Vương Quốc Huyết Mạch

Quyển 1 - Chương 9-1: Tiến về vận mệnh



4 giờ rưỡi, rạng sáng, Phố Chợ Đỏ.

Sát thủ đáng sợ nhất của Hội Huynh Đệ, Layork, xuất hiện trên nóc ngôi nhà như một bóng ma. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên biến mất rồi chợt xuất hiện ở cạnh con hẻm nhỏ. Rồi Layork lộn nhào về hướng đường lớn.

Mặt đất đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu tươi. Có hàng chục cái xác chết nằm la liệt ở trên đấy, gồm cả quân tinh nhuệ quấn khăn đen của Hội Huynh Đệ và những thành viên đeo khăn trùm đầu màu hồng của Bang Bình Máu.

Layork gầm lên một tiếng giận dữ và biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại thì đã đứng ở cạnh biển quảng cáo của cửa hàng đối diện.

Nó cứ như thể là … hắn đang cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của một thứ gì đó.

Những âm thanh chém giết truyền lại từ phía đằng xa.

Đột nhiên, sắc mặt nôn nóng của Layork chợt biến mất, và thay vào đó là sự bình tĩnh và tàn nhẫn đồng thời xuất hiện.

Khoảnh khắc tiếp theo, loan đao của Layork bỗng lướt ngược qua nách hắn theo một góc độ quỷ dị. Giống như một con rắn Mamba đang vồ mồi, lưỡi đao lướt đi nhanh như một tia chớp, đâm thẳng vào phía bên trái sau sườn hắn.

Nơi đó vốn không có một bóng người. Nhưng!

‘Xoẹt!’

Một tiếng vải vóc bị xé rách truyền đến.

“Một đao đoạt mạng.”

‘Con quỷ trong gió’ Ralf.

Layork nâng loan đao của mình lên. Hắn lau đi ít máu tươi còn dính ở mũi đao của mình. Biểu cảm nôn nóng và phẫn nộ trên mặt hắn đã biến mất từ lâu, và thay vào đó là sự máu lạnh và điên cuồng.

“‘Sát thủ thầm lặng’ Layork, Nữ thần May Mắn đã chiếu cố ngươi, hay thực sự là ngươi đã cảm nhận được vị trí của ta?” Một tiếng nói nhẹ nhàng, xa lạ theo gió truyền đến từ bốn phương, tám hướng.

Layork chỉ lẳng lặng giữ nguyên tư thế ban đầu và không nói một lời.

“Một sát thủ giỏi như ngươi lại cam chịu phục vụ cho Hội Huynh Đệ, thật sự là đáng tiếc.”

Khi giọng nói lắng xuống, một thân hình xuất hiện ở trên mặt đường, ngay trước mặt Layork.

Đó là một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xám bó sát người, trên mặt có khắc vài hình xăm. Hắn cười cười và sờ vào xương quai xanh bên trái của mình. Nơi đó có một miệng vết thương đang chảy máu.

Đồng tử hai mắt Layork chợt co rụt lại. Một đao của hắn, đáng nhẽ ra đã đâm trúng trái tim của đối thủ, sau đó nhanh chóng phá nát động mạch chủ ở đó rồi rút ra.

‘Thế nhưng, kết quả đao của mình lại chỉ đi lướt qua xương quai xanh của đối phương?’

Tuy nhiên sự kinh ngạc của Layork biến mất trong chớp mắt. Hắn nhanh chóng quay về trạng thái tĩnh lặng để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Một sát thủ phải có lòng tin tuyệt đối vào đòn đánh tiếp theo của mình sẽ giết chết đối thủ.

Nếu Rick ở chỗ này, chắn chắn hắn sẽ chế giễu ngoại hiệu ‘Sát thủ thầm lặng’ này của Layork. Chẳng phải cái tay sát thủ phiền toái này suốt ngày mở miệng châm chọc những lời vô nghĩa đối với hắn đó sao?

Kể cả là người xuyên việt Thales cũng sẽ gật đầu đồng ý: lúc Layork chiến đấu với yêu tinh Felicia cũng không “yên tĩnh” chút nào.

Thế nhưng hiện tại, ánh mắt Layork tràn ngập sự hung ác, nham hiểm. Cả người hắn đứng yên, không nhúc nhích chút nào, trông như những pho tượng ở ven đường. Nó toả ra một khí thế tĩnh lặng mà đáng sợ đến dị thường.

Ngay sau đó, người được gọi là ‘Con quỷ trong gió’, Ralf, bỗng thay đổi sắc mặt.

“Chậc.” Ralf hừ một tiếng. “Không ngờ rằng tên Karka kia cư nhiên lại bị Morris xử lý. Tên mập chết tiệt không hổ danh là một trong sáu đại thủ lĩnh của Hội Huynh Đệ.”

“Ta sẽ trốn đi một lúc. Nhưng đừng hiểu nhầm, trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc đâu, ‘Sát thủ thầm lặng’ ạ.”

Ngay sau đó, Ralf biến mất.

