[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 1 - Chương 7-1: Part 1



Ô tô đi một đoạn thật xa, rẽ qua một con ngõ liền biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn sót lại những đám bụi bay là là trên mặt đất.

Lâm Kỳ Tuấn đứng đó một lúc lâu, cảm giác thương tâm ngấm vào tận xương tủy.

Vốn định cứ như vậy lên xe về nhà, lại sợ lạnh nhạt với Bạch Vân Phi, đành phải chịu đựng cả người khó chịu quay vào trong nhà hắn.

Trong phòng khách của Bạch Vân Phi, ở giữa là một chiếc bàn bát tiên, trên mặt bàn là một đống lễ vật, mợ của hắn liên tục khen Lâm Kỳ Tuấn: “Thật không hổ là cậu chủ của tiệm buôn tây, tiêu pha thật xa hoa nha. Cái khác không nói, chỉ cần nhìn hai bộ trang phục diễn này cũng đã giá trị  tới hai, ba trăm đồng. Không phải cháu đang lo không có bộ cung trang mới hay sao? Vở diễn mới tháng sau ở Thiên Âm Viên nhớ mặc bộ này vào đoạn cuối, vừa diễm lệ lại vừa tươi tắn, nhất định sẽ khiến không khí thêm náo nhiệt.  Hộp trân châu Tây dương này cứ dùng để thêu lên khăn quàng vai đi, cứ làm như vậy, sau này sẽ có dịp cần dùng tới.”

Bạch Vân Phi vừa trở về đã thay quần áo đi đường ra, đổi thành một bộ áo ngắn màu trắng, rót một chén trà nhỏ, chậm rãi nhấm nháp.

Mợ thấy hắn chẳng mấy quan tâm liền quay đầu sang: “Đại thiếu gia à, mới vào tới cửa thôi mà, ai lại trêu chọc cậu vậy? Bên ngoài ai cũng nói cậu ôn hòa thích cười, có ai biết được khi mới về nhà là cậu lại trưng cái bản mặt này ra.”

Lúc này Bạch Vân Phi mới nói: “Mợ thích hộp trân châu tây dương kia thì cứ lấy đi, sớm muộn gì chẳng phải mang tới tiệm cầm đồ. Còn nhắc tới khăn quàng vai? Lần trước tôi vất vả lắm mới nhờ người ta làm cho được một cái mới, cuối cùng các người cầm nó đi đâu rồi? Hôm kia lên sân khấu diễn vở “Dương phi”, tôi cũng chỉ có thể dùng một bộ cũ, trân châu trang trí có mười viên thì rụng tới tám.”

Mới nói một nửa, bỗng nhiên thấy Lâm Kỳ Tuấn đi vào, y lập tức ngừng lại, tiếp tục uống trà.

Lâm Kỳ Tuấn cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, cố gượng cười hỏi: “Làm sao vậy? Lại có người nào khiến em mất hứng hay sao?”

Mợ của Bạch Vân Phi nghe xong đã thấy vô cùng không thoải mái, chẳng qua gần đây Lâm Kỳ Tuấn chi ra rất nhiều, mỗi lần đến cũng chẳng vác tay không, thực sự không muốn đắc tội hắn, đành phải nặn ra nụ cười, than thở: “Đâu có ai biết chứ. Lâm thiếu gia, tôi nào dám đắc tội nó dù chỉ một phân, cẩn thận hầu hạ còn sợ không chu đáo mà. Vân Phi nhà chúng tôi tính tình không được… cũng may có ngài tính tình ôn hòa, lúc nào cũng tìm cách đối đãi tốt với nó. Vừa nãy tôi chỉ nới với nó là phải thành tâm báo đáp ngài thôi.”

Mấy lời này thật khó nghe, Lâm Kỳ Tuấn cũng chẳng có kiên nhẫn, thừa dịp bà ta ngưng lời liền khụ một tiếng: “Đừng nói những lời như báo ân, tôi với cậu ấy đều là bạn bè thân thiết, thấu hiểu lẫn nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thì có là gì? Mấy thứ anh mới đưa tới em có vừa ý hay không?” Quay sang nói chuyện cùng Bạch Vân Phi.

