Vượt Ải Mẹ Chồng

Chương 13



Edit: Lynn

Tại trụ sở tập đoàn Giang Hoa.

Hôm nay ngay khi Bạch Thu Nhiên bước vào văn phòng, cô đã bị vây quanh bởi các đồng nghiệp, chủ yếu là các chị em trong phòng Kế toán. Phụ nữ dù đã kết hôn hay còn độc thân đều có khứu giác rất nhạy bén. Bạch Thu Nhiên vừa bước vào văn phòng là mọi người đã phát hiện ra hôm nay cô đeo một chiếc nhẫn kim cương. Họ cất tiếng chào, cô còn chưa kịp ngồi vào chỗ thì mọi người trong văn phòng, cả nam lẫn nữ đã xúm lại sôi nổi hóng hớt.

Rõ ràng các đồng nghiệp hứng thú với chiếc nhẫn kim cương của Bạch Thu Nhiên hơn là chuyện cô được cầu hôn. Một cô gái gia nhập công ty cùng thời điểm nắm lấy tay cô, nói với vẻ hâm mộ: “Viên kim cương to thế, có khác gì đeo cả cái toilet trên tay đâu.”

Thực chất, những người có thể làm việc ở tập đoàn Giang Hoa đều được coi là người có lương cao ở thủ đô, lương tháng trên mười nghìn tệ không phải là mơ, còn có những người lương hàng năm lên tới hàng trăm nghìn. Nếu thực sự muốn mua một chiếc nhẫn kim cương giống như vậy, họ chắc chắn có thể mua được. Song, tiền không phải dùng để tiêu hoang như thế, lương ở thủ đô cao nhưng chi phí sinh hoạt còn cao hơn, riêng tiền ăn uống rồi những dịp tụ tập xã giao như liên hoan hát hò giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau hàng tháng đã tiêu tốn đến mấy nghìn. Một số khác vẫn phải trả nợ mua nhà và xe. Những người không nhà không xe lại càng thảm hơn, tiền họ kiếm được phải cống cho chủ nhà. Cánh phụ nữ thỉnh thoảng còn mua một chiếc túi xách mới và vài món đồ trang sức để trưng diện, cho dù lương cả năm đến vài trăm nghìn cũng không đủ xài.

Trừ khi trong nhà có mỏ, không thì rất ít người bỏ ra một năm tiền lương để mua một chiếc nhẫn kim cương, giá cả và công dụng quá chênh lệch, mua túi xách có ích hơn nhẫn kim cương nhiều.

Vì vậy, việc Bạch Thu Nhiên đến công ty với một quả trứng chim bồ câu to tướng khiến ai cũng thấy ghen tị, mua nhẫn kim cương giá hàng chục nghìn mà trong nhà không có đến vài chục triệu thì đúng là tiêu tiền như nước, quá sức phung phí. Tuy nhiên, nếu là bạn trai của Bạch Thu Nhiên mua tặng cô một chiếc nhẫn kim cương to chứng tỏ anh ta có đủ thực lực về kinh tế.

Đồng nghiệp mới tới còn trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã chuẩn bị kết hôn, chồng sắp cưới lại còn giàu có, làm sao có thể không khiến người ta thổn thức? Đôi mắt của các nữ đồng nghiệp gần như sắp dính vào ngón tay của Bạch Thu Nhiên luôn rồi.

Nghe được lời nói của cô gái kia, một bà chị trong bộ có chồng giàu đẩy đám người ra, xích lại gần Bạch Thu Nhiên và ngắm nghía một lúc rồi lại so sánh với quả trứng bồ câu của mình, sau đó chị ta kết luận: “Viên kim cương của Tiểu Bạch cũng to ngang ngửa với của tôi, đều là ba carat, nhưng nhẫn của ẻm tinh khiết hơn nhiều, ước chừng phải hơn nhẫn của chị thêm một số không.”

