[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

Quyển 2 - Chương 10-2



Ánh nắng chiều tán đi thật nhanh, tựa như tâm tình thiếu nữ tuổi thanh xuân, đầy trởi ửng đỏ dần cởi đi lớp áo hồng, sương chiều nhẹ nhàng buông xuống, tặng đất trời cùng vạn vật một tầng khăn che mặt mỏng manh.

Trăng lên.

Hoa sen trong ao nhận được ánh trăng, một cơn gió hè thổi qua, mặt nước đen tuyền tựa bề mặt tấm lụa mượt mà, khẽ lay lay.

Tuyên Hoài Phong, cũng đang run rẩy.

Hơi thở có chút nặng nề, nửa rầu rĩ nửa hổn hển, mũi chân gắt gao căng cứng, đường cong nơi sống lưng trần trụi thoáng uốn lên, không cách nào chạm tới tấm nệm chỉ cách thân thể mình vài tấc.

“Thế nào?”

“…”

“Có đau hay không?” Đáng lẽ là câu hỏi quan tâm săn sóc, nhưng thật kỳ quái, những lời ấy lọt vào tai Tuyên Hoài Phong đang nhắm mắt chịu đựng cảm giác khuếch chương trong cơ thể, lại khiến trong đầu y hiện lên gương mặt tuấn tú cùng nụ cười tà treo trên khóe miệng.

Người đàn ông ấy liếm vành tai y đặt câu hỏi, hơi thở nóng rực tràn vào tai, mỗi một chữ thốt ra tựa sợi bông xinh đẹp mềm mại, tự do lay động.

Đối lập mạnh mẽ là từng đợt tiến nhập sâu tận bên trong, vô cùng nóng cháy, vô cùng ngang tàng.

Đêm nay, sức lực Bạch Tuyết Lam đặc biệt lớn.

Cũng không biết gặp được việc gì vui vẻ, nhịn không được mà làm càn, hay là… còn đang cố ý trả thù việc y cùng tiểu thư Âu Dương tới cửa tây thành…

“Có đau không?” Bạch Tuyết Lam toàn tâm mài đao trong khe nhỏ, làm một lần lại hỏi một lần.

Bị Bạch Tuyết Lam cầm lấy cổ chân, đầu gối gập lại, thắt lưng cong lên, cực kỳ khó chịu, Tuyên Hoài Phong chuyển cổ sang một bên theo bản năng, đột nhiên nghĩ vậy sẽ khiến người đàn ông đang ôm mình lại hiểu lầm, y nhanh chóng nghển cổ, liên tiếp gật đầu vài cái.

“Hửm?” Bạch Tuyết Lam khẽ híp mắt.

“Đau…” Tuyên Hoài Phong cũng không biết hắn thực tình không hiểu, hoặc là giả không rõ, đành phải rầu rĩ thốt lên một từ.

“Đau?” Ánh mắt Bạch Tuyết Làm càng híp thành một đường thật mỏng, đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên tia sáng, liếm khóe miệng, cười nói: “Cho em đau, anh làm cho em đau.” Cầm lấy cổ chân trắng tựa tuyết, đặt bên miệng, dùng hàm răng đều tăm tắp càn quấy một trận.

“Cho em đi ngắm phong cảnh với phụ nữ, cho em sóng vai với phụ nữ.”

Mắt cá chân vốn không phải nơi mẫn cảm, nhưng bị Bạch Tuyết Lam chơi đùa một trận như vậy, dường như có một dòng điện lưu chạy lên bắp chân, tiến lên đùi, đánh thẳng vào gốc rễ trên đùi.

Tuyên Hoài Phong không chịu nổi dòng thác ấy, đột nhiên ngửa cổ ra sau, toàn thân phút chốc căng thẳng, kiều đồn co rút lại, thất thanh kêu lên một tiếng, tiết ra.

(Kiều đồn: mông)

“Ô!”

Ngay sau đó, cỗ nhiệt lượng khiến người ta khó lòng chịu nổi ấy bỗng lan tỏa khắp thân thể, ngấm thật sâu vào trong tràng bích.

Bạch Tuyết Lam ngâm một tiếng cực khoái, sau đó mới chậm rãi rút ra khỏi nơi ướt át trắng mịn đã ửng hồng kia.

Bạch Tuyết Lam buông hai cổ chân trắng như được khắc từ Bạch Ngọc, Tuyên Hoài Phong sắp đứt thành từng đoạn, thắt lưng bủn rủn cuối cùng cũng gặp lại chiếc nệm mềm mại, bỗng nhiên trên người trầm xuống, Bạch Tuyết Lam cũng chẳng quan tâm trên người mướt mồ hôi, cơ hồ đặt hơn phân nửa sức nặng của mình lên thân thể y, mồ hôi nóng ấm chảy sang một bên, mặt áp mặt, ngực dán ngực, vuốt ve nhè nhẹ mà hỏi: “Sau này em còn hẹn hò với phụ nữ sau lưng anh không?”

Tuyên Hoài Phong nhíu mày, thiếu chút nữa muốn há miệng cắn rụng hai miếng thịt trên má hắn xuống.

Nhịn xuống.

Thở hổn hển mấy hơi mới nói: “Em không thích phụ nữ, có phải anh không biết đâu.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nếu tỷ tỷ em thấy cô nàng kia, thích cô ấy, bắt em cưới cô ấy thì sao. Cô ấy chỉ có một đứa em trai là em, cuối cùng vẫn sẽ bắt em lấy vợ, nối dõi tông đường. Bây giờ bụng cô ấy đã lớn, không tiện quản em. Chờ đến khi bụng cô ấy không còn lớn nữa, đương nhiên sẽ chạy tới quản việc của em. Đến lúc đó, em nghe lời hay không nghe lời?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em không thể trêu vào, vậy không thể trốn chắc? Nếu chị ấy bức em cưới phụ nữ, em lập tức trốn chị ấy.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Trốn đi đâu?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Có thể trốn bao xa thì trốn.”

Bạch Tuyết Lam cười, bỗng nhiên cúi đầu cắn lên vành tai y, hỏi: “Theo anh lướt biển vượt đại dương, em có làm không?”

Tuyên Hoài Phong nghi hoặc liếc hắn một cái, nói: “Lướt biển vượt đại dương, đi đâu? Ưm… Đừng có bậy bạ nữa, bây giờ anh lùi xa ra một chút, cơ thể nặng trịch của anh… em không thở nổi.”

