Vượt Ải Mẹ Chồng

Chương 32



Edit: Lynn

Sau khi làm lành với bạn trai tổng tài, ngày hôm sau Bạch Thu Nhiên đi làm như chưa hề có cuộc chia tay.

Cô cũng chẳng vừa. Tuy không biết trước khi bà Diệp hồi sinh đã xảy ra những gì nhưng Bạch Thu Nhiên biết rất rõ rằng hiện giờ bà Diệp sẽ không làm những việc vô nghĩa. Bà ấy đã tốn bao công sức chỉ để đuổi cô khỏi công ty chứng tỏ có lẽ trong công ty có quý nhân hoặc cơ hội dành cho cô. Do đó, khi đã quyết định đối đầu trực diện, cô sẽ không từ bỏ bất cứ cơ may nào. Đằng nào bạn trai tổng tài cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, anh bảo cô cứ yên tâm đi làm, còn mẹ anh cứ để anh lo.

Vì vậy, Bạch Thu Nhiên rất bình thản đi làm.

Cô là đóa hoa bé nhỏ thuần thiết gương mẫu, rất có đạo đức nghề nghiệp. Đi làm đã hơn nửa năm nhưng chưa từng đi muộn về sớm, cũng chưa từng xin nghỉ phép, tháng nào cũng được thưởng chuyên cần.

Nếu là ngày thường thì có lẽ ưu điểm này không quá nổi bật, nhưng khi Bạch Thu Nhiên lần đầu tiên xin nghỉ phép một ngày, tất cả nhân viên trong bộ phận đều nhớ đến ưu điểm của cô. Vì vậy, hôm nay khi đi làm lại, Bạch Thu Nhiên một lần nữa nhận được sự quan tâm thăm hỏi của hầu hết đồng nghiệp trong bộ phận, thậm chí cả quản lý trực tiếp và giám đốc bộ phận cũng ân cần hỏi han cô.

Giám đốc Lý rất thông cảm cho cô: “Do không khỏe hay nhà có việc vậy em? Nếu có việc quan trọng, chị cho em nghỉ thêm vài ngày đó. Dạo này công việc cũng không nhiều lắm, em đừng ngại.”

Bạch Thu Nhiên khiêm tốn cười đáp: “Giải quyết xong xuôi rồi ạ. Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”

Bề ngoài cô tỏ ra khiêm tốn, trong lòng lại thầm hãnh diện khi mình được nhiều người quý mến, nhưng đây không phải là điều duy nhất khiến cô giật mình. Bác lao công vốn luôn sợ danh tính của mình bị bại lộ mà giờ nghỉ trưa còn chủ động tìm cô, đưa cho cô một hộp anh đào rất to, còn an ủi cô: “Ôi chao, mẹ của Chi Châu ngang ngược quá, khổ cho cháu rồi.”

Bạch Thu Nhiên đang thuần thục tỏ ra cảm động và khiêm tốn thì lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ: “Ơ… Bà cũng biết ạ?”

Có vẻ như sau khi sống lại, bà Diệp không được cẩn thận cho lắm, những việc làm lén lút của bà toàn bị người khác phát hiện. Bạch Thu Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ nên vô thức cau mày. Nhưng vì hình tượng đóa hoa bé nhỏ thuần khiết thiện lượng của cô được đắp nặn quá thành công nên khi bác Giang thấy cô cau mày thì lại tưởng tượng ra kịch bản cô bị mẹ chồng tương lai độc đoán bắt nạt nhưng vẫn tốt bụng muốn che giấu giúp bà ta.

Bác Giang khịt mũi khinh thường, nói: “Nó toàn làm ba cái chuyện ê mặt. Mình thì sống sung sướng an nhàn y như sâu gạo thì thôi đi, đằng này còn ngăn người khác làm việc, không cho cháu đóng góp cho xã hội. Nó láy đâu ra cái quyền đó? Với cả bây giờ đã là thời đại nào rồi, cho dù cháu có kết hôn với Chi Châu thì vẫn có quyền tự quyết định đời mình, không mắc mớ gì phải nghe lời nó hết.”

Nói đến đây, bà trìu mến vỗ tay Bạch Thu Nhiên, an ủi cô: “Tiểu Thu à, bà biết cháu lương thiện, nhưng cháu không cần áy náy, càng không cần bao che cho nó, là nó bất nghĩa với cháu trước. Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, còn đã làm thì phải tự gánh lấy hậu quả nếu bị phát hiện.”

Bạch Thu Nhiên ngầm tán đồng, cảm thấy những lời của bác lao công vô cùng chính xác. Tuy bà hiểu nhầm ý cô nhưng cô là đóa hoa bé nhỏ thánh mẫu lấy ơn báo oán nên lúc này đành phải xuôi theo lời lão phu nhân mà diễn.