Vừa dứt lời, xung quanh toàn là tiếng hít vào. Chiếc nhẫn kim cương mấy chục nghìn thì mọi người còn mơ mộng chứ mấy triệu thì đúng là còn chẳng dám mơ.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Thu Nhiên cũng là không dám tin, mấy triệu tệ đủ để cô trả tiền đặt cọc cho một căn hộ ở vị trí tốt, chỉ dùng để mua nhẫn cưới có phải là quá xa xỉ rồi không? Nhưng cô nhanh chóng nhớ ra rằng cả nhà bạn trai tổng tài đều là người giàu vô nhân tính vậy đấy QAQ.

Chưa kể cô cũng là người sắp gả vào hào môn, coi như đã trải sự đời. Sau khi hít một hơi thật sâu, Bạch Thu Nhiên bình tĩnh nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Không khoa trương đến vậy đâu.”

Bà chị cùng phòng lại tin tưởng vào ánh mắt của mình, vì thế lần đầu tiên chị ta vỗ vai và cười với cô nhiệt tình đến thế: “Tiểu Bạch sắp kết hôn rồi mà bọn chị còn chưa được diện kiến chồng chưa cưới của em đâu nhé, có phải đã đến lúc để anh ta mời mọi người một bữa không?”

Đề nghị này được rất nhiều người hưởng ứng, ai cũng nháo nhào: “Phải đấy phải đấy, mời đi mời đi.”



Bạch Thu Nhiên đỏ mặt thẹn thùng đáp: “Vậy để em hỏi xem anh ấy có thời gian không.”

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực chất Bạch Thu Nhiên đã hạ quyết tâm không nói với bạn trai tổng tài.

Trước đây, lý do cô không dẫn anh đi gặp đồng nghiệp đúng là vì anh bận, mà nhân viên quèn lại còn là ma mới như cô thì cũng rất bận. Thời gian để cả hai cùng hẹn hò, trải qua thế giới của hai người còn không đủ, thêm việc cô chỉ mới vào công ty này được nửa năm, giao thiệp với đồng nghiệp chủ yếu chỉ nằm ở mức giữ thể diện với nhau, còn chưa thân thiết gì, cũng họ cũng chẳng phải là người mà bạn trai cô buộc phải gặp nên cô cứ im ỉm thôi.

Mà bây giờ Bạch Thu Nhiên biết thực sự không nên gặp.

Nhắc mới nhớ, khi Diệp Chi Châu tiết lộ thân phận, trừ bất ngờ thì Bạch Thu Nhiên cũng chỉ bất ngờ, không hề để ý gì đến chuyện anh giấu giếm. Hơn nữa cô dùng cái đầu nhỏ bé thông minh này cẩn thận nghĩ lại, mặc dù bạn trai tổng tài chưa nói với cô sự thật, nhưng cũng không phải không để lại chút dấu vết gì. Lúc trước khi Bạch Thu Nhiên nói ứng tuyển vào Giang Hoa, một người ấm áp chu đáo như bạn trai tổng tài lại có thái độ khác thường với cô, còn muốn cô đổi ý, sau đó thấy Bạch Thu Nhiên kiên quyết muốn thử sức, anh mới ủng hộ cô.

Mà cô vào công ty đã hơn nửa năm, nhưng bạn trai tổng tài luôn quan tâm cô hết mực lại không chủ động hỏi cô về chuyện công ty, cũng chưa từng nói muốn gặp đồng nghiệp của cô. Cô từng nghĩ gần đây có lẽ anh quá bận rộn nên không thể quan tâm đến những chuyện này, sau khi biết được thân phận thái tử của anh, cô mới vỡ lẽ rằng bạn trai tổng tài rõ ràng là đang tránh bị nghi ngờ!

Cũng có khả năng là anh đã từng cố tình ám chỉ chuyện công ty với cô, nếu đầu óc linh hoạt thì cô đã phát hiện ra sự thật từ lâu.

Nói tóm lại, hành vi của bạn trai tổng tài không phải là lừa dối, càng không áp đặt ý muốn của anh lên cô. Bạch Thu Nhiên cảm thấy điều đó không có gì đáng ngại, cô suy nghĩ rất thoáng. Bạn trai tổng tài xuất thân từ gia đình giàu có, chẳng mấy chốc cô cũng phải trải nghiệm cuộc sống hào môn trong truyền thuyết. Đó là chuyện rất tốt, cô vui còn không kịp, ai rảnh mà giận chứ!

