Vương Quốc Huyết Mạch

Quyển 2 - Chương 12: Cánh tay vươn ra khỏi quan tài



Từ sau khi Asda biến mất, Người Xuyên Việt còn chưa thực sự làm một lần thí nghiệm về sức mạnh “mất kiểm soát” của mình kia.

Cậu không biết các Ma Năng Sư khống chế nó như thế nào. Thậm chí cậu còn chẳng hiểu được bản chất của nó là gì. Cậu chỉ có thể dựa vào những suy luận quy nạp từ trước để mô phỏng ra hoàn cảnh giống nhất với những lần “mất kiểm soát” trước đó, rồi đi thử vận dụng nó.

Theo kế hoạch của Thales, đáng nhẽ ra sức mạnh này phải được cậu thăm dò dưới một trạng thái bình tĩnh và trong một hoàn cảnh an toàn. Dự định của cậu là sau khi hiểu được ít nhiều về “Ma Năng”, cũng như là “Ma Năng Sư” trong chương trình học của Gilbert và suy đoán phản ứng của những người xung quanh đối với trạng thái “mất kiểm soát” của mình, rồi mới bí mật thí nghiệm và nghiên cứu một cách tuần tự, an toàn nguồn sức mạnh này.

Thế nhưng hoàn cảnh hiểm nguy ngay trước mắt và trạng thái sống dở chết dở của Ralf đã khiến cậu hạ quyết tâm thực hiện thí nghiệm Ma Năng có thể gây ra những nguy hiểm không thể lường trước này.

Trong hai lần “mất kiểm soát” trước, với vật trung gian là máu, sức mạnh đó đã khiến đồ vật thật như dao găm, hay năng lượng thần bí dưới dạng hình cầu đột ngột di chuyển đến trước mặt Thales. Do đó, cậu đã phỏng đoán rằng, liệu nguồn sức mạnh đó có mối quan hệ mật thiết với không gian?

‘Miễn là mình có thể di chuyển cái khoá bằng đá đó đến bên cạnh tay mình …’ Thales thầm cầu nguyện.

Quá trình thí nghiệm diễn ra còn đơn giản hơn những gì cậu tưởng tượng.

Cảm giác bỏng rát xuất hiện khắp nơi trên cơ thể. Cái khoá bằng đá trước mặt cậu càng ngày càng lớn. Hình ảnh hiện lên trong đầu càng ngày càng nhiều.

Sau đó, Thales bất tỉnh.

Đến khi cậu mở mắt ra thì ánh trăng đã lên cao. Thales bỗng nghe thấy tiếng gió vút qua và cảm thấy hơi lành lạnh. Cậu cũng nhìn thấy đám ma cà rồng ở dưới mặt đất đang tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Còn chính cậu thì đang được Ralf ôm chặt ở trong lòng ngực. Mặt đất dưới chân thì ngày càng xa dần.

‘Tuy rằng quá trình diễn ra hơi kỳ lạ’ – Thales uể oải nghĩ – ‘thế nhưng, xem ra thí nghiệm đã thành công.’

Mặc dù trông Ralf có vẻ chật vật và đau đớn, thế nhưng hắn, một người đã thoát khỏi đống gông cùm, xiềng xích nặng nề, lại một lần nữa khống chế cơn gió và tung bay lên trời cao.

Không một ai khiếp sợ hơn Chris vào thời điểm đó.

“Làm sao có thể …”

Ma cà rồng già lẩm bẩm với đôi mắt vô hồn.

Istrone và Rolana còn trẻ.

Bởi vậy nên chỉ có mình ông ta biết chiếc khoá Đôi Cánh Bóng Đêm được dùng để khoá cao thủ cấp Siêu Phàm ở trong ngục tối kia là một bảo vật gia truyền gần nghìn năm của gia tộc Corleone. Đây là một công cụ tra tấn chuyên dùng cho các công tước ma cà rồng. Và chỉ có máu của người khoá lại mới có thể mở nó ra.

Chiếc khoá đó có thể giam giữ cao thủ cấp Cực!

‘Nó vốn dùng để đề phòng trường hợp điện hạ phát điên. Nhưng sau khi trạng thái của ngài ấy trở nên ổn định thì nó mới được dùng để khoá cao thủ Siêu Phàm kia lại.’