Mợ của hắn lại vội càng gật đầu: “Vừa, vừa chứ, làm gì có chỗ nào để phê bình.”

Lâm Kỳ Tuấn không để ý tới bà ta, chỉ đi tới bên canh Bạch Vân Phi, giọng hòa hoãn: “Chỉ là thời gian gấp rút, anh vốn muốn bọn họ làm cho em một chiếc khăn quàng vai. Tuy nhiên, hộp trân châu này là hàng thượng hạng, vừa mới nhập khẩu từ Nhật Bản về đây, trang trí trên mũ phượng sẽ hợp vô cùng. Em nghĩ xem có đúng không?”

Bạch Vân Phi cũng không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên.

Mợ hắn thấy hai người như vậy nên cũng không muốn ở lại lâu, nói một câu: “Tôi ra ngoài rót cho ngài một chén trà nóng, mấy chén ở đây đều lạnh hết cả rồi.” Thô lỗ cầm một chén trà rồi vọt ra ngoài.

Tới khi không nhìn thấy bóng dáng bà ta đâu thì Lâm Kỳ Tuấn mới ngồi xuống bên cạnh Bạch Vân Phi: “Làm sao vậy? Cho dù có muốn giận anh thì cũng nên nói ra tội trạng đúng không? Hoài Phong là bạn bè nhiều năm của anh, chẳng lẽ anh thấy cậu ấy tới cũng không được tự do chào hỏi hay sao? Em quản lý thật nghiêm.”

Bạch Vân Phi nhịn không được, quay mạnh đầu lại: “Tôi mặc kệ anh với Tuyên sĩ quan ra sao, tôi chỉ muốn hỏi anh, chuyện ở nhà hàng Kinh Hoa là như thế nào? Anh không cần tôi thì cũng đừng hại tôi như vậy.”

Lâm Kỳ Tuấn kinh ngạc: “Anh làm gì có ý định hại em?”

Bạch Vân Phi phẫn nộ: “Anh còn dám nói như vậy? Anh lừa tôi tới đó, chẳng lẽ tôi lại không biết?”

“Thì ra là chuyện này.” Lâm Kỳ Tuấn nói: “Em cao giá, danh tiếng bên ngoài lớn. Có người bạn biết anh và em là chỗ quen biết nên muốn kết bạn với em, hắn đến năn nỉ anh mời em đi ra ngoài một bữa. Anh từ chối mãi không được nên mới bất đắc dĩ đồng ý. Anh vốn định tự mình tới nhà hàng Kinh Hoa một chuyến, nhưng công việc ở tiệm buôn tây cứ níu chân mãi, làm việc xong xuôi lại phải tranh thủ mang mấy thứ này đến cho em, anh nghĩ bữa tiệc bên đó cũng xong rồi nên mới tới thẳng nhà em đó thôi. Nếu không phải như vậy, bất luận thế nào anh cũng không thất hẹn với em, anh thực sự không có ý định lừa em đâu mà.”

Bạch Vân Phi hừ lạnh: “Bạn bè? Tôi thật sự không biết anh lại có người bạn bạo lực như vậy đấy.”

“Cái gì? Hắn dám dùng bạo lực với em? Không thể nào. Anh quen biết Lưu Cư Lâm mấy năm nay, hắn là ông chủ của cửa hàng tơ lụa Lưu thị, từ nhỏ đã học trong trường tư thục, lại học hành cổ văn, vừa nhìn đã nhận ra hắn là người vô cùng nhã nhặn, hắn lại rất muốn kết bạn với em, vậy nên anh mới đồng ý mời em cho hắn gặp. Hắn cư nhiên dám bắt nạt em sao? Không được, anh nhất định phải tự mình đi chất vấn hắn!” Nói xong, Lâm Kỳ Tuấn trầm mặt xuống, lập tức đứng lên muốn đi ra ngoài.

