[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 3 - Chương 28



Tầng ba trong bệnh viện Đức, Bạch Tuyết Lam đã làm xong công tác chuẩn bị đón “khách quý”.

Tống Nhâm vẫn thủ ở cửa như trước, kỳ thực phía trong phòng bệnh đã có bảy tám hộ binh mang súng lục mai phục, tất cả đều là những tay thiện xạ do Tống Nhâm đích thân chọn, mỗi người đều là sói Sơn Đông chính hiệu, ra tay vừa nhanh vừa độc, giết người không chớp mắt.

Dựa theo kế hoạch đã thương lượng, buổi trưa Triển Lộ Chiêu đưa thuốc tới đây nhất định sẽ để hộ binh ở lại bên ngoài, đơn độc tiến vào phòng bệnh, đến lúc đó Tống Nhâm sẽ mở rộng cửa cho Triển Lộ Chiêu, sau đó theo Triển Lộ Chiêu tiến vào, đóng cửa lại.

Đây là bắt ba ba trong chum chính hiệu.

Đến lúc đó Bạch Tuyết Lam muốn định đoạt Triển Lộ Chiêu thế nào cũng được.

Bạch Tuyết Lam dù bận rộn vẫn ung bố trí thỏa đáng, đi kiểm tra thuốc của Tuyên Hoài Phong. Hôm qua hắn bận rộn trọn đêm, cuối cùng cũng có được phương thuốc, đoạt được quyền khống chế tính mạng của người yêu mình trở về. Cho nên việc sử dụng thuốc phải càng cẩn thận gấp bội, hắn gọi Tôn phó quan lấy thuốc trở về, bản thân thì cầm một chiếc bát sứ, ngồi bên cạnh bếp lò tận mắt nhìn thuốc sôi, bưng đến cho Tuyên Hoài Phong uống.

Tuyên Hoài Phong nhìn bát thuốc đen xì phía trên còn nghi ngút hơi nóng, nói: “Nóng quá, để xuống đã.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Để anh thổi cho em.” Bưng bát, cúi đầu, thổi từng hơi từng hơi.

Tuyên Hoài Phong bèn mỉm cười, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên một chút, nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn.

Bạch Tuyết Lam cất tiếng: “Em đừng cười, anh biết trong lòng em đang nói gì đấy.”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Em biết, anh lại định dùng cách gì chọc cười em đây mà.”

Bạch Tuyết Lam vui vẻ. “Tuyên phó quan tiến bộ rất nhiều rồi nha, anh còn chưa nổi trống, ngược lại em đã phát động tấn công rồi. Tại sao em lại chắc chắn là anh muốn pha trò cho em? Chẳng lẽ anh là phần tử bất hảo thích pha trò?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tranh luận miệng lưỡi thì em không bằng anh, cho nên em không tranh luận với anh. Thuốc bớt nóng chút nào chưa? Đưa em uống đi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em là vừa muốn tránh trận chiến lại vừa không muốn đầu hàng, đúng là không muốn chịu tổn thất mà. Được rồi, ngoan ngoãn uống thuốc đi, rồi anh sẽ bàn chuyện khác với em.”

Hắn không định đưa bát thuốc vào tay Tuyên Hoài Phong, mà bưng bát kề sát lên đôi môi nhạt màu quyến rũ ấy, nhẹ nhàng chạm một cái, hỏi: “Có nóng không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đồ ngốc, đây là bát sứ, cho dù bên trong anh thổi nguội được một chút thì bên cạnh đương nhiên vẫn nóng.”

Y vươn tay muốn nhận bát.

Bạch Tuyết Lam nói: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, vừa mới bảo em phải ngoan ngoãn uống thuốc, thế mà mới một lúc em đã lộn xộn rồi.”

Hắn nói, đưa cổ tay đặt bát bên mép mình, ngậm một ngụm trong miệng, tiến về phía Tuyên Hoài Phong từ trên cao.

Tuyên Hoài Phong tỉnh tỉnh mê mê nhận một ngụm, cảm thấy trong thuốc đắng còn hương vị ngọt ngào, dòng nhiệt trôi vào từ cổ họng ngược lại còn như tưới lên trái tim y, bất tri bất giác, gò má hơi nóng lên.

Y ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc của người yêu, dường như trong đôi mắt ấy khảm hai viên hắc bảo thạch, đen láy mà quyến rũ mê người.

Thấy Bạch Tuyết Lam cười thật điển trai, lại cúi đầu ngậm một ngụm, Tuyên Hoài Phong mới trút bỏ ảo tưởng, lập tức nghĩ tới một việc khác, tim nhảy mạnh một nhịp, vội ngăn cản hắn: “Được rồi được rồi, để tự em uống là được.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em định cướp việc của anh đấy hả? Anh không đồng ý.”

