[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 1 - Chương 3



Nháo một trận như vậy đủ khiến Tuyên Hoài Phong đau lưng mỏi eo hết mấy ngày, nơi tư mật phía dưới hễ nhúc nhích là cả người đều khó chịu.

Tuyên Hoài Phong tức đến nỗi muốn đạp cái tên không biết kiềm chế kia đi nơi khác mà ngủ.

Bạch Tuyết Lam nửa thì áy náy, nửa lại tự hào, mặt dày mày dạn, vẫn tiếp tục chen chân ngủ chung với Tuyên Hoài Phong trên cùng một chiếc giường.

Đại khái là để khiến Tuyên Hoài Phong vui vẻ, cuối cùng Tiểu Phi Yến cũng được thả ra, đưa đến bên cạnh Tuyên Hoài Phong, trở thành một hầu gái sai vặt.

Tuyên Hoài Phong nhìn thấy cô bé cũng hơi kinh ngạc, hỏi, “Bạch tổng trưởng có làm khó em không?”

Bộ dạng Tiểu Phi Yến hôm nay và lúc mới tới hơi khác, cô bé đổi thành một bộ áo vải màu lam của hầu gái, trên đầu ghim hai búi tóc đơn giản, thoạt nhìn mộc mạc không ít, nhưng cũng không đánh mất vẻ xinh đẹp đáng yêu.

Thấy Tuyên Hoài Phong hỏi, cô bé lắc đầu.

Tuyên Hoài Phong hỏi lại, cô bé mới trả lời: “Em ngủ gục trên xe ô tô, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn phòng tối đen. Lúc đầu, đám lính không cho em ra ngoài, chỉ bưng ít đồ ăn đến cho em, còn nói em là người của quân Quảng Đông. Em khóc lóc trong căn phòng tối đen ấy vài ngày, sau đó, có một người đàn ông đến nói thả em ra, cho em làm người hầu của ngài. Tuyên phó quan, cảm ơn ngài, ngài vừa cứu một mạng của em đấy.”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Đừng nói cứu hay không cứu. Sống trong thời loạn này chẳng dễ dàng gì, bây giờ em cứ ở tạm chỗ này đi. Tôi không cần người sai vặt, em rảnh rỗi thì đọc chút sách là được. Đúng rồi, em biết chữ không?”

Tiểu Phi Yến nói: “Em chỉ biết vài chữ thôi, nhiều thì không biết.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Biết vài chữ còn tốt hơn hoàn toàn không biết. Tôi sẽ cho người mua một quyển “Tam Tự kinh” và một quyển “Tăng quảng hiền văn”, em đọc thử trước hai quyển này đi.”

Y tự móc ví, gọi một đầy tớ trai đến tiệm sách mua giúp mình hai quyển sách.

Chẳng biết có phải do bị nhốt trong phòng tối mấy ngày nên bị dọa sợ hay không mà Tiểu Phi Yến lại rất nghe lời Tuyên Hoài Phong, quả nhiên thường xuyên cầm hai quyển sách, rảnh rỗi lại ngồi trong viện của Hoài Phong đọc sách.

Cô bé này cũng chịu khó, thường xuyên tranh việc để làm, đang ngồi bên hành lang đọc sách, vừa nghe thấy Tuyên Hoài Phong muốn uống một ly trà nóng liền bỏ sách xuống ngay, vội vàng vào trong hầu hạ.

Mỗi ngày vào một giờ nhất định, chẳng chờ Tuyên Hoài Phong lên tiếng liền vào hỏi cơm hỏi đồ ăn, sau đó đến dặn nhà bếp, lại tự mình đưa thức ăn trở về.

Đến đầu tháng tám, mọi vết thương, vết bầm do Triển Lộ Chiêu gây ra trên người Tuyên Hoài Phong đều khỏi hẳn.

Tống Nhâm cũng trở về từ bệnh viện.

Người đàn ông Sơn Đông này, thân thể cường tráng tựa trâu mộng, mấy ngày nay được bệnh viện ngoại quốc chăm sóc, hắn đã sớm hồi phục đánh kể. Hắn bị thương do bảo vệ Tuyên Hoài Phong lúc bị tập kích ở ngoại thành, lần này trở về tựa như anh hùng chiến thắng khải hoàn vậy. Trước hết thì được đám anh em nhiệt liệt chào đón, đến lúc Bạch Tuyết Lam từ hải quan tổng thự trở về lại gọi hắn đến thư phòng, khen ngợi hết mực.

