[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 1 - Chương 6



Tuyên Hoài Phong trở về phòng làm việc, bận rộn thêm lúc nữa mới chỉnh lý xong từng tập từng tập tài liệu một, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân, y ngẩng đầu lên liền thấy Thái Bình hấp ta hấp tấp dẫn một người mặc đồng phục nhân công nam tiến đến, chỉ vào đây nói, “Chính là chỗ này.”

Thái Bình thấy Tuyên Hoài Phong nhìn mình liền cười nói, “Đấy, tôi đã sớm nói phải lắp một chiếc điện thoại riêng trong phòng làm việc của cậu rồi mà, bằng không cả cái viện cai nghiện to thế này mà có mỗi gian điện thoại nên cứ phải đi tới đi lui, làm việc không lanh lẹ được. Lề mề mãi cho đến bây giờ, thừa dịp hiện tại bệnh viên chưa nhiều bệnh nhân, chưa đến lúc rối ren thì phải nhanh chóng lắp đặt.”

Đang nói, một đầy tớ trai phía sau hắn vào cửa, đặt phần giấy đang ôm trong tay lên mặt bàn của Tuyên Hoài Phong, “Đây là bác sĩ Phí gửi cho ngài, ông ấy nói mong ngài mau chóng duyệt kinh phí, bọn họ đang rất cần thứ này.”

Còn nói, “Vừa rồi Bạch tổng trưởng gọi điện đến, ngài ấy hỏi có phải ngài đến đây làm việc rồi hay không, tôi đáp là ngài đang rất bận. Thế là ngài ấy lập tức cúp máy.”

Tuyên Hoài Phong đang bận ứng phó cả đống chuyện trước mắt, đột nhiên nghe nói Bạch Tuyết Lam gọi điện tới, y lập tức dẹp mọi thứ qua một bên, hỏi đầy tớ trai, “Bạch tổng trưởng có nói gì không?”

Đầy tớ trai thưa, “Nói là ngài làm việc xong thì về sớm một chút.”

Trong khi bọn họ nói chuyện, người của cục điện thoại đã bắt đầu làm việc, vì cần phải lắp đường dây điện thoại lên tường nên bọn họ dùng búa đập ‘phanh phanh’ liên hồi.

Ầm ĩ như vậy, nhất thời mọi người không ngồi trong phòng làm việc được nữa.

Tuyên Hoài Phong đành phải ôm văn kiện trên mặt bàn rồi cùng Thái Bình đứng ra ngoài cửa.

Thái Bình đứng gần cẩn thận quan sát y một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, “Có phải cậu khó chịu chỗ nào không? Sắc mặt hơi kém.”

Tuyên Hoài Phong thuận miệng hỏi, “Vậy sao?”

Thái Bình nói: “Gần đây cậu vất vả quá rồi. Hai hôm trước tôi mới nói với Vạn Sơn, hiện giờ viện cai nghiện xem như đã mở được chút quy mô nho nhỏ, mọi việc đều phải làm thật cẩn thận, mong rằng tương lai thật sự tạo được sự nghiệp lớn. Cậu một tay quản tiền, một tay lại quản lý bao nhiêu việc vất vả cả trong lẫn ngoài, tuyệt đối không được đổ bệnh. Nếu cậu mà ngã xuống thì đúng là cây đổ bầy khỉ tan đấy.”

Tuyên Hoài Phong dở khóc dở cười lắc đầu, “May mà Hoàng Ngọc San không ở đây, bằng không để cô bé nghe thấy, cô bé sẽ thật sự mắng cho một trận đấy. Cái gì gọi là cây đổ bầy khỉ tan? Tôi vừa ngã xuống, mọi người đều biến thành khỉ hết? Cả cậu cũng biến thành khỉ à?”

Thái Bình biết mình dùng sai điển cố liền ngượng ngùng cười, “Được rồi, mọi người đều là người quen, cần gì phải bắt lỗi trên từng câu chữ chứ. Tôi nói thật, trước kia cậu là tiên sinh dạy học, nhưng lúc đó chỉ có tiền là thiếu chứ chưa khi nào bận rộn như lúc này. Con người ta chung quy không phải làm bằng sắt, cậu đừng khiến bản thân bận rộn quá. Hóa đơn tiền nong cậu phải thẩm tra; danh sách thuốc thang cậu cũng muốn đối chiếu; dự toán chi phí tiêu dùng của các bộ phận chung quy cậu vẫn muốn đích thân tính toán một lần. Công văn trong nha môn cần đều do cậu chạy đi xử lý, bác sĩ có dự định gì cũng lại thương lượng với cậu. Nếu còn tiếp tục thế này nữa thì kể cả cậu có phân thành mười người cũng chẳng đủ.”

