Vương Phi Hắc Đạo,Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 47: Thắng không được,thua không xong



Thời gian trôi qua không khí võ đài càng ngày càng căng thẳng,Đại Vương Tà Giáo thật là ngoan độc,ngay cả thuộc hạ của mình cũng không thương tiếc,người này quả thực đáng sợ,phía trên chủ tọa hai tay không ngừng nắm chặt,kẻ tàn bạo này ý chỉ muốn cảnh cáo hắn,con mắt của lão chuyển hướng sang Tiêu Nam Hiên rồi lại chuyển hướng sang môn chủ của Thiên Sơn Trúc,thật là khiến hắn đau đầu,cùng một lúc đối phó 1 bên quả thực khó khăn.

Lần này Lý Thừa Ngân bay lên võ đài,phút chốc đôi môi của Hạ Băng Liên nhếch lên tạo đường cong tuyệt đẹp nhưng không ai biết đó là dấu hiệu cho thấy nữ quỷ đang thèm khát máu.

Chỉ Hạc tay nắm chặt thanh kiếm vừa bước lên 1 bước đã bị cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng giữ lại.

"Lui xuống đi"

"Môn chủ người muốn lên sao?Cô ta chỉ cần thuộc hạ là đủ"

"Chỉ Hạc,môn chủ bảo ngươi lui xuống"

Ngôn Phong kéo Chỉ Hạc về phía sau,ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như thường.

"Cứ để đó cho ta."

Buông ra 5 từ lạnh lẽo nàng nhích nhẹ chân đã lên tới võ đài,Lý Thừa Ngân không hiểu vì sao cô ta cảm giác như đã quen biết người đang đứng trước mặt mình,lại có loại cảm giác chán ghét.

Nhìn thấy nàng lên võ đài bỗng dưng Tiêu Nam Hiên,Tiêu Duật Hành,Lý Thần Duệ và một người bí ẩn đột nhiên đứng phắc dậy,cả 4 người không ai hẹn ai đều nhìn về đối phương,Lý Thừa Ngân nhìn bọn họ như vậy lại nảy sinh ảo tưởng đại vương đang lo lắng cho ả,Lý Thần Duệ là ca ca lo lắng là điều đương nhiên nhưng chưa bao giờ ả thấy ca ca mình lộ liễu như vậy.

Hạ Băng Liên đầu hơi nghiêng về Tiêu Nam Hiên,tuy nàng che mạn sa nhưng y có thể cảm nhận nàng đang nhìn y,khẽ mỉm cười y ngồi xuống vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

Ở trên chủ tọa ánh mắt đanh lại nhìn nàng,Quái Y Thái từ khi trao ngôi đã biệt tâm,nữ nhân dưới kia rất ít khi xuất hiện,bọn họ chỉ biết môn chủ Thiên Sơn Trúc là một người nguy hiểm,cách giết người rất độc.

"Hừ!ngươi khí tức không có,ta thấy ngươi nên rút lui chịu thua thì hơn,bổn tiểu thư sẽ tha cho ngươi một mạng"

"Lý tiểu thư nhỉ?Lý Thừa Ngân,tiểu nữ của thừa tướng hoàng triều"

"Ngươi làm sao biết được,ngươi là ai"

Lý Thừa Ngân tâm nhảy dựng lên,người trước mặt biết rõ như vậy,ả chỉ sợ mọi chuyện sẽ bị lộ,ả giương móng vuốt lao thẳng về phía nàng cào mạnh,nàng chân phải chế ngự ngã người ra sau,chân trái đá thẳng vào cánh tay của ả làm ả bật ngược lại.

"Hừ!đừng mong ta tha cho"

Ả phóng ra một loạt kim châm tẩm độc về phía nàng,Hạ Băng Liên đạp chân trái xuống đất lộn ngược lên không trung tránh né,2 lần đều trật khiến ả có cảm giác mình đang bị đùa giỡn,càng ngày càng ra đòn độc hơn.

