[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 2 - Chương 12-1: Part 1



Về đến công quán, Tuyên Hoài Phong liền bị Tống Nhâm đốc thúc đi ngủ.

Thay quần áo ngủ, nằm trên giường, Tuyên Hoài Phong cho rằng mình nhất định không ngủ được, chỉ là e ngại Tống Nhâm nên đành nhắm mắt lại cho có lệ. KHông ngờ vừa nhắm mắt, đầu vừa chạm lên chiếc gối mềm mại, cảm giác mệt mỏi rã rời lặng lẽ ùa tới.

Âm thanh chung quanh rất nhẹ, dần dần, y chẳng còn nghe được thứ gì.

Lần thứ hai mở mắt ra, Tuyên Hoài Phong đã trải qua một giấc ngủ không mộng mị, chỉ là, y không biết bản thân đã ngủ được bao lâu.

Tiểu Phi Yến nghe thấy y trở mình trên giường, đẩy cửa vào hỏi: “Tuyên phó quan, ngài tỉnh?”

Tuyên Hoài Phong lim dim mắt, một lúc sau mới hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tiểu Phi Yến đáp: “Hơn ba giờ chiều một chút.”

Tuyên Hoài Phong cảm thấy hơi kỳ lạ, “Vậy sao lại tối như thế này?”

Tiểu Phi Yến cười nói: “Ngài ngủ nên vẫn còn mơ màng đó thôi, trời vẫn chưa tối mà. Là em thấy ngài ngủ nên buông hết rèm cửa xuống. Nếu ngài tỉnh rồi thì em treo lên nhé?”

Vừa nói vừa đi tới chỗ rèm cửa, kéo những tấm rèm đã buông rủ lên, dùng chiếc dây nhiều tua rua xinh đẹp buộc gọn vào.

Thiếu đi sự chen chắn của rèm cửa, ánh mắt trời lập tức hăng hái chiếu qua ô cửa sổ vào phòng, khiến đồ đạc được sơn trong phòng ánh lên màu trắng sáng.

Bị ánh mắt trời đột nhiên chiếu vào tới, Tuyên Hoài Phong chói mắt, nhấc tay nhẹ nhàng che nửa bên mặt, chỉ chốc lát sau đã thích ứng với ánh sáng rực rỡ, y buông tay, ngồi dậy trên giường.

Thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo.

Tiểu Phi Yến hỏi: “Tuyên phó quan, ngài vẫn chưa ăn cơm trưa đó. Để em gọi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đem tới cho ngài nhé?”

Cô bé vừa đề nghị, Tuyên Hoài Phong liền cảm thấy bụng dạ trống rỗng, gật đầu nói: “Được. Nhưng đừng chuẩn bị cầu kỳ quá, chỉ cần một bát cơm trắng và một đĩa đồ ăn thích hợp là được.”

Tiểu Phi Yến vâng lời, đi tới nhà bếp truyền lời.

Tuyên Hoài Phong thấy cô bé đi rồi nhưng chưa vội xuống giường, thân thể ngửa ra sau, y nhẹ nhàng tựa lên đầu giường, hít thở khe khẽ, sau khi ngủ một giấc, y cảm thấy thân thể và suy nghĩ đều khoan khoái thoải mái hơn trước khi nằm xuống rất nhiều, giống như có một thứ sức mạnh ngủ yên đang từ từ tỉnh lại.

Bất tri bất giác, y lại nhớ đến chuyện xảy ra ở phủ tổng lý lần nữa.

Tuy nhiên, y ngồi trên giường, căn phòng trước mắt ngập tràn ánh nắng, được ánh sáng chói lòa ấy bao phủ, nên cho dù nghĩ tới chuyện này, y cũng không cảm thấy đau đớn và bối rối như lúc nó vừa mới phát sinh.

Y thầm nghĩ, đáng lẽ bản thân vốn nên nghĩ tới vấn đề này.

Trái lại, cảm thấy bản thân mình đúng là ngây thơ đến buồn cười.