Tuyên Hoài Phong nói, “Tôi biết, dù sao sau này vẫn sẽ buông tay để mọi người giúp tôi chia sẻ. Chẳng phải bây giờ mới vừa bắt đầu thôi sao? Vạn sự khởi đầu nan, viện cai nghiện chúng ta giương cờ đối nghịch với các quán thuốc phiện và đám buôn lậu ma túy, cậu đừng tưởng bây giờ chưa có động tĩnh gì, thực ra không biết bao nhiêu người đang chăm chú theo dõi quan sát chúng ta đấy. Mọi việc phải cẩn thận.”

Thái Bình gật đầu, thở dài một hơi.

Âm thanh bang bang bên trong ngừng một lúc, dường như người nọ đang kéo dây điện thoại, chỉ chốc lát sau tiếng ồn lại vang lên.

Tuyên Hoài Phong nghĩ đến việc Bạch Tuyết Lam gọi điện tới đây, tuy rằng hời hợt, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ có chỗ khó chịu. Hắn đã sớm ra lệnh Tuyên Hoài Phong phải ở nhà tĩnh dưỡng, bị cãi lời, không biết đến lúc về đến nhà gặp nhau hắn sẽ tức giận như thế nào đây.

Nếu như Bạch Tuyết Lam về đến nhà mà không thấy mình sẽ càng giận hơn.

Hiện giờ không thể dùng phòng làm việc, không bằng về trước, để Bạch Tuyết Lam vừa vào cửa đã thấy mình, vậy sẽ dễ dỗ dành hơn một chút.

Tuyên Hoài Phong bèn nói với Thái Bình: “Vậy theo lời cậu vừa nói đi, hôm nay tôi sẽ về sớm một chút để nghỉ ngơi, phiền cậu trông chừng hộ tôi phía phòng làm việc này nhé, chờ điện thoại lắp xong thì khóa cửa lại giùm tôi. Tôi mang chỗ văn kiện này về đọc.”

Thái Bình than thở, “Không phải nói nghỉ ngơi sao? Mang văn kiện về làm gì? Để mai xem mấy thứ này thì trời cũng chẳng sập xuống đâu.”

Tuyên Hoài Phong nói, “Cậu biết tính tôi rồi đấy, phải làm xong tôi mới an tâm ngủ được.”

Y và Thái Bình tạm biệt nhau, ôm văn kiện xuống lầu, gọi tài xế tới.

Ngồi xe quay trở về công quán.

Y có chút lo lắng rằng khi mình quay về sẽ thấy cảnh Bạch Tuyết Lam ngồi trong phòng chờ mình tựa như mèo già ngồi canh chuột.

Hỏi người gác cổng, biết tổng trưởng chưa về, y liền hơi an tâm.

Trở lại phòng, bỏ văn kiện lên bàn, y định vừa đọc vừa chờ Bạch Tuyết Lam trở về. Khi đọc đến lời thuyết trình về số dược liệu chắc chắn rất quý báu kia của Phí Phong, y đột nhiên cảm giác cảnh vật trước mắt mơ mơ hồ hồ, đầu óc lại có chút choáng váng.

Tuyên Hoài Phong giật mình nghĩ: Sẽ không bệnh thật đó chứ?

Y tự nâng tay sờ chán, không kiểm tra ra được dị thường gì.

Có lẽ là do ngồi lâu quá.

Y dán một mẩu giấy nhỏ lên phần mình vừa đọc, dùng bút máy viết lên đó dòng chữ “Phần có thể mua thử nghiệm”, đóng văn kiện lại, sau đó mới đứng dậy duỗi người.

Đi ra sân, y định bụng ra ngoài hít thở không khí trong lành lại bị hương hạt tiêu rang xông thẳng vào mũi, khiến cho chóp mũi ngứa ngáy, hắt xì vài cái liên tục.

Tuyên Hoài Phong tự cười mình vài tiếng.

Y đột nhiên nhớ đến chuyện hôm mười lăm tháng tám đã hứa với Bạch Tuyết Lam rằng sẽ tự tay nấu một bữa cơm cho hắn, hôm nay đúng là cơ hội rất tốt, tại sao lại không thực hiện luôn nhỉ?