Bạch Tuyết Lam thoải mái cười nói: “Anh sẽ nhớ kỹ lời em, nếu cô ấy quản việc này, em sẽ theo anh lướt biển vượt đại dương trốn cô ấy. Không được, em là cậu em trai rất nghe lời, mềm lòng đến chết với mấy lời thủ thỉ của tỷ tỷ nhà mình, lát nữa anh lấy giấy bút, em để lại bằng chứng giấy trắng mực đen mới được.”

Tuyên Hoài Phong đang muốn phản bác là mình chưa đồng ý lướt biển vượt đại dương với hắn, trên người đột nhiên nhẹ bẫng, Bạch Tuyết Lam đã ngồi dậy, lại dùng một tay kéo y ngồi dậy, vuốt mặt xoa bóp thân thể y, nói: “Đừng ngủ vội, có thứ tốt cho em.”

Kéo ngăn kéo trên chiếc tủ treo quần áo cạnh giường, lấy ra một thứ, làm bộ như không thèm để ý mà ném tới bên tay Tuyên Hoài Phong, nói: “Cầm lấy đi.”

Tuyên Hoài Phong lười biếng cầm lên, vừa nhìn một cái đã thấy một chiếc hộp bốn cạnh kiểu ngoại quốc cực kỳ tinh xảo.

Mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ vàng đặt ngay ngắn, mặt ngoài phát ra ánh sáng mờ mờ, được khảm một vòng kim cương nhỏ, mặc dù xa hoa nhưng lại ẩn chứa khí chất tao nhã hiếm có, không giống những thứ đồ trang sức tây dương của đám nhà giàu mới nổi.

Bạch Tuyết Lam nói: “Đã được đặt ổn thỏa từ lâu rồi. Đây là đồng hồ vàng cao cấp của nước ngoài, chế tác rất khó, vậy nên phải chờ một thời gian mới hoàn thành. Bây giờ mới làm xong, chuyển từ Thụy Sĩ về đây. Em đeo lên thử xem dây đồng hồ có vừa không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Thứ này rất đắt tiền.”

Lấy chiếc đồng hồ ra, ước lượng trên tay một lúc, ừ một tiếng, nói: “Vừa vặn.”

Bạch Tuyết Lam nhìn y đeo thử, trong lòng ngọt lịm, tự hào như chồng mua son phấn cho vợ, chẳng qua những lời này không thể nói cho Tuyên Hoài Phong biết, đem một người nam tính như y so sánh với phụ nữ, phỏng chừng sẽ bị phản đối, cười nói: “Đương nhiên, anh đâu phải tên ngay cả số đo cổ tay của em cũng chẳng biết. Em nhìn phía sau đi, anh đặc biệt bảo bọn họ khắc chữ đấy.”

Tuyên Hoài Phong lật ngược chiếc đồng hồ lại nhìn.

Gương mặt đỏ hồng ngay tắp lự.

Thì ra, sau mặt đồng hồ hình tròn, chung quanh cạnh đồng hồ, quả thực có khắc một vòng chữ.

Thủ công của người Thụy Sĩ quả nhiên rất tốt, chữ rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng, đều là tiếng Trung, nhìn theo chiều kim đồng hồ là dòng chữ: “Bạch Tuyết Lam yêu Tuyên Hoài Phong yêu.”

Giữa tên hai người đều nối với một chữ yêu, bởi vì được khắc thành một hình tròn nhỏ nên cứ không ngừng lặp lại.

Vừa có thể đọc thành “Bạch Tuyết Lam yêu Tuyên Hoài Phong”, lại có thể đọc thành “Tuyên Hoài Phong yêu Bạch Tuyết Lam”.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Thế nào?”

Tuyên Hoài Phong nửa thì cảm thấy ngọt ngào, nửa thì cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói: “Rất rõ ràng.”

Bạch Tuyết Lam không để ý tới biểu hiện xấu hổ của y, cười mắng, “Khá lắm cái tên Tuyên phó quan không hiểu phong tình kia. Cái này không gọi là rõ ràng, cái này gọi là khắc cốt ghi tâm mới đúng.”

Lấy chiếc đồng hồ vàng, cầm lấy cổ tay Tuyên Hoài Phong, tự mình giúp y đeo vào, thưởng thức làn da trắng nõn được tôn lên bởi vòng kim cương trên mặt đồng hồ vàng, vừa lòng nói: “Tốt, tôn vẻ đẹp của làn ra thêm nhiều lần, tựa như bạch ngọc vậy.”

Sau đó còn nói: “Mấy vị bên ngoài lại đợi thêm gần hai canh giờ nữa rồi, anh ra ngoài tiếp khách trước. Em đi tắm rửa đi, xong rồi thì nhớ ra ngoài đó đấy.”

(1 canh giờ bằng 2 tiếng)

Bạch Tuyết Lam tắm trước, tiếp theo lại bưng một chậu nước ấm đặt ở bên giường, sau đó hiên ngang rời đi.

Tuyên Hoài Phong không biết trong hồ lô của hắn đựng cái gì.

Trong lòng người này rất nhiều cơ quan, muốn đoán suy nghĩ của hắn cũng đoán không ra, cũng lười đoán. Dùng nước ấm cẩn thận lau người hai lượt, lại vào phòng tắm xối qua một chút, nghĩ rằng bên ngoài có khách lạ, không thể ăn mặc tùy tiện, vậy nên y chọn một bộ áo dài bằng lụa đen trong tủ quần áo, mặc vào.

Đến tiền viện, có người hầu chạy tới hỏi: “Tuyên phó quan tìm tổng trưởng sao? Ngài ấy tiếp khách trong phòng khách nhỏ ở đại sảnh.”

Tuyên Hoài Phong đi tới phòng khách nhỏ, còn cách cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy một trận âm thanh xôn xao giòn tan, trong lòng nghi hoặc.

Chẳng lẽ bên trong đánh mạt trượt?

Đến bậc cửa nhìn vào, quả nhiên, khách và chủ đang ngồi ở bốn phía, có bốn chỗ ngồi, khách khứa chiếm ba vị trí, Bạch Tuyết Lam là chủ nhà, ngồi ở vị trí đối diện cửa.

Hắn mới chạm đến một con bài, vừa nhấc tay đã thấy Tuyên Hoài Phong đứng ở cửa, cổ tay vẫy một cái, cười nói: “Lại đây, lại đây, tài năng của tôi kém cỏi, đang lo lắng thua tiền đây này, cậu lại đây nhìn giúp tôi một cái. Đừng để cho bọn họ lừa hết.”