Tuyên Hoài Phong đè tay hắn xuống, không cho hắn tiếp tục giúp mình uống thuốc, trầm giọng: “Anh đừng quên, trong phòng này không chỉ có hai người chúng ta.”

Vì tránh việc Triển Lộ Chiêu đến trước thời gian mà bỏ qua cơ hội ra tay, Tống Nhâm đã sắp xếp vài người mai phục trong phòng tắm phụ của phòng bệnh.

Tuyên Hoài Phong nghĩ chắc mình đã lâu không âu yếm cùng Bạch Tuyết Lam, nhất thời bị nụ cười của hắn khiến cho choáng váng nên vừa nãy quên cả việc mọi người đang mai phục, chẳng chút nghĩ ngợi mà miệng đối miệng mớm thuốc với hắn.

Nghĩ đến cảnh tượng đó chắc hẳn bị nhìn thấy, y không khỏi chột dạ, ánh mắt nhìn Bạch Tuyết Lam cũng mang theo chút trách cứ.

Y nghĩ, Bạch Tuyết Lam chắc sẽ không quên trong phòng có người như mình. Trong lòng hắn hiểu có người đang nhìn, chẳng qua hắn vô cùng ngạo mạn, chẳng rảnh để tâm đến mà thôi.

Bừa bãi tùy tiện đến mức này đúng là khiến người ta có chút đau đầu.

Lại nói, Tống Nhâm cũng lạ thật, không biết những người đã chọn này có phải chuyên gia mai phục hay không mà trốn kỹ đến nỗi chẳng có lấy tí động tĩnh nào.

Bạch Tuyết Lam chỉ ngắm nhìn gương mặt Tuyên Hoài Phong, biết y kiêng kỵ điều gì liền ghé sát lại, cằm gần như dán bên tai Tuyên Hoài Phong, nhỏ giọng cười nói: “Bên trong đó đều là người đáng tin cậy, người nào chẳng biết chuyện chúng ta? Em không cảm thấy mình thế này giống như đang bịt tai trộm chuông hả?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đưa thuốc cho em đi.”

Bạch Tuyết Lam thổi hơi lên tai y, nói: “Có người nhìn thì em ngượng, vậy sau này không có ai ở đây, em sẽ thực sự ngoan ngoãn sao?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Rốt cuộc anh có đưa thuốc cho em không?”

Bạch Tuyết Lam thực sự không dám chọc y giận, đành đưa bát thuốc tới.

Tuyên Hoài Phong tự mình cầm bát bằng hai tay, chậm rãi uống từng ngụm, Bạch Tuyết Lam bèn khoanh hai tay, lưng dựa nghiêng ở đầu giường, ung dung chăm chú nhìn y uống xong thuốc.

Theo quy củ mà nói, sau khi uống thuốc đông y thì ít nhất phải nửa tiếng sau mới được ăn, thế nhưng ở cùng người yêu, tuyệt không cảm thấy thời gian dài dằng dặc.

Hai người ngồi bên nhau, hòa thuận thì thầm trò chuyện, sau lại bàn đến vài việc phát sinh gần đây ở hải quan nha môn, Tuyên Hoài Phong đột nhiên hỏi: “Anh rể em thì sao, anh muốn xử lý thế nào?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Em yên tâm, anh sẽ không làm khó anh ta.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Rốt cuộc anh dự định thế nào? Nói em nghe thử một chút.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Dự định của anh chính là: không xử lý anh ta. Anh ta leo lên đến vị trí này chẳng dễ dàng, huống chi lại là người thân của em. Sau này tìm cơ hội, anh nghiêm túc chỉnh đốn anh ta, bảo anh ta đoạn tuyệt quan hệ lui tới với quân Quảng Đông, đừng giở trò quỷ với vấn đề bạch phiến là được. Về phần nhận chút hối lộ thì đó là chuyện thường, quạ trong thiên hạ đều đen như nhau, xử lý hay không cũng không quan trọng.”

(câu cuối không chắc chắn lắm.)

Tuyên Hoài Phong ngẩn người, thốt lên: “Vậy không được.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em không đồng ý?”

Tuyên Hoài Phong nghiêm mặt. “Em không đồng ý. Anh khoan vội mở miệng, trước nghe em nói đã. Niên Lượng Phú cấu kết với quân Quảng Đông là việc chắc chắn. Chẳng qua anh cũng đã lợi dụng anh ta một thời gian. Lần trước anh giam thuyền thuộc hiệu buôn tây của Lâm Kỳ Tuấn, nếu thiếu phần Niên Lượng Phú, cho dù anh có trộn thuốc trong bạch phiến của quân Quảng Đông cũng không thể ngăn lòng nghi ngờ của quân Quảng Đông. Cho nên, việc phá hủy mạng lưới buôn lậu thuốc phiện của quân Quảng Đông trong thành, mặc dù anh rể em không chủ động hỗ trợ, nhưng thực tế vẫn đã lập chút ít công lao, em nói đúng không?”