Cảm thấy vô cùng thú vị, y chẳng hề do dự bèn đi thẳng đến nhà bếp.

Thời gian này chính là lúc chuẩn bị cơm tối, ở nhà bếp, ngoại trừ đầu bếp còn có bảy tám trợ thủ hỗ trợ, nhóm bếp, rửa rau, chặt thịt, bày lồng hấp… hơi khói nghi ngút, bận rộn đến nỗi toàn thân đều bốc mùi mồ hôi.

Tuyên Hoài Phong khoan khoái bước vào nhà bếp.

Y rất hiếm khi đến đây, vừa thấy y, Đới sư phụ quản nhà bếp vô cùng kinh hãi, đôi chân béo ục ịch không tính là nhanh nhẹn vội chạy đến trước mặt Tuyên Hoài Phong, “Tuyên phó quan, ngài đói bụng thì cứ sai đầy tớ trai đến báo một tiếng, sao lại tự mình đến đây chứ? Sợ là cơm tối vẫn phải đợi thêm một lúc, ở đây mới có trứng phỉ thúy đã chưng xong và canh vịt già nóng sốt thôi, tôi gọi người đưa một ít đến phòng ngài nhé. Ngài ở đó uống chút canh nóng, chúng tôi ở đây làm xong cơm tối sẽ đưa đến chỗ ngài ngay.”

Tuyên Hoài Phong nói, “Tôi không đói. Thật ra tôi muốn hỏi: tôi có thể xuống bếp nấu hai món cho tổng trưởng không?”

Đới sư phụ vừa nghe vậy, nụ cười trên mặt liền hơi mất tự nhiên.

Tuyên Hoài Phong nói, “Thế nào? Có chỗ nào khó xử sao? A, tôi nấu của tôi, mọi người cứ tự nhiên làm việc của mình đi. Tôi làm khó ăn thì tổng trưởng cũng không trách lên đầu ai được đâu. Chỉ thử chút mới mẻ thôi, chung quy sẽ không hại mọi người bị mắng.”

Đới sư phụ nói: “Xem ngài nói kìa, ngài cho rằng chúng tôi sợ bị ngài liên lụy à? Nói vậy là sao chứ? Tổng trưởng ăn đồ ăn ngài làm chỉ có vui vẻ vô cùng, còn thưởng tiền cho chúng tôi nữa ấy chứ. Chỉ có điều… tôi sợ mình không kham nổi trách nhiệm đâu.”

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên, “Ông phải chịu trách nhiệm gì?”

Đới sư phụ cười nói: “Ở đây không giống những nơi khác, có dao có lửa, có nước nóng có dầu sôi. Ngài nấu hai món là chuyện nhỏ, nhưng vạn nhất nước nóng sánh vào tay hay vào mặt… tôi biết ăn nói thế nào với tổng trưởng đây? Hiện giờ phòng bếp là do tôi quản, ngài ở chỗ này rơi một sợi tóc thôi là tổng trưởng cũng có thể tìm tôi tính sổ đấy.”

Tuyên Hoài Phong cười nói, “Ông an tâm, này là hắn chủ động yêu cầu tôi nấu cho hắn ăn. Chúng ta đều làm theo mệnh lệnh của hắn hết. Tôi cũng không phải kẻ ngốc mà nấu có hai món lại khiến bản thân bị thương được. Hay là… tôi nhờ mọi người hỗ trợ tôi thái đồ ăn, còn tôi sẽ phụ trách phần nấu nướng nhé.”

Đới sư phụ không dám trái ý Tuyên Hoài Phong, ông đành phải theo y đi về phía bếp lò, cười khổ nói: “Tuyên phó quan, tôi thực sự phải nhắc nhở ngài một câu, các vị đại nhân như các ngài ít khi xuống bếp nên dễ dàng chịu mấy vết thương nhỏ, da thịt các ngài lại rất cao quý. Đừng nói là ngài, lần trước tổng trưởng đến đây nói là muốn nấu món quê nhà của ngài ấy, lúc nướng bánh mỳ, ngài ấy đã bị chảo nóng làm bỏng ở cánh tay đấy.”

Tuyên Hoài Phong cứng người, bỗng nhiên dừng lại.

Đới sư phụ thấy y như vậy liền không dám nói tiếp, ngậm miệng dè dặt đứng cùng y.