Ba vị ngồi cùng bàn vội vàng nói: “Đừng nói vậy, đừng nói vậy. Cho dù chúng tôi có ăn gan báo cũng không dám lừa ngài một phân tiền. Hiếu kính ngài còn không kịp nữa là.” Sau đó lại quay sang, gật đầu chào hỏi với Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong mỉm cười đáp trả từng người, thấy bạch Tuyết Lam còn đang vẫy mình, nói: “Tôi đánh mạt trượt kém lắm, mọi người cứ chơi đi, tôi tới thư phòng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tới thư phòng làm gì? Không có công vụ quan trọng nào chờ cậu giải quyết đâu. Cầu xin cậu ở lại trợ uy cho tôi đi, chẳng lẽ cậu muốn vứt tôi ở đây rồi bỏ đi hả?”

Quay đầu nhìn mấy vị lão bản đang trợn tròn mắt, ôn hòa cười nói: “Mọi người nhìn xem, lá gan phó quan nhà tôi rất lớn, chẳng cho tôi chút thể diện nào.”

Mọi người vội nói: “Đâu có, đâu có. Tuyên phó quan luôn cần cù làm việc, là người cực kỳ đứng đắn, nghe nói ngài ấy luôn không thích chơi mạt trượt, nghe diễn xướng. Người trẻ tuổi yêu công việc, không ham chơi là sở trưởng hiếm có, đâu phải không nể mặt ngài.”

Bạch Tuyết Lam cười cười, “Khó nói lắm, gần đây rất nhiều người chẳng nể nang gì tôi cả, nhiều đám người to gan khiến tôi không thoải mái. Cho nên, tôi gặp ai cũng đều có chút nghi thần nghi quỷ.”

Bốn phía lập tức im lặng.

Vài vị lão bản cứ ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, hai mặt nhìn nhau.

Một hồi lâu, vị khách mặc áo lụa ngắn, tóc thắt bím, trên tay đeo nhẫn phỉ thúy, cười nói: “Tuyên phó quan trung thành, chúng tôi ai cũng biết. Cũng chỉ có nhân vật như tổng trưởng mới có thể khiến cho nhân tài như Tuyên phó quan trung thành cống hiến. Có lẽ ngài ấy tuyệt không có ý làm tổng trưởng khó chịu, chỉ là một lòng muốn giúp tổng trưởng giải quyết công vụ thôi.”

Khóe miệng Bạch Tuyết Lam thản nhiên nhếch lên, dường như rất vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Mọi người đừng tâng bốc cậu ấy, khoa trương quá là sau này cậu ấy không còn coi tôi là cấp trên nữa, đến lúc đó tôi sẽ tìm mấy người tính sổ. Mặc kệ, đêm nay càng phải sửa chữa cái tính này của cậu ấy.”

Tự mình đứng lên, đi tới cạnh cửa kéo Tuyên Hoài Phong vào, ấn vai y xuống, để y ngồi lên chỗ của mình, cười nói: “Cậu chỉ cần để ý chơi, tôi xem xét giúp cậu.”

Tuyên Hoài Phong luôn ghét đánh bài, nhưng có mặt người ngoài, phải để dành vài phần thể diện cho tổng trưởng đại nhân Bạch Tuyết Lam đây, huống chi hôm nay Bạch Tuyết Lam đặc biệt có tinh thần, phong thái khôi ngô, Tuyên Hoài Phong nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn thấy được tia cười ấy kèm theo chút bỡn cợt, thật sự quá quyến rũ.

Y liền vui vẻ nhận mệnh lệnh.

Tuyên Hoài Phong nói: “Ngài ép tôi đánh, nếu khiến ngài thua tiền thì đừng đổ tại tôi đấy.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đã nói là tôi xem xét giúp cậu rồi, sao cậu thua được?” Người hầu vội vàng đặt thêm một chiếc ghế lại đây, hắn liền ung dung ngồi bên cạnh Tuyên Hoài Phong, xem ra đã quyết định làm quân sư.

Khi Tuyên Hoài Phong bước vào, bài đã được xếp xong, chưa đánh con nào.

Vừa lúc Tuyên Hoài Phong là nhà cái, nên y là người đầu tiên đánh bài, y nhìn một hàng mạt trượt ngay ngắn trước mặt, trong lòng không khỏi cười, hơi liếc nhìn Bạch Tuyết Lam, nói nhỏ: “Anh sờ ra một bộ bài xấu nên mới kéo em vào gánh trách nhiệm?”

Vừa nói, tay vừa cầm con cửu đồng đánh ra ngoài.

Bạch Tuyết Lam vô cùng ung dung nói: “Bài này không xấu, sờ thêm một con tam điều, một con thất điều là thành một bộ bài đẹp rồi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Kim tam ngân thất, đâu có dễ thế…”

“Tam điều.”

Còn chưa nói xong, người đeo chiếc nhẫn phỉ thúy ngồi bên cạnh đã ném một con bài xuống.

Tuyên Hoài Phong sửng sốt.

Bạch Tuyết Lam ghé vào tai y hà một hơi, hỏi: “Em không ăn bài sao?”

Tuyên Hoài Phong thừa dịp người khác không chú ý, trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó mới đặt hai con bài xuống, ăn một con tam điều.

Qua một hồi, lại vị ngồi cửa trên kia đánh ra một con thất điều.

Tuyên Hoài Phong biết hắn cố ý muốn cho, không khỏi có chút xấu hổ.

Lòng sáng như gương vậy.

Những người này đều là người làm ăn lớn trong thủ đô, luôn có vài việc cần phải dựa vào tổng trưởng cục hải quan Bạch Tuyết Lam, đêm nay, hơn phân nửa mục đích là muốn tới nịnh nọt.

Nhưng chơi bài thì chơi bài đi, làm ra cái hành động khiến người người đều biết như vậy thì chẳng thú vị tí nào.

Tuyên Hoài Phong liếc mắt nhìn con thất điều bên kia, duỗi tay sờ một con bài mới, lại là một con cửu đồng vô dụng, đành phải đánh ra ngoài.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vừa rồi là con thất điều mà, sao lại không ăn? Có con đó là thành bài tốt rồi.”

