Vượt Ải Mẹ Chồng

Chương 38



Edit: Sa

Bất kể bà Diệp hoài nghi cuộc đời ra sao, hôn lễ vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch, không khí cũng rất tưng bừng.

Đối với nhiều người, đây là hôn lễ rất mới lạ, từ địa điểm và quy trình tổ chức cho đến cách trang trí hiện trường và tạo hình của cô dâu đều có thể hình dung bằng từ “vô cùng thành tâm”. Ai cũng nhận thấy người tổ chức bỏ ra rất nhiều tâm huyết, ờ thì đập một khoản tiền khổng lồ cũng là tâm huyết.

Nhưng đối với cô dâu, điều khiến cô thấy thú vị nhất là khi nhạc vang lên, bạn trai tổng tài, à không, bây giờ là ông chồng hào môn dẫn theo dàn phù rể bảnh bao vây quanh cô nhảy bài hát thịnh hành nhất bấy giờ.

Bạch Thu Nhiên há hốc mồm, cầm hoa cưới ngỡ ngàng nhìn hình ảnh trước mắt. Cô biết họ chuẩn bị một tiết mục bí mật. Tuy bắt đầu từ ngày hôm qua hai người không được gặp nhau nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại, buổi sáng trong lúc trang điểm cô nghe sếp Diệp nói nhóm bạn của anh đang tập tiết mục, nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ là họ lại nhảy. Nói sao nhỉ, hoàn toàn không hợp với hình tượng của họ.

Diệp Chi Châu có sáu phù rể, chẳng những số lượng hơi nhiều mà thân phận cũng không hề tầm thường, trong đó có hai người mà Bạch Thu Nhiên quen thân là bạn học kiêm đối tác thành lập công ty với sếp Diệp. Sếp Diệp tự thân lập nghiệp, công ty phát triển khá tốt, có thể nói là ngôi sao mới trong ngành nên hiển nhiên giá trị của các đối tác của anh cũng rất cao, mà bản thân họ lại tốt nghiệp trường đại học danh giá, tài năng đầy mình, là chàng rể quý trong mắt các bà mẹ. Bốn người phù rể còn lại thì càng không phải nói, họ là em họ và bạn nối khố của sếp Diệp, mà làm bạn nối khố của sếp Diệp thì gia đình cũng không phải dạng vừa.

Bạch Thu Nhiên đã gặp bốn đại thiếu gia hào môn vài lần. Cô và sếp Diệp yêu đương đứng đắn chứ không phải mối quan hệ gian díu mập mờ đáng xấu hổ nên nhiều lúc cô cũng theo sếp Diệp tham gia các buổi tụ tập của họ, có điều tần suất tụ tập của họ không nhiều lắm. Các đại thiếu gia này không muốn chỉ vùi đầu vào công việc như sếp Diệp, nếu công việc khiến sếp Diệp vui vẻ thì tiêu chuẩn sống vui của họ là du ngoạn nhân gian. Có tiền, có thời gian lại có sở thích nên gần như họ dành thời gian đi khắp thế giới, không thường xuyên ở trong nước, mà lúc họ về nước thì chưa chắc sếp Diệp cuồng công việc có thời gian rảnh nên lại càng ít gặp nhau hơn. Vì vậy hằng năm họ chỉ tụ họp vài lần mà thôi.

Hồi đó Bạch Thu Nhiên gặp họ chỉ vài lần ít ỏi, không ai nói rõ thân phận, hơn hết là cô không biết bạn trai mình xuất thân hào môn, đâu thể khi không lại đi hỏi gia thế của người ta, vì vậy cô chỉ xem họ là con nhà khá giả bình thường.

Một đám trai đẹp giàu có nghiêm túc nhảy nhót, có thể thấy họ rất cố gắng, vẻ mặt cũng nghiêm túc nên cô cố nhịn cười, nhưng khách khứa đều cười ầm lên, cô lại đứng ở giữa xem họ nhảy nên cũng không nhịn nổi nữa mà cười tươi như hoa. Cô cảm thấy ngoài buồn cười ra thì trông họ cũng rất đáng yêu.

Sếp Diệp đa tài đa nghệ, có hiểu biết sâu rộng về âm nhạc, hội họa, thư pháp nhưng quả thật là anh chưa từng nhảy bao giờ, đám bạn thân của anh cũng vậy. Không nghĩ cũng biết thành quả của việc một đám đàn ông trưởng thành chật vật tập nhảy chỉ trong hai ba tiếng để nhảy trước đám đông tạo ra hiệu quả như thế nào. Thay vì nói họ đóng góp tiết mục chung vui thì nói họ tấu hài còn đúng hơn. Nhưng họ đã rất cố gắng, đặc biệt là chú rể trong vai trò “nhảy chính”. Anh là người nhảy nghiêm túc nhất hội, nơ áo bị lệch, trán rịn mồ hồi, động tác vụng về, nhịp điệu cũng không trôi chảy nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào tới nhan sắc của anh, chỉ nhìn mặt thôi thì anh vẫn rất đẹp trai, tuấn tú.