Tuyên Hoài Phong quay đầu, nhẹ giọng hỏi: “Sao hắn lại bỏng?”

Y chỉ nhớ, cái đêm ăn bánh nướng áp chảo kèm hành băm và thịt kho ấy, Bạch Tuyết Lam xé từng miếng từng miếng bánh đút vào miệng y, động tác rất thuần thục dịu dàng, ống tay áo hắn che kín mít, vậy mà y lại chẳng liếc mắt nhìn cánh tay hắn lấy một cái.

Sau đó thì sao?

Ở trong phòng tắm, quần áo xem như đã được cởi, nhưng y có nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn hay không?

Tuyên Hoài Phong sợ hãi. Đúng là một chút xíu ấn tượng cũng chẳng có. Vòi nước nóng trong phòng tắm chảy ào ào, hơi nước quanh quẩn như ở trong lồng hấp che chắn hết tầm nhìn, mọi thứ đều nóng bỏng mờ ảo, cánh tay Bạch Tuyết Lam đưa tới rất cường tráng, rất mạnh mẽ…

Đới sư phụ không biết trong đầu y đang nhớ tới cảnh trong phòng tắm, thấy vẻ mặt y rất bất thường, trong lòng ông có chút khiếp sợ, vội giải thích: “Dù sao tổng trưởng cũng là người tôn quý, chẳng phải người ta vẫn nói cái gì mà quân tử xa nhà bếp đó thôi? Lời cổ nhân nói đương nhiên có đạo lý, việc này vốn không phải thứ mà những người cao quý như các ngài phải động tay động chân. Thật ra tổng trưởng bỏng không nặng lắm. Ngài ấy đúng là cực kỳ lợi hại, chuyện như vậy mà ngài ấy cũng dự đoán được. Tay ngài ấy vừa bị bỏng, mọi người đều sợ xanh cả mặt, thế nhưng ngài ấy lại cười ha hả lên, nói là đã dự liệu từ trước rồi lập tức lấy thuốc mỡ trong túi ra bôi lên. Thứ mà ông lớn như ngài ấy dùng đương nhiên phải là thuốc trị bỏng cực đắt tiền rồi.”

Tuyên Hoài Phong thất thần một lúc mới lặng lẽ gật đầu, “Không trì hoãn nữa, chúng ta nấu ăn thôi. Đừng để đến lúc hắn trở về lại phải đói bụng ngồi chờ.”

Hai người đi một vòng trong phòng bếp, chợt đứng lại.

Tuyên Hoài Phong nhìn qua hai bên, nồi bát gáo bồn, rau xanh thịt heo đều là những thứ y đã biết, sao đột nhiên mọi thứ dường như trở nên xa lạ quá, cảm giác như không cách nào bắt tay vào làm được.

Đới sư phụ cũng nhận ra điều đó, ông hỏi thử: “Tuyên phó quan, ngài định làm món gì?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Ông thấy thế nào? Tôi đã tới đây rồi thì kiểu gì cũng phải làm đến cùng.”

Khóe miệng đới sư phụ hơi nhếch lên.

Lại một vị chủ nhân chưa từng nấu ăn bao giờ.

Không biết có phải những người từng uống nước tây dương đều có sở thích quái gở hay không nữa.

Mấy thứ như hủy bỏ phong tỏa hay là thay đổi cải tạo gì gì đó đã ‘cải tạo’ luôn cả mấy vị thiếu gia công tử này, đẩy bọn họ đến nhà bếp bẩn thỉu bừa bộn.

Đới sư phụ hỏi: “Ngài biết nấu ăn không?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Tôi từng xuống bếp rồi, nhũ mẫu chăm tôi lớn lên nấu ăn rất ngon, lúc bé thôi thường đứng bên cạnh nhìn bà nấu.”

Đới sư phụ hỏi: “Vậy ngài biết hấp đồ ăn không?”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu, “Đặt trên nước, phía dưới nhóm lửa… đại khái là được rồi nhỉ?”

Đới sư phụ cười nói, “Ngài nói vậy coi như là biết nghề. Vậy ngài biết tráng trứng không?”

Tuyên Hoài Phong vẫn lắc đầu.

Lại hỏi tiếp về mấy món ăn đơn giản khác, y tiếp tục lắc đầu.

Ngay cả bản thân Tuyên Hoài Phong cũng rất áy náy, “Vậy xin ông dạy tôi nhé, được không?”