"Hừ,ngươi chỉ biết tránh né thôi sao"

"A~ ta chỉ sợ ngươi chơi không vui"

"Ngươi có ý gì"

"Chi bằng chúng ta vui đùa một chút"

Lý Thừa Ngân gương mặt xám xịt,dám ở trước mặt ả đùa giỡn ư,ả vận công đẩy kim châm độc đi với tốc độ nhanh hơn,lần này ả sẽ chấm dứt nàng.

"A~ ra ngươi có thể vận công"

Hạ Băng Liên rút trong tay áo ra chiếc quạt ngọc thạch tay phát ra nội lực truyền vào chiếc quạt ngọc thạch đánh vào kim châm độc quay ngược trở lại phía của ả.

Lý Thừa Ngân bất ngờ liền lấy tay chống đỡ,kim châm độc xượt qua da nhanh chống phát độc,ả quỵ xuống thổ huyết,ả nhanh chống uống thuốc giải độc,bất ngờ phía trước một thân ảnh lao đến,ả toàn thân vừa bị trúng độc nên không cử động được nhiều liền bị ăn 1 chưởng tới của nàng,thân người của ả gần rơi khỏi võ đài liền bị một dây lụa quấn lấy kéo ngược lại võ đài.

Tất cả kinh hô reo hò,đối phương rõ ràng không muốn kết thúc,Lý Thần Duệ tâm trở nên sốt ruột,dù gì đó cũng là muội muội của hắn,còn Tiêu Duật Hành ngược lại rất thích thú ngắm nhìn,nữ nhân ngoan độc thật xứng với hắn.

"Ngân nhi mau nhận thua"

Lý Thần Duệ sốt ruột đứng dậy,hắn không muốn trở thành kẻ thù của nàng,vả lại Lý Thừa Ngân không có ý định bỏ cuộc,Hạ Băng Liên kéo nhẹ dây lụa liền siết chặt ả đến đau đớn,ả vừa dùng thuốc giải cho nên độc vẫn chưa hết,phải qua 1 canh giờ mới hoàn toàn giải độc.

Ả nhăn mặt lấy ra con dao nhỏ cắt đứt dây lụa,ả ngã xuống đầy đau đớn.

"Ngươi tiện nhân,ngươi có biết ta là ai không hả"

"Là ai,Lý Thừa Ngân nữ nhi thừa tướng hoàng triều sao"

"Hừ!nếu ngươi đã biết còn không mau quỳ xuống nhận tội,ta sẽ tha mạng cho ngươi"

"Haha,cảm động thật đấy,nhưng chỉ bằng cái danh phận đó của ngươi ta e rằng...chậc...chậc."

"Ngươi có ý gì,ngươi rốt cuộc là kẻ nào"

"Ta sao....mọi người vẫn thường gọi ta là Huyết Liên"

Nàng động tay,dây lụa một lần nữa quấn vào cổ của ả,nàng siết chặt không một chút lưu tình,khuôn mặt của Lý Thừa Ngân chuyển sang màu tím ngắt,ả vùng vẫy tìm kiếm hơi thở nhưng không được,gần như sắp chết thì dây lụa bị chặt đứt,Lý Thừa Ngân rơi khỏi võ đài và bên trên Lý Thần Duệ thần sắc vô cùng khó coi nhìn nàng,Hạ Băng Liên ý đồ muốn Lý Thừa Ngân đánh cũng không được đánh,muốn thua cũng không được thua,thủ đoạn rất đơn giản nhưng nó rất hãi hùng,làm như vậy không khác gì dày vò cho đến chết.

"Xin thủ hạ lưu tình"

"Ra ngươi là người tiếp theo"

Nàng thu dây lụa nhàn nhạt nói,kẻ trước mặt từng vứt bỏ cơ thể này,một thời gian sau liền chạy đến cầu xin tha thứ,nam nhân thật là một đám rắc rối,đứng trước Lý Thần Duệ là một người bưu hãn,hắn không muốn đả thương nàng,chỉ mong nàng có thể hiểu tấm chân tình của hắn.Tiêu Nam Hiên hắc tuyến trở nên nồng đậm,kẻ theo đuôi không biết tốt xấu lại mò đến tìm vương phi của y,giấm chua cứ bay mùi khiến nàng phải nghiêng đầu mà nhìn,ánh mắt lại hiện lên tia thách thức.