Bạch Vân Phi lại giữ chặt hắn: “Đừng đi! Mọi chuyện mà truyền ra ngoài thì tôi làm sao dám gặp ai nữa? Không phải Lưu tam thiếu gia, hôm nay hắn ngồi yên, không có làm gì cả, nhưng trong bữa tiệc có một người làm ăn trên báng súng, thích làm nhục người khác.”

Hắn lập tức kể toàn bộ sự việc ở nhà hàng Kinh Hoa, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Lâm Kỳ Tuấn nghe xong, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng xem xét vẻ mặt của Bạch Vân Phi, quả nhiên trên gương mặt trắng nõn xuất hiện dấu năm ngón tay đo đỏ. Vừa rồi hắn nghiêng người nên tầm mắt bị che khuất.

Lâm Kỳ Tuấn hung hăng mắng đám quân phiệt khốn nạn hại người, vừa khiển trách Lưu Cư Lâm: “Tại sao thấy em chịu thiệt mà hắn cũng không lên tiếng, thật chẳng ra gì cả! Uổng công hắn còn nói ngưỡng mộ em từ lâu! Từ nay về sau đừng nghĩ tới chuyện anh để ý tới hắn nữa.”

Một lúc lâu sau, cơn tức giận cũng giảm đi chút ít, nhưng đau lòng lại tăng lên, một bên phái lái xe tới nhà thuốc mua loại thuốc giảm sưng tốt nhất, một bên giặt khăn mặt sạch sẽ, giúp Bạch Vân Phi vào phòng nghỉ ngơi. Giúp Bạch Vân Phi trườm nóng nửa bên mặt, tự trách: “Đều do anh nhất thời mềm lòng nên bị kẻ khác lợi dụng, tự nhiên lại khiến em chịu tội. Từ nay anh sẽ từ chối hắn tất thảy. Lần này đều là do anh sai cả, em muốn anh bồi tội như thế nào thì cứ việc nói, anh chịu hết.”

Bạch Vân Phi vốn đầy bụng uất ức, được hắn an ủi một phen như vậy cũng dần nguôi ngoai.

Cẩn thận ngẫm lại, quen biết với nhiều người như vậy nhưng chỉ có Lâm Kỳ Tuấn là nhất, không chỉ vì hắn ra tay hào phóng, ngược lại, hắn còn không ỷ thế hiếp đáp người khác. Hắn ôn nhu dịu dàng so với người khác còn cao hơn gấp bội.

Phàm là những kẻ tiêu tiền bao đào kép, hơn phân nửa đều giả bộ thanh cao, đại gia giàu có, cử chỉ xấu xa ghê tởm.

Ngẫu nhiên cũng gặp được người chịu chi như Bạch Tuyết Lam, phong lưu, khí chất bất phàm, có trí tuệ hơn người, nhưng bản thân lại không thể lọt vào mắt hắn….cũng không thể hy vọng bọn họ có thể giống như Lâm Kỳ Tuấn, dịu dàng an ủi.

Đương nhiên, Bạch Vân Phi hiểu Lâm Kỳ Tuấn cũng không hẳn đã toàn tâm toàn ý, nhưng nếu đem hắn ra so sánh thì những người bình thường cũng đâu thể bằng được.

Nghĩ thông suốt rồi, dần dần hắn cũng không quá lạnh nhạt với Lâm Kỳ Tuấn.

Về phía Tuyên Hoài Phong, y cũng không biết những chuyện đã xảy ra tại nhà của Bạch Vân Phi, ngồi trên ô tô, suy nghĩ đến xuất thần.

Đến Niên trạch, Tuyên Đại Vân cùng vú Trương thấy y liền vô cùng vui mừng, lập tức sai mọi người xem trong Niên trạch có món gì ngon đều dọn ra hết. Niên Lượng Phú vừa mới xong việc, đang ở trong nhà nịnh hót bà bầu Niên phu nhân của hắn, cũng nhanh chóng gia nhập hàng ngũ.

Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt khiến tinh thần Tuyên Hoài Phong phấn chấn hơn hẳn.

Y mỉm cười hỏi thăm chị gái cùng anh rể, sau đó quay sang cười với vú Trương. Ngồi trong phòng khách đánh giá một vòng, kinh ngạc: “Em mới không tới đây một thời gian, làm thế nào mà trong nhà lại thay đổi thành cái bộ dạng này vậy?”

Tuyên Đại Vân cười nói: “Cũng không có gì. Đều là ý của anh rể em cả, nói muốn tìm người xem phong thủy, mời một tiên sinh có tiếng về xem xét, nói nơi này phải đổi kiểu thềm, nơi kia phải hủy cửa sổ, tính đi tính lại còn mệt hơn cả xây lại ngôi nhà mới. Anh rể em á, trong tay có một chút tiền là bắt đầu ngứa ngáy, mua thêm một đống đồ dùng tây dương, đến chiếc giường trong phòng cũng thay đổi.”

Niên Lượng Phú làm quan nên gần đây cũng mập mạp hơn trước, bụng nhỏ đã hơi phình ra một chút, cười ha ha: “Phu nhân, em nói oan cho anh quá rồi. Anh tiêu tiền đổi đồ dùng trong nhà như vậy, chẳng phải vì muốn cho em được thoải mái hơn hay sao? Làm đàn ông, ai chẳng hy vọng vợ con mình được sung túc vui vẻ, cho dù tốn tiền một chút cũng đồng ý thôi. Hoài Phong, em thấy có đúng không?”

Đương nhiên Tuyên Hoài Phong cũng mong chị mình được sống những ngày vui vẻ nhất, nhưng trong lòng lại sinh ra một chút nghi ngờ. Anh rể làm trưởng phòng nhưng cũng không nên vung tiền bừa bãi như vậy. Y cũng không muốn phá hỏng không khí, chỉ thản nhiên cười cười: “Anh rể, chị em là người biết thỏa mãn, theo em nghĩ, muốn thể hiện tấm lòng cũng không cần phải dùng quá nhiều vật chất. Ngôi nhà lớn như vậy, sau này lại có thêm người, việc cần dùng tới tiền lại càng nhiều thêm. Tiền lương ở cục hải quan cũng có hạn, vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn.”

Niên Lượng Phú biết nghe lời phải quấy: “Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại em đã là sĩ quan phụ tá của tổng trưởng rồi, lời nào nói ra cũng vô cùng thấu tình đạt lý, là lời vàng ý ngọc, anh nhất định nghe theo.” Trưng vẻ mặt tươi cười, phấn khởi nói: “Phu nhân, khó có dịp Hoài Phong về nhà một chuyến, mau lấy mấy bình rượu quý mà anh cất giữ ra đây, cơm chiều sẽ uống. Cả nhà cùng vui!”

Người một nhà trò chuyện một phen, cười một phen, đến giờ, người hầu tới mời bọn họ tới nhà ăn. Trên bàn là mấy món nóng hổi ngon lành, bát đũa đã được sắp xếp cẩn thận.

Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, Tuyên Hoài Phòng thấy vú Trương cổ đầy mồ hôi, y cũng muốn bà ngồi xuống cùng ăn.

Vú Trương nhất định không chịu, cuối cùng vẫn đứng bên cạnh Tuyên Hoài Phong, hoan hoan hỉ hỉ cầm đũa giúp y gắp đồ ăn.

Quả nhiên Niên Lượng Phú mở bình rượu đã ủ lâu năm, mặc kệ Tuyên Hoài Phong từ chối ra sao vẫn cứng rắn rót cho y một ly thật đầy, gào to khuyên: “Chị em có thai, không thể uống, khó có dịp em tới đây, cũng nên cùng anh rể uống hai ly chứ. Nể mặt đi mà.”