Bạch Thu Nhiên mở cờ trong bụng quyết định sẽ phối hợp thật tốt với bạn trai tổng tài, nếu anh đã muốn yên tĩnh làm tổng giám đốc, vậy thì đóa hoa bé nhỏ khéo hiểu lòng người là cô sẽ không ném vấn đề nan giải này cho anh.

Không còn áp lực, Bạch Thu Nhiên gạt bỏ sự nhiệt tình quá mức của đám đồng nghiệp, sau đó bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc.

Một khi đã điều chỉnh được tâm lý để trải nghiệm cuộc sống, cô dường như đã tìm thấy niềm vui khi đi làm, làm báo cáo hết gần cả buổi sáng cũng không khó chịu. Chỉ là thấy hơi mệt và hoa mắt nên Bạch Thu Nhiên đứng dậy đi toilet, sau đó tiện thể đi đến phòng trà nước để thưởng thức một tách cà phê.

Vừa cầm cốc bước vào phòng trà nước, cô đã nhìn thấy “bác lao công” đang lau sàn kỹ càng. Bạch Thu Nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng rối rắm.

Cô không biết nên xưng hô với “bác lao công” thế nào, bắt chước bạn trai tổng tài gọi bà là bà dì họ? Nếu bà còn chưa biết về mối quan hệ của họ thì cô sẽ rất mất mặt. Nhưng nếu tiếp tục gọi bà là bác Giang thì cũng không hay lắm, họ sắp thành họ hàng rồi, đó là chưa kể bà còn hết lời khen ngợi cô với sếp bự kiêm bố chồng tương lai. Trước đây cô không biết thì thôi, nhưng bây giờ biết rồi, cô không thể giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

Lúc cô đang bối rối, bác Giang đã nhìn thấy cô. Trước kia không thấy gì, bây giờ thì trông bà rất có phong thái của bậc cao nhân khi nhìn Bạch Thu Nhiên. Sau đó bác lao công tiếp tục lau sàn, thản nhiên nói: “Tiểu Thu đó à, bà có nghe nói chuyện của hai đứa rồi. Chà, không ngờ trùng hợp thế, bà đâu có biết bạn trai của cháu là Chi Châu.”



Bạch Thu Nhiên thầm nghĩ bà nói toạc ra mối quan hệ giữa mình và bạn trai tổng tài thế này chứng tỏ bà đã chấp nhận đứa cháu dâu họ này rồi. Tuy rằng trước đó cô cũng nghĩ bác Giang, người không nói nhiều nhưng sau lưng lại ngấm ngầm tăng độ thiện cảm mình trước mặt sếp bự, hẳn là rất thích cô. Bố chồng hào môn đã đồng ý với mối hôn sự này mà chẳng hề do dự, vậy thì một trưởng bối bà con xa như bà lại càng không có lý do gì để nhảy ra phản đối.

Nhưng mặt khác, cô cho rằng nếu đổi lại đây là cuốn tiểu thuyết hào môn máu chó ngược tâm ngược thân thì cho dù là trưởng bối cách xa ba vạn dặm, bà ấy cũng có thể nhảy ra từ xó xỉnh nào đó để cho nữ chính “ăn hành” với thân phận “trưởng bối”. Huống hồ bà có thể giúp cô tạo được thiện cảm với bố chồng tương lai thì vị trưởng bối này chắc chắn phải có sức nặng trong lòng bố chồng hào môn, thậm chí là với cả nhà họ Diệp.

