Vương Phi Hắc Đạo,Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 2: Tỉnh dậy liền thay đổi



Trong biệt viện cũ kỹ phía tây ngoại thành,nhìn sơ qua đều là bụi bậm bám đầy thành vách,trong biệt viện tiếng côn đánh nện xuống dưới thân người nhỏ bé đang ngã nhào ra đất không ngừng van xin,miệng nhỏ kêu la thảm thiết tại nơi hoang sơ không bóng người.

"Đại tỷ cầu xin tỷ đừng đánh muội nữa,muội cầu xin tỷ,đau quá...muội cầu xin tỷ.."

Dường như tiếng cầu xin chẳng hề hấn gì đến nữ nhân kia,nàng chỉ biết đánh và đánh thật mạnh,càng nghe tiếng của nàng thì cái côn trên tay càng nện mạnh.

"Tiện nhân,ngươi chết đi,mau chết đi,con tiện nhân ngươi dám liếc mắt đến Lý công tử,ta nói cho ngươi biết Lý công tử đã hủy hôn với ngươi,ngươi đừng mơ đến việc Lý công tử thú ngươi"

Thân nàng bê bết máu,dáng người nhỏ nhắn run lên bần bật,nàng vốn dĩ từ nhỏ đã theo đuổi Lý Thần Duệ con trai thừa tướng Lý Thừa Dân,tim nàng bị bóp ngẹn,nàng dần không nghe được những gì Hạ Tư Thanh nói nữa,đầu nàng đau như búa đổ,nàng ngất lịm dần đi cho đến khi thấy nàng dường như đã tắt thở Hạ Tư Thanh vứt côn rời khỏi Tĩnh Âm cũ kỹ này.

______________________

Bên trong căn phòng nàng từ từ mở mắt,nàng đưa tay ôm lấy đầu mình

"Đau đầu quá"

Nàng mở mắt hẳn ra,đập vào mắt nàng là một căn nhà cũ kỹ,cột nhà đã mòn dần,nàng tự hỏi đây là nơi nào,nhìn rất lạ,đưa tay ôm lấy đầu,một luồng kí ức đột nhiên hiện về,nàng giật mình,chuyện gì đang xảy ra,nàng nhớ là lúc bị bắn bởi kẻ bội bạc đó nàng đã rơi xuống vách núi,khuôn mặt thâm hiểm của kẻ đó khiến nàng không thể quên,bây giờ trong đầu nàng hiện lên những cảnh tra tấn dã mang,nàng...nàng là ở đâu có những kí ức này,con ngươi đưa mắt nhìn xung quanh thật kĩ,nàng chợt thấy nơi này không giống nơi nàng đang sống,nhìn xuống nàng như hóa đá,quần áo rách rưới,bàn tay nhỏ bé toàn những vết dơ bẩn,nàng đưa tay lên xem,đích thực đây không phải tay của nàng,nàng sực nhớ đã có người bị mất tích không lí do,nhiều người cho rằng nọn họ bị hút vào không gian khác,tuy nàng không tin nhưng hiện tại cảnh vật ở đây rất giống trong phim...khoan đã...phim...vậy đây chính là cổ đại...nàng xuyên không rồi.

"Hừ!tiện nhân ngươi cũng thật sống dai,bộ dạng dơ bẩn của ngươi khiến ngươi ngạc nhiên lắm sao,không phải trước giờ luôn vậy à"

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói giễu cợt của Hạ Tư Thanh,nghe người nói nàng vẫn chưa chết nàng ta rất tức giận liền đem nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng giết chết,cũng tại nha hoàn của nàng cứu nàng,hiện tại nàng ta tới là muốn bức Hạ Băng Liên chết thêm lần nữa.

Nghe giọng điệu của nàng ta,nàng dự đoán chính người này là đại tỷ của cơ thể xấu số này,nhìn nàng ta cũng thuộc dạng mỹ nhân nhưng đáng tiếc tâm địa là rắn rết,ngay cả muội muội của mình cũng không tha,lấy thân nàng để trút giận,người làm đại tỷ này thật không xứng đáng.

