Vứt Đi Nương Nương

Chương 152: Biểu lộ





- Ta… chuyện của chúng ta? – Mục Tiểu Văn nhìn hắn, không biết vì sao đột nhiên thấy khẩn trương đứng lên.

- Ừm! – Lý Vân Thượng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt si mê,

- Chuyện gì?

- Tiêu Văn, ta yêu nàng!

Gió dường như cũng ngừng thổi, Mục Tiểu Văn hoài nghi chính mình nghe nhầm, “Hả” một tiếng. Mấy người chung quanh cũng hơi nghi hoặc, đột nhiên ngưng thần.

- Tiểu Văn, ta yêu nàng, ta yêu nàng! – Lý Vân Thượng nghiêm túc nói từng câu từng chữ, thâm tình, chân thành. Một câu này đã đủ rõ ràng, rõ ràng tới mức ngăn cản cơn gió mát, ngăn cản ánh mặt trời đang leo lên cao, cứ thế quanh quẩn bên tai mỗi người.

Dưới đất như nổ đoàng một tiếng, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc tới ngây người.

Lúc này hắn đột ngột kéo tay nàng, nói ra những câu như vậy, thật sự rất giống với một người tỏ tình với người mình yêu thương. Nháy mắt, Mục Tiểu Văn hóa đá.

Tay nàng còn nằm trong lòng bàn tay hắn, đối lại hai tròng mắt nghiêm túc của hắn, tóc hắn bay bay theo gió, thậm chí phất phơ vào mặt nàng. Nhưng nàng không cách nào phản ứng, miệng khẽ nhếch, duy trì tư thế ngây ngốc không phát ra được một tiếng nào.

Rốt .. rốt cuộc hắn.. hắn đang nói cái gì vậy?

Hơn nửa ngày mới ý thức được mình còn đang sống trong thực tại, Mục Tiểu Văn lúng túng “A” một tiếng, khóe miệng cứng ngắc phát ra từng chữ:

- Hoàng thượng, trời lạnh rồi… – khí trời khá lạnh, có phải đầu óc ngươi bị đông lạnh tới phá hư đầu óc rồi hay không hả?

Lý Vân Thượng bước từng bước về phía trước, nắm chặt tay nàng:

- Tiểu Văn, ta không bị mất trí nhớ, ta gạt nàng. Những ngày này ra nơm nớp lo sợ không dám cho nàng biết, ta sợ nàng sẽ rời xa ta. Nhưng mà bây giờ nàng và Phương Mặc không còn bên nhau nữa, sau này nàng chỉ thuộc về ta, sao cũng được, ta tuyệt đối không buông tay nàng ra một lần nữa đâu.

- Người… – Mục Tiểu Văn không còn đủ bình tĩnh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

- Ta không mất trí nhớ, ta không hề quên nàng.

- Người không mất trí nhớ.. – Mục Tiểu Văn chỉ có thể lắp bắp lặp lại.

- Đúng vậy, lúc đó nàng nhìn thấy là ta ăn giả dược, vì vậy ta quyết định tương kế tựu kế nói Hướng Mị đưa cho nàng dược thật, kỳ thực đó vẫn là giả. Hướng Mị và Thôi Minh Vũ giúp ta giấu diếm nàng. Những kỷ niệm với nàng từng chút một ta chưa từng quên dù chỉ nửa điểm.

Mục Tiểu Văn ngơ ngác lùi về sau từng bước, Lý Vân Thượng cầm chặt tay nàng, cũng lùi theo nàng, ánh mắt nhìn nàng nóng cháy không hề có ý định rút lui.

- Ta vốn định chờ đợi nàng nhưng không thể chờ được nữa rồi. Tiểu Văn, ta là đế vương, sau này ta sẽ dùng tất cả mọi khả năng với nàng, không đạt được mục đích thì tuyệt đối không từ bỏ.

Đế vương hả? Đầu óc hỗn độn của Mục Tiểu Văn đột nhiên thanh tỉnh hẳn. Đúng vậy, hắn chính là đế vương. Dù lúc này hắn hé miệng thổ lộ, lo lắng nhưng thân phận vẫn là một đế vương cao cao tại thượng. Nàng nên làm cái gì bây giờ?