‘Ngay cả súng Ma Năng – vũ khí tiên tiến nhất hiện nay cũng không thể phá vỡ gông cùm của nó!’

‘Vậy thì, làm cách nào mà bọn họ có thể mở nó ra?’

Trước khi bị trọng thương, có thể nói Ralf là một đứa con cưng của gió. Thậm chí, hắn có thể nằm chổng vó ở giữa không trung cách mặt đất mười mét trong năm phút dưới tác động của sức gió.

Thế nhưng, hiện tại, sau khi bị rút một lượng máu không nhỏ ra, Ralf đã vô cùng suy yếu. Vừa mệt, vừa khát, cộng với việc mất đi hai chân đã ảnh hưởng rất lớn đến việc giữ thăng bằng của hắn. Cơn đau ở cổ họng cũng khiến hắn mất tập trung. Và, sức mạnh dị năng mà Ralf vô cùng tự hào thì chủ yếu được hắn dùng để duy trì việc “hít thở” giữa họng và phổi.

Hắn biết mình không có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng ba con ma cà rồng ở dưới kia. Và hắn cũng biết kế hoạch mà Thales vừa khởi xướng cũng chỉ là kế hoạch dự phòng tạm thời mà thôi. Vì vậy, sau khi được giải thoát khỏi xiềng xích, điều duy nhất mà Ralf nghĩ tới là bay lên thật cao, cao đến mức chúng không thể chạm tới. Và nếu có ma cà rồng đuổi theo thì hắn sẽ dùng toàn lực để thổi bay chúng đi bằng những cơn cuồng phong.

Thế nhưng hắn vẫn đánh giá quá thấp Chris, người đã trở thành cao thủ cấp Cực từ hàng trăm năm trước.

Chris không để cho sự kinh ngạc làm chậm động tác của mình lại. Nghìn năm tuổi thọ có thể khiến ông ta già đi nhưng sức mạnh thì lại càng kinh khủng. Chỉ thấy khuôn mặt khô héo của Chris tối sầm lại, rồi ông ta bật cao hơn mười mét chỉ trong nháy mắt và tấn công về phía hai người.

‘Vì điện hạ, bắt buộc phải cướp đứa bé kia về!’

Ngay lập tức, ông ta đã tới gần Ralf. Một cơn cuồng phong bỗng lao vút về phía Chris.

Thales kinh ngạc khi nhìn thấy Chris, người bị cuồng phong thổi tung hết tóc và quần áo lên, bỗng hoá thành một màn sương máu.

Nó không phải là máu loãng như Istrone biến thành, mà là một màn sương máu.

Thales nhìn thấy, mặc dù màn sương bị phân tán khi cơn gió của Ralf thổi đến, thế nhưng nó vẫn tiếp tục lan rộng lên phía trên và xuyên qua lá chắn được tạo bằng gió của Ralf mà không có chút trở ngại nào!

Sương máu dần thẩm thấu đến trước mặt Ralf. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, nó dần biến thành lão già có da mặt nhợt nhạt và biểu cảm khó hiểu kia.

“A …” Bởi vì miệng không thể nói nên Ralf chỉ có thể phát ra âm thanh gào thét phẫn nộ. Hắn giơ tay trái lên và tập trung toàn bộ dị năng vào đó với ý đồ thổi bay ông già này khỏi không trung.

Thế nhưng Ralf còn chưa kịp gào thét xong thì Chris đã nắm được cổ tay trái của hắn.

“Người không có cánh …” Nhiệt độ trong giọng nói của Chris còn thấp hơn rất nhiều so với không khí ngoài trời bây giờ: “… đừng mơ bay lượn.”

*Rắc*

“A …….”

Ở độ cao hai mươi mét, tiếng gãy xương và tiếng hét trong đau đớn của Ralf vang lên cùng lúc.

Sau đó, ở dưới mặt đất, Istrone và Rolana, người đang ôm cánh tay đang mọc dần lại của mình sau khi chui ra khỏi ngục tối với một đống bụi bẩn, nhìn thấy Ralf bị Chris tóm chặt cổ tay trái và lôi mạnh về phía mặt đất với một sức mạnh cực kì đáng sợ.

“A …….”