Hai người dán quá gần, qua một lần hít thở, y liền cảm nhận được luồng hơi nóng độc quyền của Bạch Tuyết Lam phả qua vành tai.

Tuyên Hoài Phong không tiện vạch trần, hơi cau mày, lạnh nhạt nói: “Ăn của người khác không tốt bằng chính mình sờ được.”

Đôi mắt Bạch Tuyết Lam tựa sao đêm, thản nhiên híp lại, cười cười, bỗng nhiên quay đầu nói với người đeo chiếc nhẫn phỉ thúy: “Chu lão bản, ngài nhìn xem, bây giờ ấy mà, cái chức tổng trưởng cục hải quan này không dễ làm chút nào. Vừa phải ứng phó bên trong, vừa phải ứng phó bên ngoài, vất vả lắm mới có được miếng ăn lại gặp phải vài kẻ không chịu nghe lời, chuyên kéo chân sau của lão tử.”

Nói chuyện trước mặt người khác, hắn thưởng tỏ ra nho nhã, chưa nói đã cười.

Bây giờ đột nhiên nói ra từ “lão tử” chẳng chút văn nhã kia lại chẳng gợi cảm giác thô lỗ nào.

Chỉ mang theo luồng khí lạnh lẽo nguy hiểm, khiến tinh thần người ta lập tức căng cứng.

Tuyên Hoài Phong cảnh giác theo bản năng, đánh giá ánh mắt Bạch Tuyết Lam nhìn người kia.

Y không hay giao tiếp với thương nhân, trước giờ vẫn chưa gặp qua vị này, vừa rồi nghe Bạch Tuyết Lam nói một câu mới biết vị này họ Chu.

Thoạt nhìn đã biết Chu lão bản là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường, nụ cười đầy hòa khí cùng nhường nhịn, thấy Bạch Tuyết Lam nói chuyện với mình, cư nhiên lại đứng lên trả lời: “Bạch tổng trưởng, đêm nay Chu mỗ đến đây là để bồi tội. Khuyển tử không có chí tiến thủ, đụng chạm với người của ngài, nó xứng đáng chịu chút khổ sở. Tổng trưởng ngài là người tiếng tăm, ngài nâng tay một cái cũng cao hơn đầu tên tiểu tử hắn bảy tám trượng. Chỉ mong ngài đại nhân đại lượng.”

(Khuyển tử: cách nói khiêm tốn chỉ con trai mình)

Hai vị ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng đứng lên, đều chắp tay thở dài mà năn nỉ: “Cầu tổng trưởng giơ cao đánh khẽ.”

Bạch Tuyết Lam không tỏ rõ quan điểm, giơ tay lên, xua tay hai cái trên không trung, “Ngồi xuống, ngồi xuống. Đang đánh bài, đừng đứng hành lễ như vậy.”

“Tổng trưởng.”

“Ngồi,” Bạch Tuyết Lam mỉm cười, lạnh nhạt đến đáng sợ, “Tính tình tôi xấu vậy đấy, chơi vui vẻ, nói gì cũng được. Chơi không vui thì khỏi cần nói gì cả. Các vị, hẳn là không muốn khiến tôi chơi không vui chứ nhỉ?”

Tuyên Hoài Phong hiểu ra.

Chu lão bản này, không cần hỏi cũng biết là cha của vị Chu thiếu gia học lái xe, đâm chết người rồi nghênh ngang bỏ đi.

Gã Chu thiếu gia kia coi mạng người như cỏ rác, người của cục cảnh sát mặc kệ, bị Bạch Tuyết Lam dệt tội danh gán vào người để bắt giam, đúng là báo ứng.

Cái nhíu mày của Tuyên Hoài Phong tức khắc giãn ra, nhìn ba vị lão bản thấp thỏm ngồi xuống, cười nhạt nói: “Nói rất đúng, chơi bài, quan trọng nhất là vui vẻ. Đêm nay ba vị đừng làm cho tổng trưởng nhà chúng tôi mất hứng. Vương lão bản, đến phiên ông sờ bài.”

Những tấm bài tiếp theo, càng sờ càng thuận, mở ra từng tấm bài tốt, chỉ chốc lát sau đã thấu thành, chỉ còn chờ hồ tứ thất điều.

(thấu thành: hợp lại thành công. Trong trường hợp này là hợp được các lá bài trong cùng một bộ hạ bài.

Hồ tứ thất điều: là một trong các cách hạ bài. Kiểu như ù khan, ù đồng hoa trong bài Việt Nam)

Vương lão bản vẫn ở phía dưới y, đột nhiên đánh một con tứ điều ra.

Tuyên Hòa Phong vừa muốn nói “hồ”, mu bàn tay chợt nóng lên.

Thì ra bàn tay to lớn của Bạch Tuyết Lam phủ lên tay y, mỉm cười liếc y một cái, “Gấp cái gì? Không phải nói muốn tự sờ sao?”

Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ, đến lúc này rồi mà còn chờ tự sờ, để cho người khác hồ mình rồi thì làm thế nào?

Chẳng qua, y cũng không phải người để ý đến việc thắng thua, Bạch Tuyết Lam muốn y tự sờ thì cứ vui vẻ chờ tự sờ, chỉ là, liên tiếp sờ sáu bảy con đều không trúng.

Ba vị khác dường như cũng sở hữu bài xấu, bộ hồ đó vẫn chưa tới tay ai.

Rất nhanh, bài xếp không còn nhiều lắm, mỗi người còn được sờ ba bốn con nữa, chỉ sợ đây sẽ là một ván bài xấu.

Tuyên Hoài Phong sờ thêm một con, lại là một con cửu đồng, không khỏi bật cười, lắc đầu đánh ra, thấp giọng nói: “Anh rất tham.”

Bạch Tuyết Lam tiến lại gần nói: “Nếu không tham, sao thể ăn được bảo bối ngoan cố như em nhỉ?”

Câu nói ấy nói cực kỳ nhỏ, môi cơ hồ chạm lên vành tai Tuyên Hoài Phong.

Lồng ngực Tuyên Hoài Phong vừa mềm vừa ngứa ngáy, lại thêm chút lo sợ bất an, không ngờ Bạch Tuyết Lam lại dám thân mật lộ liễu như vậy trước mặt người ngoài, y nhanh chóng quay sang hướng khác, làm bộ như đang nghiêm túc đánh bài, sờ lên một con bài, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, cười nói: “Cuối cùng cũng có con này.”

Đặt lên bàn, đúng là một con tứ điều!