Mục Tiểu Văn hỗn loạn quay đầu, dường như cần trợ giúp mà hướng nhìn tới những người bên cạnh. Nhưng mấy người kia so với nàng còn khiếp sợ hơn. Mặt Thanh Y thì cau mày, mặt Thôi Minh Vũ thì âm trầm, còn Khinh Phong hình như so với nàng còn khiếp sợ hơn. Hai tròng mắt trừng càng lớn, màu tím trong sương mù càng phát ra xinh đẹp hơn. Thấy nàng nhìn qua, hắn cũng nhìn lại nàng.

Ánh mắt không có điểm hỗn loạn, hai người vô thức nhìn nhau một hồi, rốt cuộc không hẹn mà cùng tỉnh táo lại.

Khinh Phong biểu lộ ánh mắt tức giận, còn Mục Tiểu Văn lắc đầu liên tục, một cỗ nhiệt độ vọt tới mặt, thoáng cái đỏ bừng lên. Cánh tay bị Lý Vân Thượng cầm chặt tựa hồ rời khỏi thân thể, nàng kêu lên một tiếng thất thanh rồi giật tay Lý Vân Thượng ra, xoay người chạy mất.

Trời ơi, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Lý Vân Thượng lại còn nói yêu nàng nữa chứ!

Tâm tình nàng lúc này không thể dùng từ “khiếp sợ” để hình dung nữa. Đầu óc hoảng loạn vô cùng, vội vàng chạy vài bước, vấp phải hòn đá dưới chân liền té ngã trên mặt đất. Thân ảnh bạch y nhanh chóng đuổi theo tới đỡ lấy nàng sau đó thi triển khinh công ôm nàng lao về phía trước.

Một tay nắm chặt thắt lưng nàng, một tay đỡ lấy cánh tay kia của nàng, chính là Lý Vân Thượng chứ còn ai vào đây?

Mục Tiểu Văn thậm chí còn không có dũng khí nghiêng người nhìn hắn, cúi đầu, ánh mắt bối rối muốn tìm một điểm dừng chân. Trái tim đập dồn dập như sấm nổ, bị hắn vững vàng ôm lấy kéo đi lướt theo gió nhẹ rời khỏi nơi này.

Vừa về tới phủ Tể tướng, Mục Tiểu Văn cũng không có quay đầu lại, chạy ngay vào phòng đem đầu dúi vào trong chiếc chăm mềm. Trong khi nàng còn đang hỗn loạn thì bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện với nhau:

- … Tiểu thư làm sao vậy ạ?

Người khởi xướng nói, giọng có chút ý cười:

- Nàng bị ta dọa.

Hả hả hả, muốn chết hả?! Nàng giờ đang khiếp sợ, bối rối muốn chết thế mà hắn lại ở đó một bộ khoan thai dự đoán thời tiết hả! Hắn không phải quá tự tin rồi chứ? Sao hắn lại đột nhiên phát động tiến công vậy? Một điểm chuẩn bị cũng không có, bảo nàng làm sao mà phản kích kịp đây?

Dực nhi nhẹ nhàng gõ cánh cửa, Mục Tiểu Văn vẫn một mực nằm im trong chăn. Cố gắng lý giải mọi chuyện nhưng thoáng được một lúc tỉnh táo thì bên tai lại vang lên cái câu “Ta yêu nàng, ta yêu nàng!” làm hại đầu nàng nổ ầm một tiếng, cái gì cũng nghĩ không ra. Vẻ mặt hắn vô thức phóng rac nàng, nụ cười, nghiêm túc, thâm tình… mọi thứ quẩn quanh, quanh quẩn làm sao cũng không thể xua đi được.

Dực nhi hỏi:

- Tiểu thư, hoàng thượng…

Chưa nói xong, Mục Tiểu Văn đêm đầu ló ra khỏi ổ chăn, vừa vội vừa tức lớn tiếng quát:

- Nói hắn đi cho ta, đi đi!

Sau đó là thanh âm của hắn:

- Tiểu …

Mục Tiểu Văn không để cho hắn gọi hết tên mình, lập tữ xua tay như xua một con ruồi, lần nữa quát:

- Đi đi, nhanh đi đi!

Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần thì cuối cùng hắn cũng rời đi, thế giới thanh tĩnh hẳn.

