[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 2 - Chương 17



Hôm sau, Tuyên Hoài Phong gặp Tiểu Phi Yến, thấy vẻ mặt vui vẻ cùng bộ dạng chuyên cần của cô bé, y liền trêu ghẹo: “Hôm qua đi dạo phố cả buổi tối rồi, em có mua được bảo bối gì tốt cho chị em không?”

Tiểu Phi Yến nói: “Em nào có đi chơi cả buổi tối đâu? Mười giờ em đã về rồi, nếu ngài không tin thì cứ hỏi vị đại binh mà ngài phái theo bảo vệ em đi. Lợi hại lắm luôn, hình như anh ta cứ nghĩ là: bất kể lúc nào trên đường cũng có thể xuất hiện một tên trộm, hắn lao đến cướp em đi vậy. Sau đó em và chị em còn vào một cửa hàng giày, khuyên can mãi thì anh ta mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, người ta thấy một đại binh như thế theo sau bọn em nên coi bọn em như tiểu thư nhà giàu nữa cơ, thái độ cung kính cực kỳ. Đúng rồi, em mua một đôi giày cao gót tây dương tặng chị em, chị ấy rất thích.”

Nói xong, cô bé liền ngáp một cái.

Thấy vậy, Tuyên Hoài Phong cười nói với cô bé: “Em không cần hầu hạ nữa, đi ngủ một giấc đi. Tôi thấy có vẻ tối qua em ngủ chưa đủ giấc.”

Tiểu Phi Yến nói: “Bây giờ mà ngủ… thì rất đáng xấu hổ ạ. Em đã lĩnh trước tiền lương tháng này rồi mà, bây giờ đã sáng hẳn, lúc ăn cơm trưa em sẽ tranh thủ ngủ trưa một lúc. Nếu bên này ngài không cần hầu hạ nữa, em sẽ đi đưa điểm tâm cho Tuyên phó quan bên kia.”

Cô bé định đi, Tuyên Hoài Phong lại gọi lại, thấp giọng hỏi: “Hiện giờ Hoài Mân thế nào?”

Tiểu Phi Yến thở dài đáp: “Người bị giam giữ, tay thì bị tàn tật, đổi lại là ai thì cũng sẽ ngây ngốc ngẩn ngơ như ngài ấy thôi. Ngài ấy có ăn cơm, chỉ là làm thế nào cũng không chịu nói chuyện. Bác sĩ lần trước ngài phái qua đã băng bó cho ngài ấy lần nữa, còn cho ngài ấy uống một ít thuốc tây dương, em hỏi tay ngài ấy còn đau không, nhưng ngài ấy không thèm để ý.”

Tuyên Hoài Phong thất thần một lúc, lắc đầu nói: “Tam đệ này của tôi… mấy năm không gặp, dường như tôi không còn nhận ra nó nữa. Hôm nay nó rơi vào tình cảnh này, có lẽ trong lòng sẽ hận tôi, cho nên tôi không tới thăm nó, nếu tới thăm nó, nó sẽ chỉ nghĩ là tôi đến là để chế nhạo nó. Bây giờ đã có em chăm sóc việc cơm nước cho nó, tôi cũng ít nhiều yên tâm hơn. Tôi đã tự chi một khoản tiền cho bên nhà bếp, nó muốn ăn những món nào có dinh dưỡng thì em cứ cố gắng mà làm.”

Tiểu Phi Yến gật đầu đáp: “Tuyên phó quan, việc này thì ngài an tâm, ngài ấy đã từng giúp đỡ em, nhất định em sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với ngài ấy. Hơn nữa, ngài cũng đừng buồn, cho dù ngài ấy có điều oán trách ngài, nhưng cũng sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Ngài xem em và chị em đi, hai kẻ thiên nam địa bắc cuối cùng vẫn có thể trở thành chị em tốt. Các ngài là anh em một nhà, làm gì có chuyện thù oán nhau cả đời? Thôi không nói nữa, em đi đưa điểm tâm cho ngài ấy đây.”

Tuyên Hoài Phong gật đầu, nhìn Tiểu Phi Yến đi xa.