Tiền bạc đương nhiên là không thể thiếu, càng khó hơn là hắn nghe được một câu của Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam đã nói với hắn: “Cậu cứu Tuyên phó quan chính là cứu mạng của tôi. Bạch Tuyết Lam tôi nợ Tống Nhâm cậu một mạng.”

Một câu nói này, quý trọng cực kỳ, so với mười vạn đồng tiền thưởng còn quý giá hơn.

Tống Nhâm sục sôi nhiệt huyết.

Hắn thầm hạ quyết tâm, nếu lại thêm một lần nữa, hắn vẫn bất chấp tất cả bảo vệ Tuyên phó quan.

Thấy Tống Nhâm trở về, Tuyên Hoài Phong cũng vô cùng vui mừng.

Đối với việc Tống Nhâm quên thân bảo vệ mình trong rừng, Tuyên Hoài Phong chưa có giây phút nào dám quên, y cũng từng nhiều lần gọi tới bệnh viện hỏi thăm bệnh tình của hắn.

Nếu không phải chân Tuyên Hoài Phong bị trật, Bạch Tuyết Lam không cho phép y ra ngoài, chắc chắn y đã tự tới bệnh viện hỏi thăm.

Vụ đấu súng ngoài thành đã lên báo từ lâu.

Theo lời Bạch Tuyết Lam nói, cục cảnh sát không quyết tâm theo đuổi vụ án, quả nhiên, tin tức công bố ra ngoài là: những kẻ đã chết đều là sơn tặc, bị Bạch tổng trưởng cục hải quan cùng thuộc hạ trùng hợp đi qua đánh bại.

Trị an thời điểm này rất loạn, hỗn loạn trong thành còn đỡ, nhưng ra đến ngoại thành thì ai cũng cảm thấy bất an.

Thổ phỉ giết người cướp của khiến ai cũng tức giận phẫn nộ.

Hành vi anh dũng bắn chết mười mấy tên thổ phỉ của hải quan tổng trưởng đương nhiên nhận được rất nhiều lời tán thưởng của giới truyền thông.

Hàng ngày, tin tức hết được đăng trên “Thời báo kinh tế” đến “Thương hội nhật báo”, vô cùng nổi bật, tuy nhiên,  giữa những hàng chữ kia còn mang theo những hàm ý khác.

Hôm nay lại có một bài nghị luận, là vấn đề trị an xã hội, vừa vặn đề cập tới vụ đọ súng ngoài thành, người viết bài nói: hành vi này, mới đầu nhìn vào có thể ta sẽ cảm thấy nó đáng biểu dương, nhưng thực ra thì đây là việc không được làm, giết thổ phỉ là việc do cục cảnh sát quản lý, bên hải quan sao có thể thích nổ súng là nổ súng được?

Tuyên Hoài Phong đọc được liền giữ tờ báo lại, chờ buổi tối Bạch Tuyết Lam trở về, y liền đưa cho Bạch Tuyết Lam đọc, nói: “Em thấy bên thương hội thực sự rất bất mãn với anh, những tờ báo bọn họ tài trợ luôn mập mờ công kích anh.”

Bạch Tuyết Lam chẳng quan tâm, ném khăn mặt lên giá gỗ một cái, cười khinh thường: “Các “bà” các “chị” này thích giở mánh khóe, họ tưởng rằng dân chúng là “thằng đàn ông” ở nhà của mình, chỉ cần thổi chút phong thanh là người ta sẽ mất phương hướng? Bên thương hội đang chăm chăm vào vụ bầu cử cho nên mới muốn đổi chiều gió, bọn họ đang mong chờ vị hải quan tổng trưởng mới ấy mà.”

Tuyên Hoài Phong giật mình, nói: “Việc tranh cử của chính phủ không phải chỉ làm lấy lệ à? Bộ trưởng bộ giáo dục đã mười năm rồi chưa từng thay đổi, chọn tới chọn lui đều là một người. Chỉ là làm màu bên ngoài thôi mà. Thế nào? Có người thực sự dám đứng ra tranh chức tổng trưởng của anh?”

Bạch Tuyết Lam ung dung nói: “Tại sao không có? Anh đã sớm bắt được phong thanh, kẻ này là người quen cũ của anh và em. Em thử đoán xem.”

Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Cắn môi không nói.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em đoán là ai?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em đoán không ra.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em đoán đúng rồi đấy, là người yêu cũ của em.”

