Vượng Phu Kế Phi

Chương 1-1



Lúc sáng sớm.

Ô Hi Ân chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt, thần trí chưa rõ ràng, chỉ cảm thấy giữa hai chân có cảm giác đau đớn kỳ lạ. Nàng ngồi dậy theo bản năng, kéo tấm đệm giường ra, khó mà tin được chính mình đang trần trụi, da thịt trắng noãn như ngọc lại có dấu vết bầm tím mức độ không giống nhau, giữa hai chân còn có vết máu đỏ sậm đã khô lại.

Nàng hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó, nàng lại không thể nào nhúc nhích được --

Một bàn tay nam nhân to lớn từ trong chăn đệm vươn ra ôm lấy eo nhỏ của nàng. Nàng kinh ngạc di chuyển ánh mắt qua quan sát chủ nhân của bàn tay lớn kia, một nam nhân toàn thân trần trụi đang nằm sấp ở bên cạnh nàng, dưới màu vàng rực rỡ của nắng mai, dưới ánh lửa lập lòe sắp tắt của cây đèn cầy, rõ ràng chiếu rọi ra một khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú. Mà chủ nhân khuôn mặt đó chính là đường tỷ phu của nàng.

Một trận choáng váng đánh tới, đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh hách và sợ hãi, nàng thở gấp một tiếng, lệ nóng từ trong hốc mắt tuôn trào ra ngoài.
Làm sao lại như vậy? Nàng kích động vội vàng nhìn lướt qua hắn, nhìn đến áo ngoài và cái yếm đào của mình cùng với cẩm y nho bào* của hắn đang tán loạn nằm trên mặt đất.

* ý chỉ y phục thư sinh mặc để đi học.

Gian phòng ngủ này hoàn toàn xa lạ với nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?..! Nàng há to mồm nghĩ muốn thét chói tai, thế nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được, nàng muốn chạy, nhưng toàn thân nặng trĩu, không nhúc nhích được.

Ngoài cửa phòng đột nhiên nổi lên một trận rối loạn, tiếng bước chân lộn xộn nhanh chóng đi đến nơi này.

- Cút ngay cho ta! Ai cho phép các ngươi ngăn cản ta?

Âm thanh đường tỷ bỗng dưng vang lên, sau đó là phịch một tiếng, cửa phòng bị dùng sức đẩy ra, đập vào trong mắt Ô Hi Ân là người đường tỷ đang giận dữ không kềm chế được của nàng - Ô Thi Viện.

- Ngươi cái con hồ ly tinh này !

Ô Thi Viện mang theo sự tức giận và chỉ trích, nổi trận lôi đình xông thẳng tới bên giường ngủ, hung hăng tát đường muội Ô Hi Ân đang run rẩy ở trên giường một cái. Sức lực Ô Thi Viện rất lớn, đánh Ô Hi Ân vốn đã mảnh khảnh rơi xuống giường.

Nàng níu chặt chăn ngã nhào trên mặt đất, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn đường tỷ, "Thật xin lỗi, nhưng ta.... Đường tỷ, ta thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, làm sao, làm sao ta sẽ cùng đường tỷ phu...."

- Không biết? Ngươi một người tàn phế cũng có lúc hóa thành hồ ly tinh, ngươi quả thật bôi nhọ phủ Quốc Công !

Ô Thi Viện tức đến điên cuồng, âm thanh rống giận kêu lên, cuối cùng nàng ta tiến lên phía trước, đánh thức người trượng phu mất hồn cả đêm qua.

Lương Văn Khâm mở hai mắt còn đang lim dim nhìn về phía thê tử đang tức giận giống như sư tử Hà Đông, rồi lại nhìn mỹ nhânđang ngã ngồi ở dưới giường khóc sụt sùi.

- Ta thật sự là không biết, chuyện này, chuyện này... Rốt cuộc là như thế nào...?

Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt, lăn dọc theo khuôn mặt xinh đẹp như ngọc điêu khắc của Ô Hi Ân làm cho Lương Văn Khâm thương tâm không dứt. Hắn không chút do dự, cũng không ngại mình còn đang trần truồng mà leo xuống giường, kéo cả người Ô Hi Ân vào trong chăn, ôm thật chặt trong ngực.

- Lương Văn Khâm !!!

Nghe âm thanh gào lớn tựa như heo bị chọc tiết của thê tử hắn mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thê tử của hắn, ánh mắt hai người giao nhau, chỉ thấy ánh mắt nàng ta mang theo tức giận âm trầm, giống như đang chỉ trích cái gì.

Hắn thoạt nhìn có vẻ chột dạ lúng túng, nhưng ngay sau đó liền ngụy trang, cùng với thê tử của hắn, hai người trao đổi một ánh mắt quỷ quyệt. Hắn giương cao bả vai nhìn thẳng thê tử, "Xảy ra chuyện như vậy, ta là nam nhân, ta muốn phụ trách!"

