Vượt Ải Mẹ Chồng

Chương 16



Edit: Sa

Thật ra chính Tống Bảo Như cũng không biết không phải chờ tới lúc Bạch Thu Nhiên tủi thân quay sang nhìn Diệp Chi Châu thì anh mới thay đổi sắc mặt, mà ngay từ lúc bà hỏi đến bố mẹ của Bạch Thu Nhiên, anh đã ngừng cười, bởi vì anh nhận thấy câu nói của mẹ mang tính thù địch, và anh cũng không hiểu tại sao mẹ lại có thái độ như vậy.

Có lẽ Bạch Thu Nhiên cảm thấy lời cầu hôn vào một tuần trước là rất đột ngột. Diệp Chi Châu thừa nhận bản thân cũng có hơi xúc động nhưng tuyệt đối không phải không hề chuẩn bị gì, ít nhất anh chưa từng giấu giếm sự tồn tại của cô, cũng đã rào trước với bố mẹ trước khi anh chính thức cầu hôn cô.

Thái độ khi ấy của bố mẹ rất bình thường. Mẹ có yêu cầu cao hơn bố, muốn anh tìm một cô vợ môn đăng hộ đối, cao quý trang nhã, nhưng khi thấy anh kiên quyết chỉ cưới Bạch Thu Nhiên, mẹ cũng nói chỉ cần hai người họ qua được ải của bố thì cho dù bà không ủng hộ thì cũng sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của họ, sau này họ muốn làm gì thì làm.

Từ trước tới nay, Diệp Chi Châu luôn tính toán chu toàn, chờ bố mẹ thông qua mới chính thức hành động. Nhưng bây giờ đến cả bố cũng đã đồng ý, thậm chí còn rất thích Nhiên Nhiên, nhưng vì sao mẹ đã biết chuyện từ rất sớm lại chì chiết gia thế của cô?

Dù Diệp Chi Châu thông minh nhường nào thì cũng không thể đoán được mẹ anh sống lại, hơn nữa còn ôm mối thâm thù đại hận với bạn gái kiêm vợ tương lai của anh.

Vì không biết nội tình, anh càng thấy hành động của mẹ là cố tình gây hấn, thấy bà càng nói càng quá đáng, bèn hơi gằn giọng nói: “Mẹ, mẹ trách nhầm Nhiên Nhiên rồi ạ, là do con nói mẹ thích con gái đơn giản, thanh lịch nên cô ấy mới mặc như vậy. Con xin lỗi, là do con không biết sở thích của mẹ.”

Tuy Diệp Chi Châu nói đỡ cho Bạch Thu Nhiên nhưng cũng không giẫm lên mặt mẹ mình, anh chủ động nhận lỗi về mình, cũng cho Tống Bảo Như bậc thang đi xuống.

Đáng tiếc Tống Bảo Như không lấy làm vui lòng, chỉ mới chuyện này thôi mà con trai đã không nghe nổi, vội vã đứng ra bảo vệ Bạch Thu Nhiên và chống đối bà, rõ rành rành là có vợ quên mẹ.

Tống Bảo Như sa sầm mặt, tình huống này đã xảy ra rất nhiều ở kiếp trước. Kiếp trước vì lòng dạ quá ngay thẳng nên bà chịu không ít thiệt thòi, con trai thì luôn bênh vực Bạch Thu Nhiên, bà thì cứ cãi cọ với con khiến tình cảm mẹ con bị bào mòn dần dần và cuối cùng là không còn sót lại gì. Mẹ con xa cách, con trai bị đứa con gái hai mặt Bạch Thu Nhiên cướp đi.

Vì vậy, tuy rất muốn nổi giận nhưng Tống Bảo Như lại hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được phạm phải sai lầm của kiếp trước. Suy cho cùng mẹ con vẫn là mẹ con, không có mẹ con nào mà thù hằn nhau cả, chỉ cần bà rút kinh nghiệm từ kiếp trước, không dùng thủ đoạn và phương thức quá mức kích động để đẩy nó về phía Bạch Thu Nhiên nữa, vậy thì cho dù Bạch Thu Nhiên giở muôn vàn thủ đoạn cũng không thể ly gián hai mẹ con.

Cố dằn cơn giận trong lòng, Tống Bảo Như nhẹ nhàng nói với Diệp Chi Châu: “Mẹ không cố ý làm khó cổ, trước kia mẹ rất tin tưởng vào mắt nhìn người của con nhưng con làm mẹ thất vọng quá. Cô ta không thể làm nên trò trống gì, nếu nhà mình cưới về, e sẽ bị người ta cười chê.”

Diệp Chi Châu chưa kịp nói đỡ cho Bạch Thu Nhiên thì bà đã tỏ ra bất đắc dĩ xua tay: “Thôi vậy, nếu con đã thích cổ thì để cổ ở với mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ cổ, chừng nào cổ học hỏi được hết thì mới tổ chức lễ cưới chứ không thể cứ để như vầy được, sẽ là trò cười cho thiên hạ đó con.”

