Vương! Xin Dừng Bước

Chương 9: Nguy hiểm cận kề (1)



Lãnh Tuyết Băng đang ngồi trong đống tài liệu thì bắt đầu cau mày khó chịu không hiểu là cô quá mẫn cảm với những thứ khác hay không nhưng mà cô lần đầu tiên cô cảm thấy bất an như vậy.

Lãnh Tuyết Băng nhìn lên cái đồng hồ trên tường đồng hồ chỉ rõ 10:00p.m đây là thời gian thể hiện rõ sự thanh toán lẫn nhau trước những ban phái. Bổng " rầm " Tiêu Thanh Thanh mặt mày không được tốt mấy chạy vào trong tay cầm một tài liệu không nói không rằng quăng xuống bàn cho Lãnh Tuyết Băng.

Thấy vậy Lãnh Tuyết Băng cũng biết đây hẳn chẳng phải chuyện gì thú vị rồi, cô cầm tập tài liệu lên sau đó mặt cũng biến sắc... tay cầm tập tài liệu nghĩ sâu xa sau đó cô bỏ tài liệu xuống cong môi giọng nói không mặn không nhạt nhìn Tiêu Thanh Thanh : " Bọn họ đang đánh giá cao mình hay đánh giá thấp độ tinh tường của chúng ta vậy "

Tiêu Thanh Thanh nghe cậu hỏi của Lãnh Tuyết Băng thì suy nghĩ : hình như có cái gì đó sai sai, câu hỏi kia nó giống nhau mà, nhưng mà cô cũng không ngốc nếu hỏi ngộ nhở .... khụ tóm lại là xử lý vụ này rồi tính. : " Tớ nói là không biết nha tớ vừa mới nhận được thông tin nên chạy đến đây "

Lãnh Tuyết Băng gõ ngón tay xuống bàn vẽ mặt thích thú khi người gặp họa : " Cậu nói xem cái hội quán Tử Minh người chân chính đứng sau là ai ? Thật sự là ngu ngốc như bề ngoài sao?????"

Tiêu Thanh Thanh thả người xuống gếh sau đó thắc mắc nhìn Lãnh Tuyết Băng giọng nói có vài phần nghiền ngẩm : " cậu nói cũng có lý, thoạt nhìn hội quán này làm việc rất ngu ngốc vì thế đám chó săn cũng không mấy nhưng mà tớ có lần hacker thông tin thì tớ biết được bảo an ở đó vốn dĩ rất cao không phải cứ như đám người thất học kia thường đồn đại "

Lãnh Tuyết Băng lại cười không mấy phúc thân nói : " Hôm nay tớ bắt gặp bọn họ ám sát Quân Minh Phong "

Tiêu Thanh Thanh như " sáng tỏ " cái đó miệng lẩm bẩm : " Quân Minh Phong .... cái tên sao quen vậy nè ..." sau đó vẽ mặt không thể tin rống lên : " Cái đám đần độn đó không biết Quân Minh Phong là ông hoàng ... có sát thủ cao cũng không lấy mạng được hắn. "

Lãnh Tuyết Băng vừa nghe vậy thì miệng lập tức giật giật đây thật sự là bạn cô sao ? hình như cô không quen biết : " Cậu làm sao vậy ?"

Tiêu Thanh Thanh nghe Lãnh Tuyết Băng hỏi thì lập tức nghiêm trang, mày nhíu chặt lại : " Cậu thử nói xem có khi nào là bọn ...." vừa nói một nữa cô lập tức bất dậy lấy điện thoại ra vẽ mặt không mấy tốt bấm gọi đi : " Lập tức rút......"

Tiêu Thanh Thanh chưa nói hết bên kia nhiễm sóng mất liên lạc, Tiêu Thanh Thanh mặt biến sắc lập tức ném luôn cái điện thoại vào tường rống lên : " Khốn kiếp, hội quán Tử Minh các ngươi chuẩn bị chết đi "

Lãnh Tuyết Băng nghe vậy cũng biết ít nhiều người được phái đi lần này là ai, xem ra lần này hội quán Tử Minh thật sự động đến người không nên động rồi, bất quá cô cũng không phải người tốt lành gì : " Tớ đi với cậu "

Sau đó cô đi thẳng vào phòng thay đồ bỏ lại Tiêu Thanh Thanh mặt mày ngơ ngát nhìn bóng của Lãnh Tuyết Băng sau đó nghĩ đến hội quán Tử Minh bất đắt dĩ cười, nếu cô đi thì bọn họ chết dễ dàng một tý còn mà tản băng kia đi thì ... tự cầu phúc đi.

----------------

11.00pm Bar V ( một trong những hội sở của hội quán Tử Minh, nói tóm lại là trung tâm )

Bar V được thiết kế cách âm đặc biệt vì thế bên trong có như thế nào thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì vì thế Bar V được rất nhiều người yêu thích, bất quá cũng rất ít người biết đến Bar V là trung tâm trụ sở của hội quán Tử Minh vì có lần đầu tiên có một người chọn nơi ồn ào dễ xảy ra sự cố nhất làm trụ sở.

Trước cổng quán Bar một chiếc xe mui trần màu trắng dừng lại trên xe bước xuống một thiếu nữ tóc đen được cột cao và uống cong phần đuôi tóc, cô mặt một chiếc quần sooc bằng ren màu xanh nhạt thêm chiếc áo thun đơn giản màu trắng cộng thêm đôi giày cao gót màu trắng nhạt, gương mặt trắng hồng kèm theo nụ cười trang nhã cuống hút người nhìn. - Thiếu nữ này đương nhiên là Tiêu Thanh Thanh rồi.

Tiếp bước Tiêu Thanh Thanh là một thiếu nữ tóc nâu nhạt được búi cao tóc mái uống cong vô cùng cần xứng với khuôn mặt thanh tú nhưng cũng không làm mất đi sự quyến rũ, thiếu nữ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt cùng chiếc áo phông màu trắng, một đôi giày vans màu trắng tôn lên dàng người cao mãnh khảy của cô gái này. - Cô gái này đương nhiên khỏi phải giới thiệu còn ai ngoài Lãnh Tuyết Băng.

Tiêu Thanh Thanh cười quyến rũ nhìn Lãnh Tuyết Băng sau đó nhìn xuống dưới chân Lãnh Tuyết Băng vẽ mặt trêu tức : " Ai bạn của tôi cậu nên học mang giày cao gót đi hắc hắc cứ đi giày như vậy, um rất không hợp thời trang "

Lãnh Tuyết Băng mặt lập tức hắc tuyến đầy đầu cô không phải là không muốn đi mà là căn bản không thể đi được, cô vô duyên với giày cao gót a, đi cứ ẻo ẻo.

( Tịch * phiên bản sặc sụa * Tác giả là nói bạn nữ chính vì sau này phải tập đi giày cao gót mà có người chịu khổ hắc hắc )