Bạch Tuyết Lam đắc ý hỏi: “Thế nào, anh nói đúng chứ gì? Nhát gan đói bụng, lớn dạ no thân.”

Ba vị lão bản cười có chút chua xót, chủ động đưa tiền qua, Tuyên Hoài Phong thu hết vào ngăn kéo.

Mấy ván kế tiếp, vẫn là Tuyên Hoài Phong thắng liên tục.

Trước kia ở Tuyên trạch, ngẫu nhiên nghe lời ba ba ra ngoài xã giao, cũng có khi đánh một vài ván bài nhỏ nhưng chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay.

Bạch Tuyết Lam cũng hiếm khi hứng thú như vậy, chỉ vào bài, ghé bên tai xíu bẩy: “Ván này phải đánh thế này, làm thuần một sắc mới tốt, lớn gấp mấy lần.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không ổn, như vậy rất mạo hiểm. Làm thuần một sắc, vậy mấy tấm bài của em đều phải đánh ra ngoài, bị người ta hồ thì làm sao đây?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nói trước đã, nếu em thua thì lấy tiền lương ra bồi thường, anh không làm tên coi tiền như cỏ rác đâu.”

Tuyên Hoài Phong nói: “À, đây đường đường là lời nói của tổng trưởng.”

Mặc dù nói như vậy nhưng y vẫn chiếu theo lời Bạch Tuyết Lam nói, ném bài, tìm thuần một sắc.

Không ngờ ăn hai con, thế nhưng lại thấu thành, hồ Chu lão bản.

Thắng bài luôn vui vẻ, Tuyên Hoài Phong cũng tươi cười nhiều hơn.

Dáng vẻ phong độ của y vốn đã không tầm thường, mặc phát ngọc dung, khi cười lại thoáng lộ ra hàm răng trắng bóng khiến người ta khó lòng rời mắt.

(Mặc phát ngọc dung: tóc đen như mực, gương mặt đẹp như ngọc)

Tuy rằng trong bụng ba vị lão bản đầy nước đắng, nhưng nhìn thấy hình ảnh tươi đẹp này, có thể nói là trong cay đắng tìm được ngọt ngào.

Vương lão bản vừa tẩy bài vừa nói: “Tuyên phó quan nói không biết chơi bài, thì ra là lừa đám người già chúng tôi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi thật sự không biết chơi, chẳng qua vận khí tốt thôi.”

Lại đánh thêm mười ván, vẫn là Tuyên Hoài Phong thắng.

Tẩy bài một lần nữa, vừa lật, Tuyên Hoài Phong lập tức nhìn thấy mình được hai con hồng trung, hai con bạch bản.

(Hồng trung, bạch bản là các lá bài trong bài mạt trượt)

Bạch Tuyết Lam cũng vui vẻ, nói thầm với y: “Giữ lại hai cặp này, chờ xem lát nữa có sờ được một con phát tài hay không, góp thành một bộ tiểu tam nguyên.”

Tuyên Hoài Phong nghe xong ý định của hắn liền gạt hai cặp kia, sờ bốn năm lần, cư nhiên lại thật sự sờ được một con phát tài.

Thế nhưng Trương lão bản cũng sờ được một con phát tài, thấy vô dụng liền ném ra.

Tuyên Hoài Phong nhịn không được bèn nhếch môi, nói: “Trương lão bản, có lỗi với ngài rồi.”

Lật bài.

Đây là tiểu tam nguyên thuần một sắc, đã có con bài hoa, lại còn là liên trang, ước chừng bốn mươi tám lần, Trương lão bản kéo chiếc ngăn kéo nhỏ trước mặt, lấy hết ra vẫn không đủ tiền, chìa tay cười gượng, “Thế này phải làm sao cho ổn đây?”

(Tiểu tam nguyện thuần một sắc: một kiểu hạ bài

Liên trang: nhà cái hồ thì gọi là liên trang)

Bạch Tuyết Lam nói tỉnh bơ: “Dễ thôi. Ngài viết một tờ chi phiếu để Hoài Phong đổi cho ngài mười ngàn, vậy là được.”

Bốn người chơi mạt trượt, Tuyên Hoài Phong toàn thắng.

Tình hình lúc này, trù mã y thắng được không thể nhét thêm vào ngăn kéo nữa, đành phải đưa một xấp để Bạch Tuyết Lam cầm giùm mình.

(trù mã: một kiểu séc, phiếu đánh bạc)

Trương lão bản thực sự lấy chi phiếu trong túi ra, cầm bút máy viết cẩn thận vài từ, lau lau mồ hôi trên trán, xé ra đưa cho Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong đếm mười tờ trù mã, cầm lại phần mình thắng trong bốn mươi tám lần, còn lại đều đưa cho Trương lão bản, cầm chi phiếu, đảo mắt qua phần số tiền, nhất thời giật mình.

Dùng ánh mắt hỏi Bạch Tuyết Lam.

Mười vạn?

Bạch Tuyết Lam vẫn chẳng thèm để ý, hỏi: “Chu lão bản, trù mã bên ông còn bao nhiêu?”

Thịt trên mặt Chu lão bản rung lên, phản ứng cũng rất mau, mở ngăn kéo nhỏ ra nhìn một cái, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng thua xấp xỉ vậy, phiền Tuyên phó quan cho tôi vay mười tờ, bằng không lát nữa không có trù mã sẽ bất tiện.”

Lấy chi phiếu ra, run run rẩy rẩy viết một tờ chi phiếu mười vạn, hai tay đưa tới trước mặt Tuyên Hoài Phong, đầu ngón tay thật sự run rẩy, hiển nhiên rất đau lòng.

Đây là vơ vét tài sản, nhận hối lộ một cách trắng trợn.

Tuyên Hoài Phong hơi do dự.

Bạch Tuyết Lam lo lắng y quá ngay thẳng, không biết tùy cơ ứng biến, vậy nên mới ghé sát tai y định nói gì đó, chợt thấy Tuyên Hoài Phong nhấc tay, mặt không đổi sắc mà thu chi phiếu, đặt vào ngăn kéo nhỏ, sau đó bắt đầu tẩy bài, cười nói: “Lần đầu đánh bài mà sảng khoái như thế này. Không dối gạt các vị, vừa mới bắt đầu tôi còn cảm thấy mệt rã rời, bây giờ đánh một trận, tinh thần ngược lại còn tốt hơn. Hôm nay đánh suốt đêm, thế nào?”