Tuyên Hoài Phong cũng hết cách, đành phải uống mấy ly.

Tuyên Đại Vân nhìn bọn họ hòa thuận cũng cảm thấy vui mừng, vừa uống nước trái cây kiểu tây dương mà gần đây đang thịnh hành, vừa từ từ ăn uống, cười nói: “Hoài Phong, ra ngoài không thể uống nhiều, nhưng trong nhà chị thì khác. Nếu em say thì cứ ở đây qua đêm là được.”

Vú Trương gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đó tiểu thiếu gia à, tôi đã chuẩn bị giường sạch sẽ rồi. Cậu ngủ lại một đêm đi.”

Cũng vì vậy, y không đành lòng phá vỡ hưng trí của hai người, lại miễn cưỡng uống thêm ba bốn ly.

Ăn chẳng được bao nhiêu nên không chống lại được sức rượu, bóng người trước mắt liên tục lay động.

Y vốn muốn lưu lại một đêm, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua trong viện, mơ hồ nhớ tới đêm say rượu ở Niên trạch ngày đó, y lập tức cả kinh, bất luận như thế nào cũng không chịu ở lại.

Tuyên Hoài Phong tìm cớ đồng ý với Bạch Tuyết Lam sẽ trở về trong ngày, cảm ơn anh rể cùng chị gái, sau đó lên xe trở về dinh thự Bạch gia.

Cố gắng lên xe, y kiềm chế cơn say rồi tự mình mở cửa, ngồi lên.

Đến trước cửa dinh thự Bạch gia cũng đã chống đỡ không nổi, tầm nhìn mơ hồ, đầu gối mềm nhũn, bị gió đêm thổi một cái liền không phân biệt nổi đâu đông đâu tây. Nhóm vệ binh hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy y.

Mấy người hầu không dám lề mề, nhanh chóng chạy đi báo cho tổng trưởng.

Bạch Tuyết Lam đang ở thư phòng phê công văn, chờ y trở về, vừa nghe Tuyên sĩ quan uống rượu say mèm, hắn lập tức vất công văn sang một bên, vội vàng chạy ra.

Đem Tuyên Hoài Phong nửa ôm nửa bế vào phòng ngủ, giúp y nới lỏng cúc áo, cũng không biết nên khóc hay nên cười mới phải: “Cho cậu nghỉ phép một ngày, cậu liền biến thành cái bộ dạng này đây. Thật là không thể nhìn ra.”

Hắn gọi người giặt một chiếc khăn mặt thật sạch sẽ tới đây.

Bạch Tuyết Lam sắn tay áo, giúp Tuyên Hoài Phong lau mặt, lại lấy thạch tỉnh rượu đưa vào miệng y.

Tửu lượng của Tuyên Hoài Phong rất thấp, ngẫu nhiên say sẽ khó hầu hơn ngày thường gấp trăm lần, mặc kệ Bạch Tuyết Lam nói như thế nào thì y cũng lắc đầu, không chịu ngậm thạch giải rượu vào miệng. Bỗng nhiên, y nhíu mi, giọng nói thật nhỏ: “Không được, tim đập thình thịch thình thịch, không thoải mái….”

Sắc mặt xinh đẹp, phong lưu đến tận xương.

Từng chữ thốt ra đều mang theo hương rượu ngọt ngào, hơi thở say sưa nóng bỏng phả lên mặt Bạch Tuyết Lam.

Thân thể Bạch Tuyết Lam lập tức nóng rực, giống như bếp lò được nhóm thêm củi.

Tối hôm qua, vì Tuyên Hoài Phong nói dạ dày không thoải mái nên không thể ra tay, hôm nay tuyệt đối không thể khách khí, khẽ cười: “Tim đập nhanh lắm sao? Vậy tôi giúp cậu vuốt một chút.”