Bạch Thu Nhiên cười trong chốc lát thì mắt cũng hoe đỏ, cảm thấy hôm nay nhan sắc của ông chồng hào môn đã vượt lên tầm cao mới, đẹp trai hơn tất thảy mọi tình huống đẹp trai trước đây. Nếu không phải khách khứa đều đang chăm chú nhìn sân khấu, cô đã nhào vào lòng ông chồng hào môn, dùng hành động thực tế để biểu đạt cho anh biết cô cảm động nhường nào.

Trong khoảnh khắc này, Bạch Thu Nhiên vẫn giữ vững hình tượng đóa hoa bé nhỏ thuần khiết rưng rưng lệ tiến vào giữa sân khấu theo bước nhảy của họ.

Hôn lễ kết thúc mỹ mãn trong tiếng reo hò chúc phúc, khách khứa ăn uống no say, xem thêm vài tiết mục thú vị rồi ai nấy đều thỏa mãn bước lên du thuyền để trở về khách sạn. Vì còn sớm nên sau khi về tới khách sạn, họ vẫn có thể tiếp tục vui chơi theo sự hướng dẫn của khách sạn.



Đi theo quan khách ra về còn có nhân viên tổ chức hôn lễ. Trước đó, trong lúc khách mời rời khỏi bữa tiệc thì nhân viên đã dọn dẹp chén đĩa và thức ăn thừa, còn những bố trí khác thì giữ lại, chờ cô dâu chú rể trải qua thế giới hai người xong xuôi thì họ mới quay lại dọn dẹp sau.

Cùng suy nghĩ đó, gia đình và bạn bè thân thiết vốn đã ở trên đảo mấy ngày qua thì giờ cũng thu xếp đồ đạc rời khỏi đảo, bảo đảm một “đêm tân hôn” tuyệt đối yên tĩnh và lãng mạn cho cặp đôi mới cưới.

Du thuyền khổng lồ chở theo lượng lớn khách khứa dần khuất khỏi tầm mắt, hòn đảo trước đó còn nhộn nhịp thì giờ trở nên yên tĩnh lạ thường, nhưng không hề lộ vẻ tịch mịch mà là sự yên tĩnh khiến người ta an tâm. Bạch Thu Nhiên ngoan ngoãn rúc vào lòng Diệp Chi Châu, vừa đi theo anh về phòng vừa mong đợi ám chỉ: “Mọi người về hết rồi, hay là tụi mình…”

Diệp Chi Châu cúi đầu mỉm cười nhìn cô, Bạch Thu Nhiên chậm rãi nói ra tiếng lòng: “Đếm tiền mừng cưới đi!”

Diệp Chi Châu: …

Giới thượng lưu không lưu hành tặng tiền mừng cưới ngay tại hôn lễ, vì với thân phận của họ, đâu thể cầm mấy trăm nghìn hay cả triệu tiền mặt tới lễ cưới, mà đưa chi phiếu thì cũng rất khó coi. Tóm lại, họ cho rằng tặng tiền là rất tục tằng nên toàn tặng quà. Thím Lâm chịu trách nhiệm nhận quà và đã đem qua nhà riêng của Diệp Chi Châu và Bạch Thu Nhiên, cô cũng đã khui quà ra xem rồi.

Những món quà ấy tất nhiên có giá trị không nhỏ, mà cứ như người tặng quà đã hẹn nhau trước vậy, phần lớn đều là túi xách hoặc vòng tay. Có lẽ mọi người cho rằng cô dâu có xuất thân bình dân sẽ thích phụ kiện hoặc trang sức để tiện khoe khoang. Bạch Thu Nhiên thản nhiên cất chúng vào phòng quần áo của mình, nhẩm tính thu hoạch sau đám cưới của mình ít nhất của phải bảy, tám chữ số.

Nhưng thú thật, hiện giờ cô không thiếu mấy “vật ngoài thân” đó, có nhiều trang sức quá nên thành ra thấy bình thường, cô thích cảm giác cầm tiền mặt hơn.