Cô cười đáp: “Nói thế nào thì bác Diệp cũng là phận bề trên mà bà. Bác ấy chỉ muốn tốt cho chúng cháu thôi, tuy cách thức có hơi…”

Bác Giang rất thẳng thắn lắc đầu: “Nó đúng là bề trên nhưng tư tưởng bề trên luôn đúng, xuất phát điểm luôn tốt của cháu thì lại quá cổ hủ.”

Bà đã nói đến nước này, Bạch Thu Nhiên kính già yêu trẻ đương nhiên không thể công khai phản bác bà. Vì vậy cô đành gật đầu, sau đó thử chuyển chủ đề: “Nhưng sao bà biết chuyện này ạ?”

“Tuần trước bà thấy trợ lý riêng của nó tìm cháu, lúc đó bà đã thấy lạ. Bà nghe kể nó đi nói với người ta là không xem trọng hôn sự của hai đứa, nếu vậy thì còn tới tìm cháu làm chi? Đã thế còn không dám lộ diện, bảo trợ lý riêng gọi cháu ra nhà hàng khác, lén lút cỡ đó thì lấy đâu ra chuyện tốt đẹp gì. Cho nên bà mới để bụng, sau đó hỏi thăm chỗ bác Diệp trai của cháu, thế mới biết nó đã làm những gì.” Bà dừng lại một chút, nhìn Bạch Thu Nhiên đầy thương xót: “Chắc đó là cũng là lý do cháu xin nghỉ ngày hôm qua phải không? Nó sử dụng mấy thủ đoạn bẩn thỉu kia không thành công thì chuyển sang ra mặt uy hiếp cháu?”



Bạch Thu Nhiên gượng cười, lắc đầu nói: “Không phải đâu ạ, bác gái chỉ mong cháu nghỉ việc để tập trung học tập cách giao tiếp nhằm giúp đỡ A Châu sau này thôi ạ.”

“Đừng nghe nó.” Bà lão thà đến công ty cọ rửa nhà vệ sinh còn hơn ở nhà dưỡng già rõ ràng là đang giễu cợt lối sống của các phu nhân nhà giàu quyền quý, thẳng thắn nhận xét: “Chắc là mẹ của Chi Châu không có chí hướng với sự nghiệp, rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới nghĩ ra mấy trò vớ vẩn đó, cháu đừng học theo. Mình còn trẻ khỏe, có tay có chân, học cao biết rộng, tại sao không làm việc, không cống hiến cho xã hội?”

Bạch Thu Nhiên không dám nói mình còn không có chí tiến thủ bằng bà Diệp. Ít nhất bà Diệp còn đã gánh vác nhiệm vụ ngoại giao chứ còn cô thì chỉ mong được tận hưởng cuộc sống giàu sang ăn không ngồi rồi. Tuy nhiên, trước lời khuyên chân thành của bà cụ, cô chỉ biết gật mạnh đầu, đồng thời chân thành nói: “Bà dạy phải ạ. Cháu cũng nói chuyện với A Châu rồi, anh ấy rất ủng hộ công việc của cháu. Anh ấy cũng nói sẽ giúp cháu nói lại với bác gái.”

“Vậy mới phải chứ.” Bà lão hài lòng gật đầu. Nhắc tới Diệp Chi Châu, khuôn mặt nghiêm nghị của bà cũng trở nên mềm mại hơn, không tiếc lời khen ngợi: “Hai đứa đều rất tốt. Chi Châu được lắm đấy, vừa cầu tiến vừa giỏi giang, không tiêu xài hoang phí tiền của gia đình như mấy thằng công tử bột khác, sống như mấy thằng đó có ngày sạt nghiệp.”

Nhìn thấy hai thái độ hoàn toàn trái ngược của bà, Bạch Thu Nhiên lập tức hiểu ra. Muốn giành được thiện cảm của bà rất đơn giản, đó là phải tự lực cánh sinh, không ăn bám người khác, cho dù ăn bám thật thì cũng phải tỏ ra “tui có ăn bám ai bao giờ đâu”. Chỉ cần nắm được bí quyết đó thì việc giành được sự quý mến của bác lao công giàu nứt đố đổ vách này dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, điều mà Bạch Thu Nhiên quan tâm nhất hiện tại không phải là làm thế nào để giành được sự quý mến của bà Giang mà là giữa cô và bà Diệp, ai mới là nhân vật chính. Theo luật bất thành văn, nhân vật chính sẽ có hào quang, không chỉ được hồi sinh mà còn rất may mắn, đánh đâu thắng đó, người gặp người thích thì mới được gọi là con cưng của trời. Tuy nhiên, bà Diệp được hồi sinh thật đó nhưng vận may của bà ấy có vẻ không tốt cho lắm. Ngấm ngầm làm chuyện xấu chẳng những không thành công mà còn để cho cả thiên hạ biết, thật là mất cả chì lẫn chài.