Ralf như thể đã phát điên lên. Hắn dùng toàn bộ sức lực để điều khiển sức gió thổi ngược về hướng bên trên, thậm chí đến cả việc “hít thở” hắn cũng chẳng thèm để ý!

Thế nhưng Ralf vẫn không thể thoát khỏi bộ móng vuốt của Chris đã đâm thủng và giữ chặt xương cổ tay của hắn.

Còn Thales thì bị những cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt khiến cậu không thể mở nổi hai mắt ra. Trong một trạng thái vô lực, cậu đã dùng hết át chủ bài mà mình có.

Người Xuyên Việt đã bất lực từ sớm.

Sau những giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng thì Ralf cũng bị Chris lôi xuống từ trên không trung.

Ralf đã mất đi thăng bằng. Mặc dù thể lực đã gần cạn kiệt, thế nhưng hắn vẫn cố hết sức điều khiển sức gió. Tuy nhiên, lực lượng khổng lồ đến từ Chris khiến Ralf không thể bay lên không trung thêm một lần nữa.

“Vì điện hạ, đứa bé kia phải còn sống!” Chris lạnh lùng thốt lên khi đang lao từ trên trời xuống.

Rolana liếm hàm răng với vẻ mặt đầy thù hận. Nàng lắc lắc cánh tay mới sinh, nở một nụ cười tươi và làm tốt công tác chuẩn bị để tiếp thằng nhóc kia.

Bên cạnh nàng, Istrone, với khả năng cảm giác mạnh mẽ hơn, chợt biến sắc. Hắn đột nhiên nhìn ra phía ngoài cửa chính của trang viên.

Nơi đó, một rung động dữ dội đang tới gần.

“Rolana …” Tiếng gọi của Istrone mang theo chút lo lắng. Thế nhưng toàn bộ thể xác và tinh thần của Rolana đã tập trung vào hai người ở giữa không trung mất rồi.

Thales không dám mở mắt, nhưng tiếng gió bên tai cậu càng ngay càng nhanh và cảm giác mất trọng lượng càng ngày càng tăng cho thấy mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng rất tệ.

‘Bởi vì ngoài ý muốn, cho nên nước cờ này mình đi vẫn quá sớm sao?’

Ralf đã từ bỏ việc thoát khỏi tay Chris.

Hắn nhìn ánh trăng càng ngày càng xa, rồi lại nhìn mặt đất càng ngày càng gần. Ánh mắt Ralf dần trở nên thanh tịnh, nhẹ nhõm và thoải mái.

Trong khoảnh khắc ấy, Ralf đột nhiên phát hiện, sau khi trải qua nhiều thống khổ như vậy, xương cổ tay bị gãy thực ra cũng chẳng đau đớn là bao.

Khoé miệng Con Quỷ Trong Gió bỗng cong lên. Nụ cười quen thuộc đã lâu không thấy lại hiện lên trên môi của hắn.

‘Đáng tiếc, đứa nhỏ.’

‘Cám ơn cậu đã cho tôi cơ hội.

‘Ít nhất thì tôi cũng sẽ đấu tranh.’

‘Những con quỷ hút máu đó sẽ không có cơ hội để đụng vào người cậu được đâu!’

Thời gian tựa hồ chậm lại.

Và rồi, Rolana, người đang chuẩn bị tiếp Thales ở dưới mặt đất, đã kinh ngạc khi nhìn thấy:

Ralf, với nửa người tàn phế, đã gầm rống lên trong khoảnh khắc gần chạm xuống đất!

Sau đó, cánh tay hắn đang ôm Thales bỗng vung lên. Ralf dùng toàn bộ sức lực để ném cậu bay về phía phòng lớn của trang viên!

“Khôngggg!” Chris chẳng thèm để ý đến phong độ mà gầm lên giận dữ. Thế nhưng ông ta bị cánh tay còn lại của Ralf ôm chặt vào eo và lao về một hướng khác.

Thales bỗng cảm thấy đà rơi xuống của mình bị thay đổi, rồi cậu đột ngột bay sang một hướng khác.

Trong phút chốc, bức tường đá của phòng lớn hiện ra ngay trước mắt cậu. Nó càng ngày càng gần.