Mọi người chỉ muốn mau chóng chấm dứt tràng thống khổ này, thấy y hưng trí như vậy, tim gan nhất thời như bị dao cắt, cười so với khóc còn khó coi hơn, vậy mà không thể không liên tiếp gật đầu phụ họa.

Bàn kế tiếp, vẫn như cũ, Tuyên Hoài Phong độc thắng.

Tuyên Hoài Phong đã biết mấy vị đối thủ này không dám hồ bài mình, y vừa sờ bài vừa hỏi Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, lần trước ngài nói, công văn về viện cai nghiện đã được phê duyệt, tình hình công việc cụ thể phải để ai làm mới tốt nhỉ?”

Bạch Tuyết Lam ngồi cạnh y lười biếng nhìn bài, thiếu chút nữa đem cằm dán lên vai y, thuận miệng nói: “Cậu lo liệu là được rồi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Ngài bảo tôi lo liệu, đương nhiên tôi không dám trái lệnh. Chỉ là, tài chính từ nơi nào chi? Ngài viết cho tôi một tờ chi phiếu đi.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Đại khái cần bao nhiêu tiền?”

Tuyên Hoài Phong không lên tiếng, chỉ để ý ném bài, qua hai vòng, lúc này mới làm như đã âm thầm tính toán xong, chậm rãi nói:  “Tu sửa viện xá, bố trí, mời bác sĩ cùng y tá, khai trương, mở tiệc, mấy việc này cần khoảng bốn mươi năm mươi vạn mới làm được hết. Chờ đến lúc chân chính đi vào hoạt động, mỗi tháng đều phải có khoản chi tiêu, không nói quá, thuốc tây rất quý, tôi tính toán, một tháng khoảng tám đến chín vạn. Như vậy, ngay cả việc trù bị trước, thêm nửa năm kinh phí, khoảng một trăm vạn.”

Vài vị lão bảo trước mặt, trong lòng rầm rầm một tiếng.

Vạn phần hối hận đã đắc tội tên hỗn thế ma vương Bạch Tuyết Lam này.

Ngàn không nên, vạn không nên, không nên cấu kết với nhau, kêu con cháu trong nhà tới bến tàu làm loạn.

Vốn tưởng rằng “chúng nộ nan phạm, pháp bất trách chúng”, từ xưa tới nay, tám chữ này là có uy lực nhất, tổng trưởng cục hải quan hẳn phải hiểu được câu này.

(Chúng nộ nan phạm, pháp bất trách chúng: Nhiều người tức giận thì khó đụng chạm, luật pháp không trách tội quần chúng.)

Vì tiền đồ làm quan của mình, hắn phải hiểu.

Không ngờ cái tên họ Bạch này, thoạt nhìn thì là một nhân tài tuấn tú lịch sự, nhã nhặn lỗi lạc, còn từng uống một bụng nước, một bụng mực nước ngoài, vậy mà cuối cùng vẫn là một tên chỉ biết nắm lấy báng súng.

Ra mặt, ánh mắt cũng chẳng thèm chớp, lập tức thét ra lệnh phong tỏa bến tàu để bắt người, mặc kệ mọi người kháng nghị, thẳng tay đem mấy người kia… cầm đầu xách cổ ném vào nhà giam cục hải quan, tiếp đến lại lo liệu đến mấy vị ngồi đằng sau.

Nhất là Chu lão bản, vị thiếu gia kia nhà hắn từ lúc sinh ra tới giờ chưa chịu đau khổ bao giờ, nghe nói ở trong nhà giam ăn kham uống khổ, bị muỗi đốt khiến cả người mọc mủ, lại còn bị đánh.

Chu lão phu nhân nghe thấy tình hình bi thảm của cháu trai liền khóc đến độ hôn mê.

Ai.

Cái gã làm tổng trưởng cục hải quan này, thật không thể không nói hắn là một thằng điên không thể nói lý.

Gặp phải tên điên như thế, thật sự không thể làm liều.

Phải lấy lùi làm tiến, tạm thời chịu thua.

Con trai bị Bạch Tuyết Lam nắm trong tay, việc này đừng nói là chịu thua một chút, cho dù là cắt thịt trên người cũng chỉ có thể nhắm mắt làm theo.

“Một trăm vạn?” Sắc mặt Bạch Tuyết Lam khẽ đổi, “Cậu làm khó tôi rồi. Kinh phí hàng năm của tổng thự chỉ có hạn mức, đã vậy còn không thể tùy tiện rút ra dùng, cậu bảo tôi kiếm tiền ở chỗ nào cho cậu bây giờ? Khu cai nghiện này vốn không thuộc bổn phận của cục hải quan, tìm tổng lý phê chi phiếu đòi tiền, vậy chắc chắn sẽ bị đóng cửa từ chối tiếp…”

Nói đến một nửa, Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên cao giọng nói một câu: “Tự kiếm!”

Bộp.

Một con bài được lật lên mặt bàn, sau đó là những con bài mạt trượt khác cũng được lật ra.

Tự sờ được một bộ đối đối hồ.

(Đối đối hồ: một kiểu hạ bài)

Ba vị lão bản thua bài, đầu đầy mồ hôi, đành phải mò trù mã ra.

Trương lão bản cùng Chu lão bản vừa mới mượn mười tờ, vẫn còn trù mã để nộp, lúc này trong ngăn kéo Vương lão bản cũng đã trống không.

Vương lão bản cố cười nói: “Tuyên phó quan đúng là tay bài giỏi, khiến người khác không địch nổi. Tiền bạc nhà tôi không giống như hai vị Trương Chu đây, lúc nào cũng có thể tùy tiện viết một chi phiếu lớn cho ngân hàng. Như vậy đi, trước tiên mượn năm tờ trù mã. Nếu năm tờ này lại thua sạch, tôi sẽ không chơi nữa.”

Bạch Tuyết Lam lấy tăm xỉa răng, lạnh lùng cười nói: “Vương lão bản nói đùa, người khác không biết, chứ tôi rất hiểu giao tình giữa ngài với hội trưởng Âu Dương của hội thương nhân. Bên ngân hàng Á Châu, không cần chi phiếu, chỉ cần cầm hóa đơn do chính ngài viết đến đó cũng có thể lập tức rút mười vạn đồng, ngài nói xem có đúng không?”

Sắc mặt Vương lão bản trắng nhợt.