Mà cô thì ngược lại, chỉ chịu chút oan ức chứ không bị tổn hại gì đáng kể, còn nhận được sự an ủi và đồng cảm của cả thế giới.

Dẫn đến cục diện này rốt cuộc là do hào quang vai chính của bà Diệp bị cô cướp mất hay do diễn xuất của bà Diệp không tốt bằng cô?

Bạch Thu Nhiên tạm thời không biết đâu là chân tướng nhưng cô vẫn tự tin hơn nhiều. Nếu là do cô cướp mất hào quang vai chính của bà Diệp thì về cơ bản cô chỉ cần nằm im chờ thắng lợi; còn nếu là do cô diễn giỏi hơn bà Diệp thì cũng không cần quá lo lắng, năng lực của đối thủ càng có hạn thì cô càng có lợi.

Bạch Thu Nhiên càng nghĩ càng yên lòng nhưng vẫn tỏ ra lo lắng hỏi bà lão: “Bác Diệp trai cũng biết rồi ạ? Vậy là chuyện càng ngày càng lớn…”

Cảm giác như ông trời đã hoàn toàn đứng về phía cô.

Bà lão trông tự hào thấy rõ nhưng lại nói: “Có người giở trò ở công ty mình mà còn không biết thì làm chủ tịch chi nữa? Mau từ chức về vườn cho rồi.”

Bạch Thu Nhiên bừng tỉnh, hóa ra chủ tịch không chỉ quan tâm đến các dự án đẻ ra hàng trăm tỷ mỗi phút mà còn nắm rõ những chuyện vặt vãnh của công ty như lòng bàn tay, thất kính rồi.

Đóa hoa bé nhỏ thuần khiết ngầm kính nể chủ tịch Diệp, đồng thời hả hê vì bà Diệp làm chuyện xấu bị nắm thóp nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra yêu thương chúng sinh, tự chỉ trích mình: “Nếu chỉ vì chuyện của cháu mà bác trai bác gái hiểu lầm nhau thì phải làm sao đây ạ? Cháu khó gánh nổi tội này…”

“Đã bảo không phải do cháu rồi mà. Cháu đó, tốt bụng quá đi, toàn nghĩ cho người khác thôi.” Có lẽ cảm động trước lòng tốt của đóa hoa bé nhỏ thuần khiết, bà lão cởi bỏ mặt nạ nghiêm khắc lạnh lùng, ân cần nắm lấy tay Bạch Thu Nhiên và an ủi cô. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là ủng hộ cô, bảo cô phải kiên định với mục tiêu của mình, đừng bị người khác (ý chỉ bà Diệp) thao túng.

Sau một phen giảng đạo khiến đóa hoa bé nhỏ gật gù liên hồi tiếp nhận lời hay ý đẹp, bà lão mới hài lòng. Nghĩ đến hai bà cháu thì thầm nhỏ to ở cầu thang hơi lâu, nếu còn nói tiếp sẽ thu hút sự chú ý của người khác, bà lão mới tạm biệt Bạch Thu Nhiên.

Bạch Thu Nhiên cố gắng hết sức để duy trì nụ cười dè dặt, sau đó cất hộp anh đào mà bà lão vừa tặng vào tủ lạnh rồi vui vẻ trở lại bàn làm việc của mình.

Sau cuộc trò chuyện với bác lao công, Bạch Thu Nhiên tràn đầy niềm tin vào tương lai, cảm thấy bà Diệp cũng chỉ là hổ giấy, không mạnh một cách đáng sợ như cô tưởng.

Nhưng bà Diệp mà cô cho là hổ giấy lại lặng lẽ quăng bom khi cô còn không hay biết gì, nổ to đến mức khiến đầu óc cô choáng váng, suýt nghi ngờ cuộc đời.



Hôm đó là cuối tuần, bạn trai tổng tài rủ cô về biệt thự ăn cơm với chủ tịch Diệp, Bạch Thu Nhiên rất không muốn đi.