Đầu cậu sắp đâm vào nó trong nháy mắt!

Thales chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại.

‘Đến đây là chấm hết sao?’

Thế nhưng, ngoài dự kiến của Người Xuyên Việt, viễn cảnh đầu cậu vỡ nát vẫn chưa xảy ra.

Xu thế lao đi của cậu đột nhiên bị dừng lại. Trong cơn choáng váng, Thales cảm nhận được mình vừa rơi vào một lồng ngực rất vững chắc và an toàn.

*Rầm*

Chris và Ralf đâm sầm xuống đất. Cú va chạm mạnh đến mức phá nát mặt đất, bụi bay tứ tung!

Sắc mặt Rolana đại biến! Thân hình nàng chập chờn. Trong nháy mắt, Rolana đã lao đến hướng mà Thales vừa bay đi!

Thế nhưng sắc mặt Istrone trở nên vô cùng nghiêm trọng sau khi nhìn thoáng qua cánh cửa chính phía ngoài trang viên. Giọng nói của hắn vang vọng khắp căn phòng trống trải giữa màn đêm đen yên tĩnh.

“Có địch tập kích!”

Ngay sau khi cơn choáng váng qua đi, Thales chậm rãi mở hai mắt ra trong lồng ngực vừa quen thuộc, vừa xa lạ kia.

Dưới ánh trăng, trước mặt Thales, một chiếc mặt nạ màu tím với hai thấu kính gắn ở vị trí con mắt đang chăm chú nhìn cậu.

“Yên tâm. Thales.” Đứng trên ban công tầng ba của phòng lớn, hộ vệ bí mật của vương thất, Yodel Cato, nói với giọng khàn khàn quen thuộc. Dường như giọng nói của anh ta hơi run run:

“Cậu đã an toàn.”

Thales mỉm cười nhẹ nhõm trong sự mệt mỏi. Cậu nhắm hai mắt lại, hoàn toàn yên lòng.

Một loạt những âm thanh rung động truyền đến từ bên ngoài.

*Rầm*

Cửa chính trang viên Vine bị vỡ nát.

Vô số tiếng vó ngựa dững mãnh tiến vào!

“Nhân danh quốc vương tối cao của Star, Kaiser Jadestar!”

Giọng nói hùng hậu và uy nghiêm của bá tước Gilbert Caso vang lên giữa đống bụi mù và tiếng vó ngựa:

“Tất cả nhân viên của trang viên Vine đang có mặt ở đây đều bị nghi ngờ rằng có liên quan đến việc trộm cắp, cất giấu báu vật hoàng gia!”

“Lập tức đầu hàng. Không được phản kháng!”

“Người vi phạm! Giết tại chỗ!”

………

Trong một căn phòng tối tăm, đến cây đuốc còn chẳng có.

Chỉ có vô tận hắc ám.

Và hai tiếng hít thở lúc có lúc không.

“Đáng tiếc thật, có lẽ trong vòng mười hai năm thì đây là lần mà chúng ta cách Ma Năng Sư Khí gần nhất.” Một giọng nói già nua, chua ngoa vang lên.

“Nhưng tất cả thông tin tình báo đều cho thấy Asda đã bị người giết chết?” Một giọng nam nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên.

“Vậy hãy để ta đoán xem, cậu – người cảm thấy hắn đã “bị người giết chết” – cũng đã đọc qua tài liệu nói về sự vĩnh sinh bất tử, vĩnh thế bất diệt của Ma Năng Sư rồi?” Giọng nói già nua chế giễu.

“Đừng nghiêm túc như vậy chứ, thầy.” Giọng nam nhẹ nhàng, trong trẻo tiếp tục nói: “Ít nhất chẳng phải là hắn đã bị phong ấn rồi sao?”

“Vấn đề là, hiện nay, trong thành Vĩnh Tinh, ai là người có đủ năng lực để phong ấn Asda? Ai là người có vũ khí có thể phong ấn Asda?” Giọng nói khàn khàn tiếp tục đặt ra vấn đề.

“Đơn giản chỉ là mấy người kia thôi.” Giọng nam nhẹ nhàng, trong trẻo trả lời một cách nghịch ngợm.