- Ngươi nói cái gì ?

Nàng tức giận thở phì phì, hai tay nắm chặt thành quyền lớn tiếng hỏi hắn.

- Bụng Hi Ân có thể đã có đứa bé của ta rồi.

Hắn ôm tiểu mỹ nhân mảnh khảnh trong ngực càng chặt hơn mà nói.

- Đứa bé? Không ! Ta không muốn ! Buông ta ra ! Mau buông ta ra !

Ô Hi Ân sợ hãi trực tiếp lắc đầu, nàng vội nàng muốn tránh thoát khỏi lồng ngực đường tỷ phu.

- Hi Ân ...!

Hắn sợ nàng giãy giụa quá kịch liệt làm thương tổn chính mình, không thể không buông nàng ra.

- Không cần đứa nhỏ? Hừ! Ngươi còn dám có ý kiến ?!

Ô Thi Viện tức giận tiến lên trước, dùng sức đẩy Ô Hi Ân ngã ra sau, ba một tiếng tát nàng một bạt tai.

Lương Văn Khâm không kịp ôm lấy, nàng đã ngã quỳ trên mặt đất, lộ ra dáng người đầy đặn mê người.

Ô Thi Viện kinh ngạc lại càng thêm đố kỵ nhìn nàng. Không ngờ Ô Hi Ân lại có vóc người tốt như vậy, hơn nữa dung mạo như thiên tiên khiến người thấy người thương, ngay cả ông trời cũng ưu ái cho nàng ta.

Ô Hi Ân vội vàng xoay người lại, kéo chăn che kín thân thể đang bị phơi bày của mình, rướn người bò lên phía trước nhằm tìm một nơi thích hợp để vịn đứng dậy -- Không ngờ Ô Thi Viện lại một cước đạp lên chân phải của nàng khiến nàng không thể động đậy, chỉ có thể mặc kệ nước mắt rơi như mưa, cả người co rút thành một cục nằm trên mặt đất. Không cách nào ức chế được toàn thân đang run rẩy.

Thấy toàn thân nàng đang run rẩy kịch liệt, Lương Văn Khâm không vui bước tới cầm chân thê tử đẩy ra, trừng mắt nhìn nàng ta mà nói, "Đừng quá đáng, nàng đã là nữ nhân của ta!"

- Không sai, càng đáng buồn hơn nữa nàng ta lại là đường muội của ta, mà ngươi, chính là trượng phu của ta!

Ô Thi Viện trợn mắt chỉ trích Lương Văn Khâm.

- Ngày sau, nàng không những là đường muội của ngươi mà còn là tiểu thiếp của ta.

Lương Văn Khâm buông ra một câu nói lập tức quyết định tương lai Ô Hi Ân.

- Đúng vậy a, cái tiểu thiếp thứ tư!

Ô Thi Viện cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ô Hỉ Ân đang khóc sướt mướt được trượng phu mình bảo hộ ở trong ngực, chanh chua nói, "Mặc quần áo vào, chúng ta cùng nhau trở về tìm lão thái quân, sau này, ngươi liền ở lại Lương Vương Phủ, chung một chồng với ta đi, 'đồ tàn phế' !"

- Không cần.... Không cần.... Ta không muốn!

Ô Hi Ân hỏng mất, nàng khóc không thành tiếng, lại không thể thay đổi vận mệnh mình, cho dù nàng không thể nhớ được gì......

Trong thính đường rộng lớn của phủ Quốc Công, tất cả các trưởng bối đều đã có mặt, bọn họ đều im lặng không lên tiếng nhìn Ô Hi Ân bị Ô Thi Viện phái đầy tớ trong nhà bắt trở về.

Ô Thi Viện kể rõ ràng mọi chuyện lại từ đầu, nàng cũng bày tỏ hy vọng các trưởng bối có thể trực tiếp xử lý chuyện này giúp nàng, ngay sau đó tức giận phất tay áo bỏ đi khiến cho tất cả mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt thông cảm.

Ô Thi Viện thân là chính thất, thế nhưng sau khi cưới một năm bụng vẫn chưa có tin tức gì, Liên gia liền thay Lương Văn Khâm nạp người thiếp thứ nhất. Hai, ba năm sau, nàng thế nhưng vẫn chưa sinh được mụn con nào, Lương gia thấy thế lại liên tiếp nạp thêm hai người tiểu thiếp nữa. Liên tiếp ba năm, ba người tiểu thiếp được gả đến đều vì Lương gia mà khai chi tán diệp*. Cũng chỉ có mỗi cái bụng nàng là vẫn yên tĩnh, địa vị chính thất của nàng ở vương phủ cũng tràn ngập nguy cơ, không ngờ....
Thân là đường muội thế nhưng lại đi quyến rũ chồng nàng, bảo nàng làm sao mà chịu nổi?