Tuyên Hoài Phong nghiêm mặt: “Bạch Tuyết Lam, anh đừng nói khó nghe như vậy, người yêu cũ người yêu mới cái gì?”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh nói sai, em đừng nóng giận. Cả đời này, em chỉ có anh là người yêu duy nhất thôi, thân thể em, đời này cũng chỉ có anh đã từng chạm qua.”

Trái tim Tuyên Hoài Phong bỗng trầm xuống.

Đột nhiên nhớ lại đêm triền miên bi ai đó trong hầm rượu Niên trạch, ngực lại âm ỷ đau đớn.

Lúc đó thật ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, nhớ Lâm Kỳ Tuấn, say đến tối tăm mặt mũi, tự dâng mình cho người khác trong bóng đêm đen kịt.

Còn tự cho rằng bản thân kiên định với tình yêu.

Hiện tại, ân hận khôn nguôi.

Tuyên Hoài Phong không muốn nhắc lại đoạn ký ức này.

Nếu như không có đêm hôm đó thì lời Bạch Tuyết Lam nói quả không sai, đời này y đều thuộc về Bạch Tuyết Lam.

Nếu như không có đêm hôm đó…

Tuyên Hoài Phong không thể nhắc đến, sợ rằng sẽ khiến Bạch Tuyết Lam tổn thương. Hiện tại, y đang hạnh phúc bên Bạch Tuyết Lam, y hoàn toàn không muốn bất luận chuyện không vui nào xảy ra. Hai người ném tờ báo qua một bên, không tiếp tục nhắc đến Lâm Kỳ Tuấn, sau khi ăn xong, tắm rửa, lên đến giường, lại khó tránh khỏi một phen mây mưa.

Bởi đêm đó ở Niên trạch, Tuyên Hoài Phong bất giác cảm thấy có lỗi với Bạch Tuyết Lam, vậy nên đêm nay, y mặc cho Bạch Tuyết Lam yêu cầu, thắt lưng đau nhức cũng cắn răng ngoan ngoãn nghe lời, điều này càng khiến cho dục vọng của Bạch Tuyết Lam mạnh mẽ hơn, y thầm hoảng hốt kinh ngạc.

“Luật cấm hút thuốc phiện” và “Luật cấm ma túy” mới đã chính thức được công bố, công việc ở viện cai nghiện cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

Vấn đề phòng ốc vốn do bên viện quốc vụ chi trả, nhưng Bạch Tuyết Lam đã đứng ra nhận nên không thể không chi trước một khoản kinh phí, hơn nữa, vụ mạt chược lần trước đã làm thịt được ba vị ông chủ kia một khoản, ba mươi vạn vơ vét được đều nhét vào giai đoạn đầu của việc cai nghiện, chừng đó cũng đã đủ.

Bác sĩ Brown rất nhiệt tình, bằng lòng đến làm việc ở viện cai nghiện, đương nhiên, vấn đề lương bổng thì vẫn phải có. Ông đã ngỏ lời với Tuyên Hoài Phong, không những ông sẽ đến, hơn nữa ông còn gọi điện đến công quán, đề cử một bác sĩ giỏi người Trung Quốc cho y.

Viện cai nghiện đang cần bác sĩ, có bác sĩ Brown đứng lên bảo đảm đề cử, Tuyên Hoài Phong cực vui vẻ, nói qua điện thoại: “Tôi rất hoan nghênh, lúc nào cũng trông mong ngài sẽ góp công sức cho viện cai nghiện, về phần lương bổng, tôi sẽ cố hết sức. Không biết vị bác sĩ kia tên là gì?”

Bác sĩ Brown đáp: “Hắn tên là Phí Phong. Nếu như không ngại, mai tôi sẽ gọi hắn tới viện cai nghiện để mọi người gặp nhau một lần.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đương nhiên không ngại, tôi cực kỳ hoan nghênh.”

Sáng sớm hôm sau, Tuyên Hoài Phong ăn mặc chỉnh tề, lên xe đến viện cai nghiện.

Sau khi xuất viện, chức vụ của Tống Nhâm vẫn không thay đổi, vẫn là một miếng cao dán bên cạnh Tuyên Hoài Phong, hơn nữa còn dán chặt hơn cả trước kia, mỗi lần ra ngoài, hắn không chỉ tự thân mang súng, đã vậy còn không quên nhắc nhở Tuyên Hoài Phong luôn mang theo hai khẩu Brown mà Bạch Tuyết Lam đã tặng y.