“Đúng vậy, haizz …” Có vẻ như giọng nói khàn khàn, chua ngoa cảm thấy thất vọng: “Đơn giản, chỉ là mấy người như vậy thôi.”

“Không cần tiếp tục điều tra sự thật liên quan đến sự cố ở phố Chợ Đỏ nữa. Tất cả hồ sơ liên quan – bao gồm hồ sơ về vụ nổ mạnh ở trung tâm và bản tường trình của những người đã tận mắt chứng kiến người phụ nữ cõng đứa trẻ kia – sẽ bị niêm phong với kỳ hạn là: vĩnh viễn.”

“Còn về Asda, luôn phải chuẩn bị kỹ càng. Bất luận là mười năm hay hai mươi năm, thì Ma Năng Sư Khí vẫn sẽ quay trở về.” Giọng nói khàn khàn, chua ngoa ra lệnh.

Căn phòng im lặng một lúc lâu.

“Đừng suốt ngày mang bộ mặt đó chứ, thầy giáo. Hãy nghĩ về nó một cách tích cực hơn – chúng ta sẽ bớt đi một kẻ địch mạnh, càng tích cực hơn nữa thì – nói không chừng chúng ta còn dẫn luôn được cả Ma Năng Sư Máu ra nữa.” Giọng nam nói một cách uể oải.

“Đừng tỏ vẻ như cậu có thể nhìn thấy được biểu cảm của ta.” Giọng nói khàn khàn, chua ngoa tỏ vẻ bất mãn, nhưng lại thở dài ngay sau đó: “Ma Năng Sư Máu, haizz … Vận mệnh đáng nguyền rủa này. Vương đô, có lẽ sẽ sớm hỗn loạn trở lại.”

“Mười hai năm trước, ít nhất ta còn có Lance, có Jenny, có Thysen và Lanzar Nov ở bên cạnh. Mà bây giờ, người mà ta có thể sử dụng, cũng chỉ còn mỗi mình cậu.” Giọng nói già nua, khàn khàn thở dài. Trong tiếng thở đó tràn ngập nỗi cô đơn và hiu quạnh.

“Nhưng cũng đúng là mười hai năm trước, cho dù có các người bên cạnh, tiên vương bệ hạ chẳng phải vẫn băng hà hay sao? Nó chỉ ra rằng thực lực cũng không phải là vấn đề mấu chốt – mà chính là vận khí.” Dường như giọng nói nhẹ nhàng dám bình luận về bi kịch mười hai năm trước mà không hề có chút e ngại.

Trong bóng đêm, hai giọng nói im lặng một lúc lâu.

“Đúng vậy, cho dù là mười hai năm về trước...” Cuối cùng thì giọng nói khàn khàn cũng trả lời. Trong giọng nói của hắn ta tựa hồ thấm đẫm đau buồn và phẫn nộ: “… thì tiên vương bệ hạ, vẫn băng hà như cũ.”

“Đúng rồi.” Dường như giọng nói nhẹ nhàng nhận ra bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, nên đã chuyển sang chuyện khác: “Phòng Tối vừa cử người chuyển đến một tin tức không đầu, không đuôi. Họ nói rằng ngày hôm qua, có một thành viên xã hội đen vừa mới rời khỏi Aixenter và khởi hành tiến về Star, hướng đi là thành Vĩnh Tinh. Bà già kia còn nói, tin tức này là để trả lại ân tình lúc trước của ông.”

“A, Bí Khoa và Phòng Tối, hợp tác đã lâu.” Có vẻ như giọng nói khàn khàn, chua ngoa cảm thấy hứng thú với tin tức này: “Đi về hướng vương đô? Ma Năng Sư Máu?”

“Không phải. Tôi đã cử người đi điều tra. Dường như hắn là một bác sĩ của Hội Huynh Đệ. Tên của hắn là Ramon.”

“Hắn có vấn đề?”

“Có người nhìn thấy hắn biểu diễn “một trò xiếc nhỏ” trên một con đường ở nông thôn.”