Trầm tư một lát, y rung chuông gọi đầy tớ trai, bảo hắn đi gọi hộ binh tối qua đã hộ tống Tiểu Phi Yến đến đây, hỏi hắn: “Hôm qua cậu theo Tiểu Phi Yến đi tới những nơi nào?”

Hộ binh trả lời: “Đi dọc trên phố một hồi, ngắm nghía mấy thứ đồ của phụ nữ. Tôi thật sự chẳng hiểu mấy thứ đó là gì cả. Bọn họ chỉ dừng lại ở mấy nơi đó thôi.”

Sau đó kể tên của mấy cửa hàng kia.

Nghe tên cửa hàng, đại khái đều là những nơi để mua son phấn, đồ trang sức, giày nữ.

Tuyên Hoài Phong thấy hắn trả lời rất lưu loát nên hơi kinh ngạc, suy nghĩ một lúc liền hiểu ra, hỏi: “Có phải tổng trưởng đã hỏi cậu những câu vừa nãy tôi hỏi không?”

Hộ binh hớn hở cười hỏi: “Tuyên phó quan, sao ngài biết vậy?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi chỉ biết, chuyện gì trong công quán cũng không trốn khỏi tai hắn được. Cậu vất vả rồi, cầm cái này đi.”

Rút một tờ năm đồng đưa cho hắn.

Hộ binh cười khờ, không vươn tay ra nhận.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thế nào? Không dám nhận tiền tôi thưởng à? Đừng sợ, tổng trưởng hỏi thì cậu cứ nói thật cho hắn biết, cậu làm việc chăm chỉ nên tôi thưởng cho cậu chút tiền.”

Hộ binh nói: “Không phải. Chỉ là… tổng trưởng đã thưởng tiền cho tôi rồi nha, những một trăm đồng lận.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Hắn xa hoa thật. Đúng là tôi không thể so với hắn, nhưng mà cậu vẫn cứ nhận tiền tôi thưởng đi.”

Lúc đó hộ binh mới vui vẻ nhận lấy, nói với Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, ngài đối xử với mọi người hiền lành quá, trò chuyện lại khách khí nữa. Rất nhiều anh em muốn được trở thành thuộc hạ làm việc cho ngài nha, nếu không phải tôi đủ khỏe mạnh, kỹ thuật dùng súng lại không tồi, chỉ sợ tôi đã không giành được tư cách này. Là tổng trưởng đích thân chọn tôi làm hộ binh cho ngài đấy.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chẳng lẽ việc này còn có yêu cầu tuyển chọn gì sao?’

Hộ binh nói: “Từ văn minh mà ngài nói thì tôi không rõ lắm, cơ mà chung quy cũng chẳng kém việc chọn võ trạng nguyên là bao. Tống đại ca khi ở Sơn Đông là thuộc hạ của Bạch tư lệnh, anh ấy là người rất có năng lực, ngài xem, hiện tại cũng chỉ đủ tư cách làm thuộc hạ của ngài.”

Nghĩ đến hàm ý phía sau những hành động này của Bạch Tuyết Lam, Tuyên Hoài Phong liền cảm thấy vành tai nóng lên, dường như sợ cậu hộ binh cởi mở trước mắt sẽ nhìn ra điều kỳ lạ, y mỉm cười nói: “Tống Nhâm rất tốt, cậu ấy đã cứu mạng tôi. Hiện tại chỉ nói đến đây thôi, cậu đi làm việc của mình đi.”

Hộ binh liền vô cùng vui vẻ rời đi.

*********

Phía bên kia, Tiểu Phi Yến lấy điểm tâm từ phòng bếp, cầm theo giỏ mây đi ra phía sau đưa cơm cho Tuyên Hoài Mân.

Hộ binh canh gác là Trương Đại Thắng, nhìn thấy bóng dáng yểu điệu của Tiểu Phi Yến từ xa, hắn đã sớm mở nửa cánh cửa viện ra, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa cửa, nhìn Tiểu Phi Yến đi tới.

Gần đây Tiểu Phi Yến thường xuyên đến đưa cơm cho Tuyên Hoài Mân, cô bé đã có vài phần quen thuộc với mấy người canh giữ Tuyên Hoài Mân, nhất là tên Trương Đại Thắng này, hắn rất thích nói thêm hai ba câu với cô bé.

