe có tiếng từ trong bếp vọng ra, Dương Minh trên cái cầm cái muỗng múc canh, đứng ngay cửa nhà bếp trên người mặt chiếc tạp dề, cười nói “ Hạ Chi đấy à, cháu lớn nhiều quá xém chút nữa chú không nhận ra đấy.”

Hạ Chi vui vẻ vuốt vuốt tóc cười nói “ Cũng ba năm rồi mà chú, con thấy chú phong độ hơn hồi lúc trước hẳn đấy nha.”

“ cái con bé này, vẫn tinh ranh không thay đổi chút nào ha.”

Bỗng dưng Hạ Chi hai mắt mở to, con ngươi đỏ lên như sắp khóc, người đứng đằng sao Dương Minh ánh mắt nhìn Hạ Chi ấm áp, Nguyên nói vọng ra ngoài “ Xong cả rồi mời mọi người vào ăn cơm.”

Hạ Chi ngồi không cử động thẩn người ra, Phương Yên Lan đứng dậy thấy Hạ Chi không động tĩnh gì bà nắm lấy cổ tay Hạ Chi “ Chi… Chi… con bé này làm sao thế hả?”

Hạ Chi giật mình nhìn vào mắt Phương Yên Lan bối rối “ … Dạ…”

Phương Yên Lan chao này “ Cái gì mà “ Dạ” vào ăn cơm thôi.”

Bà quay sang bảo Đằng Phong Vũ “ Tiểu Vũ con đi gọi Tiểu Lam xuống …”

Chưa nói dứt lời,Gin bước ra, mặt lạnh đi thẳng vào bàn ăn “ Khỏi cần, con xuống rồi…”

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, ngoại trừ Gin và Hạ Chi ra thì mọi người còn lại điều rất vui vẻ. Dương Minh nhìn Gin rồi nhìn sang Đằng Phong Vũ ông cười nói “ Tiểu Vũ sáng nay có người khen con đó.”

Phương Yến Lan chợt nhớ đến chuyện lúc sáng, bà cười tít mắt, tay dùng đũa gấp thức ăn cho Đằng Phong Vũ “ Đúng nha, Tiểu Lam nhà bác nói con là người tốt nhất trên đời này đó.”

Hạ Chi oo quay sang nhìn Gin

Nguyên oo làm rớt miếng thức ăn định gấp bỏ vào chén

Gin kinh ngạc làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay, cô quan sang nhìn Phương Yến Lan “ Con nói khi nào chứ?”

Phương Yến Lan không quan tâm thản nhiên nói “ nè nè chính miệng con nói ra đừng chối nha.”

Gin tức giận “ rõ ràng….”

Chưa nói hết câu đã bị Dương Minh ngắt lời “ Không phải con nói là Boss của ba là người tốt nhất sao…”

Gin gật đầu, giọng gắt gỏng nói “ Đúng, con nói Boss của ba tốt nhất. Nhưng có nói….”

Gin đang nói giữa chừng, bỗng khự người lại, không đúng cô nói boss của ba cô là người tốt nhất nhưng có nói Đằng Phong Vũ là người tốt nhất khi nào chứ, Như vậy mà ba mẹ cô nói những lời như vậy chẵng lẽ nào Đằng Phong Vũ là…

Đằng Phong Vũ đặt đôi đũa và chén xuống bàn, ánh mắt nhìn Gin lém lĩnh cười nhếch mém, môi cong lên nói “ Lời nói ra rồi sao có thể rút lại được. Đúng không?