Sau khi mọi người để lại không gian riêng tư cho họ trên hòn đảo nhỏ, Bạch Thu Nhiên hào hứng đếm tiền. Tiền mừng đều là do bạn bè và đồng nghiệp của cô gửi tặng, tuy ai cũng là người bình thường nhưng vì đám người của hai người được tổ chức quá hoành tráng khiến ai cũng hết hồn, vì vậy tiền mừng cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với mấy đám cưới thông thường khác. Bạch Thu Nhiên phát hiện bạn bè cô đều thống nhất đi năm nghìn, đồng nghiệp thì nhiều hơn, mỗi người mười nghìn, cấp quản lý thì mười tám nghìn, hào phóng nhất là mấy giám đốc được chủ tịch Diệp đích thân mời. Thật ra họ đã tặng quà trước rồi, nhưng khi đến đây thấy nhân viên công ty đều nhét bao lì xì cho cô dâu nên họ cũng đi thêm một phần, thống nhất đều là chi phiếu trị giá tám mươi tám nghìn.

Tất cả đều là kho bạc của mình nên Bạch Thu Nhiên rất quý trọng, vừa đếm tiền vừa ghi chú họ tên cùng số tiền mừng vào điện thoại để sau này có dịp thì trả lễ.

Bạch Thu Nhiên quá tập trung tính tiền nên không nhận ra trời đã tối, lúc ngẩng đầu mới nhìn thấy Diệp Chi Châu đã thay bộ đồ cưới, anh cũng tắm rửa xong xuôi, tóc còn hơi ướt. Anh đứng trước mặt cô, bất đắc dĩ nhìn cô: “Đếm tiền cưới vui thế cơ à?”

“Vui chứ.” Bạch Thu Nhiên thấy mình hơi hắt hủi Diệp tổng, cộng thêm đã đếm tiền xong nên không quan tâm đống tiền chất đầy bàn trà nữa mà đứng dậy định ôm chú rể của mình.



Nhưng vừa tiến lên, cô đã bị sếp Diệp lạnh lùng vô tình từ chối: “Người toàn mùi rượu với mồ hôi, mau đi tắm đi.”

Bạch Thu Nhiên: …

So với tạo hình hoa tiên tử không dính khói lửa nhân gian ban sáng thì hiện tại cô “lôi thôi lếch thếch” thật, mang giày cao gót đi mời rượu hết khách khứa là bộ môn thể thao đòi hỏi sức lực rất lớn. Nhưng ông chồng hào môn nói vậy khiến cô rất tụt hứng, vậy là cô lao mạnh vào lòng anh.

Sếp Diệp ngoài miệng chê bai, vẻ mặt cũng miễn cưỡng nhưng thân thể lại rất thành thực mà ôm eo cô, còn phối hợp cúi đầu để cô hôn khắp mặt anh, sau đó mới bất đắc dĩ nói: “Anh xả nước vào bồn tắm rồi đấy, em đi ngâm mình đi rồi xuống ăn cơm.”

À, còn phải ăn cơm nữa, chứ không tối lại không có sức.

Bạch Thu Nhiên ngẩng mặt lên, hỏi: “Nhưng mọi người về hết rồi, tụi mình ăn gì?”

“Anh nấu.” Diệp Chi Châu nói, “Em muốn ăn gì?”

Bạch Thu Nhiên đi xem tủ lạnh, khoái chí chọn món rồi lên lầu tắm rửa.

Bữa cơm đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân là do sếp Diệp nấu, tuy hơi khác so với hình tượng vợ hiền mà Bạch Thu Nhiên hướng đến nhưng cô vẫn ăn rất ngon miệng.

Đêm tân hôn kích thích hơn tưởng tượng nhiều. Sếp Diệp nhịn lâu lắm rồi mới ăn được bữa thịt nên phong độ, ưu nhã gì đó bị vứt hết qua một bên. Vì mới được nếm mùi nên càng làm càng hăng, do đó Bạch Thu Nhiên trở thành đóa hoa bé nhỏ bị giày vò hàng thật giá thật.

Vì sự mất kiểm soát của sếp Diệp mà tuần trăng mật của họ cũng bị kéo dài thêm mấy ngày, cũng may họ còn phép năm.

Sếp Diệp là ông chủ, bao năm qua thường xuyên tăng ca, làm việc cẩn thận, vì vậy tới khi kết hôn cho phép mình kỳ nghỉ dài hạn để hưởng tuần trăng mật cũng là hợp tình hợp lý. Còn Bạch Thu Nhiên tuy chỉ là nhân viên quèn nhưng thân phận “thái tử phi” của cô đã được công bố thông qua hôn lễ, dù có đi dự lễ cưới hay không thì toàn bộ công ty đều đã biết cô, thậm chí hình ảnh và video hôn lễ còn được chia sẻ rộng rãi tới toàn bộ phòng ban. “Vợ chồng thái tử” kết hôn, không cần chủ tịch Diệp lên tiếng, người quản lý trực tiếp của cô đã nói sẽ báo với bộ phận Nhân sự để cô nghỉ dài ngày, tuần trăng mật không thể qua loa được, phải chơi cho thỏa thích.

Vì vậy Bạch Thu Nhiên và Diệp Chi Châu chơi hai tuần mới về.