Vương Phi, Người Đừng Giết Vương Gia!

Chương 5-2



Phải nói hiệu suất làm việc của Lạc Anh cực tốt, nhưng nếu bỏ tật bát quái sẽ hoàn hảo hơn (= =)

Vừa bước ra ngoài Tô Nhã đã thấy Lạc Anh, tiểu ca, Hạ 'hoa hoa' đang tụmlại với nhau ba người thì thầm xong cười ha hả không ngừng. Thật sự hòahợp a...

”A! Tiểu thư, mau lại đây xem cái này rất hay nga!”Nhìn thấy Tô Nhã, Lạc Anh phấn khích chạy tới ôm cánh tay nàng (TN) kéođến chỗ hai người Tô Mạc Kỳ đứng.

”Hử?”

”Tiểu Nhã muội nhìn xem, rất đáng yêu có phải không” Tô Mạc Kỳ thấy nàng đến thì nâng màu trắng lên trước mặt nàng.

”A, nó là cái gì?” Nhìn rất lạ nga, trắng muốt, xốp xốp còn rất mềm lại ấm nữa.

Tô Nhã bày khuôn mặt khó hiểu nhìn 'sinh vật lạ' kia, hắc y ôm sát thânhình tròn tròn, tóc đen búi cao, mắt to linh động, sống múi cao thẳngmôi mỏng hơi mím lại.

Chậc thật sự đáng yêu a.

Ba người Tô Mạc Kỳ không hẹn mà cùng chung ý nghĩ muốn hung hăng vò nát khuôn mặt kia rồi lại nặn lại như cũ.

(Rin: bạo lực @_@)

”Tiểu ca mau xem nè cục bông này đang chuyển động” Tô Nhã ôm cục bông hưng phấn reo lên.

”Đương Nhiên rồi, tiểu Nhã đây là mèo Tây vực tiến cống, rất đáng yêu đúng không”

”Ừm,mèo nhỏ này là của ai muội muốn nó” Tô Nhã ôm mèo con vào ngực dụi khuôn mặt đáng yêu vào bộ lông mềm mại.

”Nó là của muội, Lãnh Thiên đế ban cho muội hôm nay.” Làm quà đính hôn cho Hàn vương, Tô Mạc Kỳ nói thêm trong lòng.

(Rin: tỷ à tỷ bị gia đình bán rùi | Tô Nhã: hả? | Rin: tội nghiệp tỷ TT_TT)

” A!Vậy sao? Vậy muội đặt tên mèo nhỏ này là Lam, như đôi mắt nó vậy” TôNhã nói rồi ôm tiểu Lam không nỡ buông tay, nàng rất thích động vậtnhưng nàng không nuôi được nga.

(Rin: sau này Hàn ca sẽ hối hận cho coi)

”Mà tiểu Nhã muội gọi ta qua đây làm gì?” Tô Mạc Kỳ nhớ ra việc chính quay qua hỏi Tô Nhã.