Cô chưa từng làm người xấu hay làm chuyện xấu, tuy biết có chiêu thức dùng gậy ông đập lưng ông nhưng bảo làm như thế nào thì cô hoàn toàn mù tịt. Tất cả kỹ năng của đóa hoa bé nhỏ thuần khiết mà cô trau dồi bao năm qua đều là để bản thân sống tốt hơn chứ không phải làm thế nào để làm tổn thương và hãm hại người khác. Vì vậy dù biết mình không thể tránh khỏi việc phải qua lại với bà Diệp và đồng thời cho rằng bà Diệp là hổ giấy nhưng Bạch Thu Nhiên không hề nghĩ cách làm thế nào để đánh bại bà mà chỉ tìm cách kéo dài thời gian.

Bạch Thu Nhiên nghĩ nếu đóa hoa bé nhỏ độc ác trong nguyên tác không có sự hỗ trợ của bạn trai tổng tài thì dẫu bà Diệp chỉ là một con hổ giấy cũng đủ sức tiêu diệt cô ta. Bởi vậy, cách an toàn nhất là cố gắng tránh đối đầu với bà. Ngày nào cô còn chưa gả vào hào môn sống dưới tay bà thì ngày đó cô vẫn an toàn.

Thế là cô từ kẻ sốt sắng muốn lấy chồng giàu sang chuyển sang làm trap girl thích chơi chơi bạn trai qua đường, chỉ yêu chứ không cưới.

Lúc này, khi được bạn trai tổng tài rủ về nhà ăn cơm với bố mẹ anh, Bạch Thu Nhiên rất kháng cự. Hiện giờ cô không chỉ không muốn đối phó với bà Diệp mà còn không muốn tiếp tục lấy lòng chủ tịch Diệp, lỡ chủ tịch Diệp quá hài lòng về cô, chỉ ước gì cô và Diệp Chi Châu kết hôn ngay lập tức, như vậy há chẳng phải cô chết chắc rồi sao?

Nhưng cân nhắc đến hình tượng hoàn hảo của mình trong lòng bạn trai tổng tài, cô không thể nói ra lời thật lòng, bèn giả vờ rộng lượng và thấu tình đạt lý, lấy đại cục làm trọng: “Em không đi thì hơn, có lẽ thời gian này mẹ anh không muốn gặp em đâu. Mãi mới tới cuối tuần, em không muốn vì em mà khiến mọi người không vui.”

Bạch Thu Nhiên tỉnh bơ đổ thừa cho bà Diệp, còn tự thấy mình nói hay.

Diệp Chi Châu dường như không nhận ra âm mưu ẩn chứa trong lời nói của cô, càng không lằng nhằng, anh chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: “Vậy em gọi điện thoại giải thích với bố anh đi.”

Bạch Thu Nhiên sững sờ: “Tại sao phải gọi điện cho bác ấy?”

“Thì tự em hứa có thời gian sẽ đến thăm bố mà, nhưng đã hơn nửa tháng rồi vẫn chưa sang nhà.” Diệp Chi Châu xòe tay, nói: “Nếu cuối tuần này em vẫn không đến, chắc bố anh sẽ suy nghĩ nhiều, chả lẽ em không nên giải thích sao?”

Bạch Thu Nhiên: …

Nếu anh không nhắc thì cô thật sự không nhớ nổi mình đã hứa vậy. Nguyên nhân chủ yếu là cô đã quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cho nên lúc đó mới dẻo miệng khách sáo đôi câu, chứ ai lại đi tin thật?

Nhưng bạn trai tổng tài lại nhớ không sót chữ nào, có lẽ chủ tịch Diệp cũng nghiêm túc nghĩ thế, còn Bạch Thu Nhiên thì không dám thất hứa. Nói cho cùng, cô chỉ không muốn lập tức lấy được toàn bộ thiện cảm của bố chồng tương lai chứ không phải cô muốn tạp ấn tượng xấu với ông. Cô phải ôm thật chặt cái đùi này, lỡ như ngày nào đó bạn trai tổng tài không chống cự nổi đòn tấn công của mẹ anh thì còn có bố chồng hào môn cứu vớt cái mạng chó của cô.

Nghĩ vậy, Bạch Thu Nhiên xưa nay co được giãn được dứt khoát đổi giọng, thuần thục phản công: “Hóa ra là bác Diệp nhớ tụi mình. Sao anh không nói sớm, tụi mình là con cháu sao dám làm bác ấy thất vọng? Dẫu ra sao thì tụi mình cũng nên trở về thăm bác chứ.”

Diệp Chi Châu: …

Tự biện hộ xong, Bạch Thu Nhiên càng thêm thản nhiên khoác tay anh: “Giờ mình đi luôn hả anh?”

Diệp Chi Châu nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô, đáp nhẹ tênh: “Miễn là em vui.”

Sau đó họ liền xuất phát.