"Tiểu thư nói ngươi không nghe sao"

Bên cạnh là một nha hoàn,nhìn thoáng qua đã biết chủ nào tớ đấy,ánh mắt nàng khẽ liếc qua một cách lạnh lẽo khiến nha hoàn rùng mình lẫn ngạc nhiên

"Ngươi...ngươi liếc cái gì"

Hạ Tư Thanh nhìn nàng đầy nghi vấn,không phải nàng ta đánh nàng đến si ngốc rồi chứ,nếu vậy cũng tốt

"Muội muội a,tốt hơn hết là nên ở Tĩnh Âm này đến chết đi,phụ thân cũng chẳng bao giờ để ý đến ngươi,tốt nhất ngươi nên an phận sống chết ở đây"

"Chỉ dựa vào ngươi?"

Hạ Tư Thanh thoáng rùng mình một cái,giọng nói ấy là của Hạ Băng Liên nhưng vì sao bây giờ lại băng lãnh như vậy,Hạ Tư Thanh nhìn nàng,nàng vẫn ngồi trên giường,đôi mắt lạnh lùng nhìn Hạ Tư Thanh,thật nực cười,muốn uy hiếp nàng sao

"Ngươi nói như vậy là không làm theo"

"Thì sao?"

"Được,Tiểu Thúy đánh vào mặt ả cho ta"

Tiểu Thúy nghe lệnh đi đến định tát vào khuôn mặt nhợt nhạt của nàng,cánh tay Tiểu Thúy giơ lên cao,chỉ nghe tiếng xương tay bị bẻ vụng

"Aaaa đau quá mau bỏ ra...tiểu thư cứu nô tỳ...Aaaa đau quá..."

Hạ Tư Thanh trợn mắt nhìn nàng ngồi im trên giường,tay nàng nắm lấy tay Tiểu Thúy bẻ gãy,Hạ Tư Thanh không tin vào mắt mình,nàng là con người luôn dễ ức hiếp,trước kia Tiểu Thúy ra tay nàng vẫn luôn kêu la năn nỉ khôn xiết,bây giờ chẳng những kêu la mà còn lạnh lùng vô đối.

"Hạ Băng Liên ngươi dám bẻ tay Tiểu Thúy"

Nhận ra trước mắt cần cứu Tiểu Thúy,Hạ Tư Thanh vội vội vàng vàng kéo Tiểu Thúy ra,tay nàng ta đã bị phế bỏ,Hạ Tư Thanh thoáng nhìn cánh tay Tiểu Thúy gãy vụng,xương đã nát,cánh tay hoàn toàn bị phế bỏ,thật là độc ác.

Hạ Tư Thanh giận dữ trừng mắt quát:

"Tiện nhân ngươi thật độc ác,ngươi dám phế đi cánh tay của Tiểu Thúy"

"Độc ác,đại tỷ...lời nói này không phải là đang nói tỷ sao"

Hạ Băng Liên nhếch môi khinh thường,con người nham hiểm này đúng thật có dã tâm.

"Ngươi nói vậy là có ý gì"

"Không phải đại tỷ thông minh hơn người sao,một câu nói như vậy cũng không hiểu"

Hạ Tư Thanh đen mặt,vốn nghĩ đến đây để giết chết nàng nhưng tình hình của Hạ Băng Liên khiến nàng ta không dám động thủ,Hạ Băng Liên bây giờ như trở thành một người khác,từng lời nói như con dao sắc bén có thể giết chết người.

"Nể tình ngươi là muội muội ta tha cho ngươi lần này,hừ!"

"Nực cười,muội muội sao?Đại tỷ à,từ trước giờ đại tỷ luôn coi ta là muội muội sao"

"Ngươi..."

"Haha...đại tỷ,tỷ nên nghe ta nói,từ bây giờ muốn ức hiếp Hạ Băng Liên ta thì phải trải qua cửa tử"

Nàng nói âm lượng vừa đủ nhưng câu nói khi nãy có mùi sát khí khiến Hạ Tư Thanh lùi về sau mấy bước,nàng ta tức điên lên nhưng không dám làm càn,trước mắt trở về trị thương cho Tiểu Thúy,sao đó tìm Lý Thừa Ngân hợp tác với nàng hảo hảo dạy dỗ Hạ Băng Liên.