Cùng lúc đó, Morris, một trong số sáu thủ lĩnh, người phụ trách hoạt động buôn người của Hội Huynh Đệ xuất hiện ở ngã rẽ với vẻ mặt dữ tợn.

“Lão đại.” Ngay lập tức, Layork nhảy vụt xuống từ biển quảng cáo và kính chào Morris.

“Là ‘Con quỷ trong gió’ Ralf.”

Morris gật gật đầu, rồi vứt khối thi thể trên tay xuống mặt đất.

Đó là một người đàn ông lực lưỡng, chỉ có điều dường như trước khi chết hắn rất đau đớn. Nếu ‘bác sĩ quái dị’ Ramon của Hội Huynh Đệ ở chỗ này, ông ta sẽ rất nhanh phân tích ra nguyên nhân cái chết của hắn từ các biểu hiện như môi thâm tím, giác mạc xung huyết, móng tay có màu hồng phấn.

Đó chính là, ‘Chiến lang’ Karka, Chiến Sĩ Dị Năng đến từ bộ lạc du mục ở đại lục phía Đông, đã bị chết do ngạt thở.

“Có tìm thấy những người khác không?” Khuôn mặt Morris hiện lên vẻ nghiêm trọng. Dường như hắn không hề cảm thấy sung sướng khi đã diệt trừ được một tên cường địch, mà đối phương lại còn là một Chiến Sĩ Dị Năng nữa.

Layork lắc đầu một cách trầm trọng: “Không thấy. Nhưng ta đã va vào một số ‘tường không khí’ trong suốt ở một vài nơi. Dựa vào sự hiểu biết của ta …” Tay sát thủ dừng lại một chút, rồi tỏ ra hết sức nghiêm túc xen lẫn lo lắng: “Ta hoài nghi, rất có thể là Ma Năng Sư “Khí” đã ra tay.”

“Ma Năng Sư “Khí”? ‘Tường không khí’! M* kiếp!”

Morris tức giận nhổ một bãi nước bọt. Bất cứ một dị năng giả nào khi biết được đối thủ của mình là một vị Ma Năng Sư, đặc biệt là năng lực của người này lại khắc chế chính mình, thì đều không thể cảm thấy vui vẻ được.

Vì đợt tập kích bất ngờ này, Hội Huynh Đệ đã triệu tập gần như toàn bộ thành viên tinh nhuệ ở thành Vĩnh Tinh. Sau đó bố trí thành từng tổ, từng tổ một, rồi ‘xuất kỳ bất ý, nhất kích trí mạng’. Thế nhưng trong đợt tấn công đầu tiên của Hội Huynh Đệ, họ đã bị một vài làn sóng năng lượng đi kèm với những cơn cuồng phong chia tách ra thành nhiều nhóm nhỏ. Thậm chí một số nơi ở Phố Chợ Đỏ còn không thể thông hành. Bỗng chốc, đội ngũ tinh nhuệ và mạnh mẽ của Hội Huynh Đệ bị phân liệt trong nháy mắt như một con rắn khổng lồ nhiều đầu nhưng lại không thể nhìn thấy nhau.

Trong câu truyện được những người ngâm thơ rong kể lại, quái vật rắn nhiều đầu KiliKa đã bị anh hùng Raikaru giết chết bằng cách chặt lấy từng cái đầu một.

Hiện tại đã có thể kết luận rằng Ma Năng Sư “Khí” đúng là người đã chia tách bọn họ ra.

‘Hy vọng không chạm mặt phải cái tên đáng sợ kia.’ Morris nghe thấy tiếng chém giết truyền lại liên tục từ phía xa kia và cố gắng dùng nó để phân biệt phương hướng.

“Đáng lẽ ra kịch bản phải là lực lượng tinh nhuệ được chúng ta triệu tập tổng tấn công bất ngờ vào Phố Chợ Đỏ, chứ không phải là bọn họ đi mai phục ngược lại chúng ta như bây giờ. M* kiếp. Thật là mất mặt.”

“Đối phương chỉ có hai Ma Năng Sư mà còn điều được một người tới đây. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ thế xung phong chịu chết lên một cách đần độn. Đầu óc như thế này thì có khi còn ngu hơn thần Minh Dạ.”

Mặc dù ngoài miệng thì chửi bởi, khinh nhờn thần linh, nhưng bộ não của Morris đang điên cuồng tính toán.

“Nhất định là có nội gián! Sau khi trở về ta sẽ bóp chết lão Lance. Lão già ngu ngốc này cung cấp thông tin tình báo cái kiểu gì thế?”

Layork cúi đầu. Hắn không ngu mà học theo một trong sáu vị đầu sỏ đi mắng một vị đầu sỏ khác.

Morris hít một hơi thật sâu, rồi đưa ra phán đoán của mình:

“Nếu địch nhân là Ma Năng Sư và chúng ta không có cao thủ cảnh giới Cực trở lên thì hoạt động đột kích Phố Chợ Đỏ đã có thể tuyên bố là thất bại hoàn toàn. Các ngươi tách ra và truyền lệnh của ta cho mọi người: Từ bỏ mục tiêu, quay về đường cũ, toàn lực phá vây!”

