[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

Quyển 1 - Chương 8-1: Part 1



Việc hẻm Ngô Đồng, hai người không hề sinh hiềm khích, ngược lại còn tốt thêm ba phần, mấy ngày kế tiếp trôi qua tựa như mật ngọt. Chỉ là, Tuyên Hoài Phong tiếp tục đấu tranh đòi quyền tự do được ra ngoài thêm vài lần, Bạch Tuyết Lam lúc đầu còn lơ đễnh, sau lại thấy sắc mặt y, biết là y nghiêm túc, nếu muốn tiếp tục sử dụng vài thủ đoạn cho có lệ để mọi việc qua đi, chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi lớn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến quan hệ mới được bù đắp.

Sau đó, thấy Tuyên Hoài Phong thường nhân dịp rảnh rỗi lại tới hậu viện luyện súng, học vô cùng chuyên tâm, hai tay trái phải đều dùng súng, tiến bộ đặc biệt nhanh chóng, Bạch Tuyết Lam cao hứng lại tặng y một khẩu súng lục mới tinh, muốn y sau này ra ngoài thì bên trái đeo một khẩu, bên phải đeo một khẩu, mỉm cười nói: “Khi anh còn bé, lão gia bên kia có một người họ Vương, ông ta sử dụng súng bằng hai tay rất giỏi, biệt hiệu là Song thương Vương mặt rỗ. Anh thấy em còn lợi hại hơn cả ông ta, sau này biệt hiệu của ông ta nên tặng lại cho em, gọi là gì mới tốt nhỉ? Hay là gọi là Song thương Tuyên thiếu gia, tên này đẹp không?”

Tuyên Hoài Phong không đồng ý, “Cái gì mà song thương, cái gì mà Tuyên thiếu gia, vừa nghe đã thấy hơi hướm ngang ngược của đám thổ phỉ, em học súng, một là do rảnh rỗi nhàm chán, hai là muốn tự bảo vệ mình, muốn mấy cái biệt danh này làm gì?”

Bạch Tuyết Lam ha ha một tiếng: “Thổ phỉ ấy mà, bị em đoán trúng rồi. Vương mặt rỗ vốn là một gã thổ phỉ, sau lại bị cha anh mang theo hai đoàn binh tiêu diệt hang ổ của ông ta, lần đó rất sảng khoái. Những năm đó hắn cướp của nhà giàu không ít, tiền bạc trong sơn trại không hề thiếu thốn, quân Sơn Đông chúng ta vớ được một món hời, tất cả đem sung vào quân hưởng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Quân uy lớn quá nhỉ. Ý anh là, nếu em có hành động gì thiếu suy nghĩ, vậy anh cũng mang hai đoàn binh đến tiêu diệt em?”

Bạch Tuyết Lam hơi liếc mắt, tự đắc trêu chọc: “Muốn tiêu diệt em thì chỉ cần một mình anh là đủ rồi, mang hai đoàn binh làm gì?”

Khoác lác mà không biết ngượng, Tuyên Hoài Phong biết tên này bẩm sinh đã đầy tà khí nên cũng chẳng tức giận, lại nhắc đến việc mình ra ngoài.

Lần này Bạch Tuyết Lam không hề ngăn cản, thở dài: “Nếu anh còn cùng em tranh luận vấn đề này, chắc chắn sẽ chọc giận em, không chừng ngày nào đó sẽ bị kề súng lên đầu. Thôi được rồi, chỉ cần em để Tống Nhâm đi theo thì hàng ngày thích tới đâu cũng được.”

Tuyên Hoài Phong vốn nghĩ bây giờ có cố gắng tranh cãi cũng không thành công, vậy nên không thể không nghiêm túc một lần cùng Bạch Tuyết Lam, chẳng ngờ tên quỷ ranh mãnh này còn gian trá hơn chạch, cảm nhận được nguy hiểm bèn thoải mái đáp ứng.

Tuyên Hoài Phong vui vẻ hẳn lên, không khỏi hùa theo vui đùa, chắp tay nói: “Đa tạ tổng trưởng, ngài giơ cao đánh khẽ, nhất định sẽ công hầu muôn đời.”