Cô bé đi đến trước cửa viện, vừa nhìn thấy hắn bày ra bộ dạng đó liền ngẩng mặt, nửa cười nửa mắng hỏi: “Làm gì vậy? Anh lại muốt lục soát giỏ của em sao? Đây, tùy anh kiểm tra.”

Trương Đại Thắng nói: “Ôi chao, hôm nay em ăn phải ớt đấy à? Vừa mở miệng đã khiến người ta nghẹn họng.”

Tiểu Phi Yến đáp: “Không phải em chèn họng anh, đây là em nói thật thôi. Dù sao anh cũng muốn kiểm tra, em chủ động một chút còn không được hay sao?”

Cô bé mở chiếc khăn lông trắng che giỏ ngay trước mặt Trương Đại Thắng, sau đó lại tiếp tục mở nắp chiếc giỏ, chẳng có gì ngoài bánh bao, bát cháo hay dưa muối.

Tiểu Phi Yến cho hắn nhìn kỹ, hỏi: “Nhìn rõ chưa?”

Trương Đại Thắng nói: “Rõ rồi, em đã đưa đồ đến đây nhiều lần, đều là người quen cả, chẳng lẽ anh còn không tin em à. Anh hỏi em một câu, có phải tối qua em ra ngoài chơi không?”

Sắc mặt Tiểu Phi Yến hơi trắng, hỏi hắn: “Làm sao anh biết?”

Trương Đại Thắng nói: “Cái tên Tưởng Nhị theo hầu em hôm qua ngủ chung một giường với anh đấy, sao anh lại không biết? Anh còn biết em mới kết bái với một người chị, đúng chưa?”

Tiểu Phi Yến đáp: “Đúng vậy nha.”

Trương Đại Thắng nói: “Nghề cô ấy làm không tốt lắm, cô bé ngoan như em nên hạn chế lui tới với người như vậy đi.”

Tiểu Phi Yến không ngờ hắn lại nói ra lời như vậy, cô bé cảm thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng, gương mặt tươi cười trầm xuống, “Anh nói cái gì? Anh coi thường chị tôi sao? Được, chúng ta không cần nói chuyện nữa.”

Xách theo chiếc giỏ, đùng đùng nổi giận đi vào cửa viện.

Trương Đại Thắng vội vàng đi theo phía sau cô bé, gấp đến nỗi vò đầu bứt tai, liên tục ‘này này’ gọi cô bé lại, “Em giận cái gì? Anh cũng chỉ có ý tốt thôi mà, vì nghĩ cho em nên mới khuyên em một câu. Người ta thường bảo, lời thật khó nghe…”

Tiểu Phi Yến vẫn chẳng quay đầu lại, cũng chẳng tiếp lời hắn, tiến vào căn phòng đang nhốt Tuyên Hoài Mân.

Từ khi Tiểu Phi Yến trở về than thở với Tuyên Hoài Phong, căn phòng này đã có sự thay đổi, người trong công quán thêm vào đây một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ nhỏ, còn cả một tấm đệm giường không cũ không mới.

Tình trạng hiện nay của Tuyên Hoài Mân đã khá hơn trước nhiều, chí ít không cần phải nằm trên rơm rạ mà qua đêm.

Lúc này, Tuyên Hoài Mân đang nằm trên giường, dựng thẳng lỗ tai chờ Tiểu Phi Yến đến.

Nghe tiếng mở cửa, hắn chầm chậm ngồi dậy, làm bộ đang chờ được ăn.

Bọn họ sợ người giám sát bên ngoài thấy được nên cũng không tỏ ra thân thiện, Tiểu Phi Yến bước tới, lặng lẽ đặt đồ ăn lên chiếc bàn gỗ nhỏ.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng Tuyên Hoài Mân chẳng thèm liếc mắt nhìn cô bé, tròng mắt chằm chằm dán lên chỗ thức ăn ít ỏi, thấp giọng hỏi: “Em đã tới chỗ kia?”

Cách một hồi, Tiểu Phi Yến mới khẽ gật đầu, cắn môi dưới, nói: “Ngài ăn một ít đi.”