Y vẫn sợ chị mình biết quan hệ của hai người, sợ chị mình cực lực phản đối, nhưng hôm nay, gia đình Bạch Tuyết Lam lại là người đầu tiên thể hiện thái độ.

Là chính mình đã không suy nghĩ chu đáo, luôn cho rằng nhất định phía Bạch Tuyết Lam sẽ chẳng có vấn đề gì.

Về phương diện này, đương nhiên một phần lý do cũng vì Bạch Tuyết Lam luôn cho người ta ấn tượng rằng hắn là kẻ vô cùng ngang ngược, coi trời bằng vung, khiến cho người ta tưởng rằng hắn sẽ không bị bất luận thứ gì gò bó.

Nhưng kỳ thực, Bạch Tuyết Lam cũng là người, hơn nữa còn là người thuộc một gia tộc lớn, người như thế, đương nhiên sẽ có một vài nguyên tắc và quy củ phải tuân theo.

Đối với những áp lực của các gia tộc lớn, Tuyên Hoài Phong cũng hiểu được đôi phần, vừa nghĩ vậy, trái lại y còn lo lắng cho Bạch Tuyết Lam, trong tim như bị một tảng đá vô hình khổng lồ đè ép, nặng trình trịch, nặng đến nỗi khiến người ta đến thở cũng cảm thấy gian nan.

Nằm trên chiếc nệm mềm mại, y bất an trở mình.

Tiện tay nắm lấy một chiếc gối lớn, ôm vào lòng.

Cảm thấy đầu gối quá mềm, dùng hai tay ôm nó, chỉ hơi chặt tay một chút là nó liền lún xuống, giống như đang ôm một bọc khí, nhưng lại không thể không tăng lên lực.

Cảm giác hậm hực khi có sức nhưng chẳng có chỗ dùng là điều mà lúc này Tuyên Hoài Phong không muốn thể nghiệm nhất.

Y bỏ chiếc gối ra, xuống giường xỏ giầy, đi tới trước cửa sổ, như muốn dùng ánh mặt trời để rửa mặt, y ngẩng mặt lên thật cao.

Ánh mặt trời nóng rực vuốt ve gương mặt, cho dù nhắm mắt lại, y vẫn có thể cảm nhận được dải sáng màu đỏ vừa sinh động vừa hài hòa trước mắt.

Tuyên Hoài Phong hít một hơi thật sâu, để hương vị tươi mới của ánh mặt trời căng phồng trong phổi, ít nhiều gì cũng có thể khiến những hình ảnh trắng xám tràn ngập đầu óc y vơi đi phân nửa.

Cảm thấy khá hơn, y bèn xoay người trở lại, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ.

Những lời hôm nay Bạch tổng lý đã nói với y, y chưa quên một câu nào, chỉ là bây giờ y vẫn cẩn thận hồi tưởng lại. Có một vài câu nói nghe được trong lúc xúc động sẽ khiến đầu óc người ta vì tức giận mà hồ đồ, khiến đầu óc người ta trống rỗng. Bây giờ đã tỉnh táo, y bắt đầu dùng thái độ của người nghiên cứu toán học mà suy nghĩ về ý tứ trong những câu nói của Bạch tổng lý.

Câu quan trọng nhất mà Bạch tổng lý đã nói là: Việc quân sự của Bạch gia ở Sơn Đông có chút bất lợi.

Có một người cha làm tư lệnh quân phiệt, Tuyên Hoài Phong ít nhiều cũng biết được vài điều về chiến tranh, cũng hiểu rằng những bất lợi trong quân sự sẽ để lại hậu quả như thế nào, có thể nhỏ mà cũng có thể rất lớn.

Lời cảnh cáo xuất phát từ miệng Bạch tổng lý, vậy chỉ sợ là hậu quả không hề nhỏ.

Sau đó lại tiếp tục đề cập tới vị tiểu thư tên Hàn Vị Ương, theo lời Bạch tổng lý, lần này Bạch Tuyết Lam nên dốc sức vì gia đình…

Mi tâm Tuyên Hoài Phong nhíu chặt.

Tâm trí bắt đầu hơi rối loạn.