*Sinh thêm con cái.

Ô Hi Ân đứng ở giữa thính đường rộng lớn, khắp mặt đều là nước mắt, thỉnh thoảng nàng lại nhỏ giọng nức nở.

Nàng không dám nhìn một ai, nàng biết mỗi người ở đây đều đang chỉ trích nàng. Nhưng nàng thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến nàng ngay cả dũng khí để giải thích cũng không có!

Lãothái quân tay cầm một thanh trượng đầu rồng sang trọng, khuôn mặt âm trầm đang ngồi trên chiếc ghế được điêu khắc từ gỗ lim quý giá, tất cả mọi người thuộc gia quyến cũng đã có mặt đầy đủ, ngồi đúng vị trí của mình, vẻ mặt đầy khinh bỉ trừng mắt nhìn Ô Hi Ân đang sợ hãi cúi đầu, trong lòng mỗi người đều có lửa giận.

Phủ Quốc Công thừa kế tước vị Ngũ Đại*, gia nghiệp trước kia vốn rộng lớn, lại bởi vì trong phủ từ đầu đến cuối không có nhân tài nào xuất sắc xuất hiện khiến cho gia nghiệp ngày càng tàn lụi. Hơn nữa nam nhân của gia tộc dường như không sống được lâu, nam nhân trong nhà hiện giờ lớn nhất cũng không quá hai mươi lăm tuổi, mà nhỏ nhất chỉ mới có hai tuổi. Cho nên, lão thái quân đầu đầy hoa râm thế nhưng thân thể cường tráng, đôi mắt tinh duệ, thâm sâu trở thành người trưởng bối có địa vị cao nhất Ô gia.

* Thời Ngũ Đại: có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, HậuChu ở Trung Quốc, 907-960.

Khí thế mạnh mẽ, tôn quý, uy nghiêm của bà làm sáng tỏ lên một sự thật là bà thật sự có năng lực để nâng đỡ cái gia tộc này. Thế nhưng bà đã sớm không còn kỳ vọng bất kỳ điều gì đối với người cháu gái trước mắt này, thậm chí còn là chán ghét.

Đúng! Dung mạo nàng xinh đẹp, hơn nữa còn là một người quốc sắc thiên hương, nhưng thế thì như thế nào?

Ông trời thường đố kỵ mỹ nhân, năm nàng mười một tuổi thì gặp phải một trận tuyết lở làm lật xe ngoài ý muốn, cướp mất đi chân phải của nàng. Nàng tránh được một kiếp nhưng lại trở thành người tàn phế. Đôi chân cà thọt làm cho mỗi bước đi của nàng khiến nàng dường như trở thành đối tượng khiến người ta khinh bỉ, không thể bước đi đàng hoàng, không thể ưu nhã nhỏ nhắn mềm mại. Hành động cử chỉ còn khó coi hơn mãn phu, lại hoàn toàn xung đột với dung mạo đẹp như thiên tiên của nàng.

Sự tồn tại của nàng được coi là một chuyện cười lớn của Phủ Quốc Công, bất luận làyến hội gì của hoàng thân quốc thích, lão thái quân thà rằng mang theo nha hoàn tham gia cũng không nguyện ý để nàng tham dự. Bởi vì cho dù nàng có ăn mặc sang trọng tới đâu chăng nữa thì đôi chân thọt của nàng khi bước đi, cũng khiến cho khí chất cao quý kia biến mất triệt để.--- ------ ------ ------ -----

Một đám người yên lặng, rốt cuộc cũng có người không thể nhịn được nữa mà mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

- Hi Ân, ngươi tuy là con vợ thứ sinh ra, nhưng ít nhất cũng là nữ nhi dòng chính, nay lại chỉ có thể làm thiếp, ngươi định ăn nói thế nào với cha mẹ ngươi ở dưới suối vàng đây?

Trong nhà này, đại phu nhân là người có địa vị chỉ thấp hơn mỗi mình lão phu nhân. Nàng là người đầu tiên mở miệng gây khó dễ.

- Chân đã tàn phế lại còn không biết tự ái, bây giờ còn làm ra chuyện quyến rũ đường tỷ phu, thật là hoang đường. Đúng là không biết thẹn! Mặt mũi phủ Quốc Công của chúng ta bị ngươi làm cho mất hết rồi !

Nhị phu nhân cũng mở miệng, khinh bỉ nhìn vị thiên kim có địa vị thấp nhất trong Ô gia.

- Nàng đâu để ý thẹn thùng hay không? Cũng phải suy nghĩ một chút, đường tỷ phu của nàng là một vị tiểu vương gia, tướng mạo tuấn tú, gia tài bạc vạn, vừa là con trai độc nhất của Lương gia, nàng tính toán thật là 'tốt'.