Tuyên Hoài Mân cầm lấy một cái bánh bao, chấm tương mặn cắn một miếng, cau mày nhai một lúc, hỏi: “Em vừa cãi nhau với ai?”

Vì đây không phải việc không thể cho người ta biết, Tiểu Phi Yến cũng không cần nhỏ giọng như trước, nói: “Có một tên hộ binh nói lung tung chọc giận em, không liên can đến ngài đâu.”

Tuyên Hoài Mân hỏi: “Vậy em còn lời gì muốn nói với tôi không?”

Đôi mắt đen láy sáng như thủy ngân của cô bé nhìn hắn, dường như trong lòng rất khẩn trương, hoảng hốt cười nói: “Em không có lời nào muốn nói cả, ngài nhanh ăn đi, chờ lát nữa bên ngoài lại thúc giục.”

Ngón tay chỉ lên bát cháo trên bàn.

Tuyên Hoài Mân nhìn bát cháo, lại nhìn ánh mắt Tiểu Phi Yến, tim bỗng nhiên đánh thịch một tiếng.

Một giọng nói vang lên trong đầu, đây là hạ độc!

Nét mặt tuy rằng trấn định, nhưng thân thể lại đang run rẩy.

Cũng vô cùng kinh ngạc.

Trải qua muôn vào khó khăn sai Tiểu Phi Yến tới gặp Triển Lộ Chiêu, tại sao thứ đưa tới lại là một bát cháo độc?

Hắn chợt nhớ ra, khi ở chung với đám quân Quảng Đông, hắn đã nghe rất nhiều chuyện, nói rằng những kẻ rơi vào tay kẻ thù, nếu trong tay đang nắm giữ điều cơ mật, cho dù kẻ thù không giết thì người cùng thuyền vẫn thường ra tay diệt khẩu.

Lẽ nào… Triển Lộ Chiêu cũng muốn diệt khẩu hắn?

Trái tim Tuyên Hoài Mân thắt chặt lại, tâm trí hoảng loạn, hắn tự nhủ với bản thân, không đâu, không đâu.

Tình cảm hắn dành cho Triển Lộ Chiêu ra sao, Triển Lộ Chiêu hiểu rất rõ.

Hắn có bán đứng ai cũng không bao giờ bán đứng Triển Lộ Chiêu.

Nếu ngay cả điều này mà Triển Lộ Chiêu cũng không rõ, vậy thì Triển Lộ Chiêu đúng là đồ khốn kiếp!

Tiểu Phi Yến thấy hắn nhìn chén cháo kia chằm chằm, sắc mặt vô cùng đáng sợ, cô bé căng thẳng, liên tục quay đầu nhìn về cửa phòng, nói nhỏ: “Nhanh uống đi.”

Tuyên Hoài Mân hỏi: “Trong này bỏ cái gì?”

Tiểu Phi Yến chưa từng làm việc liều mạng như thế này bao giờ, giọng hơi run rẩy, nhìn hai bên một chút, thì thầm: “Em không biết. Ngày hôm qua có một hộ binh theo em, em ở trong cửa hàng giày hầu như không dám nói nhiều. Chị em chọn giày hồi lâu, sau đó, một tiểu nhị thừa dịp đưa hộp giày lên mà bỏ cái này vào trong tay em, nói cho ngài ăn. Chỉ có mấy từ đó thôi.”

Cô bé thấy Tuyên Hoài Mân không lên tiếng nên cũng loáng thoáng cảm thấy nguy hiểm, sau đó, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô bé bật thốt lên: “Chẳng lẽ muốn ngài… A!”

Mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hoảng mà bụm miệng lại.

Cả người run lập cập, chỉ còn cảm giác sợ hãi.

Nhìn cô bé như vậy, Tuyên Hoài Mân trái lại còn tỉnh táo ra, cắn răng cười nói: “Chẳng lẽ cái gì? Tôi không tin hắn đành lòng làm vậy. Dù sao cái mạng này đã sớm thuộc về hắn.”

Ánh mắt hung ác.

Chẳng cần dùng thìa, hắn cầm bát cháo kia lên, ngửa đầu tu ừng ực.

Đặt chiếc bát rỗng xuống bàn gỗ, nói với Tiểu Phi Yến: “Em mau thu dọn đồ đạc rồi đi đi.”