“Một trò xiếc nhỏ?” Giọng nói khàn khàn cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

“Đúng vậy, “một trò xiếc nhỏ”.” Giọng nam nhẹ nhàng nói với vẻ giễu cợt:

“Nhưng sau khi tôi đọc qua mọi thứ chứa trong kho kiến thức sâu rộng nằm ở những cuốn sách đặt trong hai mươi tầng của thư viện Jadestar, thì đã rút ra kết luận rằng: “một trò xiếc nhỏ” có thể chữa khỏi vết thương trong nháy mắt này, một ngàn năm trước nó có tên gọi là …”

Đột nhiên, giọng nói của hắn trở nên trầm thấp.

“Ma pháp.”

Giọng nói nhỏ dần.

Lúc này đây, bóng tối trong căn phòng mới thực sự chìm vào trong không gian tĩnh lặng, vắng vẻ, phảng phất như một nghĩa trang lúc nửa đêm.

Rất lâu sau đó.

“Bà già kia …” Giọng nói khàn khàn lại khẽ cười: “… thế mà lại coi tin tức này như một ân tình để trả cho ta.”

“Thật là giảo hoạt, dối trá, y hệt ngày xưa.”

………

Gilbert ngồi trên lưng ngựa và dẫn đầu đội cận vệ là những Kiếm Sĩ Chung Kết lao thẳng vào trang viên.

Họ đã bao vây những con ma cà rồng lại!

“Rút kiếm bạc ra khỏi vỏ! Chuẩn bị chiến đấu!” Gilbert không tiếp tục nói những lời vô nghĩa. Ông biết tuyên bố “Đầu hàng không giết” của mình lúc trước chỉ mang tính hình thức.

Còn để đạt được hiệu quả thực sự thì chỉ có là phương pháp duy nhất là lực lượng và vũ khí!

Cũng giống như ngoại giao.

“Rolana!” Thân hình của Istrone chập chờn, hắn nhanh chóng né khỏi hai mũi kiếm chém thẳng vào đầu. Với sự lo lắng và tức giận, Istrone hét lớn lên: “Triệu tập Cận vệ Bóng Tối!”

Rolana nhảy xuống từ một cánh cửa sổ ở tầng hai. Nàng vô cùng tức giận – bất luận là tốc độ không gì sánh kịp, hay bộ móng vuốt không gì chặn được của nàng – đều không có tác dụng với Yodel thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng cũng nhận thức được tình hình hiện tại, nên đã giang rộng hai cánh tay, quay về phía ngục tối và phát ra một tiếng hú vô thanh với một nhịp điệu kỳ lạ.

*Ù ù ù*

Đột nhiên, một loạt những âm thanh rung động vang lên cùng lúc từ trong ngục tối, nghe chẳng khác nào tiếng sấm chớp giữa cơn mưa rào.

Sắc mặt Gilbert chợt thay đổi. Ông quyết đoán vung thanh trường kiếm trên tay lên. Những kiếm sĩ bên cạnh cũng đồng thanh hét lớn!

Nhưng đã muộn.

Một cơn thuỷ triều đen bỗng tràn ra từ lối vào của ngục tối!

Lao thẳng về hướng đội hình của ba mươi Kiếm Sĩ Chung Kết!

“Dàn trận theo hình vòng tròn!” Gilbert nhận ra được là thứ gì đang lao đến. Ông ta hét lớn với sắc mặt tái mét:

“Là nô lệ máu!”

Ba mươi người kiếm sĩ với cấp độ thấp nhất là từ Phàm trở lên cũng nhìn thấy thứ gì đang lao tới.

Đó là một đám người có khuôn mặt điên cuồng và hai mắt đỏ như máu!

Tất cả mọi người ở đây đều là những chiến sĩ đã chinh chiến lâu năm, nên họ đều biết sinh vật ở ngay trước mắt mình là cái gì.

Chúng là những sinh vật ma cà rồng ở tầng lớp thấp kém nhất. Nhân loại, hoặc các chủng tộc khác, sau khi tiếp nhận tinh chất máu của ma cà rồng sẽ dần chuyển hoá thành chúng – những nô lệ máu đói khát, điên cuồng, trung thành và đặc biệt là không sợ chết.

Vài chục nô lệ máu dũng mãnh xông thẳng về phía đội thủ vệ như một cơn thuỷ triều!