Hiểu ra Bạch Tuyết Lam nghe được phong thanh từ nơi nào đó về việc mình cùng hội trưởng hội thương nhân bàn bạc thu thập chứng cứ phạm tội của hắn.

Bạch Tuyết Lam này không thích hành động theo lý lẽ, lại đặc biết tôn sùng bạo lực, bây giờ ông đã hiểu rất rõ.

Nhớ tới việc vị ma vương này đã từng ở Kinh Hoa Lâu bắn chết tên buôn lậu thuốc phiện, Vương lão bản run lên hai cái, đổi ngữ khí: “Vậy… vẫn là mượn mười tờ…”

Không nói được hết câu, lấy chi phiếu ra, thoăn thoắt viết một tờ chi phiếu trị giá mười vạn.

Tuyên Hoài Phong nhận lấy, vẫn thuận tay nhét vào chiếc ngăn kéo nhỏ kia.

Hiện tại tính toán, ba tờ chi phiếu đã được ba mươi vạn.

Số tiền lớn như vậy khiến người thắng được cũng cảm thấy bất an.

Tuyên Hoài Phong liếc trộm Bạch Tuyết Lam một cái, thấy hắn ngả ngớn gian tà nháy mắt với mình, y nhanh chóng quay đầu trở lại.

Hai tay đặt lên bàn, ào ào tẩy bài.

Đánh tiếp, ngẫu nhiên có thắng có thua, nhưng Tuyên Hoài Phong vẫn thắng được nhiều.

Mọi người kiêng kị Bạch Tuyết Lam, cũng không dám ăn bài Tuyên Hoài Phong, lại càng không dám hồ bài y, chỉ có thể ngấm ngầm đấu với nhau, đây là mạt trượt một vạn đồng một ván, đánh đến nỗi tim chảy máu, tay Trương lão bản, mỗi lần cầm một con bài là một lần run lẩy bẩy.

Đánh đến một giờ, lại là Vương lão bản thả bài, bị Tuyên Hoài Phong hồ.

Tính lên tám lần, Vương lão bản mò ngăn kéo nhỏ trống trơn kia, vừa vặn đủ để trả, mười tờ mới đổi khi nãy đã thua sạch.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vương lão bản, lại vay thêm mười tờ chứ?”

Nghe vậy, ba vị ngồi đối diện mồ hôi lạnh vã như tắm.

Tham quan, bọn họ gặp rất nhiều, cơ mà chưa gặp qua gương mặt nào chẳng chút lưu tình, thất nhân ác đức thế này.

Trên quan trường, ai làm việc lại chẳng lưu lại ba phần tình cảm, sau này gặp mặt thế nào đây?

Cái tên họ Bạch này làm việc rất tuyệt tình.

Vương lão bản nhảy dựng lên như bị người ta giẫm phải đuôi, cười thảm nói: “Bạch tổng trưởng, ngài giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân chỉ có chút gia sản nhỏ thôi, thật sự ăn không tiêu.” Chắp tay khom lưng vái vài cái.

Hai vị khác thấy hắn như vậy, không dám chậm trễ, cũng đứng lên.

Trương lão bản nói: “Bạch tổng trưởng, cầu ngài cho một cơ hội, chúng tôi cũng chỉ là những người làm ăn nuôi sống gia đình thôi. Sau này ngài nói gì, chúng tôi đều nghe hết. Tuyệt không dám gây cho ngài chút khó chịu nào.”

Chu lão bản nói: “Đúng vậy. Lần này làm việc đúng là hồ đồ, Chu mỗ hổ thẹn vạn phần. Bắt đầu từ hôm nay, nhất định phối hợp với công tác của cục hải quan… A! Càng phải nhiệt tình làm từ thiện! Khai trương viện cai nghiện, không thể thiếu rèm cửa cùng khăn trải giường, cái khác Chu mỗ không có, nhưng về vải vóc thì tuyệt không thành vấn đề. Đây là công việc của xã hội, mỗi người đều nên góp sức. Sau này tất cả vải vóc viện cai nghiện cần đều do Chu mỗ trường kỳ cung cấp.”

Tuyên Hoài Phong mỉm cười.

Trương lão bản vội hỏi: “Tôi từng tiếp xúc một ít với người buôn thuốc của Anh và Mỹ. Nếu Tuyên phó quan cần dùng, tôi có thể hỗ trợ liên hệ với người buôn thuốc, việc công ích, Trương mỗ không dám kiếm một phân tiền, tiền vốn vận chuyển đến đây hết bao nhiêu thì sẽ tính theo tiền vốn cho viện cai nghiện bấy nhiêu. Đương nhiên, đây chẳng qua là góp sức, bản thân tôi cũng sẽ góp của, mỗi tháng quyên góp một ngàn đồng.”

Vương lão bản rất thức thời, theo sau đó cũng mở miệng đồng ý quyên một khoản, còn nói: “Đây là chuyện tốt, giới thương nhân nên cộng tác làm việc, nếu dùng danh nghĩa hải quan tổng thự để tổ chức một buổi biểu diễn từ thiện để lấy tiền cứu tế, như vậy sẽ rất tốt. Vương mỗ bất tài, tự tiến cử một chân thành viên chuẩn bị.”

Bạch Tuyết Lam không mặn không nhạt nghe bọn họ nói xong, gật đầu, nói: “Cảm ơn các vị đã có lòng tốt, được như vậy chính là phúc của xã hội.”

Vỗ vỗ vai Tuyên Hoài Phong, cười nói: “Thể diện cậu lớn quá đấy, một vấn đề khó khăn không nhỏ, vừa mới nói ra đã có người giúp cậu giải quyết. Còn không cảm ơn ba vị lão bản đi.”

Tuyên hoài Phong nói một tiếng cảm ơn.

Đôi mắt sáng như sao, khóe miệng mỉm cười, thật quá quyến rũ.

Bạch Tuyết Lam hỏi y, “Còn đánh bài nữa hay thôi?”

Càng làm ba vị lão bản kinh sợ toát mồ hôi lạnh.

Tuyên Hoài Phong biết Bạch Tuyết Lam chơi đủ rồi, lắc đầu nói: “Muộn quá rồi, sắp tới hai giờ sáng. Bây giờ ngừng chơi, các vị thấy thế nào?”

Mọi người đương nhiên liều mạng gật đầu.