Tiểu Phi Yến hoảng loạn đặt bát đĩa vào lại trong giỏ. Khi đi tới trước cửa còn quay đầu nhìn Tuyên Hoài Mân.

Thấy Tuyên Hoài Mân thẳng lưng ngồi trước giường, cô bé yên tâm một chút, nghĩ rằng chắc mình đoán sai rồi, sau đó mở cửa phòng ra ngoài.

Trương Đại Thắng vẫn một lòng một dạ lo lắng cô bé tức giận, hắn ngồi ở bên cạnh cây cột chờ cô bé, thấy cô bé đến liền vội vàng đứng lên, “Em cứ coi như vừa rồi anh nói bậy, được không? Sao hôm nay em lại ra nhanh vậy? Vì giận anh mà ngay cả cơm cũng không để cho hắn ăn tử tế à?”

Tiểu Phi Yến cúi đầu, “Tôi không nói chuyện với anh.”

Xách giỏ, bước nhanh ra ngoài.

Đang đi, bỗng nhiên căn phòng phía sau phát ra tiếng “rầm”, giống như có thứ gì đó rơi xuống khỏi chiếc bàn gỗ.

Trương Đại Thắng kinh ngạc, không để ý tới việc trò chuyện với Tiểu Phi Yến nữa, cùng hộ binh khác nâng súng vọt vào, chỉ chốc lát liền có người ở trong hô to, “Không ổn! Phạm nhân chết rồi!”

Tiểu Phi Yến cảm thấy như sấm nổ bên tai, chiếc giỏ trên tay rơi xuống đất, bát đĩa bên trong đều vỡ nát, mặt cắt không còn giọt máu.

Cô bé quay đầu lại, muốn xông vào trong phòng lại bị một hộ binh ngăn cản, hung tợn quát: “Thôi đi! Đừng gây thêm rắc rối!”

Ngó qua nách hộ binh kia nhìn vào, bàn gỗ ngả nghiêng, Tuyên Hoài Mân nằm trên mặt đất, Trương Đại Thắng ngồi xổm, đang kiểm tra hơi thở của hắn.

Có người cất tiếng: “Giam đứa con gái đưa cơm kia lại, tám phần mười là nó hạ độc.”

Trương Đại Thắng thu tay về, cả giận nói: “Độc cái mả cha nhà anh! Thất khiếu đến một tơ máu còn chả có! Đây không phải là trúng độc, đây là phát bệnh cấp tính. Hắn vẫn còn thở, mau gọi người đến!”

(Thất khiếu gồm: Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng)

Phạm nhân quan trọng xảy ra chuyện lớn như vậy, đám hộ binh ai cũng không dám tự ý quyết định.

Đúng lúc Bạch Tuyết Lam không có mặt, hắn lập tức đi báo cáo cho Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong giật thót, vội vàng chạy đến đó. Vào hậu viện, y thấy Hoàng tiên sinh phòng lương cũng bị hộ binh vội vàng mời tới.

Bác sĩ khác đến đây đều cần chút thời gian, Hoàng tiên sinh hiểu biết chút ít về Trung y, hắn lại ở trong công quán, cho nên hiện tại đang bắt mạch cho Tuyên Hoài Mân.

Tuyên Hoài Phong đi tới hỏi: “Nó sao rồi?”

Tuyên Hoài Mân bị bọn họ nâng lên giường, vẫn bất tỉnh nhân sự, Tuyên Hoài Phong nhìn lên mặt hắn, quả thực đã gầy đi không ít, y rất đau lòng, vừa hỏi vừa cầm cổ tay bên kia của Tuyên Hoài Mân.

Hoàng tiên sinh nhíu mày nói: “Mạch gần như ngừng hoạt động, tình trạng của người bệnh đã rất nguy cấp. Nếu muốn đưa đến bệnh viện thì phải mau chóng lên, còn chần chờ e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tuyên phó quan, ý của ngài thế nào?”

Tuyên Hoài Phong biết ý định của Bạch Tuyết Lam, hắn muốn bí mật nhốt Tuyên Hoài Mân ở đây, một khi đưa đến bệnh viện, chỉ sợ chuyện sau này sẽ khó xử lý.