Thầm nghĩ, chẳng lẽ tình hình lúc này đã nguy cấp đến nỗi, Bạch Tuyết Lam không thể không dựa vào vị tiểu thư Hàn Vị Ương kia?

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của y.

Tiểu Phi Yến mở cửa, cầm theo một hộp đồ ăn tiến vào, thấy Tuyên Hoài Phong ngồi bên cạnh bàn tròn nhỏ, tưởng rằng y đói bụng chờ ăn, cô bé đành cười xin lỗi: “Để ngài chờ lâu. Em nghĩ một món thì không đủ, cho nên đã bảo bọn họ nấu thêm cho ngài một bát canh măng chua.”

Bước đến, mở hộp đồ ăn ra, bưng một bát cơm tẻ trắng như tuyết và một đĩa thịt thái lát xào nấm hương ra.

Ngoài ra đúng là còn một bát canh nóng tỏa đầy hơi nước.

Tuyên Hoài Phong quả thực cũng đói bụng, bưng bát cơm tẻ, lấy đũa, gắp đồ ăn, im lặng thưởng thức.

Tiểu Phi Yến đứng một bên, cúi đầu ngắm y, thấy y ăn sạch bát cơm trắng lẫn đĩa đồ ăn, lại dùng thìa múc canh uống chầm chậm, động tác vô cùng đẹp mắt, cô bé bèn cười nói: “Tuyên phó quan, ngài đúng là cực kỳ nhã nhặn. Ngay cả ăn uống cũng đẹp hơn người khác nữa.”

Thấy cô bé có ý tốt ca ngợi mình, tuy rằng trong lòng đầy tâm sự, nhưng Tuyên Hoài Phong cũng không tiện làm lơ cô bé, đành khẽ mỉm cười với cô bé, “Chỉ là ăn uống thôi, có gì mà đẹp mắt với không đẹp mắt? Chẳng qua là mỗi người từ nhỏ đã được dạy dỗ khác nhau nên động tác cũng bất đồng thôi.”

Tiểu Phi Yến nói: “Đúng rồi, em quên không báo cho ngài biết. Hôm nay em đã tới thăm Tuyên phó quan đấy. Em đưa cơm cho hắn.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vậy sao?”

Tiểu Phi Yến nói: “Bữa sáng và bữa trưa đều do em đưa tới. Nhờ có ngài gật đầu để em đi, bằng không những người gác cửa sẽ không chịu cho em vào, còn bắt em phải tìm người làm chứng nữa.”

Vừa nhắc tới Tuyên Hoài Mân, cô bé bèn nói nhiều hơn, cô bé kể chuyện mình thiếu chút nữa bị ngăn ở cửa, còn đề cập tới tình huống bi thảm của Tuyên Hoài Mân, vành mắt đỏ ửng nhìn Tuyên Hoài Phong. “Ngài không biết đâu, chỗ đó bẩn lắm, đừng nói là chăn gối, ngay cả một tấm ván gỗ làm giường cũng chẳng có. Tuyên phó quan phải nằm trên một đống cỏ rối bù, thiếu chút nữa em đã không nhận ra hắn. Bọn họ còn chặt ngón tay của hắn, ngài biết không?”

Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng đặt bát xuống, thấp giọng nói: “Tôi biết.”

Tiểu Phi Yến cả kinh, không dám tin tưởng mà nhìn y, cúi đầu nói như đang rên rỉ: “Ôi trời ạ… Ngay cả ngài cũng vậy! Chẳng phải hắn là em ruột của ngài sao? Em không tin, ngài không phải người nhẫn tâm như vậy…”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nó làm một số chuyện không nên làm, lại không chịu khai ra, cho nên mới phải chịu khổ như thế. Tôi cũng hết cách, chỉ hi vọng nó chịu khổ thế này sẽ trưởng thành hơn. Bạch Tuyết Lam đã đồng ý rồi, sẽ gọi người băng bó vết thương trên tay nó. Lúc em gặp Hoài Mân, vết thương trên tay nó có được băng bó kỹ không?”