Được y dùng từ “xin” này trước mặt đám người trong nhà bếp, Đới sư phụ không khỏi mát lòng mát dạ, vô cùng vui vẻ nói: “Tôi vốn không dám để ngài động tay, sợ làm ngài bị thương. Nhưng nếu ngài đã kiên trì, vậy thì nấu hai món đơn giản thôi nhé. Theo tôi thấy thì…”

Đôi mắt ông đảo một vòng qua hơn mười loại nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn trong nhà bếp, nghiêm túc nói: “Vậy thì một món là mộc nhĩ xào dưa chuột, món còn lại thì… ừm… thịt gà kho?”

Tuyên Hoài Phong cao hứng đáp: “Quyết định hai món này đi.”

Mốc nhĩ, dưa chuột, thịt gà đều đã được rửa sạch, thái khúc.

Đới sư phụ căn dặn người dưới nhóm lửa, rửa qua chiếc chảo sắt trên giá bếp.

Tuyên Hoài Phong vén tay áo, nghe ông hướng dẫn cách đổ dầu, cách thả nguyên liệu, cách cầm chảo, rồi cả cách đảo nguyên liệu trong chảo nữa. Cơ mà đây là lần đầu tiên y học nghề, tuy có bếp trưởng hướng dẫn nhưng vẫn hơi vụng về; ném nguyên liệu vào trong chảo dầu, dầu bắn ra cũng chẳng biết tránh, may Đới sư phụ sớm đoán được phản ứng của vị thiếu gia đây nên lập tức kéo y lui ra sau một bước.

Sau một hồi luống cuống tay chân, món mộc nhĩ xào dưa chuột miễn cưỡng ra lò. Song đến món thịt gà kho lại xảy ra sự cố.

Lúc đổ rượu gia vị vào, phỏng chừng là do không giữ chắc nên Tuyên Hoài Phong đổ một lúc non nửa bình.

“Xèo” một tiếng, khói nóng bốc lên nghi ngút.

Nhất thời, khắp nhà bếp đều sặc mùi rượu.

Biểu hiện của Tuyên Hoài Phong giống như học sinh tiểu học lần đầu tiên đến trường, y lập tức quay đầu nhìn Đới sư phụ.

Đới sư phụ ôn tồn nói, “Không sao, ngài cứ cầm xẻng nấu đảo từ từ, đừng để cháy xém là được. Món thịt gà này cho thêm nhiều rượu như thế ngược lại còn thơm ngon hơn.”

Người chung quanh nghe xong câu đó đều cảm thấy thú vị mà nhìn qua.

Mỗi ngày trôi qua ở nhà bếp bận rộn này thực sự quá nặng nề, hiếm khi mới gặp được một chuyện lý thú như thế nên chẳng ai muốn bõ lỡ cơ hội. Huống chi đây lại còn là cảnh cực kỳ vui mắt vui tai.

Tạm thời không bàn đến chất lượng món ăn ra sao, chỉ cần Tuyên phó quan dáng vẻ như hoa xuân, da như gốm mịn đứng kia cùng tư thái đó, khí chất đó thôi… cũng đã rất đáng xem rồi.

Tựa như thần tiên, y bất ngờ hiện thân khiến bàn bếp đen xì bỗng chốc nhiễm một phần tiên khí.

Ngay cả chiếc xẻng nấu ăn được năm ngón tay thon dài trắng trẻo của y nắm lấy cũng toát lên vẻ cao quý vô cùng.

Đới sư phụ quay đầu nhìn, trừng mắt quát mọi người, “Nhìn cái gì? Hai món ngài ấy nấu là nấu cho tổng trưởng ăn, chẳng lẽ những người khác trong công quán không cần ăn nữa à? Đi làm việc hết đi!”

Mọi người lại vội vàng bận rộn lần nữa.

Tuyên Hoài Phong bên này chợt lên tiếng, “Không ổn rồi! Tôi ngửi được mùi khét, hay là cháy mất rồi?”

Đới sư phụ vội vàng đi đến bên cạnh bếp, mở to mắt nhìn rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thở dài nói: “Ai nha, tôi mới rời đi một lúc mà sao đã ra nông nỗi này rồi? Múc lên, mau múc lên đi.”

Tự mình lấy một chiếc muôi sắt, múc một mạch từng muôi vào trong bát.