Cũng khó trách, lúc ở trong khu rừng ngoại thành, người khác không thấy tài bắn súng của Tuyên Hoài Phong, nhưng Tống Nhâm hắn thì thấy rõ mồn một.

Nhanh như chớp giật, không trượt phát nào.

Tống Nhâm không chỉ một lần khen Tuyên Hoài Phong trước mặt đám anh em, “Tay súng của Tuyên phó quan so với Vương mặt rỗ còn lợi hại hơn. Nếu Bạch tư lệnh mà thấy chắc cũng chẳng thể nào chê bai được!”

Đến viện cai nghiện, đúng lúc Thái Bình cũng tới đây, đang bận rộn giúp đỡ mọi người.

Nhìn thấy Tuyên Hoài Phong, Thái Bình liền trêu trọc: “Hoài Phong, Vạn Sơn nói cậu đã thanh toán tiền thuốc men cho cậu ta, cậu ta không báo đáp được nên nhờ tôi đưa em gái cậu ta tới làm bé giúp việc cho cậu đây này.”

Bĩu môi hất đầu về phía đầu cửa sổ bên kia.

Ngoài cửa sổ là một cô bé thắt hai bím tóc như bánh quai chèo, cô bé đang phơi ra giường trắng muốt mới giặt xong lên dây thừng, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Cô bé vừa ngẩng đầu liền thấy Thái Bình bĩu môi.

Thái Bình nói: “Đang tìm em đấy. Tuyên Hoài Phong em ngưỡng mộ đến rồi, chẳng phải em cứ nằng nặc đòi gặp mặt đấy hả?”

Vừa vào phòng, cô bé đã thấy Thái Bình đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt người đàn ông đó là nét cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng sủa, con ngươi đen như ngọc, quả thực là vô cùng khôi ngô.

Cô bé là thiếu nữ chưa từng biết yêu, thấy vậy cũng bất giác ngẩn người.

Một lúc sau không thấy lên tiếng.

Thái Bình cười nói: “Nhìn mỹ nam đến ngẩn người đấy à? Anh trai em nói hắn có một người bạn đẹp như Phan An mà em còn không tin, lúc nào cũng cãi lại hắn. Giờ thì sao đây nhỉ?”

Nghe Thái Bình nói vậy, Tuyên Hoài Phong không thoải mái lắm, nhíu mày nói: “Thái Bình, cậu đừng làm loạn. Cô bé là em gái của bạn, cậu đã không che chở người ta thì thôi, sao còn bắt nạt người ta nữa?”

Bọn họ vừa nói hai câu thì cô bé đã khôi phục tinh thần, trở lại vẻ hoạt bát trước đó, chen vào một câu, “Không cần anh ấy che chở, anh ấy thừa dịp anh trai em không có ở đây để bắt nạt em, đợi đến lúc anh trai em xuất viện, em sẽ mách anh ấy.”

Đi tới, ngoan ngoãn khom người cúi chào Tuyên Hoài Phong, sau đó đứng dậy nói: “Tuyên tiên sinh, chào ngài. Anh trai em nói, ngài là người rất yêu nước, không những đánh phá thuốc phiện, xuất tiền góp công, hơn nữa còn mở viện cai nghiện này nữa. Em rất kính nể ngài.”

Nói xong, lại vái một cái.

Tuyên Hoài Phong ngượng ngùng, vội vàng nói: “Đây là viện cai nghiện chính phủ mở, tôi không dám tham lam đoạt công. Ngược lại, mọi người đến đây giúp đỡ thế này khiến tôi rất cảm kích.”

Thài Bình cười nói: “Được rồi, làm như Bảo ca ca thấy Lâm muội muội không bằng, trái vái một cái phải vái một cái, đừng làm người ta xấu hổ chứ. Hoài Phong, chúng ta kết bạn với Vạn Sơn mấy năm nay rồi, cậu ta giấu em gái mình như giữ bảo vật ấy, cuối cùng cũng chịu thả ra. Cô bé tên Hoàng Ngọc San, sau này cậu gọi cô bé Tiểu San là được, tôi cũng gọi cô bé như thế.”

Hoàng Ngọc San quay sang Thái Bình, tranh luận với hắn, hiển nhiên là rất quen thuộc. “Anh trai em giấu em lúc nào? Chẳng phải em vẫn đi học đó thôi? Chẳng qua, anh trai em có nói, đến lúc được nghỉ thì em mới có thể đến chỗ này, góp chút công sức cho xã hội.”