Tiểu Phi Yến trầm mặc một chút, trả lời: “Băng bó kỹ, nhưng băng gạc rất bẩn, chẳng biết là tìm ai đến xử lý nữa. Tuyên phó quan rất đáng thương, lúc hắn ở bên Triển quân trưởng, cuộc sống lúc nào cũng thoải mái, nhất định sẽ không phải chịu khổ như thế. Nếu Triển quân trưởng biết hắn bị chặt đứt một ngón tay, chắc chắn sẽ rất đau lòng.”

Cô bé biết, đối với Bạch Tuyết Lam mà nói, Triển Lộ Chiêu có thể nói là kẻ thù. Vậy nên khi ở trước mặt Tuyên Hoài Phong, cô bé rất thông minh mà đổi cách xưng hô từ Triển đại ca thành Triển quân trưởng.

Nhưng đột nhiên nghe cô bé nhắc tới họ Triển kia, Tuyên Hoài Phong vẫn cảm thấy rất chói tai.

Chuyện ở ngoại thành như hiện ra rõ ràng trước mắt, Triển Lộ Chiêu đè ép y bên bờ sông, miệng cố chấp dán lên môi y, thô lỗ hung bạo cậy khớp hàm y, cảm giác ấy khiến y bây giờ nghĩ lại vẫn còn sởn tóc gáy, vừa nhục nhã lại vừa phẫn nộ.

Tuyên Hoài Phong lạnh lùng nói: “Cái gì gọi là cuộc sống không tồi? Hoài Mân đi theo Triển Lộ Chiêu mới gọi là càng học càng xấu xa. Em nhớ rõ, gần son thì đỏ, gần mực thi đen. Triển Lộ Chiêu là tên lòng lang dạ thú, hành động ngang ngược, coi trời bằng vung, không từ thủ đoạn, là kẻ tuyệt đối không được đến gần. Nếu em lui tới với kẻ như vậy, để tôi biết được, tôi sẽ tuyệt đối không che chở cho em, sẽ nghiêm trị.”

Thấy y trầm gương mặt tuấn tú xuống, đây không phải là chuyện thường xuyên xảy ra, Tiểu Phi Yến cũng hơi sợ, liền vội vàng gật đầu, dè dặt, bộ dạng thành khẩn như đang nghe giáo huấn.

Tiểu Phi Yến nhỏ giọng nói: “Tuyên phó quan, ngài đừng tức giận. Em chỉ là một đứa không có kiến thức, ngay cả chữ cũng chẳng biết được mấy từ, nếu không thì tại sao ngài lại bảo em đọc sách chứ? Chờ khi em đọc sách, ngài dạy em biết một số đạo lý, lúc đó em sẽ biết thế nào là thị phi tốt xấu.”

Nói xong, cô bé len lén liếc nhìn sắc mặt Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong không để ý đến sự mờ ám trong lời nói của cô bé, tâm trí y còn đang đặt ở những lời của Bạch tổng lý. Bấy giờ, như nghĩ đến điều gì, y quay mặt về phía bình phong, kinh ngạc, nhìn đến xuất thần.

Tiểu Phi Yến cũng lặng lẽ thu dọn chén đĩa.

Đang dọn dẹp, bỗng nhiên thấy Tuyên Hoài Phong đứng lên, đi tới ngăn tủ trước đầu giường, mở chiếc khóa nhỏ, kéo ngăn kéo, cúi đầu tìm kiếm bên trong.

Tìm một hồi lâu.

Tiểu Phi Yến đặt hết đồ vào hộp thức ăn, nhìn y vẫn đang cúi đầu tìm kiếm, hình như vẫn chưa tìm được, cô bé bất giác hỏi: “Ngài tìm gì vậy?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không có gì, tìm một phong thư.”

Tiểu Phi Yến hỏi: “Có phải phong thư rơi vào trong chậu nước? Có ảnh chụp?”

Tuyên Hoài Phong quay đầu nói: “Đúng là phong thư đó. Em biết ở đâu sao?”