Tất nhiên Tống Bảo Như sẽ không thật lòng dạy dỗ Bạch Thu Nhiên để cô trở thành thiếu phu nhân chuẩn mực của nhà họ Diệp, chủ yếu là bà muốn kích động Bạch Thu Nhiên, để ả bộc lộ bản mặt thật, đó là kế hoạch A của bà. Còn nếu kế hoạch A thất bại thì bà còn có kế hoạch B, lấy danh nghĩa dạy dỗ để giày vò ả, một khi Bạch Thu Nhiên nằm trong tay bà, tất nhiên bà muốn nắn thế nào thì nắn. Hơn nữa học như thế nào, học trong bao lâu cũng sẽ do bà quyết định, để xem ả chịu đựng được bao lâu.

Tống Bảo Như thầm cười lạnh trong lòng, sau đó ung dung nhìn Bạch Thu Nhiên.



Bạch Thu Nhiên không nói chuyện. Cô không ngu, lúc này tốt hơn hết là giật dây bạn trai tổng tài ra mặt đỡ đạn cho cô, còn cô thì giả làm đóa hoa thuần khiết nấp đằng sau.

Cô lén huých nhẹ bạn trai tổng tài. Để được gả vô nhà giàu, cô đã chuẩn bị tâm lý cho màn bị mẹ chồng hào môn làm khó dễ, nhưng nếu phải chịu huấn luyện trước khi cưới, lại còn không cho cô tìm giáo viên chuyên nghiệp mà để bà Diệp rõ rành rành không có ý tốt đích thân chỉ dạy thì còn lâu cô mới nhảy xuống địa ngục này.

Bạch Thu Nhiên làm con rùa rụt đầu, Diệp Chi Châu biết rõ cô sợ phiền phức nên rất có trách nhiệm mà đứng ra từ chối giúp cô: “Con biết mẹ muốn tốt cho Nhiên Nhiên nhưng cô ấy hồn nhiên cũng rất tốt mà, không cần mẹ nhọc lòng đâu ạ.”

Tống Bảo Như nhíu mày, đổi giọng khuyên răn: “Con thấy nó hồn nhiên nhưng người trong giới thượng lưu không thích sự hồn nhiên đó, trừ khi nó mãi mãi không đi giao thiệp với ai, bằng không sớm muộn cũng phải thay đổi.”

Diệp Chi Châu cười, trả lời: “Đó cũng là chuyện sau này, việc cấp bách bây giờ là lễ cưới.”

Hiển nhiên Diệp Chi Châu đoán ra mẹ muốn trì hoãn lễ cưới của họ nên anh hoàn toàn không cân nhắc đề nghị của bà.

Chủ tịch Diệp vốn không định nhúng tay vào chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng cảm thấy hôm nay vợ mình có phần quá đáng, trước kia không nói gì, đến khi bàn chuyện hôn lễ thì lên mặt và ức hiếp con dâu, có lẽ vợ ông cho rằng bố mẹ Tiểu Thu đều đã qua đời có nghĩa là cô không có chỗ dựa nên bà mới làm vậy.

Chủ tịch Diệp không thích thế. Tuy ông có địa vị cao nhưng không tán thành hành động nịnh nọt kẻ trên, khinh thường người dưới, bằng không thì ban đầu ông đã không đồng ý cho Diệp Chi Châu tự khởi nghiệp, hoặc là giải quyết ngay từ khi biết đến sự tồn tại của Bạch Thu Nhiên.

Do đó, là người thấu tình đạt lý, khi phát hiện vợ mình đang làm việc mà mình ghét, chủ tịch Diệp không thể bỏ mặc, tất nhiên ông cũng không làm vợ mất mặt trước mặt con cái mà chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ thái độ, coi như uyển chuyển nhắc nhở vợ mình cư xử đúng mực.

Chủ tịch Diệp cười: “Tôi thấy Chi Châu nói đúng đó. Tụi nó còn trẻ, sau khi kết hôn còn khối thời gian để học hỏi, mình đừng buồn lo vô cớ.”

Đáng tiếc Tống Bảo Như phớt lờ lời nhắc nhở uyển chuyển của chủ tịch Diệp, không những vậy mà bà còn càng thêm tức giận, thầm nghĩ hai bố con nhà này kẻ hát người bè, ngoài mặt giống như đang nói bà quan tâm quá mức nên có phần hơi quá nhưng thực chất lại là bênh vực người ngoài, cả hai bố con đều đề phòng bà bắt nạt Bạch Thu Nhiên!

Đã sống lại lần nữa, bà sẽ không hành động ngốc nghếch. Tống Bảo Như trở nên lạnh lùng, không cãi cọ với hai bố con mà nhìn Bạch Thu Nhiên đang giả vờ như chuyện không liên quan tới mình, nói thẳng: “Hay để cô ấy tự quyết định xem có muốn đi theo tôi để học hỏi không.”