Bạch Tuyết Lam lắc đầu: “Người khác không biết lại tưởng em ngồi tù ở chỗ anh ấy chứ.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nhốt trong bốn bức tường, ngay cả cửa chính cũng không được bước ra, chẳng lẽ vậy không phải ngồi tù?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Dẫu sao Bạch công quán của anh cũng đường đường là vương phủ, bắt nó biến thành nhà giam, vậy em cũng quá cao ngạo rồi.”

Tuyên Hoài Phong còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Tuyết Lam đã tiến sát lại, che miệng y.

Bốn phiến môi dịu dàng quấn quýt, nước bọt ngọt ngào hòa trộn.

Bởi vì tâm tình thật sự rất tốt, màn đêm buông xuống, đương nhiên sẽ triền miên hơn hẳn thường ngày, vòng tay ôm ấp hai người thẫm đẫm mồ hôi, dây dưa tới tận hai, ba giờ sáng mới ngủ.

Hôm sau, Tuyên Hoài Phong mở mắt, người bên cạnh đã không còn. Chẳng biết Bạch Tuyết Lam đang bận rộn việc gì, những ngày gần đây thường xuyên ra ngoài từ sáng sớm, tới khuya mới trở về. Tuyên Hoài Phong xuống giường rửa mặt mặc quần áo, ăn một chén cháo hoa, gọi Tống Nhâm tới, kích động hỏi: “Lệnh cấm cửa tôi đã bị bỏ, cậu có biết không?”

Tống Nhâm đáp: “Biết, tổng trưởng lúc ra ngoài đã nói với tôi: Tuyên phó quan muốn đi đâu cũng được. Chỉ có hai điều kiện, một là đưa tôi theo, hai là cầm súng theo.”

Tuyên Hoài Phong cười khổ, “Đúng là hắn coi tôi như trẻ con mà, chẳng lẽ tôi là con trai độc nhất của triệu phú, vừa ra khỏi cửa đã thu hút đám bắt cóc tống tiền?”

Tống Nhâm nói: “Tổng trưởng cũng là suy nghĩ cho ngài thôi, ngài nghe ngài ấy đi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Có thể không nghe sao?”

Tống Nhâm bèn hỏi y hôm nay muốn đi đâu.

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi có nơi nào cần đến? Chẳng qua chỉ muốn tới nha môn hải quan làm việc, vết thương khỏi rồi, còn phí thời gian ở trong công quán thì cũng chẳng tiện nhận phần lương bổng kia.”

Tống Nhâm đang muốn đi chuẩn bị xe, một người hầu đi từ bên kia sân lại, thấy Tuyên Hoài Phong vội nói: “Tuyên phó quan, mời ngài tới thư phòng nghe điện thoại, tổng trưởng gọi.”

Tuyên Hoài Phong đi tới thư phòng, vừa nghe, quả nhiên là Bạch Tuyết Lam.

Đầu tiên, Bạch Tuyết Lam hỏi y đã ăn sáng hay chưa và hỏi một vài việc nhỏ, sau cùng, hắn hỏi hôm nay y có rảnh hay không.

Tuyên Hoài Phong nói: “Em muốn tới nha môn hải quan làm việc, sao anh lại hỏi em có rảnh hay không? Có việc muốn em lo liệu?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Đúng lúc có một việc, không phải em thì không được.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chuyện gì?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Còn nhớ rõ việc khu cai nghiện lần trước chúng ta bàn không? Lăn qua lăn lại, cuối cùng bên chính phủ cũng phê duyệt, còn cấp một khu nhà trong nội thành, có thể tạm thời dùng làm viện xá.”