Hạ Tư Thanh rời khỏi Tĩnh Âm mang theo uất hận trong lòng,Tĩnh Âm đã yên tĩnh trở lại,nàng rời giường đi đến chiếc gương đồng cầm lên xem xét khuôn mặt,dung mạo nhìn qua phải nói là mày liễu thanh tú,không có gì nổi trội,nhưng khuôn mặt này nhìn vào rất đáng yêu,lại nhìn được hơn đại tỷ nàng,chẳng trách Hạ Tư Thanh luôn ganh tỵ,nhìn vào khuôn mặt lem luốc nàng không hài lòng lắm,đưa tay nhúng vào chậu nước rửa sạch khuôn mặt,làn da đã sạch sẽ,nàng mỉm cười hài lòng nhưng nụ cười chợt tắt thay vào đó là một ánh mắt lạ thường,nàng nhíu mày lại,khuôn mặt này có vấn đề,lúc nãy nàng nhíu mày nhưng biểu hiện của khuôn mặt không thay đổi,nàng cảm thấy khuôn mặt này dường như có vấn đề,Hạ Băng Liên thử lấy tay sờ lên mặt,cảm giác mịn màng nhưng da lại lạnh,nghĩ đến nàng liền lấy nước rửa lại rồi nhìn kĩ,có một lớp mỏng đang bị tróc,nàng liền đưa tay sờ vào chổ đó,là dịch dung,nàng xé xuống tấm da mặt người đã bị hỏng,nàng ngẫn người, mỹ nhân a,thật là đẹp,làn da trắng trẻo,rất mịn màng,nhưng nàng thắc mắc vì sao lại phải dịch dung,rõ ràng nàng là một tiểu mỹ nữ khuynh nước khuynh thành nhưng lại che dấu dung mạo của mình,trong chuyện này chắc có điềm khuất của nó.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng va chạm của kim loại,nàng vội bỏ da mặt người xuống đi ra xem xét tình hình,trước mắt nàng là một đám hắc y bịt mặt đang đấu với một bà lão và một cô nương trẻ,nhìn sơ qua nàng đón được họ không phải là người tầm thường,tuy võ công cao nhưng họ có vẻ đang bị thương,dù võ công thâm hậu hơn bọn chúng thì vẫn thua trước đám người đó,nàng vốn là hắc đạo,kinh nghiệm của nàng đã đi suốt 18 năm tuổi hiện đại,rừng rậm là nhà của nàng,nói đến rừng thì phải nói đến khu rừng nguy hiểm nhất,Amazon.Đó là nơi nàng bị vứt bỏ,bị cha ruột vứt vào đó bỏ mặc sự sống của nàng,từ nơi đó đã trở thành ngôi nhà của nàng,tất cả loài thú dữ đều do một tay nàng huấn luyện, võ công của nàng cũng chính là học từ bọn thú dữ,nàng yêu bọn chúng,chúng cũng yêu nàng,cả hai hiểu lẫn nhau và cùng nhau sinh tồn.

"Song nhi"

Bà lão tóc trắng thấy cô nương bị đánh bay ngược về phía cửa,nàng nhanh chân phi ra đón lấy

"Ngươi không sao chứ?"

Mạc Song ngạc nhiên,một phần vì dung mạo,một phần vì nàng ở trong Tĩnh Âm này không để lộ một chút sát khí,nhưng bây giờ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy khiến Mạc Song thoáng rùng mình một cái.

"Tiểu nữ không sao,đa tạ cô nương"

"Song nhi,ngươi không sao chứ?Chẳng phải ta đã dạy phải chú ý cẩn thận hay sao"

Bà lào giọng đầy lo lắng lẫn tức giận

"Thái Thái con..."