Không biết Mục Tiểu Văn buồn bực trong chăn hết bao lâu mới chịu đi ra. Tâm tình cũng không còn xúc động như trước, nàng cẩn trọng nghe động tĩnh bên ngoài, mở cửa sổ ra, hít lấy vài ngụm khí mát lành mới mẻ, than khóc một tiếng rồi ngồi bịch xuống ghế.

Khi nãy đáng nhẽ nàng không nên thất thố như vậy. Khi nàng nghe được những lời này của hắn thì nên nhẹ nhàng, khéo léo, hơi nghi hoặc mà phản kích một câu “thật không” là tốt rồi. Ai ngờ nàng lại chạy trối chết trước mặt bao nhiêu người?! Sao được chứ, bây giờ nàng làm sao để đối mặt nói chuyện với hắn đây? Tất cả mọi người biết nàng hẳn rất giật mình, cũng đã nhìn thấu sự lo lắng, khẩn trương của nàng, che giấu thế nào đây?

Nghĩ lại, mà nàng định nói chuyện cái gì chứ?

Ôi, mọi thứ lại hỗn loạn hết cả lên

Mấy ngay kế tiếp, Mục Tiểu Văn cứ như một con chuột trốn mèo, lúc nào cũng lén lút vòng quanh đi qua Lý Vân Thượng. Oán giận tích tụ đợt bị hắn chiếm đóng phủ tể tướng như bạo phát ra.

Tại sao hắn không chịu trở về hoàng cung chứ? Là hoàng đế thì có thể tùy tiện chèn ép người khác hả?!

Vất vả lắm mới trốn khỏi hắn, đi tới một tửu lâu trong phố chợ lánh một tạm thế mà nàng còn nghe thấy dân chúng bàn tán hăng say.

- .. Nghe nói cuối cùng thì hoàng thượng cũng muốn lập hoàng hậu nương nương rồi?

- Hoàng hậu nương nương thần bí này thực ra là ai đây?

- … Hoàng thượng vốn đã khuynh thành chi tư, e là hoàng hậu nương nương lại càng kinh vi nhân ấy chứ…

Mục Tiểu Văn cầm một chén nước lên rồi buông xuống, buông rồi lại cầm, run rẩy mấy lần thiếu chút nữa mới đánh đổ ra ngoài. Trời ạ, từ lúc nào chuyện của nàng đã truyền tới đầu đường ngõ hẻm rồi hả? Mới chỉ có vài ngày chứ mấy. Cuộc sống vốn im lặng, yên bình thoáng cái sôi trào lên, giống như rơi từ trên trời xuống đất khiến cho Mục Tiểu Văn không thở nổi.

Dực nhi đứng một bên che miệng cười trộm:

- Tâm lý tiểu thư quả thật rất thú vị, vui vẻ.

Vui vẻ hả? Tay Mục Tiểu Văn giật một cái, cố gắng suy nghĩ xem đó là thứ cảm giác gì nhưng cơn buồn bực, giận dữ ập tới nhanh chóng cuốn đi tất cả, lý giải không nổi.

Giữa trưa, đang ngồi bên trong phòng nghỉ ngơi, Dực nhi chạy vào báo có Khinh Phong tới chơi. Mục Tiểu Văn thầm muốn tránh mặt những người biết chuyện hôm đó, vừa định nói một câu “Nói ta không có ở đây” thì mắt đã thấy Khinh Phong cứ thế đi tới đây rồi.

Mấy ngày không gặp, hình như hắn tiều tụy đi nhiều. Giữa mày có chút lo lắng nhưng lại gắng gượng làm vẻ mạnh mẽ nhíu mày, mấp máy môi như là không biết nói gì.

- Mục đệ! – rốt cuộc hắn cũng mở miệng, sử dụng cách xưng hô thật lâu trước kia. Không thể nói rõ vẻ mặt của hắn là căm ghét hay là cái gì khác, tóm lại là thấy Mục Tiểu Văn là đại hỏa. Hắn nói:

- Chuyện hôm đó…

Nói tới hôm đó, Mục Tiểu Văn lúng túng, người khẽ run lên, bề bộn duy trì tư thái bình tĩnh cắt ngang lời hắn:

- Chuyện hôm đó đừng nhắc tới nữa…

Mắt Khinh Phong hình như sáng rực lên:

- Ngươi không đồng ý ư?