“Thật sự?” Tuyên Hoài Phong vừa mừng vừa sợ, y hiểu ra, nói: “Thì ra gần đây anh bận rộn là vì bôn ba cho việc này. Vất vả rồi, vất vả rồi. Có chỗ nào cần tới em vậy?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh nghe ngóng, có một bác sĩ người Anh tên Aldrich Brown, nghe nói ông ta có nghiên cứu một chút về ma túy, gần đây đã tới thủ đô. Chẳng phải hiện tại đang thịnh hành cái gọi là y học hiện đại sao? Nếu muốn mở khu cai nghiện thì cũng phải thử nghiệm một thời gian, thừa dịp có nhân vật như vậy ở đây, nên mời ông ta tới chỉ điểm vài chỗ. Ông ta là bác sĩ người Anh, em lại du học ở Anh về…”

Không đợi hắn nói xong, Tuyên Hoài Phong lập tức đồng ý: “Đây là việc cực kỳ tốt. Hôm nay em sẽ đi thăm hỏi một chút, ông ấy ở đâu?”

Bạch Tuyết Lam nói địa chỉ, lại dặn: “Ra ngoài nhớ chú ý một chút, đi sớm về sớm, buổi tối anh còn có việc cần tìm em.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chuyện gì?”

Trong điện thoại truyền tới vài tiếng cười ái muội của Bạch Tuyết Lam, “Đương nhiên là việc khiến em vô cùng thích thú.”

Hai má Tuyên Hoài Phong đột nhiên đỏ hồng, may mắn là bây giờ đang gọi điện, Bạch Tuyết Lam ở đầu dây bên kia không thấy, Tuyên Hoài Phong mắng một câu: “Nói linh tinh.” Lập tức cúp máy.

Không ngờ, vừa buông điện thoại, tiếng chuông lại “Rinh Rinh” vang lên.

Tuyên Hoài Phong đoán Bạch Tuyết Lam bị mình cúp máy nên gọi trở lại đòi quyền lợi, y bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Tiếng chuông vang lên hai lần, bên ngoài có một gã người hầu tưởng bên trong không có ai, vội vàng chạy tới định tiếp máy, vừa bước vào cửa lại thấy Tuyên phó quan đứng bên cạnh bàn, nhìn điện thoại với vẻ mặt bất đắc dĩ, người hầu lập tức biết mình lỗ mãng, vội vàng mỉm cười nói xin lỗi, yên lặng lui ra ngoài.

Tuyên Hoài Phong đành phải cầm lấy điện thoại, đang muốn nói: Bạch Tuyết Lam, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Không ngờ y còn chưa mở miệng lại thấy trong ống nghe vang lên giọng nữ yểu điệu, “Ừm, làm phiền, tôi tìm Tuyên tiên sinh, ờm… chính là Tuyên phó quan trong Bạch công quán của các người.”

Tuyên Hoài Phong hơi chững lại, nhất thời nghe không ra đây là giọng của người phụ nữ nào, y lịch sự đáp: “Tôi là Tuyên Hoài Phong, xin hỏi ngài là ai?”

Đầu bên kia điện thoại cũng sửng sốt, dường như không nghĩ là trùng hợp đến vậy, thử gọi tới, ai ngờ lại chính tay Tuyên Hoài Phong tiếp điện thoại, một hồi lâu mới cười nói: “Tuyên tiên sinh, chắc là ngài đã sớm quên tôi rồi, tôi là Lê Hoa ở Thư Yến Các.”

Tuyên Hoài Phong nghe xong mới nhận ra giọng nói này quen thuộc, trong lòng có chút xấu hổ, cô gái ở Thư Yến Các này sao lại có thể gọi điện tới đây, may mắn là chính mình tiếp, nếu để người hầu tiếp, sau đó báo lại cho Bạch Tuyết Lam, kiểu gì cũng phải giải thích một trận. Y cầm ống nghe, ôn hòa nói: “Thì ra là tiểu thư, tôi đương nhiên vẫn nhớ. Có chuyện gì không?”

Lê Hoa vui vẻ nói: “Tốt quá, tôi chỉ sợ ngài là quý nhân bận rộn, hoàn toàn quên mất tôi rồi.”

Trong ống nghe, đầu dây bên kia lại cất lên tiếng cười lanh lảnh, tuy là dễ nghe, nhưng vào tai Tuyên Hoài Phong lại chẳng hề trang trọng lịch sự.