Tuyên Hoài Phong kéo chiếc ngăn kéo nhỏ ra, cầm ba tờ chi phiếu, tất cả chỗ trù mã còn lại đều đổ lên bàn, nói: “Chỗ này giá trị nhỏ, không cần tính.”

Chỗ đó có hơn hai mươi tờ trù mã, coi như một khoản tiền lớn, ba vị Vương Trương Chu vốn nghĩ trước khi đi nhất định còn phải nôn ra chút máu, không ngờ lại được Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng buông tha, mừng đến không kiềm chế nổi.

Bạch Tuyết Lam đứng lên, gọi người hầu kêu Tôn phó quan vào, dặn dò: “Trong số những người bắt được ở bến tàu có mấy người không gây rắc rối, chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt, bị bắt lầm. Đêm nay cậu gọi điện, bảo bọn họ thả người ra.”

Điểm tên mấy người muốn thả một lần.

Tôn phó quan dùng giấy bút ghi lại, nhanh chóng đi làm.

Tinh thần căng như dây cung của mọi người hạ xuống, liên thanh thở phào nói cảm ơn.

Bạch Tuyết Lam vung tay lên, ánh mắt đảo qua gương mặt bọn họ một vòng, lời nói mang theo vài phần sắc bén: “Mọi việc đều làm xong tôi mới quay đầu hỏi ba vị một câu, hy vọng mọi người ăn ngay nói thật.”

Ba người nhìn nhau, đều sợ hãi.

Vương lão bản nói: “Ngài muốn hỏi gì cứ hỏi, chúng tôi không dám nói dối.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tốt lắm, vậy tôi hỏi đây.”

Dừng một chút, trầm giọng hỏi: “Việc ở bến tàu, tiệm buôn đồ tây Đại Hưng đóng vai trò gì?”

Bên tai Tuyên Hoài Phong như có tiếng sấm, thân thể đột nhiên chấn động, quay đầu kinh nghi quan sát Bạch Tuyết Lam.

Vào thời điểm này, đương nhiên Vương lão bản chẳng còn tâm tư nghĩa khí với Lâm Kỳ Tuấn, thở dài một hơi, nói: “Bạch tổng trưởng, không dối ngài, chuyện lần này là do tiệm buôn đồ tây Đại Hưng khơi mào. Họ Lâm kia không nghĩa khí, xúi giục chúng tôi làm loạn, thuyền nhà hắn lại tránh được, ngày đó chưa tới bến cảng. Nhớ đến là tôi lại cảm thấy oan uổng.”

Hai vị bên cạnh cũng nhanh chóng nhân cơ hội gạt bỏ tội của mình.

“Phải, đều do tiệm buôn đồ tây Đại Hưng làm trò quỷ, khiến chúng tôi phải gánh vác.”

“Bên thương hội cũng do vị ông chủ trẻ họ Lâm này đề nghị. Lần trước hắn mời khách, bảo chúng tôi…”

Bạch Tuyết Lam nhìn Tuyên Hoài Phong sắc mặt tái nhợt, giơ tay lên không trung búng tay một cái, ngắt lời mọi người, nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn các vị. Đêm đã khuya, có phải các vị còn phải đi đón người không?”

Nhắc tới việc này, ba người đều muốn tới đón đám con cháu vất vả lắm mới ra khỏi nhà giam của cục hải quan, vội vàng cáo từ rồi kéo thân hình tròn vo đi.

Bạch Tuyết Lam tiễn khách đến cổng chính, khi trở về phòng khách nhỏ đã không thấy Tuyên Hoài Phong, chỉ có một người hầu vừa ngáp vừa thu dọn tàn cuộc ván mạt trượt.

Trở về phòng, thấy chiếc chăn trên giường nhô lên cao.

Bạch Tuyết Lam đi qua ngồi bên giường, kéo một góc chăn xuống khiến gương mặt Tuyên Hoài Phong lộ ra, hôn lên môi y một cái, hỏi: “Đi ngủ che đầu không phải thói quen tốt.”

Bàn tay tiến vào, áp lên xương quai xanh của y mà vuốt ve.

Đầu mày Tuyên Hoài Phong run lên: “Khuya khoắt thế này đừng làm loạn. Em buồn ngủ lắm.”

Xoay người quay vào bên trong.

Bạch Tuyết Lam chơi xấu cố xoay người y trở lại, cọ mặt lên cổ y, hỏi: “Tiền của anh đâu?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đưa cho anh làm cái gì? Đây là cho viện cai nghiện.”

Bạch Tuyết Lam ngạc nhiên, “Rõ ràng là của anh, sao bây giờ lại biến thành của viện cai nghiện? Đánh bài thắng tiền, tốt xấu gì cũng mua cho anh vài bộ quần áo, mời anh uống mấy bữa rượu chứ.”

Tuyên Hoài Phong không nhịn cười được lại cố tỏ ra đứng đắn quét mắt liếc hắn một cái, nói: “Mệt lắm, đừng phá không cho em ngủ.”

Trở mình về, vẫn nhắm mắt quay vào trong.

Lần này Bạch Tuyết Lam không kéo y, tự mình thay áo ngủ, tắt đèn, lên giường ôm eo Tuyên Hoài Phong, ghé sát lưng y.

Ánh trăng ngoài cửa dịu dàng như nước, tiếng côn trùng gáy trầm thấp.

Không biết qua bao lâu, Bạch Tuyết Lam mở miệng nói: “Anh muốn đối phó tiệm buôn đồ tây Đại Hưng. Đây là công vụ, không liên can tới quan hệ cá nhân.”

Thân hình bị hắn ôm đột nhiên chấn động, trở lên cứng ngắc.

Hiển nhiên, Tuyên Hoài Phong vốn chưa ngủ.

Bạch Tuyết Lam không lên tiếng, bàn tay chậm rãi vuốt ve trên cái eo nhỏ nhắn, giống như đang trấn an chú mèo nhỏ xù lông, trong ôn nhu lại mang theo vài phần ung dung khiến người ta an tâm.

Động tác này dường như mang theo ma lực.

Từng chút, từng chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc eo thon.

Thật giống phương pháp xoa bóp cổ xưa.

Cảm giác ấm nóng một chút lại một chút xuyên thấu qua như không bị lớp vải trên người cản trở, đụng tới da thịt, thấm vào gân cốt, chạm vào trái tim.

Tuyên Hoài Phong lặng lẽ thở dài một hơi.

Thân hình căng thẳng dần thả lỏng.

Ngầm hiểu trong lòng.