Tiểu Phi Yến nói: “Cũng không phải. Sáng nay Bạch tổng trưởng đọc xong liền tiện tay nhét lên trên chiếc tủ thủy tinh, lúc em dọn dẹp có nhìn thấy, sợ lúc cần không tìm thấy nên muốn cất đi giúp Bạch tổng trưởng. Nhưng ngăn kéo của các ngài có khóa, em không mở được, đành phải giấu ở ngăn kéo cất bít tất.”

Cô bé kéo một chiếc ngăn kéo trong tủ quần áo, lấy phong thư ra, đưa cho Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong nhận lấy, tay chạm vài giấy viết thư lại không tự chủ mà dừng một chút, hơi do dự.

Đối với việc muốn điều tra dấu vết Bạch Tuyết Lam hẹn hò với phụ nữ của Tuyên Hoài Phong, Tiểu Phi Yến cực kỳ ủng hộ, nhìn thấy vẻ chần chờ của Tuyên Hoài Phong, khóe miệng liền nở nụ cười nho nhỏ như đang cất giấu bí mật gì đó, nói khẽ: “Đừng lo, em không kể cho ngài ấy biết đâu.”

Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên đỏ mặt tới tận mang tai, không thể giải thích được lời nào, đành phải cười với Tiểu Phi Yến, nói: “Nhóc con này, nghĩ đến tận đâu đấy? Tôi làm như vậy là có chuyện đứng đắn muốn thực hiện.”

Tiểu Phi Yến lập tức cười rộ lên, “Em vẫn cứ nói như vậy, ngài giải thích với người không liên can như em làm gì? Bất luận ngài đọc thư của ai, em cứ ngậm miệng lại là được.”

Xách hộp thức ăn lên, rời đi.

Trước khi đi, cô bé còn đóng cửa giùm Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong thở dài một hơi, mở thư, đọc một lượt.

Thư này đương nhiên là bút tích của Bạch tổng lý, bởi vì là thư gửi cho em trai, cách viết không quá văn vẻ, lời lẽ thẳng thắn, đại khái là kể ra những điều hắn nghe được về Hàn Vị Ương, cộng thêm một số thói quen và sở thích của cô.

Ý của Bạch tổng lý là, hắn muốn Bạch Tuyết Lam hẹn hò thật thuận lợi với Hàn Vị Ương, trong thư biểu đạt rất rõ ràng, không hề che dấu.

Lo ngại về tính tình quái gở của Bạch Tuyết Lam, cũng để Bạch Tuyết Lam tận tình phối hợp, Bạch tổng lý còn trịnh trọng nhắc lại tầm quan trọng của việc liên minh với Hàn gia đối với Bạch gia.

Xem xong thư, Tuyên Hoài Phong hít sâu một hơi.

Thế mới biết, vị Hàn Tiểu Thư kia đã nắm trong tay một hỏa tuyến trên phương diện quân sự.

Nếu như không giành được sự ủng hộ của Hàn gia, không chỉ thế lực Bạch gia ở Sơn Đông khó bảo toàn, mà ngay cả địa vị của Bạch tổng lý và Bạch Tuyết Lam ở thủ đô cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Sự uy phong lẫn bá đạo của Bạch Tuyết Lam đã trực tiếp hoặc gián tiếp đắc tội với rất nhiều người.

Khi hắn còn ở trên cao mà đã bị khiêu khích ở bến tàu, bị báo chí châm chọc, bị kẻ phục kích giữa đường, bị treo hoàng kim mua mạng.

Nếu hắn rớt đài, những người đó lại chẳng hùa nhau nhào lên, xé hắn thành từng mảnh nhỏ?

Tuyên Hoài Phong càng nghĩ càng kinh hãi.

Sáng nay, nhìn thái độ hững hờ của Bạch Tuyết Lam, y không để tâm đến việc đó. Nếu không phải đột nhiên chịu trận sỉ nhục kia, sợ rằng hiện tại y vẫn sẽ chẳng hay biết gì.

Xem ra, ở những nơi mà y không hay biết, Bạch Tuyết Lam đã phải chịu rất nhiều áp lực.