Đại khái là, những cô gái ở những chốn mua vui luôn cho rằng tiếng cười ấy có thể khiến cho đàn ông thất hồn lạc phách.

Sau khi cười, Lê Hoa mới chân thành nói qua điện thoại: “Hôm nay tôi gọi điện đến không phải vì việc gì khác, mà chính vì việc Tiểu Phi Yến lần trước đã nói với ngài, cho tới giờ vẫn chưa có tin tức gì…”

Tuyên Hoài Phong giật mình, vội hỏi: “Thật có lỗi, thật có lỗi, đáng lẽ tôi nên nói một tiếng với cô.”

Y đem việc mình liên hệ với tam đệ như thế nào, rồi việc bên tam đệ đem Tiểu Phi Yến đi nơi khác như thế nào nói qua một lượt.

Chẳng qua, vì không muốn để Lê Hoa lo lắng, vậy nên Tuyên Hoài Phong che giấu việc Triển tư lệnh tức giận muốn đem cô bé bán cho kỹ viện khác. Y nghĩ, đợi sau này giải quyết xong mọi việc, dùng tiền cứu người ra rồi mới nói.

Lê Hoa nghe xong, tán thưởng không ngừng: “Ngài đúng là người tốt, vì một cô gái không hề quen biết mà tốn nhiều công sức như vậy. Chỉ không biết bây giờ cô bé ở chỗ Triển sĩ quan kia có ổn hay không. Tôi muốn lúc nào rảnh rỗi đi thăm cô bé, không biết có bất tiện không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Mấy ngày nữa đi, cô bé cũng không thể ở đó lâu, tôi chuẩn bị đi đón cô bé. Chờ đến lúc đó, muốn gặp lúc nào cũng tiện.”

Mặc dù Lê Hoa ở trong chốn mua vui, nhưng dường như trời sinh đã cảm thấy thân thiết với Tiểu Phi Yến, cô liên thanh nói được.

Hai người nói xong liền cúp điện thoại.

Lúc này, Tống Nhâm ra ngoài kêu người chuẩn bị xe đã trở lại, bởi vì Tuyên Hoài Phong tiếp điện thoại nên hắn cũng nề nếp đứng bên cạnh mà chờ.

Nhìn Tuyên Hoài Phong buông ống nghe xuống, Tống Nhâm mới mở miệng: “Tuyên phó quan, xe đã…”

Mới nói được vài từ, tiếng chuông đột ngột vang lên ngắt lời hắn.

Tuyên Hoài Phong và Tống Nhâm cùng nhìn điện thoại chằm chằm, không khỏi bật cười.

Tuyên Hoài Phong lắc đầu: “Chẳng biết tại sao hôm nay lại nhiều cuộc gọi như vậy.” Cầm lấy ống nghe, mới nói một câu: “Đây là Bạch công quán…”

Chợt nghe bên kia vang tới giọng nói nhiệt tình của Hoàng Vạn Sơn: “Hoài Phong, là tôi, Vạn Sơn đây. Hôm nay có rảnh không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Hôm nay à? Có một số việc cần làm.”

Hoàng Vạn Sơn nghe xong, giọng nói xen vài phần thất vọng cùng kháng nghị: “Nói cậu là người bận rộn mà cậu không chịu thừa nhận. Lần trước tôi làm chủ, cậu vốn nói đến, sau đó giữa đường lại đùn đẩy. Hôm nay hẹn cậu, cậu lại từ chối.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Hẹn tôi làm gì? Có việc quan trọng hả?”

Hoảng Vạn Sơn hỏi lại: “Cậu thấy việc của trường tiểu học Tân sinh có quan trọng không? Hay là chẳng đáng lo? Đã bàn là mọi người cùng nhau tới thăm trường tiểu học Tân Sinh, khó có dịp đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cậu, cậu có đi không?”

Tuyên Hoài Phong nhớ lại, đúng là mình đã đồng ý việc này, hỏi: “Bây giờ các cậu ra ngoại thành luôn à?”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Không phải, muộn một chút, có người cần làm vài việc vào buổi sáng, chúng tôi hẹn lúc một giờ chiều ở cổng Tây, mọi người tụ tập xong mới bắt đầu đi.”