"Được rồi con đừng nói gì,cứ nghỉ ngơi đi,bọn chúng để ta"

"Nhưng mà Thái Thái người đang bị thương,bọn chúng quá đông"

Nhìn cả hai tranh cãi qua lại làm nàng nhức cả đầu,ở Tĩnh Âm này vốn rất yên tĩnh,nay lại bị quấy nhiễu khiến nàng thêm mệt

"Đại ca,kia đúng là mỹ nhân,chúng ta đem về cho Đại Vương hưởng thụ"

"Ngươi nói phải,Đại Vương sẽ trọng thưởng cho các huynh đệ,xử lý hai ả kia xong ta lập tức bắt nàng"

Lão Thái Thái nghe đến bọn chúng muốn bắt nàng thì lòng càng căm phẫn

"Bọn tiểu nhân,các ngươi nghĩ chỉ với bấy nhiêu người đó có thể xử lý Quái Y Thái ta sao"

Bọn chúng có vẻ bị tác động,hơi lùi về phía sau phòng thủ,bên cạnh hắc y nhân lên tiếng

"Đại ca,Quái Y Thái tuy rằng võ công minh chủ nhưng nàng ta đang bị thương,nếu không xông lên chúng ta không những làm lỡ đại sự mà còn bị Đại Vương trách phạt"

"Hôm nay không lấy mạng Quái Y Thái chúng ta trở về nhất định Đại Vương không tha"

"Phải đó Đại Ca..."

Tất cả nhốn nháo lên,nàng nhìn thoáng qua bọn chúng là sợ Đại Vương gì đó nên mới ngông cuồng đến thế.

"Song nhi ngươi mau dẫn cô nương này chạy đi,ở đây có ta lo,mau đi!"

"Thái Thái con không thể bỏ người,có chết chúng ta cùng chết,cô nương,xin lỗi vì đã làm cô vạ lây,cô mau chạy đi"

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của nàng ta,Hạ Băng Liên khuôn mặt vẫn không biểu cảm,chầm chậm nhìn về bọn hắc y,đối môi đỏ thốt ra từng chữ lạnh buốt

"Các người,đều xông lên đi"

Ai cũng kinh hãi nhìn nàng,một cô nương xinh đẹp ở nơi hoang sơ này không sợ đạo tặc mà còn gan lì đứng ra lệnh tất cả xông lên.

Thật tâm ai nhìn nàng cũng thích,nàng xinh đẹp như tiên,ai cũng muốn nàng là của riêng họ.

"Phiền các người rồi,ta mượn thanh kiếm này một chút sẽ trả"

"Tỷ tỷ này đừng manh động,bọn họ đều là người của Tà Giáo"

Hạ Băng Liên nghe đến Tà Giáo cũng hiểu rõ đó là môn phái chuyên làm việc xấu,lúc ở hiện đại nàng là người đứng đầu Hắc Đạo,dưới tên Huyết Liên nghĩa là Hoa Sen Đẫm Máu,trong thế giới ngầm nghe đến danh Huyết Liên ai cũng run sợ,họ bội phục tài năng của cô,chính vì thế cô được liệt hàng ngũ đệ nhất sát thủ Huyết Liên.

Nàng nở nụ cười nhẹ,bọn hắc y ngẩn người trước nụ cười thiên sứ nhưng họ không biết mật ngọt thì chết ruồi,họ càng say đắm bao nhiêu thì càng chết nhanh.

Thanh kiếm trong tay cử động,thân thể nhỏ bé nhấp một cái biến mất,thật nhanh!Đó là suy nghĩ cuối cùng của đám hắc y,từng đường kiếm nàng vung ra đều xẹt qua một cái,điều làm Quái Y Thái thấy lạ là chổ nàng vung kiếm không lưu lại một chút máu,điều nay sao có thể,cả đám hắc y kinh hãi không kịp đánh trả đã bị chặt đứt gân cổ,cách giết này tuy không đáng sợ nhưng người ra tay khiến bọn họ không khỏi kinh hãi,thoáng chốc nàng đã xử lí hết đám hắc y,muốn bắt nàng sao?Đâu có dễ như thế,Hạ Băng Liên danh tiếng lừng lẫy trên thế giới có thể bị bại trong đám tiểu tốt này sao?Bọn họ vẫn chưa đủ trình để ra tay với nàng.