“Chúng ta quay về Phố Đen!”

………

Jala nhìn Thales. Những biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy dần biến mất.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu.

Nhưng Thales vẫn không nhúc nhích chút nào và nhìn chằm chằm vào cô.

Tận cho đến khi đối phương thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng cúi đầu.

“Thằng nhóc thối.”

Jala nhìn chằm chằm vào mặt đất trong căn hầm tối tăm với vẻ mặt vô cảm làm cho Thales sợ đến mức không dám thở mạnh.

Nhưng ngay sau đó, nữ bartender trẻ tuổi này bắt đầu nói nhỏ:

“Nhóc con … em ấy à … đã có ai nói với em rằng …”

Thales hết sức chăm chú lắng nghe.

“… em rất trưởng thành so với tuổi không?”

Lần này đến lượt Thales choáng váng.

‘Trưởng thành sớm?’

‘Chuyện này … người xuyên việt … ha ha.’

‘Ừm, ngẫm lại xem nào. Các vị tiền bối xuyên việt sẽ xử lý như thế nào lúc bị người bản địa hoài nghi ấy nhở?’

Sau đó, người xuyên việt Thales sờ sờ đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, và nói:

“Hắc hắc … em trưởng thành sớm sao? Ha ha, ý của chị em hiểu, nhưng mà em còn đang rất hưởng thụ cuộc sống độc thân hiện tại, cho nên tạm thời còn chưa nghĩ đến việc …”

“Dừng!”

Biểu cảm của Jala trở nên méo mó trong nháy mắt. Một đầu ngón tay của cô nhanh chóng đặt lên trán của Thales rồi ấn thật mạnh.

“Nhóc con, em một vừa hai phải thôi nhá!”

“Còn nữa, phải gọi là chị Jala nghe chưa.”

Thales nhăn mặt và xoa xoa cái trán. Một mảnh ký ức lại hiện về trước mắt cậu.

Đó là một buổi chiều ấm áp.

“Ngô Tập Nhân! Dota 2 không phải không có ngươi là không chơi được đâu! Ngươi một vừa hai phải thôi nhá!”

“Thế nào mà dạo gần đây ngươi hay dùng câu nói đó vậy?”

“Hê hê, đấy là câu nói trong một bộ anime nổi tiếng dạo gần đây. Hiển nhiên là phải … Ngươi lại đăng ký tham gia một giải đấu nữa à?”

“Ai da, mấy đứa bạn nó rủ, chả nhẽ lại không đi. Ngại quá!”

“Với trình độ Dota 2 của ngươi? Phi! Ngươi một vừa hai phải thôi nhá!”

“Lại câu này … Hey, chuột của ta!”

Thales xoa xoa đầu. Cậu cố đem mảnh ký ức này vùi sâu vào trong não bộ.

‘Có chuyện gì xảy ra dạo gần đây thế nhỉ? Những mảnh ký ức hiện về ngày càng nhiều.’

‘Mặc dù đấy là một chuyện tốt, nó đồng nghĩa với việc mình có thể tìm về rất nhiều tri thức và trí tuệ chỉ có kiếp trước mới có, nhưng mà, đừng có hiện về ở những lúc quan trọng như thế này chứ!’

Thales lắc lắc đầu, nhìn Jala đã quay trở về trạng thái lạnh lùng. Cậu nói một cách rõ ràng và chậm rãi:

“Em không yêu cầu gì nhiều lắm. Bọn em chỉ cần xuyên qua Phố Chợ Đỏ là có thể trốn đến địa bàn của Bang Bình Máu. Sau khi đến đó, bọn em có thể tự lo cho mình. Sẽ không ai biết việc này dính líu đến chị. Chị sẽ không gặp phải bất kỳ rắc rối nào! Bây giờ đang là tảng sáng, việc trốn khỏi tai mắt của Hội Huynh Đệ để đi từ nội thành đến Phố Chợ Đỏ chắc hẳn không phải là vấn đề đối với chị.”

Sau khi nói xong câu này, môi của Thales hơi nhếch lên tỏ vẻ tự tin và kiên định.

“Hô!”

Jala thở dài một hơi và nhắm mắt lại.

“Trong lúc những đứa trẻ ăn mày khác chạy trốn tứ tán thì các em trốn thẳng đến Phố Chợ Đỏ. Kế hoạch không tồi đấy. Dựa vào thân thủ và kinh nghiệm của chị mày thì cũng không phải là không có cơ hội trốn khỏi tai mắt của Hội Huynh Đệ.”

Khi Jala mở hai mắt ra, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên sắc bén mà khôn khéo, nghiêm nghị mà đáng sợ. Phảng phất như cô ấy đã quay trở về là một nữ sát thủ khi xưa.

Kể cả là Thales cũng rất ít khi được nhìn thấy bộ dáng này của cô.