Tuyên Hoài Phong hơi do dự, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Đúng lúc hôm nay tôi có công vụ phải ra ngoài lo liệu. Như vậy đi, tôi sẽ xem xét thời gian, nếu mọi việc thuận lợi, giải quyết xong xuôi sẽ tới gặp mọi người, được không?”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Được, bàn xong rồi nhé.”

Gác máy, Tuyên Hoài Phong cười với Tống Nhâm đang chờ bên cạnh: “Đi mau, đi mau, còn ở trong này nữa là tôi thành người tiếp điện thoại mất.”

Tống Nhâm cũng ha hả cười rộ lên, đi theo sau Tuyên Hoài Phong ra ngoài.

Ô tô đã sớm chuẩn bị xong, đang đứng chờ ở cổng chính, Tuyên Hoài Phong lên xe liền nói địa chỉ Bạch Tuyết Lam đã báo.

Ô tô lái về phía đại lộ Trường An, lái hơn nửa tiếng, rẽ mấy vòng mới tới được địa chỉ kia. Xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, mấy tòa nhà tây dương nằm ngay bên cạnh bờ sông phủ đầy liễu xanh, cảm giác tươi mát vô cùng khác biệt.

Tuyên Hoài Phong đi tới căn nhà thứ hai bên trái, lịch sự gõ cửa.

Chỉ chốc lát, có một lão mụ tử xuất hiện, đôi mắt tìm tòi quan sát y, hỏi y tìm ai.

Tuyên Hoài Phong nói tìm bác sĩ Brown, lão mụ tử nói: “Bác sĩ ra ngoài rồi, không biết bao giờ mới trở về, mai ngài hãy tới nha.”

Tuyên Hoài Phong rất nhiệt tình với việc khu cai nghiện, nhân lúc phấn khởi mà đến, ai ngờ người ta lại vừa vặn đi vắng. Y đưa tay vào túi áo, lấy ra một tờ danh thiếp để lưu lại thông tin cho bác sĩ, nói với lão mụ tử kia: “Nếu bác sĩ trở về, phiền bà giao cái này cho ông ấy, nói là ngày khác tôi lại tới thăm.”

Lão mụ tử kia liếc mắt, nhìn Tống Nhâm phía sau y một lượt từ đầu tới chân, vẻ mặt ngốc nghếch cùng cảnh giác, thấy Tuyên Hoài Phong đưa danh thiếp bèn chuyển ánh mắt trở lại, nhìn lên tấm danh thiếp, cũng chẳng biết đang chờ đợi cái gì.

Tuyên Hoài Phong đang khó hiểu, Tống Nhâm đứng đằng sau bỗng nhiên trừng mắt quát: “Cái lão mụ tử đáng chết này, chút việc nhỏ chó má như thế mà dám đòi tiền thưởng!”

Thanh âm hung hãn giống như sét đánh!

Lão mụ tử bị hắn trừng, vừa nghe quát liền run rẩy, lập tức thành thật, cuối cùng không dám đòi tiền thưởng, nhanh chóng nhận lấy danh thiếp Tuyên Hoài Phong đưa.

Tống Nhâm lại hung tợn bỏ thêm một câu: “Tuyên phó quan nhà chúng tao là người của nha môn hải quan, tìm lão gia nhà bà có việc đứng đắn, chờ hắn trở về thì nhớ nhanh chóng giao danh thiếp này cho hắn, dám làm lỡ việc quan trọng của chúng tao, lão tử bắn bà một phát chết luôn! Nghe hiểu chưa?”

Vừa nói vừa dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ bao súng bên hông.

Lão mụ tử kia nào đã từng gặp qua hoàn cảnh này, nhất thời sợ tới mức hồn vía lên mây, cơ hồ xụi lơ ở cánh cửa.