Với sự hiểu biết của bà về Bạch Thu Nhiên, lòng dạ ả thâm sâu, thích giả vờ giả vịt, bà đã nói rõ ràng như vậy rồi, chỉ cần ả còn muốn chứng minh tình cảm của ả vững chắc như kiềng ba chân, còn muốn cưới Chi Châu thì chắc chắn sẽ không từ chối đề nghị của bà, dẫu biết phía trước là núi đao biển lửa cũng vẫn sẽ bước tiếp. Ả là kẻ sẽ không chừa thủ đoạn để bò lên cao, tàn nhẫn với người khác một thì tàn nhẫn với bản thân mười.

Tống Bảo Như lẳng lặng nhìn Bạch Thu Nhiên, chờ cô nhảy xuống hố.



Nhưng Bạch Thu Nhiên lại không như bà nghĩ, cô nhìn bà Diệp đang hừng hực tỏa ra khí thế lấn át, bèn yếu ớt nói: “Hay là… thôi ạ?”

Cô muốn gả vào hào môn đơn thuần là để hưởng thụ chứ không phải để mẹ chồng hành hạ, nếu bà Diệp cứ nhất quyết đòi đích thân dạy dỗ cô thì cô… sẽ cân nhắc lại chuyện lấy chồng. Tóm lại chuyện nào khác thường tất có điều nguy hiểm, bà Diệp không thích cô ra mặt mà lại quyết tâm muốn đào tạo cô, kẻ ngu cũng biết không phải chuyện gì tốt đẹp. Cô không có khuynh hướng thích bị ngược đãi, còn lâu mới đồng ý.

Bạch Thu Nhiên cho rằng chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ lựa chọn giống cô, nhưng Tống Bảo Như lại vô cùng khiếp đảm: “Cô nói gì cơ?”

Sao ả dám từ chối bà? Chẳng lẽ ả định gỡ bỏ mặt nạ ngây thơ?

Hành vi của mẹ hôm nay thực sự quá khác thường, không chỉ đột nhiên thay đổi thái độ về hôn nhân của anh mà những phản ứng khác cũng quá kỳ lạ, không giống mẹ chút nào. Diệp Chi Châu nhíu mày, định hỏi gần đây mẹ có xảy ra chuyện gì không nhưng anh còn chưa kịp hỏi thì thím Lâm cười tươi tới xin ý kiến: “Chủ tịch, phu nhân, dọn cơm được chưa ạ?”

Tống Bảo Như không vui nhìn sang: “Chúng tôi đang nói chuyện quan trọng mà thím lại tự ý đến đây, chẳng có phép tắc gì cả.”

Thím Lâm tái mét mặt mũi, lập tức cúi đầu nhận lỗi: “Dạ, xin lỗi phu nhân.”

Tuy người bị mắng không phải là mình nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn run rẩy. Lần trước tới đây, bố chồng hào môn rất hiền hòa, chú thím Lâm tuy cung kính nhưng vẫn thân thiết khiến cô cho rằng nhà giàu ở ngoài đời thực không đáng sợ như trên phim, dạng xuất thân bình dân như cô vẫn hold được. Bây giờ nhìn thấy bà Diệp nói gì cũng phải đòi theo phép tắc khiến bao nhiêu ảo tưởng tốt đẹp của cô bị vỡ tan tành.

Có điều hiện tại không phải là lúc suy nghĩ nhiều, việc cấp bách là làm sao để làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất rồi sau đó tìm cách thoát thân, chứ nếu để bà Diệp bắt được thì cô chết chắc.

Bạch Thu Nhiên mải tập trung cố gắng cúp đuôi làm người nên đã bỏ lỡ biểu cảm phức tạp của bạn trai tổng tài cũng như cái nhìn trao đổi giữa bạn trai tổng tài và chủ tịch Diệp.

Diệp Chi Châu chắc chắn mẹ mình có điều bất thường, tuy không rõ nguyên do nhưng cũng không thể khiến thím Lâm – người đã cúc cung tận tụy làm việc cho nhà họ hơn nửa đời người – lúng túng được. Anh vội cười, nói: “Cháu đói quá, hôm nay thím Lâm nấu món gì thế ạ?”

Thấy anh nói vậy, thím Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám nhiều lời trước ánh mắt khó chịu của nữ chủ nhân, bèn gượng cười: “Là do phòng bếp nấu ạ.”

Chủ tịch Diệp cũng nói: “Vậy dọn cơm lên đi.”

“Dạ.” Thím Lâm vội gật đầu, sau đó nhanh chóng đi xuống, thoạt trông như đang bỏ chạy trối chết.

Nhìn bóng dáng chạy trốn của thím Lâm, ánh mắt Tống Bảo Như càng thêm tối tăm. Đúng là bà hận Bạch Thu Nhiên nhất, nhưng người bà cần báo thù không chỉ một mình ả ta. Bà sẽ không bỏ qua cho cặp vợ chồng quản gia ỷ mình làm việc lâu năm cho nhà họ Diệp mà khinh thường bà, bắt tay với Bạch Thu Nhiên để hại bà, cuối cùng còn đâm bà một nhát trí mạng.