- Tiểu vương Gia cũng đã hướng ngươi cầu hơn rồi, đường tỷ của ngươi cũng đáp ứng. Lương Nhị lão gia lại nhiều năm đều ở Nam Phương cũng không có ngăn cản được chuyện này, ngươi có thể nói là mọi đường đều thuận lợi, làm gì phải ở trước mặt chúng ta giả vờ đáng thương?

- Chính là vừa lòng đẹp ý ngươi, ngươi còn khóc cái gì?

Tuy lời chỉ trích Ô Hi Ân của mọi người ngày càng nhiều,đối với các thiên kim tiểu thư khác của Ô gia mà nói, các nàng đều rất ghen tị với Ô Hi Ân. Dung mạo nàng ta hoàn toàn là kế thừa từ người mẫu thân được xưng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Cũng chính vì thế, cho dù Ô Hi Ân đã trở thành một người tàn phế hoặc làm ra việc khiến cho người ta chỉ trích, nhưng cũng không làm cho dung mạo xinh đẹp của nàng phai mờ đi nửa phần.

Này là mỹ nữ điềm đạm đáng yêu, khí chất động lòng người.

- Nói đủ chưa? Chuyện xảy ra như vậy, đại phu nhân liền chiếu theo quy củ mà xử lý đi!

Lão thái quân sau một hồi im lặng thì mang theo một thần thái khinh thường cùng chán ghét phân phó một câu, sau đó tay cầm cây trượng đầu rồng chậm rãi rời đi. Hai nha hoàn linh hoạt sau lưng bà cũng vội vã đuổi theo, nhưng khi hai nàng ta nhìn về phía Ô Hi Ân thì lại lộ ra vẻ mặt khinh miệt cùng một dạng.

Mọi người nghe thấy lời phân phó của Lão thái quân liền trao cho Ô Hi Ân một ánh mắt cười nhạo rồi theo sau Lão thái quân rời đi phòng khách, chỉ lưu lại Đại phu nhân đang trưng ra một bộ mặt nhăn nhó khó chịu. Rốt cuộc trong thính đường rộng lớn chỉ còn lưu lại vài người. Ngoại trừ Đại phu nhân ra thì còn có hai nha hoàn của nàng ta và hai thân cận nha hoàn Tiểu Hạ, Tiểu Đóa của Ô Hi Ân.

Thực ra, ngày hôm qua các nàng đi theo chủ tử đến Lương Vương Phủ, hơn nữa các nàng cũng rõ ràng chính Ô Thi Viện phái xe ngựa đến đây, nói là có chuyện tìm chủ tử nên mời nàng đến Lương Vương Phủ. Nhưng ba người các nàng đến Lương Vương Phủ chưa bao lâu thì Ô Thi Viện đã kêu hai người các nàng rời đi trước, chủ tử mặc dù có khiếp sợ nhưng cũng không dám cự tuyệt, đành đơn độc ở lại nơi đó. Nào ngờ được chủ tử cả đêm không có trở lại, ai ngờ sáng sớm liền nghe được tin tức động trời như vậy? !

Nhưng chuyện này nhất định là có quỷ! Chủ tử mặc dù thất thân là sự thật, nhưng nàng tuyệt không có lá gan làm ra chuyện quyến rũ đường tỷ phu, nhưng những người trong nhà này cũng không có tìm hiểu kỹ xem là chuyện gì đã xảy ra mà đã vội tin vào lời nói một bên của Ô Thi Viện.

Không! Bọn họ vốn đã không thích chủ tử, có lẽ muốn nhờ vào chuyện này để đuổi chủ tử ra khỏi phủ Quốc Công nên nhắm mắt làm ngơ. Thật ghê tởm, chuyện những trưởng bối thân thích hằng ngày thường khi dễ chủ tử, coi như một mắt nhắm một mắt mở cho qua là xong. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ còn bỏ đá xuống giếng, chỉ trích chủ tử không dứt. Thật là những con người không có tim không có phổi!

Trong lòng Tiểu Đóa và Tiểu Hạ căm tức không thôi. Đại phu nhân cũng dùng vài ba lời giao phó củ tử chờ làm tiểu thiếp xong thì cũng rời đi. Trong thính đường giờ đây chỉ còn lại ba người chủ tử các nàng.

- Ô ô ô......!!!

Ô Hi Ân uất ức bật khóc nghẹn ngào.

Hai nha hoàn vội vàng an ủi nàng, nhưng dù sao các nàng cũng hi vọng chủ tử có thể dũng cảm hơn hiện tại, đừng cứ mãi mềm yếu như vậy, cả đời chỉ có thể hứng chịu khi dễ của người ta thôi !