Gilbert đã đánh giá tình hình hiện tại một cách rõ ràng. Ông biết Thales đã an toàn và nếu như mình chỉ dựa vào mã lực một cách mù quáng để xông vào đám sinh vật không biết sợ hãi kia thì sẽ chỉ gây ra những thương vong không đáng có cho bên mình. Vì vậy:

“Phòng ngự!” Gilbert lớn tiếng ra lệnh.

*Hô*

Ba mươi người Kiếm Sĩ Chung Kết gầm lên. Họ nhảy xuống ngựa và nhanh chóng xếp thành một đội hình vòng tròn! Chân trái của mỗi người bước ra, thanh kiếm bên phải để nằm nghiêng, nhằm để bảo vệ người bên cạnh.

Đây là đội hình phòng ngự nổi tiếng của Star – Ánh Sáng Quay Về!

Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong cái hố tạo thành từ vụ va chạm của Chris và Ralf, có một bóng người chậm rãi đứng lên.

Sau đó, bóng người chập chờn, rồi biến mất trong nháy mắt.

“Mời ngài ngồi ở đây và nghỉ ngơi trong chốc lát.” Yodel nhẹ nhàng đặt Thales xuống ban công ở tầng ba – anh ta đã nhìn thấy hình bóng Chris hiện ra từ trong đống bụi mù và biến mất.

“Chúng tôi sẽ xử lý tất cả mọi việc còn sót lại.”

Sau đó, Yodel cũng biến mất ngay trước mắt Thales.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm tối màu có đốc kiếm đan chéo vào nhau của Yodel xuất hiện ở giữa không trung và va chạm mạnh vào đôi móng vuốt của Chris, người đang lao nhanh tới tầng ba. Một tia lửa bắn ra từ vụ va chạm.

*Keng*

Âm thanh chói tai đập thẳng vào màng nhĩ của mỗi người!

Yodel và Chris, hai người có thể nói là cao thủ hàng đầu ở cấp độ Cực của đại lục phía Tây. Sau khi trao đổi một chiêu, họ đã hiểu đại khái về thực lực của đối phương. Hai người bỗng tách ra.

“Đây là khả năng xuyên qua bóng tối!” Sắc mặt Chris lạnh lùng. Ông ta cắm chặt móng vuốt phải vào bức tường của tầng hai để cố định mình trên đó.

“Là một cao thủ hàng đầu trong cấp Cực, đáng nhẽ ra phải có người biết đến tên tuổi của cậu ở Star chứ? Hay nó đã được che giấu bởi ánh sáng chói lọi của “Cơn Giận Vương Quốc”?” Lão già lạnh lùng thốt lên. Ông ta không thèm chú ý đến cuộc chiến của những kiếm sĩ và đám nô lệ máu ở bên dưới, mà dường như Chris chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào Thales đang ở trên tầng ba.

Giống như mọi khi, Yodel không nói bất cứ câu nào và cũng không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Thân hình quỷ dị của anh ta hiện ra ở trên một cánh cửa sổ của tầng hai. Mặc dù nhìn nó lung lay như sắp đổ nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống.

Phía dưới sân, cuối cùng thì đám nô lệ máu và đội hình kiếm sĩ cũng đánh giáp lá cà!

*Bốp*

Âm thanh trầm đục đầu tiên vang lên. Nó phát ra từ một vụ va chạm dữ dội giữa một người thủ vệ và một nô lệ máu.

Thanh kiếm của người thủ vệ đã chém đôi cơ thể của nô lệ máu, nhưng móng vuốt của nô lệ máu cũng đã kịp xẹt qua áo giáp của người thủ vệ mà chẳng thèm để ý đến hậu quả.

Những cảnh tượng như thế xuất hiện ở khắp nơi trên chiến trường.

Tình hình ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

Trong sự hỗn loạn đó, Thales nhìn thấy Rolana Corleone vừa gầm rú trong cơn cuồng nộ, vừa nhảy thẳng về phía mình!

Nhưng nàng mới đi được nửa đường thì đã bị một sợi dây xích màu bạc uốn lượn ở giữa không trung chặn lại.

“Chiến trường của mày là ở chỗ này, con đi*m hút máu kia!”

Thales nhìn thấy, đi cùng với giọng nói giận dữ kia là một người phụ nữ tóc đen, khoảng chừng 40 tuổi, mặc trên người một bộ trang phục nữ quan cung đình màu lam nhạt (khi đó hai người còn chưa quen biết). Nàng tức giận vung mạnh sợi dây xích vào thẳng mặt Rolana!