Vì thế, tuy chưa gả vào hào môn mà cô đã dễ dàng nhận được sự đồng ý từ một trưởng bối bên nhà chồng cho thấy ông trời vẫn thương cô lắm. Bạch Thu Nhiên rất cảm động, lập tức tâng bốc: “Nghe bác Diệp nói vậy cháu cũng rất ngạc nhiên, có lẽ đây chính là duyên số. Cháu luôn nghĩ bà không thường nói nhiều lắm nhưng luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cháu, nếu có một người trưởng bối hiền lành như bà, chắc chắn cháu sẽ rất hạnh phúc. Không ngờ có ngày cháu lại thực sự có cơ hội được làm con cháu của bà…”

Một kỹ năng khác của đóa hoa bé nhỏ thuần khiết là có thể nói những lời nói dối cảm động như thật, bởi vì cô có đôi mắt to ngây thơ vô tội, khi nhìn mọi người không chớp mắt, trông cô vô cùng chân thành. Cộng thêm bản lĩnh được trau dồi từ nhỏ, cô có thể nói những lời sến súa một cách tự nhiên và chính trực, điều này rất có tính sát thương. Nghe xong, ngay cả bác Giang, bà bác biến thái vô nhân đạo khiến lòng dân căm phẫn trong mắt toàn thể đồng nghiệp bộ phận Kế toán cũng không kìm được nhoẻn cười, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Nhưng bà vẫn điềm nhiên nói: “Ở công ty cứ giống như trước đi.”

Nghĩ đến tác phong của bạn trai tổng tài, Bạch Thu Nhiên có thể phần nào đoán được phản ứng của bà, cho nên vừa rồi nói nhiều như vậy nhưng cô cũng không vạch trần thân phận của bà. Hiện tại cô cũng đáp không chút do dự: “Vâng thưa bác Giang.”

Nói rồi cô lại đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Xin bà ở trong công ty cũng giữ bí mật giúp cháu. Cháu muốn đi làm như bình thường, không muốn sau này bị quá nhiều người quấy rầy.”

Thật ra những gì cô nói là thừa, chính bà đã cố tình mai danh ẩn tích đến lau dọn ở công ty, vậy thì làm sao có thể đi rêu rao danh tính của cô khắp nơi được. Cứ cho là bà ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đi chăng nữa, nhưng trong mắt toàn thể công ty, bà chỉ là một bà bác lao công, bắn đại bác cũng chẳng liên quan gì tới chủ tịch Diệp. Bà có đi rêu rao Bạch Thu Nhiên là con dâu của ông chủ thì cũng chẳng có ai tin, hành động này của cô chỉ như cởi quần xì hơi, vẽ vời thêm chuyện.

Tuy nhiên, Bạch Thu Nhiên cũng không ngại phiền phức. Bằng cách này, cô vừa làm vững chắc hình tượng vừa tăng độ thiện cảm trong lòng bà, quả là cơ trí làm sao!

Và hiển nhiên bác Giang không nghĩ rằng đồng chí Tiểu Thu đơn thuần tốt bụng trong mắt mình lại toan tính đến thế. Vì vậy khi thấy cô không vội vàng khoe khoang mà chỉ muốn an phận làm việc, bà rất yên tâm, cảm thấy mình không nhìn nhầm người, ánh mắt nhìn Bạch Thu Nhiên cũng thay đổi, trông rất giống như đang nhìn con cháu trong nhà. Bà nói với vẻ ôn hòa: “Được rồi, vào làm việc đi.”

Bạch Thu Nhiên ngoan ngoãn đáp: “Dạ, tan làm cháu lại tới tìm bà nói chuyện.”

Cứ thế, mỗi ngày Bạch Thu Nhiên vừa đi làm vừa tận tâm tận lực tăng độ thiện cảm với bà dì họ phía chồng. Cô nghĩ bà dì họ tối thiểu cũng có vai vế cao, sau này gả vào hào môn, nếu có ai cố ý nhắm vào mình, ít ra cũng có một vị trưởng bối có thể bảo vệ cho cô, không đến mức khiến cô phải tứ cố vô thân trong gia đình nhà chồng.

Đi làm thì nịnh bà dì họ, cuối tuần thì nịnh bố chồng hào môn, Bạch Thu Nhiên đã sắp xếp lịch trình rõ ràng. Nhưng mãi đến một đêm trước khi phải đến nịnh bố chồng hào môn, bạn trai tổng tài tự dưng mới nói với cô rằng người mẹ chồng hào môn ở nước ngoài dưỡng bệnh đã về rồi, lần này cô phải nịnh hai người cùng lúc.

Bạch Thu Nhiên: Mèo méo meo?