Nhưng vừa nhìn Tuyên Hoài Mân, hơi thở hắn mong manh, sợ rằng không thể tiếp tục cầm cự.

Y đang cắn răng, Tiểu Phi Yến ở một bên khóc hỏi: “Đến lúc này rồi mà ngài còn do dự cái gì? Chẳng phải cùng một mẹ hay sao, chẳng phải dù sao ngài ấy cũng là em trai duy nhất của ngài sao? Ngài không thể không quyết tâm được!”

Tuyên Hoài Phong giậm mạnh chân một cái, nói: “Đưa đến bệnh viện! Mau lên!”

Cho người đưa Tuyên Hoài Mân lên ô tô, y vẫn lo lắng nên cũng lên xe, trước khi lên xe đã dặn một đầy tớ trai: “Cậu nhanh gọi điện cho tổng trưởng, báo lại rằng Tuyên Hoài Mân bỗng nhiên phát bệnh nặng, tôi tự chủ trương đưa hắn đến bệnh viện. Nếu tổng trưởng… Thôi, khi về tôi sẽ giải thích với hắn lần nữa.”

Ngồi vào chỗ, vỗ cửa xe nói: “Nhanh lái xe, đến bệnh viện gần nhất.”

Gần Bạch công quán nhất là một bệnh viện tên Vì Dân, mặc dù là do thương nhân người Hoa mở nhưng cũng có một vài thiết bị cấp cứu.

Tuyên Hoài Phong không biết, ô tô bọn họ vừa ra đến đường cái đã bị theo dõi sát sao.

Đến bệnh viện, sau khi đưa Tuyên Hoài Mân vào phòng cấp cứu, Tuyên Hoài Phong đứng trên hành lang lo lắng chờ tin tức lại nhìn thấy một đám người mặc quân trang lên lầu, hùng hùng hổ hổ đi về phía bọn họ.

Kẻ dẫn đầu, chính là Triển Lộ Chiêu!

Tống Nhâm lập tức căng thẳng, lớn tiếng quát hỏi: “Làm gì vậy? Đứng lại!”

Rút súng ra, ngăn trước mặt Tuyên Hoài Phong.

Đại binh sau lưng Triển Lộ Chiêu cũng lập tức rút hết súng ra, tạp tạp tạp tạp kéo chốt súng.

Hai phe hung tợn giằng co trên hành lang bệnh viện.

Những bệnh nhân cùng hộ sĩ khác sợ đến gà bay chó chạy, đều trốn đi rất xa.

Triển Lộ Chiêu trấn định nói: “Đừng động thủ, mọi người tội gì làm vậy.”

Tuyên Hoài Phong vừa thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của hắn liền nhớ tới việc bên bờ sông, gương mặt tuấn tú trầm xuống, giọng lạnh như băng hỏi: “Anh muốn gì?”

Triển Lộ Chiêu nói: “Một phó quan của tôi đã mất tích rất nhiều ngày. Hôm nay nghe nói hắn được đưa đến đây cấp cứu, cho nên tôi cố tình tới kiểm tra một chút. Nếu thực sự là hắn, tôi sẽ nhận hắn về.”

Tuyên Hoài Mân bị Bạch Tuyết Lam âm thầm bắt nhốt lại, kỳ thực chính là bắt cóc. Ngoài mặt thì Tuyên Hoài Mân thật sự chẳng có bất luận tội danh gì.

Bây giờ Triển Lộ Chiêu lấy tư cách cấp trên xuất hiện, đề xuất muốn đưa Tuyên Hoài Mân đi, vậy cũng coi như danh chính ngôn thuận.

Hiện tại, Tuyên Hoài Phong tất nhiên đã hiểu ra ai chủ nhân của cái quỷ kế này.

Biết bản thân trúng kế, y cực hận sự ngu xuẩn của mình.

Y quét mắt nhìn một vòng chung quanh.

Thầm nghĩ, bây giờ đang ở trước mặt công chúng, hơn nữa còn là bên trong bệnh viện, vạn nhất thực sự nổ súng, vậy chẳng những liên lụy Bạch Tuyết Lam, mà ngay cả Bạch tổng lý cũng bị liên lụy.

Không thể làm chuyện liều lĩnh!