Dứt lời, quay đầu nói với Tuyên Hoài Phong: “Tuyên tiên sinh, học sinh sinh viên chúng em đang chuẩn bị một cuộc tuần hành phản đối người nước ngoài, phản đối thuốc phiện. Ngài có rảnh không, có thể xin ngài một vài lời khuyên không?”

Tuyên Hoài Phong không ngờ những cô gái trẻ tuổi bây giờ lại nhiệt tình với chính trị như vậy, y cười khổ, “Bận thì chắc chắn rất bận, em nhìn viện cai nghiện đi, còn rất nhiều việc. Hơn nữa, thuốc phiện là thuốc phiện, người nước ngoài là người nước ngoài, không thể quơ đũa cả nắm được. Người nước ngoài chưa chắc đã xấu xa hết, ví dụ như bác sĩ Brown chuẩn bị tới công tác ở viện cai nghiện của chúng ta chẳng hạn, mặc dù ông ấy là người nước ngoài, nhưng ông ấy là người tốt.”

Hoàng Ngọc San nói: “Ngài đừng nóng giận, em vẫn muốn phỏng theo lời ngài nói vài câu. Mọi việc đều phải xem xét ở nhiều khía cạnh. Về thuốc phiện, ví dụ như morphine, nếu như dùng nó làm thuốc giảm đau thì đó cũng coi là một loại thuốc tốt, nhưng điều đó cũng không thể lấp liếm sự thật là nó đang đầu độc dân tộc ta, đúng không? Đừng nói đến morphine, cho dù là nha phiến, nếu sử dụng nó như một loại thuốc thì nó cũng là thứ thuốc rất tốt. Thế nhưng, nếu hải quan tổng thự thu bắt được một kiện hàng nha phiến, mọi người sẽ vì nó có tác dụng mà không thiêu hủy à? Quốc nạn trước mắt, nhất định phải quyết đoán. Cường quốc người ta đang chờ đợi chia phần nuốt lấy đất nước Trung Hoa mênh mông của chúng ta, nếu như chúng ta không quyết đoán, còn xem xét tiểu tiết, vậy thì đồng nghĩa với việc chấp nhận sự diệt vong.”

Cô bé nói một tràng như vậy lại khiến Tuyên Hoài Phong kinh ngạc không thôi.

Thái Bình vỗ tay cười to, “Hoàng Vạn Sơn đúng là không tồi, làm ký giả mục xã hội, dạy dỗ ra được một nữ chính trị gia rồi đây này.”

Hoàng Ngọc San nói một tràng ngôn từ chính nghĩa xong lại bị hắn cười, cô bé không khỏi đỏ mặt đỏ tai, nhanh như chớp mà chạy đi tiếp tục phơi ra giường.

Bên ngoài có người hình như là người giúp việc chạy đến báo với Tuyên Hoài Phong, “Tuyên phó quan, có một vị tiên sinh họ Phí đến tìm ngài.”

Tuyên Hoài Phong nói: “À, đó là bác sĩ mà bác sĩ Brown đã đề cử, mau mời vào.”

Thái Bình vẫn ở trong phòng chưa đi, thấy vị bác sĩ kia đến liền “Ôi” lên một tiếng.

Hóa ra người nọ là người mà Tuyên Hoài Phong lẫn Thái Bình đều đã gặp.

Người này chính là vị bác sĩ mặc áo choàng trắng, túi áo cắm chiếc bút máy, vào ngày Hoàng Vạn Sơn gãy chân phải nhập viện.

Ký ức của Thái Bình đối với ông anh này là động một chút lại nói “người Trung Quốc các người”, vừa nhìn thấy hắn là khịt mũi hỏi: “Vị này chẳng phải là người cực kỳ ngưỡng mộ người ngoại quốc đây sao? Tại sao lại không muốn ở lại bệnh viện của người Đức mà lại tới viện cai nghiện chơi thế này?”

Vị bác sĩ họ Phí này nhìn thấy Thái Bình cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Cậu là quản lý ở đây?”

Thái Bình đáp: “Chả phải.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Là tôi.”

Bác sĩ Phí nói: “Tôi nhận lời mời tới đây, đây là lý lịch của tôi, mời quản lý nhìn. Cần tôi thì tôi ở lại, không cần thì thôi. Tôi sẽ trở về bệnh viện Đức.”

Đưa một tập lý lịch tới.

Tuyên Hoài Phong nhận lấy, đọc vài lượt.