Rolana cười nhạt. Thân hình nàng chập chờn. Rolana định nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của sợi dây xích và thanh kiếm gắn trên đó. Thế nhưng khi mà thân hình của nàng chuẩn bị biến mất thì đã bị sợi dây xích cuốn chặt lấy cổ. Nơi tiếp xúc giữa sợi dây xích và cổ Rolana thế mà bốc ra một làn khói màu xanh và phát ra âm thành xì, xì!

“Nó được làm từ bạc đấy, con đi*m!” Nữ quan cung đình, Jenny, giận dữ hét lên với vẻ mặt không vui: “Vì các người, ta phải bỏ cả tiền vốn ra đấy!”

Giây phút này, với đôi mắt đỏ rực, Istrone hoá thành một đống máu loãng và bay vút lên không trung, lao thẳng về phía Thales!

*Keng*

Istrone rống lên giận dữ. Hai móng vuốt của hắn vừa đan chéo vào nhau để chặn lại thanh kiếm bạc đâm thẳng vào ngực.

“Quý ngài này!” Gilbert đã xuống ngựa và phối hợp với ba Kiếm Sĩ Chung Kết ở cửa tầng một để chặn lại những nô lệ máu có ý đồ lao thẳng vào trong. Ông nhìn Istrone với vẻ bất mãn, rồi giơ thanh kiếm bạc trong tay lên. Sau khi tạo một tư thế mời quyết đấu tiêu chuẩn, Gilbert nói:

“Mời. Tránh xa đứa bé này ra!”

Cuộc chém giết giữa nô lệ máu và các kiếm sĩ vẫn tiếp tục diễn ra!

Tuy nhiên, trong lúc mệt mỏi, sau khi quan sát ba vị ma cà rồng liên tiếp lao thẳng về phía mình rồi bị từng người ngăn lại, Thales đột nhiên hiểu ra điều gì đó!

‘Thứ bọn họ muốn không phải là mình!’ Thales nói thầm.

‘Mà là thứ gì đó ở trên tầng ba!’

‘Đó nhất định là điểm yếu của bọn họ!’

Nghĩ xong, Thales, với ánh mắt sợ hãi, hoài nghi nhưng vẫn vô cùng kiên định, đột ngột đẩy cánh cửa ở ban công tầng ba ra!

Sau đó, thân thể yếu ớt của cậu ngã vào trong phòng!

*Rầm*

Nhưng một âm thanh ầm ĩ, nặng nề đã hấp dẫn sự chú ý của Người Xuyên Việt.

Thales thở hổn hển, rồi ngẩng đầu lên nhìn căn phòng tối tăm này dưới sự chiếu sáng của ánh trăng.

Đặc biệt là thứ kết nối với vô số ống truyền máu và bao phủ bởi những hoa văn phức tạp, những ký tự khó hiểu được đặt ở giữa kia. Nó chính là …

Một chiếc quan tài khổng lồ, màu đen.

*Rầm* *Rầm*

Như thể bị thứ gì đó đánh thức khỏi giấc ngủ say, âm thanh vang lên từ trong chiếc quan tài đen ngày càng dữ dội.

Ngày càng thô bạo.

*Đùng* *Đùng* *Cộc* *Cộc*

Thales đột nhiên nhận ra rằng hành động đẩy cửa vọt thẳng vào của mình khá là bất cẩn.

Cho đến khi …

*Bùm*

Một tiếng nổ lớn vang lên!

Thales bị dư chấn của vụ nổ hất văng về phía sau, hai bên màng nhĩ của cậu vẫn còn rung rung!

Dường như đã có một vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở phía trong chiếc quan tài. Nắp của nó đột nhiên rung lên, trượt về phía trước, rồi rơi xuống mặt đất!

Thales che lỗ tai đang đau nhức nhối của mình lại rồi nghiến răng, đứng dậy!

Chỉ thấy, không biết từ khi nào, từ bên trong chiếc quan tài đen đã mất nắp bỗng vươn ra một thứ …

Khô héo, cháy đen xì, tràn ngập điềm chẳng lành …

Đó là một …

Cánh tay.