Quay đầu về phía hai người kia,nàng đi đến giọng nói vẫn lạnh lùng

"Làm phiền hai vị rồi,ta xin trả lại bảo kiếm,việc đã xong mong hai vị đi cho"

"Không biết quý danh của cô nương là gì,để lão còn cảm tạ"

Nàng cười nhẹ

"Huyết Liên,ta không cần hai vị cảm tạ,mời hai vị đi cho"

"Liên Liên tỷ,Thái Thái và ta đều đã bị thương,hiện tại không thể trở về sơn trang,Liên Liên tỷ có thể cho ta cùng Thái Thái ở đây dưỡng thương,sau khi khỏi ta và Thái Thái sẽ rời đi"

Bước chân nàng hơi dừng,quay đầu nhìn hai người,quả thật bị thương không nhẹ,nàng vốn tâm rất tốt,chỉ là nàng không muốn tin tưởng vào ai,thấy người không cứu thì nàng chẳng khác gì bọn Tà Giáo kia,phương châm của nàng là giúp người tốt trị kẻ xấu,mặc dù không biết hai người bọn họ tốt hay xấu nhưng thôi kệ

"Tùy hai vị"

Nói xong nàng bước đi vào từ đường,trong vẫn nghe tiếng của nàng ta

"Liên Liên tỷ,ta là Mạc Song,hãy nhớ tên ta"

Nàng đã nghe thấy nhưng không đáp trả,thuận tay đóng cửa lại

"Tỷ ấy thật xinh đẹp nhưng sao lạnh nhạt thế"

"Song nhi ngươi sau này phải theo hầu Huyết Liên,ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ"

"Thái Thái,không phải người từng nói không nhận đồ đệ sao?"

Mạc Song ngạc nhiên

"Ta phá lệ,từ nay ngươi theo hầu và bảo vệ nàng,nhớ kĩ phải bảo vệ nàng tuyệt đối"

"Nhưng...Thái Thái con không hiểu cho lắm,nàng như vậy sao lại phải bảo vệ"

"Ài Mạc Song con đừng hỏi nhiều thế,đó là người chúng ta đang tìm,ta tin chính là tiểu nha đầu đó,ngày mai ta sẽ truyền đạt võ công cho nàng ta"

Thấm thoát trời đã tối,nàng vừa ngủ dậy liền thấy trên bàn có thức ăn,nàng thấy lạ,nha hoàn đi theo nàng đã bị Hạ Tư Thanh hại chết,vậy thức ăn ở đâu ra

Đang suy nghĩ thì ngoài cửa hiện lên bóng người

"A Tiểu thư người dậy rồi,mau vào bàn ăn cơm"

"Ngươi là Mạc Song"

"Vâng,nô tỳ đã chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư,tiểu thư mau ăn đi"

"Bỏ cách gọi đó đi,ta không quen"

Nàng nhíu mày đi xuống ngồi vào bàn

"Lão Thái Thái đâu?"

"Thái Thái bị thương không nhẹ,hiện đang dưỡng thương phòng bên"

"Ngươi không phải cũng đang bị thương"

"Chỉ là vết thương nhỏ,nô tỳ không sao"

Nàng nhíu mày

"Đừng xưng như vậy,gọi ta như bình thường"

Bàn tay nhỏ của nàng động đũa,đôi mắt nhìn về thức ăn

gắp lên một chút cho vào miệng,nàng hơi ngẩn mặt lên nhìn Mạc Song

"Sao ngươi không ngồi?"

Mạc Song vội xua tay

"Nô tỳ không dám làm loạn bàn ăn của tiểu thư"

"Ta có nhận ngươi làm nha hoàn hay sao,đừng dùng cách xưng hô đó"

"Không không,nô tỳ tự nguyện theo hầu hạ tiểu thư"

Nàng nhăn mặt,lúc mới gặp nàng ta còn xưng tỷ,bây giờ lại là nô tỳ,nàng chẳng hiểu ở cổ đại này có vấn đề gì?

"Nếu xưng như thế thì đừng đến gặp ta,cứ xưng Mạc Song"

"Nhưng...vâng"

Mạc Song định nói thêm gì đó nhưng thấy ánh mắt lạnh nhạt của nàng liền ngoan ngoãn nghe theo.

"Được rồi mau ngồi xuống,ta ghét ai làm trái lệnh"

"Vâng"