Thứ y học là toán học, không hiểu y học cho lắm, nhìn lý lịch viết tên mấy trường đại học đào tạo bác sĩ chuyên nghiệp, mấy hàng giới thiệu công tác, mấy từ ngữ chuyên khoa, y thực sự không hiểu hết.

Có điều, nếu đã là người bác sĩ Brown giới thiệu, chắc phương diện y thuật cũng không quá kém.

Về vấn đề tiền lương, điều kiện Phí Phong đưa ra cũng không tính là quá cao, Tuyên Hoài Phong lập tức chấp nhận, mời hắn một tuần sau chính thức tới làm việc.

Chờ Phí Phong đi rồi, Thái Bình liền giậm chân nói: “Cậu mời bác sĩ mà chỉ quan tâm đến y thuật, không để ý đến y đức của hắn. Loại người như hắn, nhìn từ đầu tới chân đều giống đám chó săn cho bọn ngoại quốc.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chỗ tôi cần bác sĩ, đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu như cậu có thể tìm mấy bác sĩ giỏi đến đây giúp tôi, tôi sa thải hắn cũng chả sao cả.”

Chỉ một câu này cũng đủ chặn họng, khiến Thái Bình chẳng thể nói thêm câu nào.

Hiện tại, Tuyên Hoài Phong đang gánh nhiệm vụ rất nặng nề, ngoại trừ việc ở viện cai nghiện còn có nhiệm vụ mà phó quan cần phụ trách.

Việc ở viện cai nghiện vừa xong, y liền cùng Tống Nhâm trở về Bạch công quán, định xem xét văn kiện bên hải quan tổng thự đưa đến hôm nay. Ai ngờ, vừa vào nhà thì đầy tớ trai đã bước đến, đưa cho y một tờ giấy, nói: “Tuyên phó quan, hôm nay có một vị tiểu thư gọi điện cho ngài. Tôi nói ngài ra ngoài rồi, cô ấy nói, mời ngài khi nào trở về, rảnh rỗi thì gọi lại cho cô ấy.”

Tuyên Hoài Phong nhìn dãy số điện thoại trên giấy, đây rõ ràng là dãy số Lê Hoa từng viết cho mình, y không khỏi tặc lưỡi một tiếng.

Thầm nghĩ: Chết tiệt, sao lại quên cô ấy được nhỉ?

Quan hệ hiện tại của y cùng Bạch Tuyết Lam đã tiến thêm được một bước, không cần phải cẩn thận chi li, lo lắng Bạch Tuyết Lam nghi thần nghi quỷ như trước kia nữa, hơn nữa, y nghĩ việc liên hệ với Lê Hoa là quang minh chính đại, chẳng có gì lén lút, lúc Bạch Tuyết Lam trở về sẽ giải thích với hắn là được.

Vậy là y chẳng kiêng kỵ gì nữa, đến phòng điện thoại gọi cho Lê Hoa, hẹn ngày gặp mặt.

Sau đó cho người gọi Tiểu Phi Yến đến, nói với cô bé: “Em có nhớ một người tên Lê Hoa không?”

Tiểu Phi Yến đáp: “Sao lại không nhớ cho được? Lần trước em thiếu chút nữa bị phu nhân của gã đội trưởng bán vào Thư Yến các, gặp được chị ấy, em còn khóc lóc với chị ấy một bận nữa,”

Tuyên Hoài Phong nói: “Hôm nay em có thể ở chỗ này, kỳ thực cũng là công lao của cô ấy.”

Y liền kể cho Tiểu Phi Yến nghe việc Lê Hoa luôn miệng nhắc nhở mình chuyện của cô bé như thế nào.

Lại hỏi cô bé, “Cô ấy nói muốn gặp em, để xem cuộc sống hiện tại của em có ổn không. Vậy em có đồng ý không?”

Tiểu Phi Yến đã sớm cảm động, liên tục gật đầu, cầu khẩn Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, ngài nhất định phải cho chúng em gặp mặt một lần. Trên đời này lại có một người vô duyên vô cớ đối xử tốt với em như vậy, đây chính là duyên phận ông trời ban cho chúng em.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Được rồi, em đi thay quần áo đi, ăn mặc thật xinh đẹp vào, để cô ấy thấy cũng mừng.”

Tiểu Phi Yến nhanh chóng rời đi, khi trở lại, trên người đã mặc bộ quần áo đắt tiền lúc mới tới đây, quả nhiên gọn gàng xinh đẹp.

Tuyên Hoài Phong liền dẫn cô bé ra khỏi cửa.