Tuyên Hoài Phong ra lệnh cho Tống Nhâm thu súng lại, nói với Triển Lộ Chiêu: “Em trai tôi phát bệnh nặng, đang cấp cứu.”

Triển Lộ Chiêu lại đến gần hai bước.

Tống Nhâm định vươn tay ngăn cản, Tuyên Hoài Phong lập tức đánh tay trong không trung, ý bảo Tống Nhâm để Triển Lộ Chiêu đến đây.

Thâm tâm y… rất không cam tâm để Triển Lộ Chiêu cho rằng mình sợ hắn.

Triển Lộ Chiêu đi tới trước mặt y, cười nói: “Chẳng phải chúng ta lại gặp nhau rồi sao? Em có nhớ tôi không?”

Đôi mắt ngắm nghía Tuyên Hoài Phong một lượt, không hề che dấu.

Tuyên Hoài Phong cực kỳ ghét cách hắn nhìn mình chằm chằm như vậy, y cũng trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng, “Hôm nay anh có thể đưa Hoài Mân đi, nhưng nếu anh cho rằng mình có thể vĩnh viễn làm xằng làm bậy, vậy thì anh nhầm rồi. Chuyện ngoài thành, chắc chắn tôi sẽ đòi lại công bằng cho mình. Thủ đô này không dung túng một kẻ phách lối ương ngạnh như anh được nữa đâu.”

Triển Lộ Chiêu nói: “Tôi và họ Bạch kia là kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn giết anh em của tôi ở ngoại thành, vậy mà còn đội lên đầu cái mũ công lao diệt thổ phỉ. Nếu việc này tiết lộ ra ngoài, cái chức tổng trưởng cũng chẳng cần làm nữa.”

Tuyên Hoài Phong chẳng mảy may lung lay ý chí, phản bác hắn: “Anh có ý đồ bắt cóc tôi ở ngoại thành, việc này mà tuyên truyền một ít thông tin cho báo chí thì quân Quảng Đông cũng chẳng có trái ngon mà ăn đâu.”

Triển Lộ Chiêu chẳng chút e ngại, trên mặt là nụ cười khiến người ta khó chịu.

Đôi mắt xuyên thấu qua áo khoác Tuyên Hoài Phong, bắn thẳng đến phần da thịt xinh đẹp bên trong, khiến người bị nhìn là y nổi đầy da gà.

Một lát, Triển Lộ Chiêu hạ giọng, phả khí nóng nói: “Tôi yêu chính là cái tính cao ngạo này của em, rất thú vị. Sớm muộn gì em cũng rơi vào tay tôi.”

Truyên Hoài Phong vừa sợ vừa giận, y không muốn nhiều lời với hắn, trầm giọng quát một tiếng, “Chúng ta đi!”

Dẫn Tống Nhâm cùng vài gã hộ binh nghênh ngang đi qua đám quân Quảng Đông đang nhìn mình chằm chằm.

Triển Lộ Chiêu nhìn bóng lưng cao gầy mạnh mẽ của y, nhẫn nhịn đến ngứa ngáy.

Nếu hiện tại không phải trong thành, không phải trong bệnh viện, bên cạnh lại có rất nhiều người ngoài nên phải suy nghĩ đến hậu quả, chỉ sợ hắn đã sớm ngoắc tay, thét lệnh sai bộ hạ cướp người.

Họ Bạch kia chẳng qua cũng chỉ là một tên đê tiện, làm thế nào mà hắn có thể ngủ với vị mỹ nhân thanh cao tựa thần tiên như vậy?

Một thuộc hạ của Triển Lộ Chiêu tới cạnh hắn báo cáo, “Quân trưởng, Tuyên phó quan trong phòng cấp cứu, hiện tại đã tỉnh lại.”

Triển Lộ Chiêu lưu luyến thu ánh mắt lại, quay đầu nói: “Tỉnh rồi thì đưa ra xe hơi, mở đường. Thuốc lão Khương cho tôi cũng không tệ lắm.”

Mấy gã đại binh đi vào phòng cấp cứu, dùng cáng cứu thương khiêng Tuyên Hoài Mân ra ngoài, đưa lên xe của Triển Lộ Chiêu, lái về nơi ở của bọn họ.