Tuyên Hoài Phong trở lại trên xe mới nói với Tống Nhâm: “Vừa rồi cậu quá hung dữ rồi đấy. Người ta cũng chỉ là một lão mụ tử không hiểu chuyện mà thôi, hà tất phải hù dọa tới mức đó?”

Tống Nhâm nhếch miệng cười nói: “Tuyên phó quan, ngài không biết đó thôi, loại người như thế dễ làm hỏng việc nhất. Không hù dọa bà ta, bà ta chờ chúng ta đi rồi lại cầm danh thiếp của ngài ném đi, bất luận việc gì cũng chẳng thèm để ý. Hù dọa một chút, bà ta sẽ biết chúng ta không thể trêu chọc.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Dù sao ngày mai cũng tới thăm hỏi, danh thiếp không tới tay bác sĩ Brown cũng chẳng phải chuyện lớn gì.”

Tống Nhâm nói: “Việc không to tát, nhưng khí thế vẫn phải đầy đủ. Tổng trưởng nói, khi tôi theo ngài ra ngoài, mặt mũi phải cố tỏ ra hung dữ một chút, miễn cho có người thấy ngài hiền lành, da mặt mỏng lại bắt nạt.”

Tuyên Hoài Phong không ngờ Bạch Tuyết Lam còn có thể nghĩ tới những chuyện nhỏ như thế, tâm can đều cảm thấy ngọt ngào, khuấy động. Tuy nhiên, y vẫn không biết nên cảm ơn hắn mới tốt, hay là giận hắn mới ổn, ngây người nửa ngày, lúng túng nói: “Chỉ biết càn quấy.”

Dựa lưng lên ghế, kêu tài xế.

Tài xế ngồi phía trước quay đầu lại hỏi: “Tuyên phó quan, về công quán sao?”

Tuyên Hoài Phong nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn mươi lăm phút, vào giờ này, về công quán cũng chẳng có việc gì làm; tới thành Tây, thời gian hẹn là một giờ, quá sớm. Bỗng nhiên nhớ ra buổi sáng mình chỉ ăn một chén cháo hoa, đang có chút đói, chẳng thà tìm một tiệm cơm, ăn xong cơm trưa mới tới gặp mặt đám người Hoàng Vạn Sơn.

Tuyên Hoài Phong thuận miệng hỏi: “Có tiệm cơm nào ngon không?”

Bình thường, tài xế kia vẫn hay đưa các vị quý nhân ra ngoài, cho nên thực sự biết vài nơi sang trọng, hiện tại vô cùng thuần thục điểm tên vài nhà hàng nổi tiếng.

Tuyên Hoài Phong lắc đầu: “Những nơi đó rất ồn ào, khiến người ta thực sự đau đầu. Tôi cũng không muốn ăn ở nhà hàng lớn, tìm một nơi yên tĩnh, lịch sự, đơn giản một chút là được. Một lát nữa tôi còn có hẹn với bạn ở cửa Tây thành phố.”

Tài xế vừa nghĩ một cái liền tươi cười, nói: “Tuyên phó quan, tôi biết một chỗ rất hợp ý ngài, đã vậy lại gần cửa Tây, sẽ không lỡ việc của ngài.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Nơi nào vậy?”

Tài xế nói: “Chẳng phải trong công viên Xuân Hương có chỗ bán cơm tây sao? Hôm nay không phải cuối tuần, người trong công viên sẽ không nhiều lắm. Quán cơm tây kia ở ven hồ, lịch sự tao nhã lại đẹp mắt, nghe nói ở đó còn mời đầu bếp ngoại quốc về, mặc dù không so được với đầu bếp ở nhà hàng trên Phong Sơn. Từ cổng công viên Xuân Hương lái xe mười phút là tới cổng Tây.”

Tuyên Hoài Phong vừa nghe tên công viên Xuân Hương, trong lòng cũng có vài phần vui vẻ.

Thời điểm này, tới công viên vừa ngắm cảnh vừa dạo chơi cũng là một việc khiến tâm trạng thoải mái. Y đã ở trong công quán nhiều ngày quá rồi.

Y lập tức gật đầu: “Vậy tới đó đi.”