Thế nhưng, theo đà này, Bạch Tuyết Lam nhất định phải thân mật với vị Hàn tiểu thư kia?

Suy nghĩ sâu hơn một chút.

Nếu như Bạch Tuyết Lam trở thành người yêu của Hàn tiểu thư, thì đó là suy nghĩ vì mạng sống của gia đình.

Nếu như Bạch Tuyết Lam không trở thành người yêu của Hàn tiểu thư, y cũng hiểu, đó là hắn suy nghĩ cho tình cảm của hai người.

Gia đình và mạng sống. Tình Yêu. Hai thứ này vừa vặn đặt ở hai phe đối lập, quả thực đã tạo thành một sự khảo nghiệm đầy ý vị.

Tình yêu đương nhiên quan trọng, nhưng không có gia đình, không có sinh mạng thì làm sao có thể bàn tới tình yêu?

Tuyên Hoài Phong thường oán trách tính cách độc tài bá đạo, kiêu căng ngang ngược của Bạch Tuyết Lam. Song lúc này, nghĩ đến một ngày Bạch Tuyết Lam không còn vẻ phóng khoáng, mất đi sự độc tài bá đạo, thiếu đi sự kiêu ngạo ngang ngược, trái lại còn bị người ta khó dễ, trái tim y bỗng co thắt lại, tưởng chừng như muốn rỉ máu.

Nếu phải khuất phục hiện thực, ủng hộ Bạch Tuyết Lam chấp hành kế hoạch của Bạch tổng lý, trở thành người yêu của Hàn tiểu thư, Tuyên Hoài Phong không chỉ cảm thấy trái tim mình rỉ máu, y thậm chí còn cảm nhận được trái tim mình như bị xé nát.

Giây phút này, Tuyên Hoài Phong còn thống khổ hơn so với lúc ở trong thư phòng tổng lý.

Trong phủ tổng lý, y có thể phản kháng, có thể chống lại sự sỉ nhục ấy. Nhưng lúc này, y chỉ có thể để bản thân rơi vào tình thế khó cả đôi đường, không thể lựa chọn.

Muốn Bạch Tuyết Lam sống một cuộc sống đầy khí thế và kiêu ngạo, hay là muốn Bạch Tuyết Lam vì duy trì tình yêu chung thủy mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm?

Đôi tay Tuyên Hoài Phong run rẩy, gấp lá thư lại như cũ, đặt trở lại ngăn kéo đựng bít tất trong tủ quần áo to lớn.

Đứng thơ thẩn một hồi y mới ý thức được, không nên để giấy viết thư như vậy. Mở ngăn kéo, lấy giấy viết thư ra, đi tới ngăn tủ trước giường, bỏ vào.

Ngón tay hình như không nghẹ lệnh, nắm khóa, rất lâu sau mới đóng được đầu chiếc khóa nhỏ.

Cất thư xong, Tuyên Hoài Phong đứng tại chỗ, thở sâu vài hơi.

Tâm trí y rối loạn như bị nèn đầy bông, bất quá y vẫn có thể mơ hồ suy nghĩ, biết rằng biểu hiện của mình nhất định rất xấu, không muốn để người khác bắt gặp, y bèn đi tới, buông tất cả rèm cửa sổ xuống, càng khiến căng phòng trở nên kín mít.

Bỗng nhiên, căn phòng trở nên ảm đạm.

Chìm trong khung cảnh ảm đạm này, y ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ một hồi, sau đó lại chậm rãi trở về giường nằm một lúc, hỗn loạn, y tiếp tục đi về phía ghế nằm, ngồi đó.

Trong lòng luôn suy nghĩ, mình phải làm thế nào đây?

Mình không muốn Bạch Tuyết Lam xảy ra chuyện gì, cũng chẳng muốn Bạch Tuyết Lam hẹn hò với Hàn tiểu thư. Thế nhưng, mình lại không có thực lực về quân sự, muốn giúp Bạch gia vượt qua cửa ải này thật quá khó khăn.

Chắc đến ông trời cũng phải cười khẩy vì những suy nghĩ kỳ lạ và hi vọng hão huyền của mình.