Bàn tay luồn vào áo Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong uống rượu, miệng thực nóng, đột nhiên gặp được cảm giác mát mẻ, ngược lại còn thích thú nằm trên tay Bạch Tuyết Lam, miệng nói không rõ: “Tôi sẽ không bao giờ uống nữa…..”

Bạch Tuyết Lam nói: “Ngược lại, tôi muốn cậu uống như vậy thêm nhiều lần nữa.”

Một cánh tay ôm chầm lấy Tuyên Hoài Phong, tay kia thì áp lên ngực, đầu ngón tay khẽ cọ lên điểm hồng anh nho nhỏ khiến nó cứng rắn lên.

Dường như Tuyên Hoài Phong  cũng nhận ra điều gì đó không đúng, lắc đầu, miễn cưỡng quay đi, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Anh làm cái gì vậy?”

Bạch Tuyết Lam thấy đôi mắt sáng như sao, ngọt ngào như kẹo, hồn phách đã sớm bay đi hơn phân nửa, cười nhẹ: “Làm gì chẳng lẽ cậu lại không biết?”

Tuyên Hoài Phong bị hắn xoa bóp, cả người vừa ngứa lại vừa mềm nhũn, lui cổ, xoay eo, thấy Bạch Tuyết lam cười cười, y cũng nửa tỉnh nửa mê cười ha ha, hai phiến môi hoa dẫn theo hương rượu, hồng hồng bóng mịn, quyến rũ mê người.

Bạch Tuyết Lam nhịn không được liền hôn xuống, đầu lưỡi tìm được miệng Tuyên Hoài Phong, quấn quýt chiếc lưỡi đinh hương, chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào, bàn tay to lớn xoa nắn thoải mái, cảm giác trơn mịn như đang âu yếm một viên trân châu xinh đẹp.

Hôn tới khi ngực Tuyên Hoài Phong phát đau, y khẽ hừ hừ phát ra những thanh âm kháng nghị thật nhỏ, lúc này hắn mới buông ra.

Chỉ chốc lát, tất cả những mảnh vải trên người Tuyên Hoài Phong đều bị kéo xuống dưới.

Tuyên Hoài Phong vốn cảm thấy nóng, không biết vì sao mà hiện tại lại cảm thấy lạnh, đôi chân trần dán trên giường như chạm phải đồng thau lành lạnh, khẽ run rẩy, nửa tỉnh nửa say nhìn lên thân thể mình, si ngốc hỏi: “Anh cởi quần áo tôi làm gì?”

Bạch Tuyết Lam dịu dàng trả lời: “Lạnh không? Tôi giúp cậu làm ấm nha?”

Ôm lấy Tuyên Hoài Phong đến giữa giường, bàn tay luồn vào giữa đầu gối, chậm rãi hướng lên trên.

Hai chân bị mở ra, Tuyên Hoài Phong lập tức nhíu mày, tuy rằng y say rượu nhưng vẫn loáng thoáng nhận biết được sự vật chung quanh, y lập tức vặn vẹo người ngồi dậy, bị Bạch Tuyết Lam nhẹ nhàng nhấn một cái, lại ngã trở lại giường.

Nhận ra nơi đó bị người ta tùy tiện vuốt ve, trái tim Tuyên Hoài Phong đập càng nhanh, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, miễn cưỡng đè lại đôi tay đang lộng hành giữa hai chân mình, nửa khép mắt, thở gấp hỏi loạn: “Ai? Muốn làm gì vậy? Ai vậy?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Cục cưng, say đến nỗi nhận không ra tôi nữa rồi.”

Hắn ngả nửa người, hôn lên trán, chóp mũi, môi Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong vội vàng thở hổn hển, phát hiện đôi tay kia đang lộn xộn trên thân thể mình, hơn nữa vẫn có ý muốn làm càn, y nhanh chóng đè lại, cúi đầu hỏi: “Kỳ Tuấn, là anh sao?”

Sắc mặt Bạch Tuyết Lam biến thành xám xịt.