Bạch Tuyết Lam cẩn thận quan sát y, thấy sắc mặt y khi thốt ba chữ Lâm Kỳ Tuấn vẫn tự nhiên, dường như đã coi Lâm Kỳ Tuần như người qua đường, trong lòng hắn vô cùng dễ chịu, gật đầu nói: “Đúng. Thực ra em không cần phải khiêm tốn thay anh ta, đây không phải công lao nhỏ, mà là công lao lớn. Nếu không có anh ta giật một dây, anh đã không tìm được phương pháp thích hợp để trả thuyền bị giữ lại cho quân Quảng Đông. Nếu thuyền chưa về, kế hoạch sau đó cũng vô dụng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh thừa nhận công lao của anh ta rồi, vậy tốt lắm. Nhân viên công vụ quốc gia tham dự vào chuyện buôn bán bạch phiến là tội phải xử tử, em mượn chút công lao đó của anh ta mà thay anh ta cầu một mạng, được không?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Đương nhiên được.”

Tuyên Hoài Phong tiếp lời: “Thế nhưng, tuy rằng anh ta không phải chết, song vẫn không thể để anh ta ngồi trên chức vụ của hải quan để tác oai tác quái.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Ý em là?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Ý của em là: Hải quan không tha cho kẻ cấu kết buôn bán bạch phiến. Đừng nói là anh rể em, cho dù là cha ruột em cũng không thể dung thứ.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Anh hiểu rồi, cứ làm theo ý em đi.”

Không biết Tuyên Hoài Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt y mê mang, ngẫm nghĩ một hồi mới hỏi Bạch Tuyết Lam: “Không phải anh lại đấu trí với em đấy chứ?”

Bạch Tuyết Lam cười dịu dàng hơn, hỏi ngược y: “Anh mưu tính gì với em nào?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh vốn đã quyết định đuổi anh rể em khỏi hải quan, chẳng qua không tiện mở miệng, sợ em phản đối. Cho nên anh vẫn luôn nhẫn nhịn, chỉ chờ em tự nói ra, đúng không?”

Bạch Tuyết Lam nhéo mạnh má y, khẽ cười nói: “Em bảo anh phải sống thế nào đây? Không xử lý anh ta, em nói không được. Còn làm theo lời em nói thì lại bị em nghi ngờ. Thôi anh cứ thẳng thắn không làm tổng trưởng cục hải quan nữa, từ chức nhường người có tài là được.”

Tuyên Hoài Phong cũng cảm thấy mình không tốt, không nên nghi ngờ lung tung, y xin lỗi Bạch Tuyết Lam, cười nói: “Tổng trưởng không thể nhường người tài được, “Luật cấm hút thuốc phiện”, “Luật cấm ma túy” chúng ta khổ sở đặt ra, và cả viện cai nghiện nữa, chưa thể nới lỏng quan tâm việc nào hết.”

Đang trò chuyện, bỗng cửa phòng khẽ vang tiếng “cốc cốc, cốc cốc cốc”.

Hai dài ba ngắn, chính là tín hiệu đã bàn bạc trước. Bạch Tuyết Lam bố trí một trạm gác ngầm ở hành lang tầng bốn bệnh viện, căn dặn chỉ cần thấy Triển Lộ Chiêu ra khỏi phòng bệnh, định xuống tầng ba đưa thuốc thì phải lập tức tới báo cáo trước. Nghe tiếng gõ cửa này, Bạch Tuyết Lam biết ngay Triển Lộ Chiêu đã trên đường mang bát thuốc tới.

Bạch Tuyết Lam liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy sớm hơn thời gian dự đoán một chút, hắn nghiến răng, lạnh lùng cười một tiếng: “Con chó hoang này đúng là nóng lòng tới chịu chết. Hoài Phong, em vào trong lánh tạm đi.”

Tuyên Hoài Phong tỉnh táo nói: “Tại sao phải tránh? Em là người bị hại, chung quy phải ở lại làm nhân chứng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh sắp giết người chứ không phải chơi trò gia đình.”

Tuyên Hoài Phong hỏi lại: “Anh chưa từng giết người trước mặt em chắc?”

Bạch Tuyết Lam nghĩ thấy cũng đúng. Chẳng phải hắn đã bắn chết mấy tên Quảng Đông trong rừng cây nhỏ ở ngoại ô trước mặt Tuyên Hoài Phong sao? Đành cười nói: “Không hổ là người của Bạch Tuyết Lam anh, có vài phần can đảm.”

Tuyên Hoài Phong liếc hắn, ánh mắt rất ung dung, nhàn nhạt nói: “Đây là tại Bạch tổng trưởng dễ quên. Gia phụ ở Quảng Đông cũng là kẻ giết người không ghê tay.”