Nhìn bát thịt gà hơi cháy sém, Tuyên Hoài Phong dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nói: “Chỗ đó khét mất rồi, đổ hết đi. Tôi làm lại lần nữa, còn gà không vậy?”

Đới sư phụ không muốn y mất hứng, ông lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng nhai, cười nói: “Không hề gì, lần đầu tiên mà làm được như vậy đã là hiếm có rồi. Chỉ có mấy miếng thịt gà ở đáy chảo là hơi khét một chút, bỏ mấy miếng đó ra, số còn lại bày lên một chiếc đĩa sứ trắng thật to, đem bán cũng không thành vấn đề.”

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, hỏi: “Đúng là không còn gà sao?”

Đới sư phụ nói: “Phòng bếp to như thế này sao lại không tìm được thịt gà chứ? Vấn đề không phải ở gà. Ngài mà làm lại thì tổng trưởng sẽ đói bụng mất.”

Ông đảo mắt liếc nhìn phía sau Tuyên Hoài Phong một cái.

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nhà bếp liền thấy nửa thân người cao ráo điển trai của Bạch Tuyết Lam, chẳng biết hắn đã đứng đó từ lúc nào, nhàn nhã tự tại mà dựa vào bên cửa sổ, khoanh tay, hứng thú nhìn về phía này, vẻ mặt như cười như không, tà mị quyến rũ, tựa như một tấm ảnh chân dung mỹ nam được nhiếp ảnh gia dày công chụp lại, còn chiếc cửa sổ hơi bị hun đen kia chính là khung ảnh tròn tròn ngập tràn tính nghệ thuật.

Giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, gò má Tuyên Hoài Phong nóng lên, quay ra ngoài cửa sổ hỏi: “Anh đến rồi sao không nói một tiếng?”

Bạch Tuyết Lam tỏ vẻ thú vị ngắm nhìn y, “Anh mới đến, đúng lúc nghe có người nói muốn đổ sạch bữa cơm của anh đi đấy nhé. Vậy là không được rồi.”

Hắn đến gần căn bếp, một tay bưng đĩa mộc nhĩ xào dưa chuột, một tay đoạt lấy bát thịt gà kho trong tay Đới sư phụ rồi căn dặn ông, “Tôi nay dùng hai món này, gọi người đưa thêm chút cơm trắng. Đừng đưa món khác đến làm gì, có đưa đến tôi cũng không ăn đâu.”

Tuyên Hoài Phong cầm đôi đũa đuổi theo hắn, “Chờ chút, bên trong còn có miếng bị khét, để em gắp ra đã.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Gắp ra làm gì? Bình thường em quý trọng mọi thứ như thế, hôm nay sao lại lãng phí vậy. Em không nhớ Tống Nhâm nói gì sao? Những đứa trẻ ngoài kia, vào lễ mừng năm mới còn không được ăn lấy một miếng thịt.”

Hắn nói rất nghiêm trang, không biết là đang đùa hay nói thật.

Tuyên Hoài Phong nửa ngày không biết nên nói như thế nào. Nếu bàn đến lãng phí, kỳ thực Bạch Tuyết Lam chính là một kẻ quen hưởng thụ những thú vui xa hoa lãng phí, ấy vậy mà hôm nay lại đột nhiên keo kiệt thế này… đương nhiên lý do là bởi mình đã tự tay nấu đồ ăn cho hắn.

Thế nhưng mình lại không quen tay, nấu khét mất rồi, bảo như thế thì sao có thể để Bạch Tuyết Lam gắng gượng ăn cho được.

Tuyên Hoài Phong nói, “Không đổ đi hết đâu, chỉ có mấy miếng thôi mà, lấy ra đem cho đám chó của hộ binh, để mấy chú chó trông nhà hộ viện này cũng được mừng năm mới, vậy là được chứ gì.”

Bạch Tuyết Lam lườm y một cái, “Em thà cho chó ăn chứ không cho anh ăn hả?”

Câu này khiến Tuyên Hoài Phong sửng sốt. Hắn vội bưng hai món ăn rời đi rất nhanh, giống như sợ bị người ta đoạt mất vậy.

Quả tình hắn vui đến phát điên lên rồi, cảm giác vui vẻ này vừa dâng lên thì cả cách ăn nói lẫn cử chỉ cứ như đứa trẻ vậy, khiến cho người ta dở khóc dở cười.

Tuyên Hoài Phong lắc đầu theo sau hắn.